108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 118: Đấu tinh.

Nam Việt quốc, ngoại ô vùng Bắc Địa Huyền, dưới chân núi Khiếu Phong.

Địa phương này thường ngày rất ít khi có người lai vãng đến, thế nhưng trong chớt mắt đã xuất hiện mấy trăm người. Trong mấy quán trà ven đường, có không ít nam nữ già trẻ thuộc các môn phái khác nhau đang ngồi cười cười nói nói, thoạt trông thì có vẻ vui thuận hòa nhã, thế nhưng trong bầu không khí lại thấp thoáng từng tia sát khí.

Lúc này, một con thuyền gỗ chợt xuất hiện trên bầu trời, trong mắt đám người phía dưới đều hiện lên vẻ đề phòng. Mộc thuyền vừa dừng lại thì có một nam năm nữ nhảy xuống. Chúng tu sĩ sửng sốt nhìn chằm chằm năm người thiếu nữ xinh đẹp vừa xuất hiện. Mỗi người mỗi vẻ, đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Đứng giữa năm vị mỹ nhân là một tên thanh niên trẻ tuổi, bước đi thong dong, vẻ mặt hòa nhã, vừa nhìn là biết rằng năm mỹ nhân đều cùng phụng dưỡng người thanh niên này.

Cả đám tu sĩ tụ lại có chủ đề để bàn tán xôn xao, vẻ mặt hoang mang, một nam năm nữ này đều không mặc pháp bào, nên không thể biết họ thuộc về môn phái lớn nhỏ nào, chẳng lẽ là một tên thế gia đệ tử? Thật ra bọn họ cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm, sau khi Sinh Thần Cương bắt đầu thì một số tên nhãi nhép thuộc các tiểu bang phái cũng bắt đầu lộ diện cũng là chuyện bình thường.

"Sao ở đây có nhiều người thế?" Tên thanh niên nhìn cả đám người quay quanh dưới chân núi thì líu cả lưỡi.

"Ha ha… Thiếu chủ không biết đó thôi, trăm năm mới có một lần Sinh Thần Cương nên chẳng ai muốn bỏ qua cả!" Một thiếu nữ quyến rũ khẽ cười, rồi giải đáp cho hắn.

"Có tỷ muội nào khác nữa không?" Một nữ hài khác tò mò đánh giá xung quanh.

"Tức nhi, đừng khiến cho người khác chú ý, Sinh Thần Cương vừa mới bắt đầu thôi!"

"Ừ!!"

Nhóm người này chính là Tô Tinh cùng năm giai nhân của hắn.

"Chủ nhân, xin mời ngồi!" Theo thói quen, Thiên Xảo Tinh mặc một bộ váy thị nữ luôn đi trước tìm một quán trà cho cả bọn.

"Tiểu Ất, muội không cần phải như thế, cứ coi ta như một ca ca bình thường là được rồi!" Tô Tinh đối với phong cách phụng dưỡng của Yến Thanh thật khó lòng thích ứng nổi.

Ngô Tâm Giải khinh thường liếc nhìn Tô Tinh, thiếu chủ đúng là thích làm ca ca a!

"Đây là chức trách của nô tỳ!" Tiểu Ất nói một cách nghiêm túc.

Tô Tinh nhìn thấy thái độ của Yến Thanh thì bỗng giật mình nhớ tới lúc trước.

Ngày ấy sau cuộc thảm chiến ở thành Thạch Mã, toàn thân Tô Tinh như bị đánh nát, không còn chút sức lực nào, vốn tưởng muốn khôi phục lại cũng phải mất mấy tháng. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau vừa mở mắt thì thân thể đã hồi phục lại bình thường. Thiên Xảo Tinh Yến Thanh thì nằm trên giường cạnh hắn. Sắc mặt nàng lúc này khá mệt mỏi nhưng đỡ hơn trước rất nhiều. Sau đó từ miệng Ngô Tâm Giải mới hiểu được thì ra lúc hắn hôn mê đã cùng Yến Thanh kí hạ khế ước Đấu tinh. Khế ước có năng lực khởi tử hồi sinh nên cả hai mới có thể hồi phục nhanh như thế.

Nhưng mà Ngô Tâm Giải lại không ngờ được rằng, Thiên Xảo Tinh Yến Thanh chẳng những ngoài lạnh trong nóng, hơn nữa còn hầu hạ rất là chuyên nghiệp, lúc Tô Tinh chưa tỉnh thì một tấc cũng không rời. Lâm Anh Mi thấy vậy muốn lên tiếng phản đối nhưng trước đôi mắt màu đỏ của Yến Thanh phải rùng mình thối lui, tiến vào trong tinh thai của Tô Tinh tu dưỡng sau trận chiến.

o0o

Chứng kiến Yến Ất còn đứng một bên, Tô Tinh lắc đầu cười khổ, nắm chặt hai tay buộc nàng phải ngồi xuống bên cạnh hắn. Mà Yến Ất chính là tên thật của Thiên Xảo Tinh Yến Thanh.

Sau một lúc, Ngô Tâm Giải đã quan sát kỹ mấy tên tu sĩ ở xung quanh, không hề hát hiện có người của mười đại tông môn. Một chỗ hẻo lánh của Nam Việt quốc nhỏ bé thì đúng là rất khó khiến cho các đại phái để ý đến.

"Nghe nói vào một tháng trước ở thành Thạch Mã của Đại Lương bị bao phủ trong tầng tầng hắc ám, nghe đồn là Quỷ Kỵ Vương đã hiện thân rồi, ngươi nói việc đó có thật không?" Vài tên tu sĩ nói chuyện phiếm chợt hạ giọng nói nhỏ với đồng bạn. Tuy thanh âm đã cố ý hạ thấp nhưng cũng đủ để những tu sĩ xung quanh nghe được.

"Khẳng định là thật. Các đại môn phái của Lương Sơn đại lục đều đang hết sức khẩn trương."

"Chậc chậc, theo như truyền thuyết thì Quỷ Kỵ Vương có bất tử tà công a! Xem ra thiên hạ đại loạn rồi!"

"Đại loạn cái rắm, Quỷ Kỵ Vương sớm không còn được như năm đó nữa rồi, nghe đồn Lương Hoàng ra mặt xuất một kiếm diệt sát gã ta, vcl, thật đúng là đám chết nhát!" Một tên hòa thượng nâng hồ lô rượu lên uống một hớp, rồi buông ra một câu. Sắc mặt lão đỏ bừng, trên thân mặc một bộ áo cà sa màu lam, trên tay có một vòng phật châu. Lão uống rượu xong thì bắt đầu gắp thịt ăn lia lịa, đúng là một tên quỷ hòa thượng a!

Tu vi của lão đã tới tinh hà sơ kỳ, xem ra cũng không tồi nên lời nói của lão càng có thêm vài phần phân lượng.

"Hòa thượng của Già Lam Tự!" Ngô Tâm Giải thấp giọng nói.

Già Lam Tự?

Trung nguyên của Thương Long giới bị thập đại tông môn chiếm giữ, nên chẳng còn chỗ cho các tông môn phật giáo. Nhưng nghe nói ở phía Tây Vực của Thương Long giới thì Phật Pháp cực kì cường thịnh, hương khói sum xuê. Bất quá, Tây Vực rất xa so với nơi này, lão hòa thượng này chạy được đến đây thì cũng là hiếm thấy.

Tô Tinh gật đầu, rồi âm thầm dò xét lão hòa thượng. Lão hòa thượng này vẻ mặt thô khoáng, hai hàng lông mày như kiếm, ẩn tàng vài phần sát khí.

"Rượu thịt đại sư thật sự nghe được tin tức chính xác chứ?" Một tên tinh giả tò mò hỏi, xem ra lão hòa thượng này cũng có chút danh khí ở đây.

"Đúng vậy? Trước kia Lương Hoàng chỉ trấn áp được hắn, sao lần này lại giết được?"

Rượu thị đại sư phổng mũi đắc ý nói: "Bản đại sư nghe nói lần này tên Quỷ Kỵ Vương khá là xui xẻo. Có người cố ý phóng thích hắn ra, ý định của tên đó thật táo bạo, gã ta muốn điều khiên Quỷ Kỵ Vương như một tay sai."

"Nói hươu nói vượn!" Một lão già lạnh lùng nói: "Quỷ Kỵ Vương cực kì lợi hại, tên nào không biết sống chết như vậy, ngươi nói rõ xem?"

"Hắc hắc, còn chưa rõ sao? Đương nhiên là Tử Lôi Ma Đầu rồi." Rượu thịt đại sư cười lớn.

Tử Lôi Ma Đầu.

Người trong quán trà bắt đầu xôn xao bàn tán, Thời Viện vừa nghe lão hòa thượng nói như vậy thì bật cười, trừng mắt nhìn Tô Tinh một cái. Tô Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không hề nghĩ tới danh tiếng của Tử Lôi Ma Đầu lại có thể truyền tới tận Nam Việt quốc, thế nhưng lời nói của lão rượu thịt hòa thượng này lại khiến hắn khá là hứng thú.

"Tử Lôi Ma Đầu? Ngươi nói tới thiếu chủ của Lâm Xung hả?" Lão nhân vừa nghe liền động dung.

"Còn có thể là ai khác nữa chứ! Cái tên Quỷ Kỵ Vương này cũng thật là… Nghe nói gã ta bị Tử Lôi Ma Đầu hành hạ thiếu chút nữa là câu diệt rồi. Gã vừa thoát ra thì bị Lương Hoàng chặn đầu làm thịt luôn. Bản đại sư còn nghe nói Lương Hoàng định mời Tử Lôi Ma Đầu về hoàng cung để tạ ơn nhưng hắn ta không hề đáp lại. Trong tay hắn ta lại có Trấn Ma Bia, chỉ sợ người muốn tìm hắn không hề ít." Rượu thịt hòa thượng cười to nói.

Cả một đám tu sĩ cùng hút một ngụm lãnh khí.

Cái loại trân bảo như Trấn Ma Bia mà hắn cũng dám cướp đi, e rằng Lương Hoàng mời hắn ta dự tiệc chắc chắn chẳng có ý tốt gì rồi.

"Vậy rốt cuộc cái tên Tử Lôi Ma Đầu này là thần thánh phương nào? Ký hạ khế ước với cả Lâm Xung chứ ít gì, lại còn dám đắc tội với đại phái của Đại Lương nữa, đúng là quá kiêu ngạo a!"

"Một khi đã là Ma Đầu thì có gì mà kì quái chứ!"

"Thế thanh ma binh Quỷ Trảm Thần trong tay Quỷ Kỵ Vương chắc đã bị Lương Hoàng lấy đi rồi đúng không?"

"Cái này ai mà biết được, nói không chừng chính Tử Lôi Ma Đầu cầm lấy Quỷ Trảm Thần, sau đó mới thả cho Quỷ Kỵ Vương đi thì sao?" Rượu thịt hòa thượng ngà ngà say đáp trả lại.

"Trời ạ! Nếu tên Tử Lôi Ma Đầu này lấy được cái chuôi thần binh của Ma Giáo thì khác nào như hổ thêm cánh!"

"Ha ha, khi Sinh Nhật Cương bắt đầu, chúng ta phải cẩn thận hơn nữa a, có trời mới biết cái tên Tử Lôi Ma Đầu khi nào tìm tới chúng ta."

Tô Tinh nghe thấy mấy lời đồn đãi khuyếch đại mấy trăm lần thì thật sự dở khóc dở cười. Ngô Tâm Giải tiến đến sát bên người hắn, bộ ngực sữa áp chặt lên cánh tay, chiếc lưỡi thơm tho khẽ liếm nhẹ vàng tai, tiếng nói nhỏ nhẹ mị hoặc thấm đẫm lòng người: "Công tử đúng là đáng sợ a! Ai cũng sợ hãi, thật đáng khâm phục!"

Tô Tinh cười khẽ, bàn tay vỗ tay lên đôi mông tròn trịa của nàng, ý bảo Ngô Tâm Giải nên đứng đắn lại một chút.

Khuôn mặt của Ngô Tâm Giải đỏ bừng, ánh mắt kiều mị khẽ liếc xéo hắn.

Thế nhưng Yến Ất không hổ là một nô tì chuyên nghiệp, không hề quan tâm vẻ mập mờ của hai người: "Tên hòa thượng kia đã liếc nhìn về phía chúng ta vài lần, có vẻ không ổn rồi!"

"Hừ! Nếu lão muốn chết thì ta sẽ thành toàn!" Thời Viện lạnh lùng nói.

"Thế nhưng cái Trấn Ma Bia và thanh ma binh Quỷ Trảm Thần trong tay của ca ca thì phải làm sao bây giờ? Chúng sẽ đem đến không ít phiền toái a!" An Tố Vấn khẽ nói. Một cái bia của chính đạo, một thần binh của tà đạo đều lọt vào tay của Tô Tinh. Hiện tại, không chỉ một mình Quý Thủy Kiếm Tông mà chín đại phái khác cũng bắt đầu rục rịch rồi.

"Dù chúng ta không lấy thì cũng không tránh được đám phiền toái này." Ngô Tâm Giải không đồng ý với An Tố Vấn. Hai kiện bảo vật này chính là chiến lợi phẩm trong một trận chiến cửu tử nhất sinh đó, làm sao vô duyên vô cớ đem trả lại được. Mà dù có trả lại thì chưa chắc phiền toái sẽ không tìm đến.

Đám tu sĩ chung quanh tán gẫu càng thêm tận hứng, bắt đầu lan sang đề tài Đấu Tinh.

"Không biết lần Sinh Nhật Cương lần này đại phái nào sẽ có tiềm lực nhất?" Rượu thịt hòa thượng làm ra vẻ thâm trầm: "Ta nghĩ rằng cái tên Giải Chân Nguyên của Thái Thượng đạo là hoàn toàn xứng đáng!"

"Lăng Yên công chúa của Chân Tiên Điện cũng không kém bao nhiêu. Nàng lại là nữ nhi của Lương Hoàng, có sự ủng hộ của hoàng tộc, hơn nữa nàng ta cũng ký hạ với một tinh tướng có vũ lực siêu cường a!"

"Thế cái tên quái vật Yến Vô Đạo của Vô Sinh Điện thì sao? Tu vi của gã ta còn cao hơn Giải Chân Nguyên mấy phần nữa, tinh hà hậu kì đó, vcl, chúng ta tu luyện vài chục năm cũng không bằng tên tiểu tử kia tu luyện ba năm. Công đạo ở đâu a?"

"Hừ!!! Chưa chắc người chiến thắng sẽ là một trong ba người."

"Nói không chừng Chu Tước giới, Huyền Minh giới cũng có một số hàng tinh giả rất lợi hại thì sao?"

Cả đám tán gẫu càng lúc càng hăng say, Thời Viện không vui cắt ngang lời cả bọn.

"Thế sao lại không có thiếu chủ của Lâm Xung?" Thời Viện tức giận hô lớn: "Có thể cùng Lâm Xung ký hạ khế ước, lẽ nào không có tý tiềm lực hay sao?" Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Mọi người đều sửng sốt, rồi bật cười ha hả.

"Tử Lôi Ma Đầu tuy rằng ký hạ khế ước với Thiên Hùng Tinh, nhưng mà hắn ta chắc chắn không thuộc tông phái hoặc thế lực nào, nên mới hành xử theo lối tùy tâm sở dục như thế!"

"Ừ! Mới ở giai đoạn thứ hai mà đã ngạo mạn như thế, cái loại hàng tinh giả này thì thường thường chết nhanh nhất a!"

Thời Viện không phục, đứng bật dậy định phát tác nhưng Tô Tinh khẽ nắm lấy bàn tay nàng, rồi lắc đầu. Thời Viện hừ lạnh một tiếng ngồi xuống lại.

Thế nhưng ngay lúc đó lại có một thanh âm lười biếng đột nhiên chen vào: "Ta lại thấy tên Tử Lôi Ma Đầu không chừng sẽ là người thắng cuộc." Người nói chuyện là một thiếu nữ thướt tha. Nàng ta mặc một chiếc váy ngắn, chân mang giày bó, trên người có một cái áo choàng, mái tóc màu xanh lá cây, một tay cầm côn, một tay cầm bình rượu. Chân dài trắng như tuyết lộ ra dưới làn váy như trêu ngươi đám nam nhân trong thiên hạ. Thế nhưng Đấu tinh đã bắt đầu, bất cứ người thiếu nữ nào kỳ lạ một chút thì đều thuộc loại nhân vật nguy hiểm không nên trêu chọc. Lúc đầu vừa nhìn thấy nàng ta Tô Tinh đã nghi ngờ nàng là một tinh tướng, nhưng quan sát hồi lâu, hắn cũng không dám chắc.

"Tại sao ngươi lại nghĩ như thế?" Rượu thịt hòa thượng hỏi.

"Ngu ngốc, Tử Lôi Ma Đầu rất giỏi dịch dung, theo truyền thuyết hắn từng có hơn mười gương mặt, nên những lời rêu rao đối với hắn là vô ích, chẳng có uy hiếp gì lớn. Mà nói đi cũng phải nói lại, những sự kiện hắn ta đã làm thì YếnVô Đạo, Giải Chân Nguyên hay Lăng Yên công chúa đều không theo kịp."

"Đơn đả độc đấu thì hắn ta chẳng là cái gì cả!" Rượu thịt hòa thượng cười lạnh.

"Các ngươi cứ coi thường hắn đi, nhưng nhân gia đối với hắn lại tràn ngập tin tưởng. Đáng tiếc Đấu Tinh không mở đánh cược, nếu không ta sẽ mua lớn a!" Thiếu nữ yểu điệu cười khẽ, bởi vì cảm giác say sưa nên hai má phiếm hồng rất là đáng yêu.

Mọi người sửng sốt, bị lời tranh luận của thiếu nữ làm cho á khẩu không trả lời được tiếng nào.

Rượu thịt hòa thượng cười hắc hắc, mắt chợt lóe một đạo tinh quang: "Bản đại sư nhìn là biết ngươi chính là một tinh tướng."

Thiếu nữ không đáp lời mà chỉ gác hai chân lên bàn, một mảng tuyết trắng khiến đám nam nhân muốn phun huyết ngay tại đương trường.

Nữ hài tử khẽ nở nụ cười, một nụ cười câu hồn đoạt phách.

"Người ta chính là tinh tướng a. Ngươi có bản lĩnh chinh phục nhân gia không?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/108-thieu-nu-luong-son/chuong-119/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận