108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 183: Trịnh Yên Nhiên, tóc như tuyết.

Đêm lạnh như thủy

Tô Tinh cùng Vũ Tư U chạy tới một cứ điểm Đông môn. Tô Tinh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một đám người. Phương Tâm Cố này thể ngờ lại có thể tập trung được gần một trăm tu sĩ. Hầu hết họ đều tu vi ở Tinh Vân trung kỳ cùng hậu kỳ, cũng có bốn hoặc năm Tinh Hà Kỳ.

-Tô Tinh huynh đệ, haha, Có thể thấy ngươi đến đây thật sự là rất cao hứng.

Trên sân rộng Phương Tâm Cố đang cùng một đôi nam nữ nói chuyện phiếm. Nhìn thấy sự xuất hiện của Tô Tinh vui vẻ nghênh đón.

-Không ít người nha.

Tô Tinh cười nói, ánh mắt dõi theo đôi nam nữ kia.

Nhìn bề ngoài, hai người họ vẫn còn rất trẻ tuổi. Nữ thì nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt mang theo hai má núm đồng tiền, còn nam thì cương mảnh uy vũ. Nữ thì Tinh Hà sơ kỳ, nam thì lại đến Tinh Hà trung kỳ, thoạt nhìn không giống như là Hàng Tinh giả. Sinh thần cương đã qua, Hàng Tinh giả sẽ phải vào Chu Tước giới, Tô Tinh cũng phải lưu ý một chút.

-Hai vị này là phu phụ Tô Tinh.

Phương Tâm Cố giới thiệu.

Trăm kẻ tu sĩ ở đây đều lộ ra ánh mắt giật mình, nhìn Vũ Tư U tràn ngập kinh diễm. Tuy rằng Vũ Tư U mặc một chiếc áo choàng để che đi dáng hình uyển chuyển.Nhưng trời sinh ra cái khí chất lãnh diễm vẫn làm cho mọi người cảm thấy hít thở không thông, trong đó có chút ý niệm xấu. Bất quá Vũ Tư U tu vi Tinh Hà hậu kỳ đủ để bọn họ sợ hãi, cảm nhận được Vũ Tư U tản mát ra băng lãnh, các tu sĩ khác theo bản năng đều bảo trì một khoảng cách nhất định.

Tô Tinh vui mừng thanh nhàn.

-Bây giờ có thể đi được chưa?

Một tên Tinh Hà trung kỳ nam tu có chút không vui nói.

-Muội muội tại ha có chút việc, lập tức tới ngay.

Phương Tâm Cố áy náy nói.

Đang nói thì một thiếu nữ thướt tha, mềm mại như nụ hoa đi tới nơi này. Nàng vừa xuất hiện, nguyên bản các tu sĩ vốn có chút xao động bất mản lập tức rơi vào im lặng, kia không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô gái.

Nhìn bộ dạng của nữ hài khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, dáng vẻ hoạt bát, mái tóc trắng như tuyết. Mặc một bộ Hán phục màu xám trắng, tay áo có thêu kim cúc nở rộ trong mây, chân trần, ánh mắt lấp lánh lóe lên. Thoáng nhìn đã làm say đắm lòng người, tu vi không cao, thuộc Tinh Vân hậu kỳ.

-Yên Nhiên, còn chưa lại đây!

Phương Tâm Cố hô to, hắn giới thiệu nói:

Đây là biệu muội của taị hạ, Trịnh Yên Nhiên.

-Biểu ca. Huynh thật là lợi hại, tìm được một đại mỹ nữ nha!

Cô gái khóe miệng tươi cười không hề kiêng kỵ, kinh diễm nhìn Vũ Tư U.

Vũ Tư U hai tròng mắt híp lại, nhìn chằm chằm nữ hài.

-Đây là phu phụ Tô Tinh, không được hồ nháo.

Phương Tâm Cố quát một tiếng.

-Oa... Ngưỡng mộ huynh thật đó nha, có thể cưới được một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy.

Trịnh Yên Nhiên cười hì hì, vô cùng hoạt bát. Mọi người vốn bất mãn cũng không khỏi thoải mái hơn.

Một lát sau, thấy đêm đã khuya Tô Tinh cũng không muốn tiếp tục nói chuyện tào lao thêm nữa, phóng xuất phi kiếm, nhìn Vũ Tư U hài hước cười nói:

-Nương tử, lên đây đi!

Vũ Tư U hừ một tiếng, hướng tới phi kiếm hạ xuống.

Những người khác có chút hâm mộ nhìn thấy Tô Tinh cũng đều tự phóng xuất phi kiếm, ngự kiếm phi hành.

-Biểu ca, Yên Nhiên có thể cùng tỷ tỷ?

Trịnh Yên Nhiên nhìn về phía ca ca nói.

-Không nên quấy rầy phu thê người khác!

Phương Tâm Cố lắc đầu, cũng phóng xuất phi kiếm. Trịnh Yên Nhiên chép miệng tỏ ra đáng tiếc, nhảy lên phi kiếm. Trăm tên tu sĩ cũng hướng về khe sâu Trường huyết bay đi. Kiếm quang tụ họp cùng nhau phát ra ngủ quang thập sắc (muôn màu muôn vẻ), uy lực khiếp nhân(làm người khác sợ hải).

Khe sâu Trường huyết huyết vị cuồn cuộn. Những dãy núi mênh mang liền thành một dải, truyền thuyết gọi nơi này là Vạn Ma Sơn có chín mươi chín ngọn nú. Dị tộc tà ác nhất Chu Tước giới được gọi là Vạn Ma, thông suốt với Chu Tước giới trên đường "Ngũ thải thành". Có thể nói khe sâu Trường huyết này khắp nơi đều tràn ngập sát khí.

Quả nhiên hai bên Vạn Ma sơn hiên ra không ít thân ảnh theo dõi. Nhưng nhìn thấy số lượng lớn tu sĩ cũng đã thấy khiếp đảm mà tự rút lui. Có một số tu sĩ dị tộc không muốn sống nghĩ cách âm thầm đánh lén nhưng ngược lại bị vài tên Tinh Hà kỳ tu sĩ sử dụng kiếm quyết đánh giết sạch sẽ. Thay vào đó đã trở thành chiến lợi phẩm của bọn họ.

Tu sĩ có tu vi cao nhất là Tô Tinh cùng Vũ Tư U lại dẫn đầu đội ngũ.

Sau khi xâm nhập ngàn dặm, hạp cốc(khe sâu) càng âm u. Bầu trời mây đen che kín ánh trăng. Xung quanh là một mảng mông lung, bóng cây lắc lư, gió lạnh thổi từng cơn.

-Nghe nói ác quỷ tộc này thường kỳ bố trí rất nhiều cạm bẫy bao vây áp chế tu sĩ. Chúng ta có phải hơi mạo hiểm không?

Một người tu sĩ có chút e ngại.

-Không cần lo lắng. Không thấy lúc trước Hồng Liên tiên tử muốn lấy tính mạng của Quỷ kiểm yêu vương sao?

Một tu sĩ khác xem thường, có Hồng Liên tiên tử mở đường hiện tại tiến vào Chu Tước giới quả thực là thời cơ rất tốt. Quỷ kiểm yêu vương kia lợi hại có thể mạnh mẽ hơn Hồng Liên nghiệp hỏa sao?

-Chỉ sợ Hồng Liên tiên tử kia cố ý gạt chúng ta.

Nam tu sĩ Tinh Hà trung kỳ trầm giọng nói.

-Haha. Không thể nào.

Bọn họ không muốn tin tưởng.

Tiến vào trong hạp cốc ở giữa một khoảng đất trống thì mọi người dừng lại, chỉ thấy trên mặt đất thi thể dị tộc cùng tu sĩ khắp nơi, máu chảy thành sông. Đầu của tu sĩ cũng đã không thấy tung tích.

-Nơi này có cạm bẫy, đi mau.

Tô Tinh vừa thấy liền quát.

Mọi người vội vàng gia tăng tốc độ.

Một người gầm lên giận dữ, khe sâu đột nhiên ma quỷ nổi dậy. Vang lên tiếng cười của mấy trăm con quỷ. Bá bá bá, trăm khối đầu lâu tròn vo đột nhiên theo bốn phương tám hướng hóa thành quỷ ảnh phóng tới. Đúng là nhân đầu chú của Ác quỷ tộc.

Mọi người cũng đã đoán trước được, cầm trong tay phi kiêm, pháp khí, phù lục.

Trăm đạo kiếm quang hợp lại với nhau liền diệt mười mấy cái đầu người.

Một tiếng hú sắc nhọn bỗng nhiên xé rách bóng đêm.

-Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn qua đường này. Đem đầu để lại!!

Một cổ ác hàn lan ra khắp toàn thân, xung quanh bỗng truyền ra trận trận quỷ khốc, âm phong gào thét, thổi làm mọi người không thể mở được mắt ra. Các tu sĩ mặt liền biến sắc, là yêu vương.

Chu Tước giới cái gọi là yêu vương thống soái dị tộc, tu vi ít nhất đều là Tinh Hải kỳ, chợt nghe thấy thanh âm của Yêu Vương, những người này đều luống cuống. Lúc này âm phong đột nhiên gia tăng, hàng trăm, hàng ngàn đầu người rơi xuống như mưa. Âm phong trở nên lớn hơn nữa. Những tu sĩ tu vi thấp kém trong nháy mắt đã bị thổi bay. Trận hình của trăm tên tu sĩ trong nháy mắt đã bị hóa giải.

-Để lại đầu. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Âm thanh chói tai tràn ngập vẻ đắc ý.

-A..... Chúng ta bị Hồng Liên tiên tử lừa!

-Chạy mau!

Chúng tu sĩ hoảng hốt la hét. Tu sĩ Tinh Hà kỳ sử dụng kiếm quyết thần thông, phi kiếm hóa trận, hóa thuẩn, đánh ra một huyết lộ. Bọn họ cũng không muốn chịu chết cùng một đám tu sĩ Tinh Vân kỳ, Dù sao thì họ cũng không có quan hệ gì với đám người này, để lại làm bia ngắm cũng tốt. Tô Tinh lúc này đâu quan tâm đến việc này, ác quỷ tộc sử dụng nhân đầu chú cùng âm phong chú bộc phát to lớn. Tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Tô Tinh thi triển thần niệm. Lập tức hướng tới phía Yêu Vương giết.

Ngoài mấy chục dặm, Quỷ kiểm yêu vương bỗng dưng cảm thấy được một cỗ thần niệm, đáy lòng chấn động. Trong nháy mắt thì thấy hai tu sĩ. Nhìn Tô Tình bất quá mới là Tinh Hà kỳ, nhất thời cười lạnh:

-Cái đầu của ngươi bản vương dùng để làm nhân đầu phê tâm trận không còn gì tốt hơn.

Hàng trăm cái đầu người gào thét, miệng mở rộng hướng phíaTô Tinh mà táp tới.

-Dựa vào lời nói trước kia, thiếp thân cũng sẽ không giúp chàng.

Vũ Tư U bộ dạng thờ ơ.

-Việc nhỏ nhặt này làm sao cần phiền đến nương tử được.

Tô Tinh cười hắc hắc.

-Nghĩ không ra Anh Mi cư nhiên lại thích loại người như Đăng Đồ tử.

Vũ Tư U rốt cuộc cũng không nhịn được.

Tô Tinh cười haha, đùa giởn băng mỹ nhân này cảm giác cũng không tệ.

-Trước mặt bản vương lại có thể liếc mắt đưa tình.

Quỷ kiểm yêu vương thân cao ba trượng, quỷ sừng phân minh. Hai tay đánh ra, đầu người hóa thành một đạo hắc phong hướng Tô Tinh mà bay tới.

Tô Tinh quát một tiếng, chỉ một ngón tay.

Chỉ thấy mười hai thanh kim kiếm lập tức hiện rõ lấp lánh phát quang, kim quang trong đêm tối chiếu rọi một mảng sáng choang. Dưới sự thao túng của Tô Tinh, kiếm quang Tê Thiên quanh thân hắn rất nhanh kết thành hình như một cự võng(tấm lưới lớn). Nhân đầu phệ tâm chú của Quỷ kiểm yêu vương bị giảo sát(đánh giết) thất linh bát lạc, khiến người ta sợ hải là hắc khí kia nhất thời đụng tới kiếm khí Tê Thiên lại dễ dàng chém thành hai nửa.

Tê Thiên chính là do Tê thiên kim Giao Long lân luyện chế, linh tính của nó cùng phong mang thì những đầu người này há lại có khả năng ngăn cản.

Kiếm quyết thúc giục.

Mười hai thanh kim kiếm Tê Thiên lóng lánh trôi nổi.

-Đây là phi kiếm gì?

Quỷ kiểm yêu vương kêu lên.

-Là phi kiếm muốn mạng ngươi.

Tô Tinh cười lạnh, trong mắt lóe ra một tia sáng.

Tê Thiên hiếm hô long ngâm, phá phong quán nhập(xuyên vào).

-Tu sĩ Tinh Hà sơ kỳ ở trước mặt bản vương cũng dám làm ra vẻ.

Quỷ kiểm yêu vương hét lớn, quỷ sừng bắn ra một đạo thủy dũng thô đầy hắc quang.

Kim quang xê dịch.

Liền đem hắc quang trảm xuống, Quỷ kiểm yêu vương còn chưa hoàn hồn, mười hai thanh Tê Thiên kiếm giống như một con kim sắc Giao Long mạnh mẽ đánh xuống.

-Đại Vương!

Một yêu binh của ác quỷ tộc sợ hãi kêu lên.

Quỷ kiểm yêu vương lộ ra vẻ hoảng sợ, rồi đột nhiên thân thể tứ phân ngũ liệt(chia bốn xẻ năm), liền chết như vậy.

Tên yêu binh này giống như đã gặp quỷ, kêu to bỏ chạy, Tô Tinh chỉ nhìn một cái, kim quang bốn phía tản ra, chỉ nhìn thấy kim quang sáng lấp lánh trong bóng đêm, tiếng kêu thảm thiết không ngớt. Trong chớp mắt, tinh thân quỷ khốc gào thét khí tức liền tuyệt(chấm dứt).

-Thật không hổ là Thái cổ kiếm quyết.

Vũ Tư U cười lạnh một tiếng.

Tô Tinh cười cười, vốn đang muốn trở về, liền thay dổi chủ ý, nếu vào Chu Tước giới cũng không nhất thiết phải yểm hộ nữa. mà yêu vương đã chết, còn lại đều là tiểu lâu la không đáng nhắc tới. Những người tu sĩ đó cũng từng trải qua sinh tử. Suy nghĩ một chút, Tô Tinh giá khởi phi kiếm hướng vào sâu trong khe sâu bay đi.

........

Phương Tâm Cố nhờ rừng cây che dấu mang Trịnh Yên Nhiên đi trước rất nhanh, vẻ mặt khẩn trương cũng rất thận trọng, ngược lại nữ hài này thì thần tình lại như không chuyện gì. Nhìn Phương Tâm Cố lại nhiều hứng thú hơn.

Tiếng quỷ kêu ngăn cản đường đi của hắn.

Hơn chục yêu binh ác quỷ tộc quát to một tiếng, giơ vũ khí trong tay giết tới đây.

Phương Tâm Cố liên tiếp giết chết vài tên yêu binh, đột nhiên một cái đầu người cắn vào vai của hắn, thân thể ngay lập tức bị chém một kiếm. Nhìn thấy mục tiêu bị thương, yêu binh ác quỷ tộc đều hưng phấn kêu lên, đao kiếm trên tay sát pháp liên tục.

-Muội chạy đi mau, biểu ca sẽ yểm trợ cho muội!

Phương Tâm Cố cắn nát ngón tay, ném ra mấy cái phù lục.

Bá!

Mấy chục đầu người miệng mở to, cười gian cắn tới.

Khuôn mặt tuấn tú của Phương Tâm Cố có chút tái nhợt, ánh mắt nghiễm nhiên tuyệt vọng.

Đột nhiên trong lúc đó một mái tóc dài như tuyết lướt qua mắt Phương Tâm Cố. Một bộ Hán phục rộng thùng thình ở trước mặt hắn giơ tay áo lên, sợi tóc như tuyết trong bóng đêm phát ra ánh sáng trắng xám. Mấy chục cái đầu người lập tức bị tan vỡ. Chỉ thấy Trịnh Yên Nhiên ngự kiếm cũng không biết đột nhiên biến hóa nhanh chóng, cầm trên tay một thanh mạch đao ngăn ở trước người hắn.

Nữ hài vẫn cười tươi như cũ, đùa giỡn với đời. Nhìn Phương Tâm Cố ánh mắt ngập tràn tán thưởng.

-Biểu ca, hay là nhương tiểu muội chơi đùa với mấy tên ác quỷ này đi!

Cô gái dáng người lãnh liệt, Mạch Đao hàn quang như thiết.

-Yên Nhiên, chẳng lẽ muội là Tinh Tướng?

Phương Tâm Cố há to miệng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/108-thieu-nu-luong-son/chuong-184/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận