Chương 10 Danh dự. Trinh tiết. Tự trọng. Mặc dù, khi nghĩ về chúng, thì tôi chưa bao giờ có bất kỳ thứ nào trong đó cả. Mọi việc diễn ra như thế. Dễ dàng như nó vẫn vậy. Nàng ở giữa một thành phố xa lạ, nơi nàng không biết một ai, nhưng điều đã giày vò nàng ngày hôm qua, hôm nay lại đem đến cho nàng một cảm giác tự do ghê gớm, bởi vì nàng không cần phải thanh minh với bất kỳ ai.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Maria quyết định sẽ dành toàn bộ ngày hôm đó để suy nghĩ về bản thân mình. Cho đến lúc đó, nàng vẫn thường không mấy bận tâm về điều người khác đang nghĩ dù là mẹ nàng, bạn bè cùng trường, bố nàng, những người trong công ty người mẫu, thầy giáo dạy tiếng Pháp, người phục vụ, người thủ thư, hay những người hoàn toàn xa lạ trên phố. Thực tế, chẳng ai suy nghĩ về bất cứ điều gì cả, hiển nhiên là không phải về nàng, một người nước ngoài nghèo khó, một người mà nếu có biến mất vào ngày mai thì thậm chí cũng chẳng được cảnh sát nhớ tới.
Tốt thôi, Maria ra ngoài rất sớm, dùng bữa sáng trong quán cà phê quen thuộc, đi một vòng quanh hồ và gặp một đoàn biểu tình của những người tỵ nạn. Một phụ nữ đi dạo cùng con chó nhỏ nói với nàng rằng những người biểu tình đó là người Kurd, và Maria thay vì tỏ vẻ hiểu rõ câu trả lời để chứng minh mình có học thức và thông minh hơn mọi người nghĩ, lại hỏi rằng:
"Những người Kurd đến từ đâu?"
Và nàng ngạc nhiên khi người phụ nữ đó cũng không biết. Thế giới này là vậy đấy: mọi người nói chuyện như thể là họ biết mọi thứ, nhưng nếu bạn dám hỏi một điều thắc mắc thì bạn sẽ tháy là họ chẳng biết gì cả. Nàng đi vào một quán cà phê internet và khám phá ra rằng người Kurd đến từ Kurdistan, một quốc gia không còn tồn tại nữa, hiện giờ nó đã bị phân chia thành Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Maria quay lại bờ hồi để tìm người phụ nữ và con chó của cô ta, những cô ta đã đi rồi, có thể là vì con chó đã chán ngấy sau cả giờ đồng hồ nhìn chằm chằm đám người với các khẩu hiệu biểu ngữ, khăn trùm đầu, rồi âm nhạc và những tiếng khóc lóc kỳ lạ.
"Thật sự mình cũng chỉ giống như người phụ nữ đó thôi. Hoặc là hơn thế, mình đã từng như vậy đấy: là một người giả vờ như biết tất cả, giấu giếm đi mọi thứ bằng sự im lặng của bản thân, cho đến khi người đàn ông Ả Rập đó khơi dậy sự can đảm của mình, và cuối cùng mình đã có dũng khí để nói điều duy nhất mà mình biết về sự khác nhau giữa hai loại nước ngọt có ga. Ông ta có bị sốc không? Ông ta có thay đổi suy nghĩ về mình không? Tất nhiên là không. Nhưng chắc hẳn ông ta đã ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của mình. Mỗi khi mình cố tỏ ra thông minh hơn một chút, mình luôn thất bại. Chà, đủ nghĩa là đủ!"
Maria nghĩ về công ty người mẫu. Liệu họ có biết gì vể điều mà người đàn ông Ả Rập thật sự muốn không- trong trường hợp đó hẳn nàng lại bị lợi dụng như một con ngốc- hoặc có phải họ thật sự nghĩ ông ta sẽ tìm cho nàng một công việc ở đất nước của ông ta không?
Dù sự thật có là gì đi nữa, Maria đã cảm thấy bớt cô đơn trong buổi sáng u ám ở Geneva, với nhiệt độ chỉ xấp xỉ 0 độ, cuộc biểu tình của những người Kurd, những chiếc xe khách công cộng luôn đến rất đúng giờ ở mỗi bến đỗ, các cửa hiệu lại bày ra cửa sổ của nó những món đồ trang sức quý giá, các ngân hàng đang mở cửa, những người ăn xin đang ngủ, những người Thụy Sĩ đang đi làm. Nàng bớt cô đơn hơn bởi bên cạnh nàng có một người phụ nữ khác, có lẽ người phụ nữ ấy vô hình với những người khách bộ hành khác. Trước đây nàng chưa bao giờ nhận ra sự hiện diện của người phụ nữ này, nhưng cô ta vẫn luôn ở đó.
Maria mỉm cười với người phụ nữ vô hình, người phụ nữ này trông giống Đức Mẹ Mary, mẹ của Chúa. Người phụ nữ mỉm cười đáp lại và nói rằng nàng hãy cẩn thận, vì mọi điều không đơn giản như nàng tưởng tượng đâu. Nhưng Maria không để tâm đến lời khuyên đó và trả lời rằng nàng đã trưởng thành, nàng chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình, và nàng không thể tin là có âm mưu nào đó trong vũ trụ này đang ngấm ngầm sắp đặt để chống lại nàng. Nàng đã học được một điều, có những người sẵn sang trả một nghìn franc Thụy Sĩ cho một đêm, cho nửa tiếng đồng hồ ở giữa hai chân nàng, và tất cả những gì nàng phải quyết định là trong vài ngày tới, liệu có nên dùng một nghìn franc Thụy Sĩ đó để mua vé máy bay trở về thị trấn nàng được sinh ra, hay là tiếp tục ở đây thêm một thời gian nữa, để kiếm đủ số tiền mua một ngôi nhà cho bố mẹ nàng, một ít quần áo cho nàng và những vé máy bay để đi đến tất cả những nơi nàng hằng mơ ước.
Người phụ nữ vô hình bên cạnh nhắc lại rằng mọi thứ không hề đơn giản, nhưng Maria, mặc dù vui mừng vì sự có mặt của người bạn đồng hành không mong đợi này, vẫn đề nghị cô ta đừng có cắt ngang những suy nghĩ của nàng, nàng đang phải đưa ra một vài quyết định quan trọng.
Maria bắt đầu phân tích, lần này cẩn thận hơn, khả năng quay trở về Brazil. Những bạn học của nàng, những kẻ chưa bao giờ rời khỏi thị trấn mà họ sinh ra, tất cả sẽ nói rằng nàng đã bị đuổi việc, rằng nàng chưa bao giờ có tài năng để trở thành một ngôi sao quốc tế. Mẹ nàng sẽ rất buồn vì bà sẽ không bao giờ được nhận số tiền hàng tháng nàng đã hứa, dù trong các bức thư Maria vẫn quả quyết với bà rằng bưu điện chắc chắn lấy cắp số tiền đó. Còn bố nàng, cho đến mãi sau này, vẫn sẽ nhìn nàng với cái kiểu "bố đã nói với mày như vậy mà" được thể hiện rõ trên nét mặt ông, nàng sẽ quay trở lại làm việc trong cửa hiệu bán vải, và nàng sẽ lấy ông chủ cửa hiệu- chính nàng, người đã đi máy bay, ăn phó mát Thụy Sĩ, học tiếng Pháp và đã đi dạo tuyết.
Mặt khác, chỉ cần uống vài ly rượu đã mang lại cho nàng cả một nghìn franc Thụy Sĩ. Điều đó không kéo dài mãi- xét cho cùng thì sự tàn phai của nhan sắc cũng nhanh chóng như một cơn gió thoảng vậy- nhưng trong một năm, nàng có thể kiếm đủ tiền để trở về trên đôi chân của mình và quay lại với lợi thế giới của nàng, và lần này mọi điều kiện là do nàng quyết định. Chỉ có một vấn đề thực tế duy nhất là nàng không biết phải làm gì, và bắt đầu như thế nào. Nàng nhớ lại từ những ngày còn ở "câu lạc bộ đêm gia đình", trong ngày đầu tiên làm việc có một phụ nữ nhắc đến một nơi được gọi là Rue de Berne- thực tế đó là một trong những điều đầu tiên nàng được người ta nói cho biết về đất nước này, thậm chí trước cả khi nàng được chỉ cho chỗ để xếp hành lý của mình.
Nàng tìm tới một trong những tấm panô lớn vẫn thường được thấy khắp nơi ở Geneva, đó là cách các thành phố thể hiện thân thiện với khách du lịch vì họ không thể chịu được việc phải thấy các vị khách bị lạc đường. Vì lý do này mà các tấm panô có một mặt là những mục quảng cáo, còn mặt kia là những tấm bản đồ.
Một người đàn ông đang đứng ở đó, và nàng hỏi ông ta liệu có biết Rue de Berne ở đâu không. Ông ta nhìn nàng, có vẻ ngạc nhiên, tò mò, và hỏi nàng đang tìm một con phố hay là tìm con đường quốc lộ dẫn đến Berne, thủ đô của Thụy Sĩ. Không, Maria trả lời, tôi muốn tìm con đường đó ở Geneva. Người đàn ông nhìn nàng từ đầu đến chân rồi bỏ đi mà không nói một lời, đoán chắc rằng ông đang bị quay phim bởi một trong những người làm chương trình truyền hình vẫn hay lấy sự ngớ ngẩn của mọi người làm trò mua vui. Maria nghiên cứu tấm bản đồ khoảng mười lăm phút- đó không phải là một thành phố quá lớn- và cuối cùng cũng nhìn thấy nơi nàng đang tìm.
Người bạn vô hình của nàng, vẫn ở nguyên chỗ cũ trong khi nàng nghiên cứu tấm bản đồ, bây giờ đang cố gắng tranh luận với nàng; đó không phải là một vấn đề về đạo đức, mà là việc bắt đầu một con đường không có lối thoát.
Maria nói rằng nếu nàng có thể kiếm đủ tiền để trở về nhà, sau đó nàng cũng có thể kiếm đủ tiền để thoát ra khỏi bất kỳ hoàn cảnh nào. Vả lại, không có ai mà nàng biết được chọn điều họ muốn làm. Đó là thực tế cuộc sống.
"Chúng ta đang sống trong một thung lũng của nước mắt", nàng nói với người bạn vô hình. "Chúng ta có thể có tất cả những giấc mơ chúng ta mong muốn, nhưng cuộc sống là hà khắc, không thể làm dịu được và buồn bã. Điều cô đang muốn nói là gì: là người ta sẽ lên ái tôi sao? Sẽ không một ai biết cả- đây chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời tôi mà thôi."
Với một vẻ buồn rầu và nụ cười dịu dàng trên môi, người bạn vô hình biến mất.
Maria đến hội chợ và mua một vé ngồi tàu lượn trên đường ray gấp khúc; nàng hét ing ỏi cùng những người khác, nàng biết rõ rằng chẳng có nguy hiểm thật sự nào cả, nó chỉ là một trò chơi thôi. Nàng ăn trong một nhà hàng Nhật Bản, dù nàng không hiểu rõ mình đang ăn cái gì, chỉ biết rằng nó rất đắt và nàng cảm thấy mình đang ở trong một tâm trạng hết sức thỏa mãn cũng những sự xa hoa đó. Nàng hạnh phúc, nàng không cần phải chờ một cú điện thoại hay tính từng đồng centime (tiếng pháp, cánh gọi đồng cent) mà mình chi ra. Ngày hôm sau, nàng để lại tin nhắn cho công ty người mẫu, cảm ơn họ và nói với họ rằng cuộc gặp mặt đã thành công tốt đẹp. Nếu như họ thành thật, họ sẽ hỏi nàng về những bức ảnh. Nếu họ là bọn dắt gái cho khách, họ sẽ sắp xếp những cuộc gặp mặt khác.
Nàng đi bộ qua cây cầu trở về căn phòng nhỏ của mình và quyết định, dù nàng có bao nhiêu tiền và bao nhiêu kế hoạch cho tương lai đi nữa, nàng nhất định sẽ không mua một cái ti vi nào: nàng cần suy nghĩ, dùng tất cả thời gian của nàng để suy nghĩ.
Trích từ nhật ký của Maria tối hôm đó (với một lời ghi chú bên lề là: "không chắc chắn"):
Tôi đã khám phá ra lý do vì sao một người đàn ông lại trả tiền cho một người phụ nữ: ông ta muốn được vui vẻ.
Ông ta sẽ không trả một nghìn franc chỉ để có một cơn khoái lạc. Ông ta muốn được vui vẻ. Tôi cũng vậy, mọi người đều như thế, và không ai đạt được. Tôi có mất gì không nếu, trong một lúc, tôi quyết định trở thành một... đó là một từ khó mà nghĩ đến hay viết ra... nhưng hãy thẳng thắn nào... cái tôi mất nếu tôi quyết định trở thành gái làm tiền trong chốc lát?
Danh dự. Trinh tiết. Tự trọng. Mặc dù, khi nghĩ về chúng, thì tôi chưa bao giờ có bất kỳ thứ nào trong đó cả. Tôi không đòi hỏi được sinh ra, tôi chưa bao giờ tìm thấy ai yêu tôi, tôi luôn luôn có những quyết định sai lầm- bây giờ thì tôi sẽ để cuộc đời quyết định cho mình.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!