13 Lý Do Vì Sao Chương 25

Chương 25
Justin, anh yêu, tôi không phải đang đổ toàn bộ lỗi cho anh đâu.

Chúng ta đều cùng có mặt trong chuyện này. Cả hai chúng ta đều có thể dừng chuyện đó lại. Cả hai chúng ta. Chúng ta có thể đã cứu được cô ấy. Và tôi đang công nhận điều này với anh. Với tất cả các bạn. Rằng cô gái đó đã có hai cơ hội. Và cả hai chúng ta đều đã bỏ mặc cô ấy.

Một cơn gió nhẹ làm mặt tôi thấy khá hơn, làm dịu mát mồ hôi trên trán và trên cổ tôi.

Vậy tại sao cuộn băng này lại nói về Justin? Còn gã trai kia thì sao? Chẳng lẽ hắn ta không xấu xa sao?

Đúng. Tuyệt đối đúng. Nhưng những cuộn băng này cần phải được chuyển tiếp. Và nếu tôi gửi chúng cho hắn ta thì chúng sẽ bị chặn lại. Hãy nghĩ về điều đó mà xem. Hắn ta cưỡng hiếp một cô gái và sẽ rời khỏi thị trấn này ngay trong vòng một giây nếu hắn ta biết... à... nếu hắn ta biết rằng chúng ta biết.

Vẫn cúi khom người, tôi hít vào đầy một hơi hết mức có thể. Rồi tôi nín thở.

Và thở ra.

Hít vào. Rồi nín. Thở ra.

Tôi ngồi thẳng trên ghế, vẫn để cánh cửa mở đề phòng. "Tại sao là cậu?", tôi hỏi. "Tại sao cậu có những cuộn băng này? Cậu đã làm gì?"

Một chiếc xe chạy ngang qua và cả hai chúng tôi cùng nhìn theo nó rẽ trái cách đó hai dãy nhà. Lại một phút nữa qua trước khi Tony trả lời.

"Chẳng gì cả", cậu ta nói. "Và đó là sự thật." Lần đầu tiên kể từ lúc tiếp cận tôi ở Rosie's, Tony nhìn thẳng vào mắt tôi. Và trong đôi mắt cậu ấy, bắt gặp ánh sáng từ chiếc đèn đường cách đó nửa dãy nhà, tôi thấy những giọt nước mắt.

"Hãy nghe nốt cuộn băng này đi Clay và mình sẽ giải thích mọi chuyện."

Tôi không trả lời.

"Hãy nghe nốt nó đi. Cậu gần nghe hết rồi còn gì", cậu ta nói.

Vậy giờ anh nghĩ gì về hắn ta hả Justin? Anh có căm ghét hắn ta không?

Bạn của anh đã cưỡng hiếp cô ta, hắn vẫn là bạn của anh ư?

Đúng, nhưng tại sao?

Nó chắc phải bị phủ nhận. Nó chắc chắn phải như thế. Chắc chắn, hắn ta luôn có nhu cầu. Chắc chắn, hắn ta chơi các cô gái như dùng đồ lót vậy. Nhưng hắn ta vẫn luôn là bạn tốt của anh. Và anh càng cặp kè với hắn thì hắn ta dường như càng giống với con người cũ trước đây, đúng không? Và nếu hắn hành động giống như con người đó thì hắn ta không thể làm bất cứ điều gì sai trái cả. Điều đó có nghĩa là anh cũng không làm điều gì sai cả.

Tuyệt vời! Thật là một tin tốt, Justin ạ. Bởi vì nếu hắn ta không làm điều gì sai trái và anh không làm bất kỳ điều gì sai trái thì tôi cũng không làm điều gì sai cả. Và anh không thể biết được là tôi mong ước nhiều đến mức nào rằng tôi đã không hủy hoại cuộc đời cô gái đó.

Nhưng tôi đã làm rồi.

Và ở một mức độ ít nhất là tôi đã giúp cho điều đó xảy ra. Và anh cũng vậy.

Không, anh đúng, anh không cưỡng bức cô ấy. Và tôi cũng không cưỡng bức cô ấy. Hắn ta đã làm. Nhưng anh... và tôi... chúng ta đã để điều đó xảy ra.

Đó là lỗi của chúng ta.

"Toàn bộ câu chuyện", tôi nói. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Tôi lôi cuộn băng thứ sáu ra khỏi túi áo và đổi nó với cuộn băng nằm trong chiếc Walkman.

Băng 6: Mặt A

Tony rút chìa khóa xe ra khỏi ổ điện. Cái gì đó để giữ trên tay trong khi cậu ta nói. "Mình đã cố gắng nghĩ cách để nói chuyện này trong suốt khoảng thời gian chúng ta lái xe đi khi nãy. Cả khoảng thời gian chúng ta ngồi đây. Thậm chí là cả khi cậu đang ói mửa nữa."

"Cậu chú ý là mình đã không nôn ra trong xe của cậu nhé."

"Mình biết.", cậu ta mỉm cười và nhìn xuống chùm chìa khóa của mình, "Cảm ơn, mình đánh giá cao điều ấy."

Tôi đóng cửa xe. Dạ dày tôi dịu lại.

"Cô ấy đến nhà mình", Tony nói, "Hannah, đó là cơ hội của mình."

"Cho cái gì cơ?"

"Clay, các dấu hiệu đều ở đó cả", cậu ấy nói.

"Mình cũng có cơ hội của mình mà", tôi nói với cậu ấy. Tôi tháo tai nghe và vắt chúng trên đầu gối mình. "Ở bữa tiệc ấy. Cô ấy đã đổi tính kỳ lạ khi chúng tớ đang hôn và mình không hiểu lý do vì sao. Đó là cơ hội của mình."

Trong xe tối om. Và khá yên tĩnh. Với những cửa sổ được đóng kín, thế giới bên ngoài dường như đang say ngủ.

"Chúng ta tất cả đều có lỗi", cậu ấy nói, "ít nhất là một chút." "Vậy cô ấy đã đến nhà cậu", tôi nhắc.

"Bằng chiếc xe đạp của cô ấy. Chiếc xe mà cô ấy thường đi đến trường ấy."

"Chiếc xe màu xanh da trời", tôi nói. "Để mình đoán nhé. Cậu đang loay hoay với chiếc xe ô tô của cậu."

Cậu ấy phá lên cười. "Ai nghĩ vậy chứ, phải không? Nhưng cô ấy chưa bao giờ đến nhà mình trước đó cả, bởi vậy mình đã hơi ngạc nhiên. Cậu biết đấy, chúng mình thân thiện với nhau ở trường bởi thế mà mình không suy nghĩ gì nhiều về chuyện cậu ấy đến. Cho dù điều kỳ lạ là lý do cô ấy đến thăm."

"Tại sao?"

Cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ và lồng ngực cậu ấy hít căng đầy không khí.

"Cô ấy đến để cho mình chiếc xe đạp của cô ấy."

Lời nói còn đó, không hề bị xáo trộn, trong một khoảng thời gian dài không dễ chịu.

"Cô ấy muốn mình có nó", cậu ta nói, "Cô ấy đã quyết định thế. Khi mình hỏi lý do, cô ấy chỉ nhún vai. Cô ấy không có lý do. Nhưng nó là một dấu hiệu.

Và mình đã bỏ lỡ nó."

Tôi tóm tắt một điểm nổi bật về dấu hiệu nhận biết những người muốn tự sát từ bảng tin được phân phát ở trường. "Cho đi các quyền sở hữu".

Tony gật đầu. "Cô ấy nghĩ rằng có thể mình là người duy nhất cần đến nó.

Mình lái một chiếc xe ô tô cũ kỹ nhất trường và cô ấy nói là nếu có khi nào nó bị hỏng thì mình có thể cần đến một thứ thay thế dự phòng."

"Nhưng em yêu này chưa bao giờ bị hỏng", tôi nói.

"Thứ này thường xuyên hỏng", cậu ta nói. "Mình thường luôn phải chạy quanh để sửa nó. Vậy là mình nói với cô ấy rằng mình không thể lấy chiếc xe đạp của cô ấy được. Không phải vì không có gì để tặng lại cô ấy cả."

"Cậu đã tặng cô ấy thứ gì?"

"Mình sẽ không bao giờ quên điều này", cậu ấy nói và cậu quay sang nhìn tôi. "Đôi mắt cô ấy, Clay ạ, chúng không bao giờ nhìn tránh đi nơi khác. Cô ấy chỉ tiếp tục nhìn, thẳng vào mắt mình và bắt đầu khóc. Cô ấy chỉ nhìn mình chăm chăm và nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt cô ấy."

Cậu ta quệt nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt của chính mình và rồi quệt tay ngang mũi. "Mình đáng lẽ đã có thể làm điều gì đó."

Nhưng tất cả những dấu hiệu đều ở đó, dành cho bất cứ ai sẵn sàng chú ý đến chúng.

"Cô ấy đã hỏi xin thứ gì?"

"Cô ấy hỏi mình cách tạo ra những cuộn băng, những cuộn băng mà mình vẫn nghe trong xe của mình." Cậu ấy tựa mái đầu ra phía sau và hít vào một hơi thật sâu. "Bởi vậy mình đã nói cho cô ấy biết về cái máy ghi âm băng cũ của bố mình." Cậu ấy ngừng ngang. "Sau đó cô ấy hỏi xem liệu mình có thứ gì để ghi âm giọng nói không."

"Chúa ơi!"

"Như một cái máy ghi âm cầm tay hay thứ gì đó. Thứ gì đó mà cậu không phải nối với ổ cắm điện nhưng có thể mang đi dạo quanh cùng nó. Và mình đã không hỏi lý do. Mình nói với cô ấy đợi đó và mình sẽ kiếm một cái."

"Và cậu đã đưa nó cho cô ấy à?"

Cậu ấy quay về phía tôi, khuôn mặt khổ sở. "Mình đã không biết cô ấy định làm gì với nó, Clay ạ."

"Đợi đã, mình không định buộc tội cậu, Tony ạ. Nhưng cô ấy không nói bất kỳ điều gì về lý do vì sao cô ấy muốn có nó à?"

"Nếu mình có hỏi thì cậu có nghĩ là cô ấy sẽ nói cho mình biết không?"

Không. Vào thời điểm cô ấy đến nhà Tony, tâm tư cô ấy đã được quyết định rồi. Nếu cô ấy muốn ai đó ngăn cô ấy lại, để giải cứu cô ấy khỏi chính bản thân cô ấy thì mình đã ở đó. Cả bữa tiệc đó. Và cô ấy biết điều đó.

Tôi lắc đầu, "Cô ấy chắc sẽ không nói với cậu."

"Vài ngày sau", cậu ta kể tiếp, "khi mình từ trường trở về nhà, có một bưu kiện đặt ở thềm cửa nhà mình. Mình mang nó vào phòng mình và bắt đầu nghe những cuộn băng ấy. Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Cô ấy đã để lại cho cậu một tờ ghi lời nhắn hay bất kỳ thứ gì chứ?"

"Không. Chỉ những cuộn băng thôi. Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả vì mình và Hannah có ba học kỳ học cùng nhau và cô ấy vẫn có mặt ở trường vào ngày hôm đó."

"Cái gì cơ?"

"Bởi vậy khi mình về nhà và bắt đầu nghe những cuộn băng ấy, mình đã lướt qua chúng quá nhanh. Lướt nhanh tới phần sau để nghe xem tên mình có trong đó không. Nhưng mình không có trong danh sách đó. Và đó là khi mình biết rằng cô ấy đã đưa cho mình bản sao thứ hai của những cuộn băng ấy. Bởi vậy mình tìm và gọi điện đến nhà cô ấy nhưng không có ai trả lời. Rồi mình gọi điện đến cửa hàng của bố mẹ cô ấy. Mình hỏi xem Hannah có ở đó không và họ hỏi lại xem mọi chuyện có phải vẫn ổn không bởi vì mình chắc rằng mình nói nghe có vẻ thật điên rồ.

"Cậu đã nói gì?"

"Mình nói với họ là có gì đó không ổn và họ cần phải tìm cô ấy. Nhưng mình không thể nói với họ lý do tại sao." Cậu ấy hít vào một hơi thở nhẹ. "Và ngày hôm sau đến trường, cô ấy đã không còn ở đó."

Tôi muốn nói với cậu ấy là tôi rất tiếc, rằng tôi không thể tưởng tượng điều gì như thế. Nhưng rồi tôi nghĩ đến ngày mai ở trường và nhận ra tôi sẽ sớm khám phá ra cảm giác ấy. Việc nhìn thấy những người khác trong các cuộn băng lần đầu tiên.

"Ngày hôm ấy tôi về nhà sớm", cậu ta nói, "Tôi giả vờ bị ốm. Thế là tôi được cho phép, việc đó đã cho tôi có vài ngày để lấy lại thăng bằng. Nhưng khi tôi quay trở lại trường, Justin Foley trông như bị rơi xuống địa ngục. Rồi cả Alex. Tôi đã nghĩ, được thôi, hầu hết những kẻ đó đều đáng bị như vậy, bởi thế tôi quyết định làm những gì cô ấy đã yêu cầu và chắc chắn rằng tất cả các cậu đều nghe hết những điều cô ấy phải nói."

"Nhưng làm thế nào mà cậu theo đuổi chuyện đó được?" Tôi hỏi, "Làm thế nào cậu biết tôi đã có những cuốn băng ấy?"

"Cậu thì dễ thôi", cậu ta nói. "Cậu đã lấy trộm cái Walkman của mình, Clay ạ."

Cả hai chúng tôi cùng bật cười. Và cảm thấy tốt hơn. Một sự giải thoát.

Giống như đang cười đùa trong một lễ tang vậy. Có lẽ không thích hợp, nhưng dứt khoát là cần thiết.

"Nhưng những người khác, bọn họ láu cá hơn một chút", cậu ấy nói. "Mình đã chạy ra xe của mình sau tiếng chuông cuối cùng vang lên và lái đến gần bãi cỏ phía trước trường, gần nhất có thể. Khi mình nhìn thấy bất cứ ai là người kế tiếp, một hai ngày sau khi mình biết người cuối cùng trước đó đã nghe những cuốn băng, mình sẽ gọi tên hắn ta và vẫy hắn lại. Hoặc cô ta. Mình sẽ vẫy cô ta lại.

"Và rồi cậu chỉ đơn giản hỏi xem họ có những cuộn băng không thôi à?"

"Không. Bọn họ sẽ chối bay chối biến, đúng không? Bởi vậy mình giơ lên một cuộn băng khi bọn họ đến gần và bảo họ vào xe bởi vì mình có một bài hát muốn cho họ nghe. Mỗi lần, căn cứ vào phản ứng của họ mà mình biết được."

"Và sau đó cậu sẽ bật một trong những cuộn băng của cô ấy à?"

"Không. Nếu họ không bỏ chạy, mình sẽ phải làm gì đó, bởi thế mình sẽ bật cho họ một bài hát", cậu ta nói. "Một bài hát bất kỳ. Họ sẽ ngồi đó, chỗ cậu đang ngồi, tự hỏi lý do quỷ quái gì khiến mình bật cho họ nghe bài hát này. Nhưng nếu mình đúng thì mắt họ sẽ đờ đẫn, giống như họ đang ở cách xa hàng triệu dặm vậy."

"Vậy tại sao là cậu chứ?" Tôi lại hỏi, "Tại sao cô ấy lại đưa những cuộn băng cho cậu?"

"Mình không biết", cậu ấy trả lời. "Điều duy nhất mình có thể nghĩ đến là bởi vì mình đã cho cô ấy cái máy ghi âm. Cô ấy nghĩ mình đã đâm lao thì phải theo lao."

"Cậu không có tên trong danh sách nhưng cậu vẫn liên quan tới nó."

Cậu ấy nhìn về phía kính chắn gió và nắm chặt lấy cái vô lăng. "Mình phải đi rồi."

"Mình không ám chỉ bất cứ điều gì bằng câu nói đó cả", tôi nói. "Thật đấy."

"Mình biết. Nhưng giờ muộn rồi. Bố mình sẽ bắt đầu lo lắng băn khoăn liệu mình đang bị hỏng xe ở đâu."

"Gì cơ, cậu không muốn bác ấy lại phải nhếch nhác chui dưới cái mui xe của cậu nữa đúng không?" Tôi nắm lấy tay cầm và rồi chợt nhớ ra, tôi thả tay và lôi ra cái điện thoại. "Mình cần cậu làm một chuyện. Cậu có thể chào mẹ mình một câu không?"

"Chắc rồi."

Tôi cuộn lướt qua danh sách những cái tên, nhấn nút gọi và mẹ cầm máy ngay.

"Clay à?"

"Chào mẹ."

"Clay, con đang ở đâu?", mẹ kêu lên bằng giọng đau khổ.

"Con đã nói với mẹ là con có thể về trễ mà."

"Mẹ biết. Con đã nói. Mẹ chỉ đang mong nghe được tin của con bây giờ thôi."

"Con xin lỗi. Nhưng con sẽ cần thêm một ít thời gian nữa. Con có lẽ cần ở lại nhà Tony tối nay."

Đúng ám hiệu: "Chào cô Jessen".

Mẹ hỏi xem có phải tôi đang uống rượu không.

"Mẹ, không đâu ạ. Con thề đấy."

"Được rồi, thế thì, lần này là vì đề tài môn lịch sử của cậu ấy, đúng không?" Tôi ngần ngại. Mẹ muốn tin vào cái cớ tệ hại đó của tôi. Mỗi lần tôi nói dối, mẹ muốn tin tôi thật nhiều.

"Mẹ tin con, Clay à."

Tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ có mặt ở nhà trước khi đến trường để lấy sách vở của mình, rồi chúng tôi gác máy.

"Cậu sẽ ở đâu?" Tony hỏi.

"Mình không biết. Có thể mình sẽ về nhà. Mình không muốn mẹ lo lắng nếu mình không về."

Nguồn: truyen8.mobi/t134075-13-ly-do-vi-sao-chuong-25.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận