1
Sáng sớm, Mạch Kỳ lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Bác sĩ nói ba tháng đầu khi mang thai phản ứng mạnh nhất.
Cô nôn đến độ mặt tái xanh, đứng không vững, khó khăn lắm mới vịn được vào bức tường gạch men lạnh buốt, mới không bị ngã xuống.
Cô trờ về phòng ngủ nhìn thấy Trần Hạo chồng mình vẫn đang ngủ say, bỗng chốc cảm thấy vô cùng bực bội, anh ta lại đánh bạc cả đêm vừa mới trở về.
Cô nói với Trần Hạo:
- Anh dậy ngay cho tôi!
Trần Hạo rõ ràng nghe thấy, nhưng lại trở người quay lưng về phía vợ.
Cô hất tấm chăn â'm áp của anh ta lên, hét lớn:
- Tôi có thai, vậy mà anh không buôn hỏi thăm, tiền em gái tôi đưa có phải là anh lại đi chơi cờ bạc rồi phải không? Chẳng phải là anh nói sẽ mời người giúp việc cho tôi sao?
Người giúp việc đâu rồi? Anh ngày ngày đều không ở nhà, nhỡ may ở nhà tôi bị ngã, trong nhà chẳng có ai để chăm sóc tôi cả.
Trần Hạo nổi nóng, nhảy bật dậy, tát thẳng vào mặt Mạch Kỳ một cái rõ đau:
- Mới sáng sớm hò hét gì đấy, bực mình quá, đúng đây, tao đã thua hết tiền rồi, vốn dĩ cũng muốn kiếm thêm tiền. Muốn thuê người giúp việc tìm em gái mày mà lấy tiền.
Người phụ nữ lúc mang thai vốn nóng tính hơn bình thường, Mạch Kỳ đã phản ứng ngược lại với sự dịu hiền nhẫn nhịn của cô thường ngày, cô bắt đầu cào cấu Trần Hạo:
- Anh có còn là người nữa không hả? Em gái tôi tiết kiệm chi tiêu để tiền cho tôi thuê người giúp việc, không phải là để hầu anh đánh bạc, không những đã thua hết sạch rồi lại còn đánh tôi! Tôi liều mạng với anh đây!
Trần Hạo vốn đĩ thua hết sạch tiền, trong lòng đã không vui, lúc này đang ngủ say giấc lại bị làm phiền, tâm trạng càng bực bội. Anh ta lao xuống giường túm chặt lấy tóc dài của Mạch Kỳ ra sức vật cô xuống dưới đâ't:
- Đừng có tưởng mang thai rồi là không còn biết trời cao đâ't dày là gì, ông mày đây vẫn cứ đánh như thường.
Mạch Kỳ không thê’ nào bò dậy được, trong bụng như thể có một bàn tay khổng lồ đang chọc ngoáy, cô "òa" một tiếng rồi nôn ra dữ dội, dính đầy lên chân Trần Hạo.
Trần Hạo cơn giận đã bốc lên đỉnh đầu, mâ't đi lý trí, anh ta trợn trừng con ngươi mắt đỏ ngàu, lại một lần nữa xách người vợ đang mang thai lên, mặc cho Mạch Kỳ cầu xin, vẫn lôi cô ra ngoài, từ trên bậc cầu thang đi xuống dưới:
- Mày chết đi, con đàn bà thối tha!
Mạch Kỳ lăn lộn mấy cái rồi rơi xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết nhưng Trần Hạo không thèm để tam đóng cánh cửa lại, vào phòng ngủ tiếp.
Mạch Kỳ nằm vật dưới đâ't không thể nhúc nhích được, cô cảm thấy bụng dưới nong nóng, một dòng máu tươi đỏ chảy ra ngoài...
Châu Vũ Mân bị tiếng động ầm ĩ ở dưới lầu làm cho tỉnh giấc, anh vốn định mặc kệ, nhưng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Mạch Kỳ, anh vội vàng tỉnh dậy, mở cửa ra nhìn, bỗng chốc ngẩn người kinh hãi, chỉ nhìn thấy Mạch Kỳ ngã ở dưới chân cầu thang... Anh vội vàng lao xuống, ôm lấy Mạch Kỳ hôi:
- Cô sao vậy, cô sao vậy?
Mạch Kỳ yếu ớt hé mớ đôi mắt, đôi môi run rẩy thốt ra một câu:
- Tôi... chảy máu rồi... Mau đưa đến... bệnh viện... - Cô nhắm mắt lại ngâ't lịm.
Khi Mạch Khiết vội vàng đến bệnh viện chỉ nhìn thấy Châu Vũ Mân đang ngồi ở hành lang, hai bàn tay nắm chặt lại. Cô chạy đến hỏi:
- Chị tôi, sao rồi?
Châu Vũ Mân ngước đầu lên, mắt hơi đỏ:
- vẫn đang câ'p cứu ...
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Vừa sáng sớm cô đã nhận được điện thoại cua Châu Vũ Mân, không nói gì chỉ bảo cô đến thẳng bệnh viện, nói chị gái cô đang ở trong bệnh viện. Châu Vũ Mân nắm chặt tay, gần như nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tên súc sinh đó, là tên súc sinh đó đã đánh chị gái cô... cô â'y đang mang thai...
Đang nói chuyện, Mạch Khiết nhìn thấy bô' cô cũng vội đến, Mạch Khiết khóc nói với bố:
- Bố, chị lại bị Trần Hạo đánh rồi. Bố, bô' cũng cần phải dạy dỗ tên đó chứ...
Nhưng ông bô' suốt cả một đời muốn có con trai lại than thở:
- Sô' phận rồi, đây chính là sô' phận, đàn bà chính là sô' khổ!
Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, chị gái cô đãn được các cô hộ sĩ đẩy ra ngoài.
Mạch Khiết nắm lấy tay bác sĩ hỏi:
- Bác sĩ, chị của tôi sao rồi ạ?
Bác sĩ nghiêm giọng hỏi:
- Các người là người nhà bệnh nhân phải không?
- Đúng vậy, chúng tôi là người nhà bệnh nhân, chị gái tôi rốt cuộc sao rồi ạ?
Bác sĩ nói:
- Rô't cuộc là có chuyện gì vậy? Bệnh nhân đang mang thai, sao toàn thân đều là vết thâm tím? Bệnh nhân không sao cả, nhưng đứa trẻ không giữ được...
Mạch Kỳ đang nằm trên giường bệnh lập tức khóc lóc thảm thiết, cô đã nghe thấy lời bác sĩ nói.
Mạch Khiết hai mắt tối sầm lại, may mà Châu Vũ Mân đứng bên cạnh kịp thời đỡ cô.
- Súc sinh, tên súc sinh đó, chị gái khốn khổ của tôi.. Nước mắt cô không thể kìm nén được, tuôn rơi lã chã, lúc này đây cô hận một nỗi không thể giết chết được Trần Hạo. Đưa Mạch Kỳ trở về phòng bệnh, hơn một giờ đồng hồ sau, Trần Hạo mới chậm lề rê' bước vào. Vừa nhìn thấy hắn, Mạch Khiết đã đi đến, tát cho hắn một cú trời giáng:
- Trần Hạo, tôi nói cho anh biết, tôi phải đi đến tòa án để tố cáo anh, đứa bé không giữ được, chính tay anh đã giết chết con của mình-
Trần Hạo ôm lấy mặt, nói một cách vô liêm sỉ:
- Liên quan quái gì đến mày, đứa bé này có quan hệ gì với mày sao? Mạch Kỳ là vợ tao, con gái đã gả đi lấy chồng thì coi như là bát nước đã hất đi. Vợ chồng người ta đánh nhau, mày dựa vào đâu mà tố cáo tao, tao cũng bị nó cào cho bị thương đây này.
Mạch Khiết hét lên đầy phẫn nộ:
- Mày không phải là người, loại đàn ông đánh vợ không phải là người!
Bố Mạch Khiết vội vàng ngăn Mạch Khiết, nói với Trần Hạo:
- Bất luận thế nào, đánh người là anh không phải rồi, anh phải chăm sóc cho Mạch Kỳ, sau này không được đánh nó nữa.
- Sau này, sau này cái gì nữa? Chị chắc chắn phải ly hôn với loại người vô liêm sỉ này! - Mạch Khiết đẩy bố ra, trong lòng râ't căm hận ông, một người cha từ nhỏ đã dùng nắm đấm cú đá với con gái của mình, khi người ngoài ức hiếp đè đầu cưỡi cổ đến như vậy mà vẫn nhu nhược vô dụng, ngay cả con gái mình cũng không có cách nào bảo vệ được.
- Ly hôn? - Trần Hạo hừ mũi - Mày nói ly hôn là ly hôn à? Mày có phải là vợ tao đâu.
- Tôi muốn ly hôn! Trần Hạo, những tháng ngày còn lại tôi không thể nào sống được với anh nữa! - Mạch Kỳ đang nằm trên giường bệnh cố gắng gượng ngồi dậy - Tôi nhất định phải ly hôn, nửa đời còn lại cho dù tôi chỉ sống một mình, tôi cũng sẽ không bao giờ sống cùng với anh nữa.
Trần Hạo cười khẩy nói với bố Mạch Khiết:
- Đây chính là cô con gái ngoan mà ông đã nuôi dạy lên, muốn ly hôn với tôi, được, đưa ra hai mươi vạn tệ, cầm được hai mươi vạn tệ tôi sẽ ly hôn với con gái ông, để tôi xem cái giày rách nát này còn ai cần nữa?
Mạch Khiết không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, cô lao đến cào cấu Trần Hạo:
- Giày rách nát? Thật không ngờ anh dám chửi chị gái tôi là giày rách nát? Chị gái tôi vốn là người phụ nữ vô cùng tốt đẹp đã bị anh giày xéo, sao ông trời không xử anh đi chứ?
Mạch Khiết thân hình thon nhỏ, sao có thể là đối thủ của Trần Hạo được, ngược lại đã bị anh ta túm chặt, tát mạnh vào mặt cô hai cái, khiến cho khóe mép cô bật máu. Bố
Mạch Khiết định đến khuyên giải, nhưng lại bị Trần Hạo đẩy ngã xuống đất.
- Tao nói cho chúng mày biết, tao cứ ức hiếp gia đình nhà họ Mạch chúng mày đấy. Thế nào? Chúng mày có thể làm gì tao được chứ? Ly hôn, được, lấy được tiền thì tao sẽ ly hôn, còn không cả đời này tao sẽ giày vò Mạch Kỳ cho đến chết. Tao không vui là tao sẽ đánh nó, ai bảo nó mù mắt di theo tao chứ? Đứa bé à? Muốn dùng đứa bé đó để khóa tao lại sao? Có quỷ mới biết đứa bé đó có phải của tao hay không...
Lúc này đây, Châu Vũ Mân vẫn đứng ở bên cạnh không hề lên tiếng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, anh không muốn nhúng tay vào chuyện này, bởi vì anh lo lắng Trần Hạo lại mượn cớ nói mình và Mạch Kỳ có mối quan hệ mờ ám mà tùy ý lăng mạ danh dự của Mạch Kỳ. Nhưng giờ thì anh không thể nghe tiếp được nữa.
Anh lao đến, đấm cho Trần Hạo một cái khiến hắn ngã xuống đất, rơi mất luôn hai chiếc răng cửa.
- Tao đánh chết mày tên súc sinh này, rồi tao ngồi tù cũng được! - Anh cưỡi hẳn lên người Trần Hạo, đấm hết cú này đến cú khác, mặc cho bố Mạch Khiết khuyên nhủ ra sao anh cũng mặc kệ, cho đến tận khi bảo vệ đến mới lôi ra được.
Tay Trần Hạo đã bị gãy xương, anh ta nâng cánh tay lên kêu gào như lợn bị chọc tiết rồi nói lớn:
- Thằng họ Châu kia, tao phải tố cáo mày để mày phải ngồi tù!
Châu Vũ Mân mắt đỏ au nói:
- Tốt nhâ't là mày có thể tố cáo được tao nếu không tao cứ gặp mày một lần là đánh một lần, đánh cho đến chết.
Châu Vũ Mân lại bị đưa đến đồn cảnh sát.
Mặc cho Mạch Khiết giải thích thế nào, nói Trần Hạo cũng đánh chị gái của mình nhung cảnh sát nói đây là việc riêng của gia đình không thuộc quyền quản lý của họ, nhưng Châu Vũ Mân đánh dã man Trần Hạo khiến anh ta bị gãy xương, theo quy định, bây giờ bị bắt giữ để thẩm vấn.
Trần Hạo đắc ý nói với Mạch Khiết:
- Đã thấy chưa? Đấu với tao có thê’ thắng được không? Tao nói cho mày biết, muốn tao ly hôn với chị gái mày thì cầm hai mươi vạn tệ phí bồi thường tuổi xuân, không có tiền thì đừng có mơ đến việc ly hôn.
- Anh có phải là người không biết gì về pháp luật không đây! - Mạch Khiết hét lên.
- Ra tòa, được đấy, ở trên tòa tao sẽ nói ra tất cả nhũng việc riêng trong gia đình, tao xem da mặt chị mày dày hay da mặt tao dày? Tao sẽ làm cho chị gái mày trở nên thối hoắc, để cho nó không bao giờ lấy được ai nữa cả.
Mạch Khiết vô cùng tức giận nhưng bố Mạch Khiết thì lại "dĩ hòa vi quý" trách móc Mạch Khiết khuyên hòa giải chứ không nên khuyên ly hôn.
Lẽ nào tên ác nhân này cho rằng cả nhà mình không có ai chống lưng sao?
Cô nghĩ một lát, liền ấn một số điện thoại nào đó.
2
Mười lăm phút sau, Lý Mộng Long đã vội vàng tới. Anh vừa nhìn thấy Mạch Khiêt, giật mình kinh ngạc.
- Mặt cô sao vậy?
Mạch Khiết trừng mắt nhìn Trần Hạo đang treo cánh tay bị băng bó đứng bên cạnh mình:
- Bị tên súc sinh này đánh đấy, hắn đánh chị gái tôi khiến chị gái tôi bị sảy thai rồi.
Con ngươi mắt Lý Mộng Long như tóe lừa, sắc mặt sa sầm.
Đây là lần đầu tiên Mạch Khiết nhìn Lý Mộng Long nổi nóng, cô đã quen với nét mặt phớt đời của anh, thật không ngờ thì ra lúc anh tức giận lại đáng sợ như vậy.
Anh bước từng bước đến bên cạnh Trần Hạo. Trần Hạo trừng mắt nói vẻ ngang ngược:
- Thế nào? Mày cũng muốn ngồi nhà lao, đây là đồn cảnh sát đấy, Châu Vũ Mân đánh tao vẫn còn đang ở trong kia kìa, mày cũng muốn làm bạn với nó à?
Trên người Lý Mộng Long toát ra sát khí đằng đằng, anh nói từng chữ một:
- Mày đánh người đàn bà của tao à?
Anh chỉ tay về phía Mạch Khiết, Mạch Khiết đột nhiên cảm thấy đau răng.
Trần Hạo hoảng sợ trước sát khí đó, nói cũng không được lưu loát nhưng vẫn cố cứng họng nói:
- Đánh, đánh đấy... thì làm sao... là nó đánh tao trước
Lý Mộng Long thoáng gật đầu:
- Nhớ đấy, mày tốt nhất đừng rời khỏi đồn cảnh sát.
Anh quay người, bước ra ngoài cửa gọi điện thoại.
Một lát sau, anh lại bước vào, nói với Mạch Khiết:
- Cô hãy dẫn bố cô đi chăm sóc chị gái cô đi, ở đây giao cho tôi được rồi.
- Không được, Châu Vũ Mân vẫn còn ở trong đó kìa!
Lý Mộng Long trừng mắt:
- Tôi nói là ở đây giao cho tôi, cô còn nhiều lời gì chứ? Yên tâm đi, một tiếng sau Châu Vũ Mân sẽ được tha, tôi đảm bảo!
Mạch Khiết bâ't lực, đành phải đưa bô' mình rời khỏi đồn cảnh sát trước, không biết vì sao, trực giác nói cho cô biết có thể tin tưởng Lý Mộng Long được, anh nói tâ't cả mọi việc ở đây giao cho anh, cô tin chắc anh có thể giải quyết ổn thỏa. Trên đường về nhà, Mạch Khiết nghĩ thầm, lạ thật đấy, Lý Mộng Long chỉ là một người đàn ông râ't bình thường trong giới văn nghệ, mình dựa vào đâu mà lại tin vào khả năng của anh ta, rồi anh ta lại dựa vào đâu mà tin chắc rằng có thể giải quyết được tất cả mọi việc chứ. Lý Mộng Long, anh thực sự chỉ là người đàn ông trong giới văn nghệ sao?
Trần Hạo thấy xung quanh không còn ai, vội vàng chuồn khỏi đồn cảnh sát.
Người đàn ông đó cảnh cáo mình không được rời khỏi đồn cảnh sát, hắn cũng thực sự thấy hơi lo lắng.
May mà sau khi Mạch Khiết rời khỏi đó, người đó dường như cũng biến mất theo luôn, hắn lúc này mới tạm yên tâm.
Nào ngờ, hắn vừa bước vào đường lớn, đã nhìn thấy từ phía trước có mấy người đàn ông cao to lực luỡng hung hãn chặn đường đi của hắn. Những người đàn ông hung hãn đó ai cũng cầm một chiếc gậy rất to. Người đi cuối cùng chính là Lý Mộng Long đang nho nhã hút thuốc.
Anh khẽ hất cằm, mấy người đàn ông lực lưỡng đó túm chặt lây Trần Hạo, ấn hắn xuống dưới đất, gậy gộc giáng xuống người hắn như mưa, cứ nhằm vào những vị trí dạ dày nhưng bị đánh lại cảm thấy rất đau, khiến cho Trần Hạo kêu gào thảm thiết, khóc lóc cầu xin tha mạng:
- Đừng đánh nữa... đừng đánh nữa... đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đấy...
Lý Mộng Long' ra hiệu cho bọn họ dừng tay, ngồi xổm xuống trước mặt Trần Hạo:
- Có còn dám đánh người phụ nữ của ta nữa không?
- Không, không dám nữa...
- Có còn cần hai mươi vạn tệ mới ly hôn không?
- Cần...
Lý Mộng Long tát mạnh một cái vào mặt hắn.
Trần Hạo há miệng cầu xin:
- Không cần nữa, không cần nữa...
- Nội trong ba ngày cần phải làm xong thủ tục ly hôn, căn nhà phải bồi thường cho vợ mày, mày phải ra đi tay trắng.
- Cái gì... đó... đó là nhà của tôi...
Lý Mộng Long nhả ra một vòng khói tròn:
- Mày có tin không, tao sai người ném mày xuống dưới sông thì chẳng có ai biết được tung tích của mày đâu, căn nhà vẫn cứ thuộc vê' vợ mày thôi.
Anh rút ra một tờ giấy:
- Có biết đây là gì không? Đây là hành tung của mày trong suốt thời gian này, vô cùng rõ ràng, không thiếu một chữ, đánh bạc ở đâu, vui chơi ở đâu, uống rượu ăn cơm ở đâu, mày có nhũng thằng bạn thối tha nào, có những chỗ nào để dừng chân. Tao nói cho mày biết, nếu như không làm theo lời tao nói, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn cả sự tưởng tượng của mày đấy. - Anh ném tờ giấy đó vào mặt Trần Hạo.
Trần Hạo cầm lên xem, quả nhiên, trên đó ghi rất rõ những hành tung gần đây của mình, con người này không giống như Châu Vũ Mân chỉ có sức mạnh, con người thần thông quảng đại này quả thật không nên dây vào.
Hắn nói lắp bắp:
- Nhưng... tôi cho cô ta căn nhà... tôi sống ở đâu được...
- Tao không cần biết mày sống ở đâu, mày chỉ cần làm theo lời tao nói, mày nhớ cho kĩ, nếu còn dám ức hiếp người nhà họ Mạch thì chính là muốn đối chọi với cả Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc, có biết Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc là làm gì không?
- Biết... dạo này trên báo và tivi luôn giới thiệu về Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc, tôi nghe... nghe nói... rất giàu có... có thê' lực... - Trần Hạo nói lắp ba lắp bắp, thấy thắc mắc dì út nhà mình đã quen biết với nhân vật tầm cỡ này từ bao giờ.
Lý Mộng Long gật đầu:
- Rất tốt, hãy nhớ lời tao nói, tao chỉ cho mày đúng ba ngày, tao cũng không lo mày chạy trốn, bởi vì hất luận mày chạy đến đâu, người củùa chúng tao cũng sẽ lôi cổ mày ra được, cho nên, đừng có mà định giở trò, đã hiểu chưa?
Anh vừa thả tay ra, Trần Hạo lảo đảo đứng dậy, vội vàng bỏ chạy.
Ba ngày sau, Mạch Kỳ và Trần Hạo đã làm xong thủ tục ly hôn, điều khiến Mạch Khiết thấy vô cùng khó hiểu chính là thật không ngờ Trần Hạo lại để lại cho Mạch Kỳ thứ tài sản duy nhất của hắn chính là ngôi nhà này.
Mạch Khiết biết Trần Hạo quyết không phải là do dược thức tỉnh lương tâm, chắc chắn là Lý Mộng Long đã giở trò Điều kỳ lạ là tên Trần Hạo "chí phèo" này, sao lại sợ Lý Mộng Long chứ?
Sau khi làm xong thủ tục ly hôn, Mạch Kỳ nhất định đòi nấu một bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng, kéo Mạch khiết và Châu Vũ Mân cùng đến chúc mùng.
Mạch Kỳ nâng chén rượu lên, nói với Châu Vũ Mân vẻ đầy cảm kích:
- Cám ơn anh, lần nào tôi cần giúp dã anh cũng đều sẵn sàng cỏ mặt. Cũng đều sẵn sàng ra tay cứu giúp. Nếu như không phải là anh kịp thời đưa tôi đến bệnh viện, cho dù tôi có chết cũng chẳng ai biết. Anh chính là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi mời anh một chén.
Châu Vũ Mân uống rượu, mặt đỏ bừng nói:
- Thực ra, tôi cũng có lời muốn nói với cô... tôi định chuyển ra ngoài.
Mạch Khiết và Mạch Kỳ đều vô cùng kinh ngạc. Mạch Khiết hỏi:
- Đang sống yên ổn, sao anh lại phải chuyển đi chứ? Có phải là chị gái tôi đã thu tiền thuê nhà quá cao, việc này có thể thương lượng được mà.
Châu Vũ Mân vội vàng lắc đầu, nhìn lướt qua Mạch Kỳ một cái thật nhanh, rồi lại nhanh chóng né tránh:
- Trước đây bởi vì chủ nhà là đôi vợ chồng, bây giờ chỉ có cô và tôi sống ở đây, cô nam quả nữ, tôi lo lắng người khác sẽ đàm tiếu về cô... danh tiếng của phụ nữ vô cùng quan trọng...
Mạch Kỳ trầm mặc giây lát, giọng nói run rẩy:
- Tôi không sợ...
Mạch Khiết nhìn Châu Vũ Mân, rồi lại nhìn chị gái, trong lòng bỗng chốc hiểu rõ tất cả. Cô biết chị gái là một người phụ nữ bẽn lẽn, còn Châu Vũ Mân thì lại quá thật thà chất phác, lớp giấy đó vẫn cần mình tự xé rách thôi.
Cô hỏi:
- Châu Vũ Mân, nói thật lòng, anh cảm thấy con người chị tôi thế nào?
Châu Vũ Mân há miệng, hạ giọng nói:
- Rất tốt!
Mạch Khiết lại hỏi chị gái:
- Vậy chị cảm thấy Châu Vũ Mân là người như thế nào?
Mạch Kỳ cũng lấy làm lạ:
- Đương nhiên là một người tốt rồi.
- Thế chẳng phải là được rồi sao, cô nam quả nữ lại đều là người độc thân, sợ gì người ta đàm tiếu chứ? Có phải đôi nam nữ ngoại tình vụng trộm đâu.
Đôi nam nữ đó chợt thẹn thùng mắc cỡ đến độ không dám ngẩng đầu lên.
Mạch Khiết tình nghịch trêu đùa Châu Vũ Mân:
- Nếu như anh làm anh rể tôi, bồn cầu nhà tôi mà bị tắc thì anh không lấy tiền công của tôi chứ nhỉ?
Mạch Kỳ trừng mắt nhìn em gái một cái, rồi lại nhanh chóng liếc sang Châu Vũ Mân, anh thì lại chỉ cười hiền hậu:
- Không lấy... không lấy...
Ngồi trên xe taxi trở về nhà, Mạch Khiết nghĩ thầm, có lẽ mình cũng cần phải cảm ơn Lý Mộng Long.
Cô nghĩ một lát, gửi tin nhắn cho anh ta:
- Cám ơn anh, nếu có thời gian, tôi mời anh ăn cơm.
Mấy phút sau, chiếc di động cô vẫn đang cầm trong tay bỗng kêu "tít" một tiếng, cô vội vàng mở ra xem, nhưng lại cảm thấy hơi thất vọng, là tin nhắn Tiêu Ly gửi đến: Tiểu Khiết, ngày mai đến trường anh nhé, đợi anh ở trên con đường rợp bóng cây dẫn đến khu chung cư nhà anh, 3h chiều, lúc đó ánh nắng rất đẹp.
Cô nghĩ một lát, nhắn lại một chữ: Vâng.
Di động không kêu lên lần nào nữa.
Bên ngoài cửa xe, ánh trăng sáng tỏ, đèn xe ô tô nườm nượp như nước chảy, cả thành phố giống như một con thuyền khổng lồ giữa màn đêm, cơn gió mát lạnh làm cho khuôn mặt nóng bừng của cô lạnh buốt.
3
Từng tia nắng li ti rơi xuống mái tóc cô tạo thành những vầng sáng lấp lánh.
Ngồi ở trên bậc thềm màu xám cạnh con đường rợp bóng cây, Mạch Khiết hai tay ôm gối, ngẩng đầu chăm chú nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng mỏng manh lũng lờ trôi.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng chuông xe đạp vang lên.
Cô nghiêng đầu nhìn, thấy ở cuối con đường có một chiếc xe đạp màu xanh lam đang lao tới, người thanh niên khôi ngô tuấn tú ngồi trên chiếc xe, mái tóc màu hạt dẻ đang bay trong gió, đôi mắt anh rực sáng, miệng nở nụ cười dịu dàng. Trên giỏ xe, có một chiếc chong chóng màu hồng đang quay tròn quay tròn. Thời gian như quay ngược trở lại, nhanh chóng trở lại một buổi chiều đầu tiên của mười mấy năm trước. Tất cả nhũng chi tiết nhỏ nhâ't trong kí ức lúc này đây bỗng chợt nở rộ như cánh hoa...
Chiếc xe đạp dừng bên cạnh Mạch Khiết, người con trai đi xe một chân thoải mái chống xuống đất, giơ tay ra:
- Cô gái xinh đẹp, cô có bằng lòng đi cùng với tôi không?
Mạch Khiết bâ't giác giơ tay ra nắm lấy tay Tiêu Ly, Tiêu
Ly cười nói:
- Ngồi lên phía trước nào!
Mạch Khiết ngồi lên gióng trước của xe.
Chiếc xe đạp lao nhanh như bay, gió ùa vào mặt rồi lướt qua, được ở trong vòng tay ấm áp của Tiều Ly, Mạch Khiết cười và hét vang:
- Ôi, em giống như lại được quay về năm tháng tuổi thơ.
Tiêu Ly khẽ thơm vào gáy cô.
Giống như phải bỏng, Mạch Khiết chợt co rúm người lại, chiếc xe đạp lắc lư cuối cùng cũng dừng lại.
Mạch Khiết quay người lại, chạm vào đôi mắt tràn đầy tình cảm của Tiêu Ly:
- Tiểu Khiết, anh có lời muốn nói với em.
Mạch Khiết chợt trở nên lắp bắp:
- Em... em vẫn muốn đi xe đạp!
Có một số lời nếu nói ra, mối quan hệ rõ ràng sẽ bị thay đổi, cô vẫn còn chưa chắc chắn về mối quan hệ sắp sửa thay đổi này.
Thật không ngờ thái độ của Tiêu Ly lại trở nên vô cùng kiên quyết. Anh nắm lấy tay Mạch Khiết đứng ở con dường rợp bóng cây, mùi hương của cây long não tràn ngập khắp không gian. Ở cách đó không xa có một số bạn trẻ đánh đàn ghi ta và hát: "Anh hỏi em yêu anh sâu đậm bao nhiêu... ánh trăng nói hộ lòng em..."
Xung quanh rất ồn ào huyên náo, nhưng Mạch Khiết cảm thấy thế giới thật là yên tình, yên ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng nhịp đập con tim và tiếng huyết mạch chảy rì rào của mình, yên ắng đến độ trong tai toàn là tiếng u u...
Tiêu Ly nói:
- Anh nhận được giấy mời của một trường đại học ở Đức, mời anh đến đấy để đảm nhiệm một chức vụ giáo sư khách mời... - Anh ngừng một lát, nói vẻ nghiêm túc - Anh muốn em đi cùng với anh. Ở đó, sẽ bắt đầu cuộc sống mới của chúng ta.
Anh giơ tay ra tỉ mỉ vuốt lại tóc mái bị gió thổi tản mác của cô:
- Có lẽ chính là cuộc sống mới mà chúng ta đã để chậm mất rất nhiều năm.
Mạch Khiết ngẩn người nhìn Tiêu Ly.
Mình có phải đang nằm mơ hay không?
Bao năm nay mình vẫn luôn mơ thấy cảnh tượng này, gần như y hệt: Ánh nắng vàng rực rõ, chiếc xe đạp màu xanh lam, chiếc chong chóng xoay tít trong gió, quan trọng nhất là Tiêu Ly nắm tay cô và nói vói cô là anh yêu cô.
Thì ra đây không phải là giấc mơ, đây là một dấu hiệu, dấu hiệu anh yêu cô, từ lâu đã chờ sẵn trên con đường số phận gập ghềnh của cuộc đời cô.
Nhưng rốt cuộc là đã xuất hiện sự sai sót ở đâu, Mạch Khiết phát hiện ra mình không hề lập tức lao vào lòng Tiêu Ly giống như trong giấc mơ, hoặc là chạy ra giữa con đường rợp bóng cây hét lên đầy phấn khởi.
Cô chỉ suy ngẫm giây lát, sau đó bình tĩnh hỏi:
- Khi nào đi hả anh?
Cô nghĩ, lẽ nào chỉ là bởi vì mình không còn là cô bé 12 tuổi nữa, tâm thái trở nên chín chắn hơn rồi sao?
4
Lý Mộng Long bước từ trong tòa nhà công ty ra, hôm nay lại phải họp suốt cả một ngày, lúc này đây sắc trời đã tối, các vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 10 giờ đêm rồi.
Anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau vọng lại, quay đầu nhìn, là Lâm Đại.
- Mộng Long, sao dạo này anh lại trốn tránh em vậy? - Lâm Đại hỏi, trong mắt cô ta tràn ngập nỗi ấm ức.
Lý Mộng Long hai tay đút túi quần, cúi đầu, hồi lâu mới ngẩng đầu lên:
- Tôi xin lỗi!
Lâm Đại liền tươi cười rạng rỡ, bước lên trước khoác lấy tay anh:
- Được rồi, xin lỗi rồi thì em tha thứ cho anh đấy!
Nhưng anh lại khẽ rút tay ra khỏi cô, nói rành rọt:
- Lời nói xin lỗi của tôi chính là chỉ mối quan hệ của chúng ta, tôi chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi.
Lâm Đại ngẩn người, nói lời xin lỗi về mối quan hệ của bọn họ là bởi vì anh muốn kết thúc sao? Lại còn kết thúc nhanh hơn sự tưởng tượng của mình sao?
- Tại sao? Tại sao lại... - Cô ta lẩm nhẩm.
Lý Mộng Long nói:
- Tôi làm như vậy là tốt cho cô, nhân lúc tình cảm của cô đối với tôi vẫn còn chưa sâu sắc thì kết thúc tâ't cả. Tôi thừa nhận, tôi có cách nhìn rất thoáng đối với chuyện tình cảm, có lẽ tôi vô tình đã làm tổn thương cô, mong cô tha thứ, nhưng mối quan hệ này, tôi không muốn kéo dài nữa.
Lâm Đại cảm giác trái tim mình bị tổn thương nặng nề, đau nhức, cô hét lên:
- Tại sao lại không thê’ duy trì được nữa? Lẽ nào anh đã gặp được người phụ nữ mới rồi sao?
- Đúng vậy, trong lòng tôi đã có người phụ nữ khác, bây giờ ngoài cô ấy ra, trong lòng tôi không thể nào chứa được bâ't kỳ người phụ nữ nào nữa. Tôi cũng không muốn miễn cưỡng mình chơi trò chơi tình cảm. Bây giờ tôi nói với cô những điều này, thực ra chính bản thân tôi cũng không dám tin, nhưng tôi đúng là không thể nào khống chê' được nội tâm của mình. Tôi, Lý Mộng Long từ năm 14 tuổi đã bách chiến bách thắng trong chốn tình trường, lần đầu tiên tôi không thể khống chế được tình cảm của mình.
Lâm Đại lạnh lùng nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú trước mặt mình, hồi lâu mới hỏi:
- Người phụ nữ trong trái tim anh có phải là cô ta không? Cô ta lúc này đang đứng ngay phía sau anh?
Lý Mộng Long chợt quay đầu, chạm vào đôi đồng tử trong suốt đang chăm chú nhìn anh. Cô gái có thân hình thon nhỏ đó đang đứng dưới ánh trăng, tà váy màu trắng bị gió thổi tung lộ ra đôi chân thon gầy. Mặc dù cô không nói gì, mặc dù trên mặt cô không thể hiện ra chút tình cảm nào, nhưng vẫn toát ra một thứ mê lực thần bí vô cùng cuốn hút, giống như phát điện về phía anh...
Lý Mộng Long đi đến bên cạnh Mạch Khiết, cô ngẩng đầu nhìn anh:
- Bởi vì anh không trả lời tin nhắn của tôi, cho nên tôi đến đây đợi anh...
Tòa cao ốc này đã câ't giữ bao nhiêu hồi ức đau khổ của cô, cô thực sự không muốn đến nữa, nhưng vì để gặp anh, cô đã lựa chọn đứng dưới toà cao ốc này để đợi anh.
Lý Mộng Long không trả lời cô, anh nắm chặt lấy tay cô, dẫn cô đi về phía đỗ xe của mình.
Anh khởi động xe, chiếc xe giống như con cá màu đen bơi lội giữa đêm tối.
Mạch Khiết lúng túng ngồi trên ghê' sôfa ở phòng khách.
Đây là chỗ ở của Lý Mộng Long sao? Anh chàng này rốt cuộc là ai, tại sao lại có chỗ ở cao cấp như vậy chứ?
Lẽ nào những điều anh ta nói với bố mình có hai căn hộ trong thành phố s, vốn không phải là nói dối sao?
Lý Mộng Long bê café đến, Mạch Khiết đón lấy, bởi vì quá căng thẳng nên tay bị run đã làm đổ café nóng rẫy ra làm bỏng cổ tay trắng ngần của cô. Cô kêu "ối" một tiếng.
Lý Mộng Long vội vàng nắm lâ'y tay cô vậy, hỏi dồn:
- Em không sao chứ? Sao lại không cẩn thận thế
Rồi anh lại vội vàng lấy kem đánh răng tới, tỉ mi bôi cho cô.
Hai người ở sát cạnh nhau, gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của nhau:
- Tại sao anh không trả lời tin nhắn của tôi? Tôi muốn cảm ơn anh, chị gái tôi đã ly hôn xong một cách thuận lợi rồi.
- Dạo này tôi rất bận.
Lý Mộng Long, tôi chỉ muốn hỏi anh một việc...
Anh ngẩng đầu lên, nói:
- Tôi biết em muốn hỏi tôi việc gì, tôi hứa với em, đợi khi nào cơ hội chín muồi tôi sẽ nói tất cả mọi việc cho em biết.
Mạch Khiết trầm mặc trong giây lát, khẽ nói:
- Tôi đến tìm anh còn có một việc khác muốn nói với anh. Anh Tiêu Ly sắp đi Đức rồi, anh ấy nói muốn tôi cùng anh ấy rời khỏi đây.
Lý Mộng Long dùng xoa thuốc, ném kem đánh răng sang bên cạnh. Trong mắt anh lại lần nữa toát ra tia nhìn châm chọc mà Mạch Khiết vốn quen thuộc:
- ơ, vậy thì có cần tôi nói lời chúc mừng không?
- Người phụ nữ mà anh vừa nhắc đến với Lâm Đại đó... là ai vậy?
Mạch Khiết nhìn Lý Mộng Long đầy mong đợi, đợi anh trả lời.
- Là ai chứ? Có phải là tôi nói ra là ai thì cô có thể đắc ý rời khỏi đây cùng với người đàn ông mà cô đã yêu thầm mười mấy năm qua đi đến một đất nước khác để vứt bỏ tôi một mình ở đây sao?
Mạch Khiết chăm chú nhìn người đàn ông đầu óc lúc này cũng trở nên không tỉnh táo giống như mình, không biết lấy dũng khí từ đâu, cô đột nhiên nâng khuôn mặt thanh tú của anh lên hôn thật sâu, hôn vào đôi môi nóng rực của anh...
Hồi lâu, cô mới ngẩng dần lên:
- Như vậy đã đủ chưa, câu đáp án này đã đủ chưa? Anh đã từng hôn lén em ba lần, còn lần này coi như em trả lại cho anh, còn có cả... nửa cuộc đời của em. Như vậy đã đủ chưa?
Lý Mộng Long sờ vào môi mình, khẽ bật cười, lộ ra hàm răng trắng như ngọc. Anh khẽ nói:
- Chưa đủ...
Anh bế bổng cô “lên, bước nhanh vào phòng ngủ.
Cô bị anh đặt mạnh xuống chiếc giường êm ái; ánh đèn màu vàng cam tỏa ra ánh sáng nhẹ dịu, chiếu vào mái tóc đen dài của cô.
Nhịp tim của cô đập càng lúc càng mạnh, cô muốn chạy trốn, nhưng đôi tay đôi chân như thể đã bị chiếc giường hút chặt lấy, mềm nhũn đến độ không thể nào nhúc nhích được. Anh nhìn cô vẻ tức cười, như thể nhìn một con mồi tươi rói. Anh cắn vào tai cô, khẽ hỏi:
- Có phải là râ't sợ không... Lần đầu tiên của con gái nghe nói đều sợ hãi đến độ trái tim như muốn nổ tung ra...
- Anh định làm gì? - Mạch Khiết toàn thân run rẩy.
Lý Mộng Long bật cười trong ánh sáng lờ nhờ:
- Lúc này đây muốn làm gì chứ? Tôi cũng không biết, nhưng tôi nhâ't quyết không phải là đấu vật.
Anh giơ tay ra, khẽ khàng cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi của cô, sau đó hôn thật sâu lên rãnh ngực trắng ngần của cô...
Mạch Khiết cảm thấy làn da mình run rẩy, toàn thân giống như bị châm lửa, đột nhiên bỗng rực cháy. Nụ hôn của anh tiếp tục đi xuống đến nơi mà anh đã khao khát bao lâu. Mạch Khiết muốn giãy giụa nhưng lại bất lực phát hiện ra đôi tay của mình đã bị anh đè lên người cô quấn chặt lấy, bất giác tâ't cả sự phòng bị đều được thả lỏng, làn da mượt mà nóng bỏng áp sát vào nhau, giống như hai đôi cánh trùng phùng cùng ôm chầm lấy nhau... Trong lúc sự đau đớn tột cùng ập đến, Mạch Khiết không kìm nén nổi phát ra tiếng kêu thét khe khẽ...
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu xuống, Mạch Khiết mơ màng tỉnh giấc, lại đột nhiên phát hiện ra có một đôi mắt đang rừng rực nhìn mình chăm chú, trong đôi đồng tử màu đen ánh ra khuôn mặt đỏ lựng của mình...
Lý Mộng Long ôm cô vào lòng, thơm lên tóc cô, nói với cô:
- Bộ dạng lúc ngủ của em trông như thiên thần.
Mạch Khiết cảm thấy toàn thân mình đau nhức, cô cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc nhưng miệng lại hỏi:
- Có phải là mỗi lần anh... làm như vậy, anh đều chăm chú nhìn cô gái cho đến lúc họ tỉnh lại?
- Không hề... thì ra Mạch Khiết thanh cao và những cô gái khác cũng không có gì khác biệt, râ't thích hỏi cặn kẽ ngọn ngành về quá khứ của đàn ông.
- Đó là bởi vì quá khứ của anh thực sự quá nhiều, em không nén được sự hiếu kỳ mà thôi.
Anh hôn lên môi cô, lát sau mới nói:
- Những điều trong quá khứ anh không thể nào xóa đi được nhưng anh hứa với em, Mạch Khiết, em hứa cho anh nửa đời còn lại của em, còn anh cũng sẽ để lại cho em toàn bộ con người anh, từ nay vê' sau chỉ để dành riêng cho mình em.
Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, đặt lên môi mình.
- Hãy cho anh thêm thời gian mấy ngày, đợi sau khi anh giải quyết hết mọi việc, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Mạch Khiết không trả lời anh, chỉ hạnh phúc nằm trong vòng tay ấm áp của anh, mơ màng nhắm mắt lại. Khiến cho anh không thể nào kìm nén được, đặt một nụ hôn lên hàng lông mi dài mềm mại như lông vũ của cô.
Đúng vậy, đây chính là tình yêu thì phải! Đối với anh cũng là sự trải nghiệm mới mẻ, sau khi trải qua bao nhiêu trò chơi ái tình, anh lấy làm mừng vì mình vẫn có được khứu giác nhạy bén đối với tình yêu. Cô là một người duy nhất khác biệt, còn anh cũng là một người may mắn "nắm" bắt được người duy nhất trong số phận của mình.