Giao thông bị tắc nghẽn tại những dãy nhà của Bancroft gần góc đường. Nhiều người đi mua sắm túm tụm vào nhau trong những chiếc áo choàng vội vã đi vượt qua ngã tư, lờ đi tín hiệu KHÔNG ĐƯỢC ĐI, đầu họ cúi xuống tránh cơn gió rét buốt thổi qua hồ Michigan và xoáy tít qua các con đường ở trung tâm thành phố. Còi xe kêu inh ỏi và các tài xế nguyền rủa người đi bộđã làm cho họ bị lỡđèn xanh. Trong chiếc BMW đen, Meredith nhìn từng đoàn người đi mua sắm dừng lại ở cửa sổ của Bancroft rồi đi vào cửa hàng. Thời tiết đã trở nên lạnh giá, và điều đó luôn làm cho người ta đi mua sắm sớm, những người muốn tránh sựđông đúc của mùa Giáng Sinh. Tuy nhiên, hôm nay, tâm trí cô không để vào con số của những người đi mua sắm bước vào cửa hàng.
Trong vòng hai mươi phút nữa cô phải làm một cuộc thuyết trình trang trọng trước Hội đồng quản trị về cửa hàng ở Houston, và mặc dù họđã gật đầu một cách không chắc chắn với dự án, cô vẫn không thể tiến hành thêm bước nào và hoàn tất mọi việc mà không có sự phê duyệt chính thức của họ sáng nay.
Bốn người phụ nữ khác đang vây quanh bàn cô thư ký của Meredith khi Meredith bước ra khỏi thang máy trên tầng thứ mười bốn. Dừng lại ở bàn của Phyllis, cô nhìn qua vai họ, nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy tạp chí Playgirl mới giống như cái đã khiến họđã tụ tập lại vào tháng trước. “Chuyện gì đang xảy ra đó?” Cô hỏi. “Một tạp chí khác về nam giới à?”
“Không, không phải,” Phyllis nói khi các thư ký khác vội vàng giải tán. Vừa đi theo Meredith vào văn phòng của Meredith, cô ta vừa trợn tròn mắt với vẻ thích thú và giải thích, “Pam đã đặt mua một tạp chí khác để xem chiêm tinh của cô ta cho tháng sau. Tạp chí này nói là tình yêu đích thực đang đi về phía cô ta, cùng với tiền tài và danh vọng.”
Nhướng cặp chân mày với vẻ thích thú, Meredith nói, “Tôi cứ nghĩđó là điều mà quyển trước đã nói chứ?”Truyen8.mobi
“Đúng thế. Tôi bảo cô ta đưa cho tôi mười lăm đô-la, tôi sẽ bói cho cô ta vào lần sau”. Họ cùng cười với nhau, rồi chuyển qua việc kinh doanh. “Cô có cuộc họp với Hội đồng quản trị trong vòng năm phút nữa đấy,” Phyllis nhắc nhở Meredith.
Meredith gật đầu và nhặt tập hồ sơ có quyển sổ ghi chép của cô trong đó. “Mô hình của kiến trúc sư có ở trong phòng họp của ban quản trị chưa?”
“Rồi. Và tôi đã gắn máy chiếu luôn rồi.”
“Cô đúng là một viên ngọc quý!” Meredith nói, và thật sự là vậy. Với hồ sơ trong tay, cô bắt đầu đi ra cửa, sau đó cô xoay người lại và nói thêm, “Gọi cho Sam Green và yêu cầu ông ta có mặt sẵn sàng để gặp tôi ngay khi tôi vừa kết thúc cuộc họp với Hội đồng quản trị nhé. Nói với ông ta là tôi muốn bàn về bản hợp đồng sơ bộ mà ông ta đã phác thảo cho miếng đất Houston. Tôi muốn đưa đến cho Thorp Development vào cuối tuần. Nếu may mắn,” Meredith bổ sung, “tôi sẽ nhận được sự phê chuẩn về dự án Houston trong chiều nay.”
Phyllis nhấc điện thoại trên bàn làm việc của Meredith để gọi luật sư trưởng và đưa ngón tay cái lên ra hiệu cho cô. “Đánh cho bọn họ ngất hết đi,” Phyllis nói.
Phòng họp của Ban quản trị cũng giống như năm mươi năm trước, chỉ là bây giờ, trong thời đại của kính, đồng và crôm, có gì đó vừa uy nghiêm vừa hoài cổ về căn phòng rộng thênh thang với thảm phương Đông này, với những nét khắc phức tạp trên các khung màu tối đóng trên các bức tường, và những bức tranh phong cảnh nước Anh treo trong các khung hình hoa mỹ kì cục. Trải dài ngay giữa trung tâm căn phòng là một cái bàn gỗ gụ khổng lồ dài chín mét, với hai mươi cái ghế chạm khắc lộng lẫy bọc vải nhung đỏ sắp xếp xung quanh với một khoảng cách nhất định. Ở giữa bàn là một cái tô bạc cổ tinh xảo chứa đầy hoa hồng đỏ và trắng. Bên cạnh nó là một bộ bình để trà và cà phê với những tách cà phê bằng sứ mạ vàng trên miệng, với những bông hoa hồng nhỏ xíu và những dây leo được vẽ bằng tay. Những cái bình bạc, bị mờ do nước đá, cũng đã được đặt đúng khoảng cách nhất định trên bàn.
Căn phòng, với cái cỡ quá khổ của nó, chứa đầy đồ gỗ nặng nề, có vẻ giống như chánh điện của nhà vua, mà có lẽđó chính xác là những gì ông cố nội của cô muốn khi ông đặt mua đồ đạc gần nửa thế kỷ trước. Có đôi lúc cô không thể quyết định được là căn phòng này gây ấn tượng hay là xấu xí, nhưng dù sao đi nữa, mỗi lần bước vào đây, cô đều có cảm giác như thể mình đang bước vào lịch sử. Tuy nhiên sáng nay, suy nghĩ của cô giống với việc làm nên lịch sử hơn bao giờ hết, vì cảm giác mở một cửa hàng mới như là một phần của lịch sử. “Xin chào, quý vị,” cô nói với nụ cười rạng rỡ, như một nhà kinh doanh với mười hai người đàn ông ăn mặc bảo thủ ngồi quanh bàn có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ chối đề xuất dự án Houston của cô.
Ngoại trừ Parker có nụ cười ấm áp và lão già Cyrus Fortell có nụ cười phóng đãng, cô nghe thấy vẻ dè dặt rõ rệt trong giọng đáp đồng thanh lịch sự: “Chào buổi sáng”. Một phần sự dè dặt của họ, Meredith biết, phát sinh từ nhận thức của họ về quyền lực và trách nhiệm mà họ nắm giữ; một phần khác là vì sự thật đơn giản cô đã liên tục thúc giục họ đầu tư số lợi nhuận của Bancroft vào việc mở rộng chứ không sử dụng nó để trả tiền lời cổ tức cho các cổđông − có cả chính họ. Tuy nhiên, hầu hết bọn họđã kiềm chế và canh chừng cô vì cô là một bí ẩn và vì họ không hiểu đích xác phải cư xử với cô như thế nào. Mặc dù cô là một giám đốc điều hành cao cấp, cô không phải là thành viên của hội đồng quản trị, do đó họ được xếp hạng cao hơn cô. Nhưng cô lại là một Bancroft − hậu duệ trực tiếp của người sáng lập ra công ty − và đáng được đối xử lễ độ ở một mức nào đó. Thế mà chính cha cô, người vừa là một Bancroft vừa là thành viên của ban hội đồng, đối xử với cô cộc lốc và không gì hơn. Rõ ràng ông không bao giờ muốn cô làm việc cho Bancroft & Company, những cũng rõ ràng là cô đã tiến nhanh về mọi mặt, và đóng góp rất nhiều cho công ty. Vì tất cả những điều đó, thành viên hội đồng quản trị bị mắc kẹt trong một tình huống chắc chắn làm cho những người đàn ông thành công, tự tin này trở nên hay thay đổi bất thường và cộc cằn. Và bởi vì Meredith gián tiếp là nguyên nhân của những cảm giác khó chịu đó, họ phản ứng lại với cô rất thường xuyên và một cách tiêu cực.
Meredith hiểu tất cả những điều đó, và cô không chịu để cho sự phản đối, bất hợp tác của họ làm mất đi sự tự tin của mình khi cô ngồi xuống chỗ của mình ở góc bàn nơi máy chiếu đã được mở, và chờ sự cho phép của cha cô để bắt đầu.
“Vì Meredith đã ởđây,” ông nói, giọng ông hàm ý bảo cô đến muộn và đã bắt họ chờ, “tôi tin bây giờ chúng ta có thể bắt đầu giải quyết ngay những chuyện quan trọng.”Truyen8.mobi
Meredith chờ cho những bản báo cáo dài vô tận của cuộc họp ban lãnh đạo lần trước được đọc lên, nhưng cô chú tâm đến mô hình kiến trúc của cửa hàng Houston mà Phyllis đã đưa vào đây lúc sớm. Nhìn khu phố buôn bán lớn lộng lẫy theo phong cách Tây Ban Nha mà kiến trúc sưđã thiết kế cho các cửa hàng khác ở trong sân kèm theo, cô có cảm giác dự án của cô rất khả thi. Houston là nơi lý tưởng cho chi nhánh lớn nhất và mới nhất của gia đình Bancroft, và khu vực lân cận của miếng đất thông đến Galleria của Houston sẽ đảm bảo sự thành công của nó ngay khi Bancroft khai trương. Khi những bản báo cáo đã được đọc và thông qua, Nolan Wilder, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trịnh trọng tuyên bố là Meredith muốn trình bày những con số và những kế hoạch cuối cùng về cửa hàng Houston để họ phê chuẩn.
Mười hai cái đầu đàn ông chải chuốt hoàn hảo hướng về cô khi cô đứng lên và đi đến máy chiếu. “Quý vị,” cô bắt đầu, “tôi cho là các vị đến đây là để có cơ hội kiểm tra mô hình của kiến trúc sư?”
Mười người gật đầu, cha cô nhìn lướt qua mô hình, còn Parker lặng lẽ nhìn cô với một nửa tự hào, một nửa khó hiểu trong nụ cười thường có bất cứ khi nào anh nhìn cô thực hiện công việc của cô − như thể anh không hoàn toàn hiểu được tại sao cô cứ khăng khăng đòi làm, nhưng hài lòng là cô làm điều đó rất tốt. Vị trí là chủ ngân hàng của Bancroft mang lại cho anh cái ghế trong ban lãnh đạo, nhưng Meredith biết cô không thể luôn trông chờ vào sự hỗ trợ của anh. Anh là người đàn ông có chính kiến; từ đầu cô đã hiểu điều đó, và cô tôn trọng anh vì việc đó.
“Chúng ta đã thảo luận gần hết các chi phí cho dự án trong cuộc họp vừa qua,” Meredith nói, với tay ra phía sau giảm bớt ánh đèn, “vậy tôi sẽ cố gắng lướt nhanh qua những hình ảnh này.” Cô ấn nút điều khiển từ xa của máy chiếu, và slide đầu tiên cho thấy tổng chi phí dự kiến cho dự án hiện lên. “Như chúng ta đã thống nhất vào đầu năm nay, dự án Houston sẽ chiếm một vùng đất rộng hơn chín mươi nghìn mét vuông. Chi phí cho cửa hàng Houston là ba mươi hai triệu đô la bao gồm cửa hàng mới, tài sản cố định, bãi đậu xe, đèn... tất cả mọi thứ. Miếng đất mà chúng ta dự định mua từ Thorp Development sẽ thêm hai mươi đến hai mươi ba triệu tuỳ thuộc vào đàm phán cuối cùng giữa họ và chúng ta.
Chúng ta sẽ cần hai mươi triệu khác để mua hàng tồn kho...”
“Con số bảy mươi lăm triệu là tối đa,” một trong những giám đốc cắt ngang, “nhưng cô đang yêu cầu chúng tôi chấp thuận chi phí lên đến bảy mươi bảy triệu.”
“Hai triệu khác sẽ bao gồm chi phí trước khi khai trương,” Meredith giải thích. “Nếu ông nhìn vào hàng số bốn trên màn hình, ông sẽ thấy là nó bao gồm chi phí khai trương, quảng cáo, vân vân…”
Cô ấn nút và slide kế tiếp hiện lên, cho thấy nhiều con số lớn hơn về dự án. “Slide kế tiếp này,” cô giải thích, “cho thấy những chi phí để xây dựng toàn bộ khu phố buôn bán khi chúng ta xây dựng cửa hiệu của mình thay vì chờ cho đến sau này mới mở rộng. Các vị cũng đã biết rằng chắn chúng ta phải xây dựng toàn bộ phố buôn bán cùng lúc xây dựng cửa hiệu. Chi phí bổ sung là năm mươi hai triệu, nhưng chúng ta sẽ thu lại từ việc cho những người bán lẻ khác thuê chỗ trong khu phố buôn bán.”
“Thu hồi lại, đúng vậy,” cha cô nói rõ một cách bực bội, “nhưng không phải ngay lập tức, như con đã ám chỉ, Meredith.”
“Con đã ám chỉ vậy à?” Meredith hỏi lịch sự, biết là cô không nên làm như thế. Cô mỉm cười với ông và im lặng trong một giây để quở trách sự bất công và nôn nóng của ông. Đó là cách mà cô đã học được, hiệu quả nhất để đối phó với ông khi ông không có lý lẽ. Dẫu vậy, giọng ông có vẻ căng thẳng, giống như mỗi khi ông bị đau tim, và cô phải kìm chế sự lo lắng trong lòng.
“Chúng tôi đang đợi đấy,” ông cảnh báo.
Bằng một giọng nói bình tĩnh và có lý lẽ, Meredith tiếp tục. “Vài người trong các vị cảm thấy chúng ta nên đợi trước khi xây dựng toàn bộ khu phố buôn bán. Tôi nghĩ có ba lý do đủ sức thuyết phục chúng ta xây dựng toàn bộ khu phố mua bán ngay lập tức.”
“Các lý do đó là gì?” Một thành viên khác hỏi rồi rót nước lạnh vào ly của mình.
“Trước hết, chúng ta sẽ phải trả tiền cho toàn bộ miếng đất cho dù là chúng ta có sử dụng hết khu đất cho phố buôn bán hay không. Nếu chúng ta tiếp tục và xây dựng phố buôn bán cùng lúc xây dựng cửa hiệu thì chúng ta sẽ tiết kiệm được vài triệu đô-la trong chi phí xây dựng, vì như tất cả các vịđã biết, khi chúng ta xây dựng cùng một lúc thì sẽ rẻ hơn thay vì xây thêm sau này. Thứ hai, chi phí xây dựng nhất định sẽ tăng lên khi nền kinh tế của Houston được phục hồi. Thứ ba, nếu chúng ta có người thuê, cẩn thận chọn lọc người thuê trong phố buôn bán, họ sẽ giúp mang thêm người vào cửa hiệu của chúng ta. Còn câu hỏi nào khác không?” Cô hỏi, và khi không có, Meredith tiến hành với những slide còn lại. “Như các vị nhìn thấy từ các đồ thị này, nhóm nghiên cứu địa phương của chúng ta đã đánh giá một cách kỹ lưỡng địa điểm tôi chọn cho cửa hiệu Houston, và họđã đánh giá nó rất cao. Nhân khẩu của khu vực thương mại chính rất hoàn hảo, không có chút trở ngại về địa lý...”
Lời giải thích của cô bị ngắt quãng bởi Cyrus Fortell, một kẻ bảo thủ tám mươi tuổi đã ngồi trong ban quản trị của Bancroft suốt năm mươi năm qua, và có những ý nghĩ lỗi thời như cái áo vest thêu nổi và cây gậy có cán màu kem mà ông ấy luôn mang bên mình. “Đó là những lời nói khó hiểu đối với tôi, cô nhỏ,” ông ấy kêu lên với giọng nói the thé, bực bội. “‘Nhân khẩu’ và ‘khu vực thương mại chính’ và ‘nhóm nghiên cứu địa phương’ và ‘trở ngại địa lý’ có nghĩa là gì vậy, đó là điều tôi muốn biết!”
Meredith cảm thấy bực tức lẫn thương mến Cyrus, người mà mà cô biết từ khi cô còn bé. Những thành viên khác trong ban quản trị nghĩ ông ấy đang bị lão suy, và họ dự định cho ông nghỉ hưu. “Nghĩa là, Cyrus, một nhóm người chuyên nghiên cứu những nơi tốt nhất để mở cửa hiệu bán lẻđã đi đến Houston và nghiên cứu nơi tôi chọn. Họ nghĩ địa thế...”
“Nhân khẩu cái gì nhỉ?” Ông bẻ ngang. “Chúng tôi thậm chí không có từđó khi tôi mở các hiệu thuốc trên khắp cả nước! Nó nghĩa là gì?”
“Theo cách mà tôi đang sử dụng lúc này thì nó có nghĩa là những đặc tính về dân cư xung quanh cửa hiệu của chúng ta... họ bao nhiêu tuổi và kiếm được bao nhiêu tiền...”
“Lúc trước tôi không hề chú ý tới tất cả những chuyện đó,” ông ấy tiếp tục một cách dai dẳng, nhìn những khuôn mặt sốt ruột ở quanh bàn. “Đúng là như thế. Khi tôi muốn mở một hiệu thuốc, tôi sai người gây dựng một cơ sở kinh doanh và lấp đầy nó với hàng tồn kho, và chúng tôi làm ăn được rồi”
“Bây giờ khác trước rồi, Cyrus,” Ben Houghton nói.
“Tôi không thể bỏ phiếu cho cái gì đó tôi không hiểu, phải không?” Ông nói, mở lớn cái điều khiển trong túi của ông được nối với máy trợ thính. Ông nhìn Meredith. “Tiếp tục đi. Bây giờ tôi đã hiểu là cô gửi hàng đống các chuyên gia đến Houston để khám phá ra rằng có người sống ở nơi đó đủ già để bước vào cửa hiệu của cô bằng chân hay bằng xe lăn tự động, và những người có đủ tiền trong túi họ để chia sẻ với Bancroft. Phải vậy không?”
Meredith chặc lưỡi và vài người khác cũng vậy. “Đại khái là vậy,” cô thừa nhận.
“Vậy tại sao cô lại không nói vậy luôn đi? Nó làm tôi lúng túng tại sao bọn trẻ các người cứ phải làm rắc rối một chuyện nhỏ bằng cách sáng chế ra những từ khoa trương để làm cho chúng tôi rối lên. Bây giờ, những gì là ‘trở ngại địa lý’?”
“Thật ra,” Meredith nói, “một trở ngại địa lý là bất cứ thứ gì làm một khách hàng tiềm năng có thể không muốn phải lái ngang qua để đi đến cửa hiệu của chúng ta. Ví dụ, nếu khách hàng phải lái xe qua một khu công nghiệp hay một khu lân cận không được an toàn để đến cửa hiệu của chúng ta, đó là những trở ngại địa lý.”
“Khu đất ở Houston có bất cứ bất lợi nào trong những vấn đề đó không?”
“Không, nó không có.”
“Vậy tôi bỏ phiếu thuận cho nó,” ông công bố, và Meredith nuốt tiếng cười khúc khích.
“Meredith,” giọng cha cô vang lên cộc lốc chặn Cyrus khỏi bình luận thêm, “con có bất cứ thứ gì khác để nói trước khi ban quản trị bỏ phiếu cho dự án Houston không?”
Meredith nhìn lướt qua các khuôn mặt bí hiểm của những người đàn ông ngồi ở bàn, và lắc đầu ,“Như chúng ta đã thảo luận chi tiết và cặn kẽ về dự án Houston trong các cuộc họp trước, tôi không có gì để thêm vào cả. Tuy nhiên tôi muốn nhắc lại một lần nữa là chỉ có mở rộng thì Bancroft mới có hy vọng cạnh tranh được với các cửa hiệu khác.” Còn một phần không chắc chắn là liệu ban quản trị có thật sự bỏ phiếu thuận cho dự án Houston hay không, Meredith làm nỗ lực cuối cùng để đạt được sự hỗ trợ của họ: “Chắc tôi không cần phải nhắc lại cho các thành viên trong ban quản trị là lợi nhuận của mỗi một cửa hiệu trong năm cửa hiệu mới của chúng ta đang ngang bằng hoặc vượt dự báo của chúng ta. Tôi tin phần lớn thành công đó là do sự cẩn trọng trong việc chọn địa điểm mở cửa hiệu của chúng ta.”
“Sự cẩn trọng mà ‘con’ đã chọn các vị trí đó,” cha cô chỉnh lại, với cái nhìn rất lạnh lùng và nghiêm khắc, và phải mất một lúc Meredith mới nhận ra là ông vừa mới ngỏ lời khen cô. Đó không phải là lần đầu ông cho cô một lời khen đố kỵ, nhưng khi nó đến vào lúc này, với sự hiện diện của ban quản trị, Meredith xem nó như là một dấu hiệu động viên chứng tỏ ông không chỉ sẽ hỗ trợ dự án Houston, mà còn có ý định yêu cầu ban quản trị chấp thuận cô như là Tổng giám đốc lâm thời trong lúc ông nghỉ phép. “Cảm ơn bố,” cô nói với vẻ giản dị trầm lặng, và ngồi xuống.
Như thể không hiểu cô đang cám ơn về chuyện gì, ông hướng về phía Parker. “Tôi cho là ngân hàng của cậu vẫn sẵn sàng cam kết cho vay để tài trợ dự án Houston nếu ban quản trị chấp thuận nó?”
“Ngân hàng sẽ làm vậy, bác Philip, nhưng chỉ dưới những điều khoản mà chúng ta đã thảo luận tại cuộc họp lần trước.”
Meredith biết về các điều khoản đó cách đây nhiều tuần, nhưng dẫu vậy, cô phải mím môi che giấu thoáng hoảng hốt khi anh nhắc đến chúng. Ngân hàng của Parker − nói chính xác hơn là ban quản trị của anh −đã xem xét số tiền khổng lồ mà họ cho Bancroft vay trong mấy năm gần đây, và họ càng lo lắng về những con số dự báo. Để cho Bancroft vay cho cửa hiệu ở Phoenix và bây giờ là cửa hiệu Houston, ban quản trị của anh khăng khăng đòi vài điều khoản mới. Cụ thể, họđang cần cô và cha cô đích thân bảo đảm vay cũng như đưa thêm vật thế chấp, bao gồm cổ phiếu cá nhân của họ tại Bancroft, để đảm bảo cho khoản vay. Meredith đang đặt cược với tiền của cô, và cô thấy nó hơi khủng khiếp. Ngoài cổ phiếu của cô ở Bancroft và lương của cô, số tiền duy nhất mà cô có là số tiền thừa kế từ ông cô, và đó chính là cái mà cô đưa ra để làm vật thế chấp bổ sung cho cửa hiệu Houston.
Tuy nhiên khi cha cô cất tiếng, rõ ràng ông vẫn còn nổi giận về những yêu cầu mà ông coi là quá đáng từ chủ ngân hàng của ông. “Cậu biết tôi cảm thấy thế nào về những điều khoản đặc biệt của cậu, Parker. Dù Reynolds Mercantile đã là ngân hàng của Bancroft hơn tám mươi năm qua, yêu cầu đột ngột cho sự bảo đảm cá nhân này và vật thế chấp bổ sung không chỉ là không nên, mà nó còn là một sự sỉ nhục.”
“Cháu hiểu cảm giác của bác,” Parker bình tĩnh nói. “Thậm chí cháu đồng ý với bác, và bác biết điều đó. Sáng nay cháu đã gặp ban quản trị và cố thuyết phục họ bỏđi các điều khoản chặt chẽ hay ít ra là giảm bớt chúng, nhưng không thành công. Tuy nhiên,” anh tiếp tục, nhìn những người đàn ông đang tụ tập quanh bàn để tính cả họ trong những lời nhận xét của mình, “yêu cầu của ngân hàng về bảo đảm cá nhân và vật thế chấp bổ sung không có ảnh hưởng gì tới ý kiến của họ về giá trị của Bancroft & Company như một người đi vay.”
“Theo tôi thì nghe có vẻ là vậy,” ông già Cyrus công bố.
“Theo tôi thì nghe như ngân hàng của cậu đã coi Bancroft là một tiềm năng chết!”
“Hoàn toàn không phải vậy. Sự thực là tình hình kinh tế năm ngoái làm cho doanh thu các cửa hiệu bách hoá lớn không được tốt lắm. Hai cửa hiệu đã khai trương chi nhánh thứ mười một để tránh bịđóng cửa bởi các chủ nợ trong khi họ cố gắng tổ chức lại. Đó là một yếu tốảnh hưởng đến quyết định của ngân hàng, bên cạnh đó, khá nhiều ngân hàng đã và đang kinh doanh thất bại từ cuộc Đại khủng hoảng kinh tế. Do đó, hầu hết các ngân hàng ngày càng thận trọng về chuyện cho vay đối với bất kỳ một người đi vay nào. Sau đó thì ngân hàng cũng phải đáp ứng những yêu cầu của những thẩm định viên, vì bây giờ họ xem xét tất những khoản vay của ngân hàng kỹ hơn bao giờ hết. Yêu cầu cho vay bây giờ nghiêm ngặt hơn.”
“Theo tôi thì có vẻ như chúng tôi phải đi tìm một ngân hàng khác,” Cyrus đề nghị với ánh nhìn sốt sắng về phía những khuôn mặt quanh bàn. “Đó là điều tôi sẽ làm! Nói Parker đi đến chỗ Hades đi và chúng ta sẽ tìm tiền của chúng ta ở chỗ khác!”
“Chúng ta có thể cố gắng tìm một ngân hàng khác,” Meredith nói với Cyrus, cố gắng tách biệt những cảm xúc cá nhân của cô đối với Parker khỏi cuộc thảo luận này. “Tuy nhiên, ngân hàng của Parker đang cho chúng ta một mức lãi suất ưu đãi mà chúng ta khó có thể nhận được từ bất cứ ngân hàng nào khác. Anh ấy tự nhiên phải...”
“Không có gì là tự nhiên về chuyện đó cả,” Cyrus cắt ngang, dành cho khắp người cô một cái nhìn tán thưởng như một kẻ phóng đãng trước khi ông quay lại buộc tội Parker. “Nếu tôi sắp kết hôn với cô gái trẻ xinh đẹp lộng lẫy này, thì tự nhiên tôi sẽ đưa cho cô ta bất cứ thứ cô ta muốn thay vì trói buộc tài sản của cô ta!”
“Ông Cyrus,” Meredith cảnh báo, nghĩ tại sao một ông già như Cyrus lại từ bỏ nhân phẩm để có những hành động và cách nói như một thiếu niên đến tuổi dậy thì, “đây là chuyện làm ăn!”
“Phụ nữ không nên dính líu đến chuyện kinh doanh...
trừ phi họ xấu xí và không thể có được một người đàn ông để chăm sóc họ. Vào thời của tôi, một đứa con gái dễ thương như cô sẽở trong nhà, làm những chuyện thông thường như sinh con và...”
“Đây không phải là thời của ông, Cyrus!” Parker hét lên “Tiếp tục đi, Meredith... em định nói gì?”
“Em định nói là,” Meredith trả lời, cảm thấy má cô nóng bừng lên khi những người đàn ông khác ở bàn trao đổi những nụ cười tự mãn, “là ngân hàng của anh đặt ra những điều kiện đặc biệt như vậy thì lo lắng hơi quá, vì Bancroft & Company sẽ thanh toán tiền vay đúng như giao hẹn.”
“Đúng vậy,” cha cô thêm vào, thái độ của ông trở nên hết nhẫn nại. “Nếu không có ai có thêm việc gì để thảo luận, tôi tin chúng ta có thể chấm dứt đề tài này và biểu quyết dự án Houston vào cuối cuộc họp này.”
Nhặt hồ sơ của cô lên, Meredith chính thức cám ơn ban quản trị cho sự cân nhắc của họ về dự án Houston và rời khỏi phòng họp.
“Sao rồỉ?” Phyllis hỏi, đi theo Meredith vào văn phòng. “Ra sao rồi? Sẽ có chi nhánh Houston của Bancroft hay là không?”
“Bây giờ họđang bỏ phiếu,” Meredith nói, chồm người đến chồng thư từ mà Phyllis đã đặt trên bàn cô.
“Tôi cũng đang cầu nguyện đây.”
Cảm động vì sự cống hiến của Phyllis đối với cô và với Bancroft, Meredith mỉm cười trấn an. “Họ sẽ chấp thuận cửa hiệu Houston thôi,” cô dựđoán. Cha cô đã miễn cưỡng ủng hộ, vì vậy cô không nghi ngờđiều đó. Nhưng những gì cô không thể biết chắc là ông có ủng hộ việc xây dựng toàn bộ phố buôn bán ngay từ đầu không. “Chỉ còn vấn đề liệu họ có chấp thuận xây dựng toàn bộ phố buôn bán hay không, hay chỉ xây dựng cửa hiệ 3695 u của chúng ta thôi. Cô có thể gọi cho Sam Green và yêu cầu ông ta mang hợp đồng Thorp đến không?”
Khi cô gác điện thoại vài phút sau đó, Sam Green đang đứng ở ngưỡng cửa phòng cô. Sam chỉ cao chừng một mét sáu tám với mái tóc sẫm màu giống như một bùi nhùi thép, nhưng toát ra năng lực và quyền hành mà người khác lập tức nhìn ra ngay. Đằng sau cặp mắt kính, đôi mắt màu xanh của ông ánh lên vẻ thông minh. Tuy nhiên, ngay lúc này, chúng đang nhìn vào Meredith như mong đợi. “Phyllis nói cô đã sẵn sàng bắt đầu hoàn tất bản hợp đồng cho miếng đất Houston,” ông nói, đi vào văn phòng của cô. “Điều đó có nghĩa là chúng ta đã được sự phê chuẩn của ban quản trị?”
“Tôi đang giả thiết là chúng ta sẽ có nó trong vài phút nữa. Anh nghĩ chúng ta nên đề nghị với Thorp cái giá mở đầu là bao nhiêu?”
“Họđang đòi ba mươi triệu,” ông trả lời, suy nghĩ khi ông ngồi xuống một trong những chiếc ghế trước bàn cô. “Hay là đầu tiên chúng ta đề nghị với cái giá mười tám triệu, và chúng ta sẽ chấp nhận cái giá hai mươi? Họ cần phải trả tiền nợ cho miếng đất đó và họđang rất cần tiền. Họ có thể bán nó với cái giá hai mươi.”
“Anh thật sự nghĩ vậy à?”
“Có lẽ là không,” ông nói với cái tặc lưỡi.
“Nếu chúng ta phải mua, thì chúng ta sẽ trả đến cái giá hai mươi lăm. Nó đáng giá khoảng ba mươi triệu, nhưng họ không thể nào bán được với cái giá đó...” Điện thoại trên bàn cô reo lên và Meredith trả lời nó thay vì nói hết câu. Giọng nói của cha cô cộc lốc và dứt khoát: “Chúng ta sẽ tiến hành dự án Houston, Meredith, nhưng chúng ta sẽ hoãn chuyện xây dựng toàn bộ khu phố mua sắm cho đến khi chúng ta có lợi nhuận từ cửa hiệu đó.”
“Con nghĩ là bốđang phạm sai lầm,” cô nói với ông, che giấu sự thất vọng đằng sau giọng nói dứt khoát và thực tế.
“Đó là quyết định của ban quản trị...”
“Bố có thểđã chi phối họ,” Meredith nói một cách công khai.
“Rất tốt, vậy thì đó là quyết định của bố đấy.” Truyen8.mobi
“Và đó là một sai lầm!”
“Khi con điều hành công ty này, thì con có thể đưa ra những quyết định...”
Tim Meredith lắc lư một cách lạ kỳ với những lời của ông. “Vậy là con sẽđiều hành nó à?”
“Cho đến khi nào bố quyết định,” ông nói, tránh né câu hỏi của cô. “Bây giờ, bốđang đi về nhà. Bố cảm thấy không khỏe. Thực ra, bốđã định hoãn cuộc họp sáng nay lại nếu như con đã không quá cứng rắn về việc cần bắt đầu vụ giao dịch đất đó.”
Không chắc chắn là liệu ông thật sự bịốm hay đó chỉ là một thủđoạn để tránh né một cuộc thảo luận với cô, Meredith thở dài, “Bố hãy giữ gìn sức khoẻ. Con sẽ gặp bố trong bữa ăn tối thứ Năm.” Khi gác máy điện thoại, cô cho phép mình im lặng trong khoảnh khắc để tiếc nuối về chuyện toàn bộ phố buôn bán không thể được xây dựng, và sau đó cô làm điều mà cô đã học được từ nhiều năm trước, sau cuộc hôn nhân vội vàng của cô: đối mặt với thực tại, rồi tìm một cái gì đó để tiến tới và cố gắng đạt cho được. Cười với Sam Green, lời nói của cô đầy hân hoan và chiến thắng. “Chúng ta có được sự phê chuẩn thực hiện dự án Houston rồi.”
“Toàn bộ phố buôn bán, hay chỉ cửa hàng?”
“Chỉ là cửa hàng.”
“Tôi nghĩđó là một sai lầm.”
Sam rõ ràng đã nghe cô nói như thế với cha cô, nhưng Meredith không bình luận về nhận xét của ông. Cô đã có thói quen giữ kín những suy nghĩ và nhận xét của mình đối với những chính sách của cha bất cứ khi nào có thể. Thay vào đó, cô nói, “Khi nào thì anh có bản hợp đồng và mang đến cho Thorp?”
“Tối mai tôi sẽ có bản hợp đồng. Nhưng nếu cô muốn chính tôi đi thương lượng vụ giao dịch, thì tôi không thể đi xuống Houston trong vòng hai tuần nữa. Chúng ta vẫn còn phải chuẩn bị cho vụ kiện cáo chống lại Wilson Toys.”
“Tôi muốn anh xử lý chuyện đó,” cô nói, biết rằng ông có thể thương lượng vụ giao dịch tốt hơn bất cứ người nào khác, nhưng ước gì ông có thể làm nó sớm hơn. “Tôi nghĩ trong hai tuần nữa sẽổn thôi. Đến lúc đó chúng ta có thể có được giấy cam kết từ Reynolds Mercantile, và chúng ta sẽ không cần phải làm bản hợp đồng bảo đảm tài chính.”
“Miếng đất đó đã rao bán trong nhiều năm,” ông nói với nụ cười, “nó vẫn còn đó trong hai tuần nữa. Hơn nữa, chúng ta đợi càng lâu thì có khả năng là Thorp sẽ chấp nhận cái giá thấp hơn mà chúng ta đưa ra.” Khi cô vẫn có vẻ lo lắng, ông nói thêm, “tôi sẽ bảo người của tôi hoàn thành sớm hơn vụ kiện cáo Wilson. Ngay khi chúng tôi hoàn tất nó, tôi sẽđi Houston.”
Đã quá sáu giờ khi Meredith ngẩng lên khỏi bản hợp đồng mà cô đang đọc và thấy Phyllis đang đi về hướng cô với áo choàng và tờ báo phát hành buổi chiều của Meredith trong tay. “Tôi chia buồn về vụ giao dịch Houston,” Phyllis nói, “ý tôi là chia buồn vì họđã không chấp thuận toàn bộ phố buôn bán.”
Meredith ngả người ra ghế và mỉm cười mệt mỏi, “Cảm ơn cô.”
“Vì sự chia buồn à?”
“Không,” Meredith trả lời, với tay lấy tờ báo, “vì sự quan tâm. Mặc dù về cơ bản, tôi cho hôm nay là một ngày tốt đẹp.”
Phyllis gật đầu về phía tờ báo mà cô đã mở đến trang thứ hai. “Tôi hy vọng là chuyện này sẽ không làm cho cô đổi ý.”
Không hiểu, Meredith lật nó ra và nhìn thấy ảnh Matthew Farrell bên cạnh một ngôi sao rõ ràng là đã bay đến Chicago trong chiếc phản lực tư nhân của anh để đi cùng anh đến dự tiệc của một người bạn tối qua. Những đoạn của bản tin tờ báo nhưđánh vào đầu Meredith khi cô nhìn lướt qua bài viết sinh động về nhà doanh nghiệp mới nhất của Chicago và là người độc thân sáng giá nhất, nhưng khi cô nhìn lên Phyllis, khuôn mặt của cô không có biểu hiện gì. “Chuyện này phải làm phiền tôi hả?”
“Kiểm tra phần thương mại đi trước khi cô quyết định,” Phyllis khuyên.
Phyllis là thư ký đầu tiên của cô, và Meredith cũng là người sếp đầu tiên của cô ta. Trong sáu năm qua họ làm việc hàng trăm đêm cùng với nhau cũng như hàng tá ngày cuối tuần; họ vừa ăn sandwich nguội tại bàn của Meredith vừa làm việc để kịp thời hạn của các dự án. Họ là một đội siêng năng, họ thích và tôn trọng lẫn nhau.
Trang đầu tiên của phần thương mại đăng một bức ảnh khác của Matt và một bài viết về cách lãnh đạo của anh ở Intercorp, những lý do anh dời đến Chicago, nhà máy với phương tiện sản xuất hiện đại mà anh xây dựng tại Southville, và lại thêm một mục nhắc đến căn hộ sang trọng mà anh vừa mua trong toà nhà Berkeley. Bên cạnh bức ảnh của anh và hơi thấp bên dưới là một bức ảnh của Meredith, kèm theo bài báo viện dẫn lời bình luận của cô về việc mở rộng thành công của Bancroft vào thị trường bán lẻ cả nước.
“Họ cho anh ta lên hàng đầu,” Phyllis lưu ý, tựa hông vào cạnh bàn làm việc của Meredith, nhìn cô đọc bài báo. “Anh ta mới đến đây chưa đầy hai tuần và báo chí đã đăng đầy chuyện về anh ta.”
“Báo chí cũng đăng đầy chuyện về những kẻ cắp và những kẻ cưỡng hiếp đấy thôi,” Meredith nhắc nhở, phẫn nộ bởi những lời ca tụng của bài báo về cách lãnh đạo của anh, và giận dữ với chính bản thân vì một lý do nào đó, nhìn thấy tấm hình của anh làm hai tay cô run lên. Rõ ràng phản ứng của cô là vì cô biết bây giờ anh đang ở Chicago thay vì cách xa hàng ngàn dặm.
“Bộ anh ta thật sự đẹp trai như những tấm ảnh này hả?”
“Đẹp trai ư?” Meredith nói với vẻ thờơ khi cô đứng lên và đi về phía tủ để lấy áo choàng. “Tôi không cho là vậy.”
“Anh ta là một gã đểu cáng, phải không?” Phyllis nói với nụ cười không thể cưỡng lại được.
Meredith cười đáp lại và đi đến khóa bàn của cô lại. “Sao cô lại đoán vậy?”
“Tôi đã đọc bản tin của Sally Mansfield,” Phyllis trả lời. “Và khi cô ta viết là cô đã ‘cắt thẳng tay’ anh ta trước mặt mọi người, tôi nghĩ anh ta phải là một tên cà chớn tầm cỡ quốc tế. Ý tôi là, tôi đã từng nhìn thấy cô đối phó với những gã đàn ông mà cô không thể chịu đựng nổi, và cô vẫn cố mỉm cười được với họ một cách lịch sự.”
“Thật ra thì Sally Mansfield đã hiểu lầm toàn bộ câu chuyện. Tôi không biết người đàn ông đó.” Cố tình thay đổi đề tài, Meredith nói, “nếu xe của cô vẫn còn trong tiệm sửa xe, tôi có thể đưa cô về nhà.”
“Thôi cám ơn. Tôi sẽ đến nhà chị tôi để dùng bữa tối, và đường đến nhà chịấy ngược đường cô.”
“Tôi sẽ chở cô đến nhà chịấy, nhưng cũng đã trễ và hôm nay lại là thứ Tư...”
“Và hôn phu của cô luôn đến ăn tối ở căn hộ của cô vào ngày thứ Tư, phải không?”
“Ừ.”
“Thật may mắn là cô thích làm theo những thói quen hằng ngày, Meredith, bởi vì nó sẽ làm tôi phát điên lên khi biết người đàn ông trong đời tôi luôn làm những việc đặc biệt vào những ngày đặc biệt, ngày này qua ngày khác... hết năm này sang năm khác... hết thập niên này sang...” Truyen8.mobi
Meredith cười khanh khách. “Dừng lại đi. Cô đang làm cho tôi chán nản đấy. Hơn nữa, tôi thích mọi việc theo thói quen, trật tự và tin cậy.”
“Tôi thì không. Tôi thích những gì mới mẻ!” “Thế nên những anh chàng của cô mới ít khi đến đúng ngày, đừng nói chi đến giờ giấc,” Meredith trêu chọc. “Đúng vậy!”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!