33 Ngày Thất Tình Chương 33


Chương 33
Thư Khôn

Tôi nhìn thầy Trần qua hàng nước mắt, ánh mắt thầy giống như đứa trẻ, bất lực, mang theo sự khổ sở van n, nhưng trong đó có sự tuyệt vọng của người già khi nhìn thấu tất cả, ông ấy đang nhìn Ngọc Lan không chịu tỉnh lại, cảnh này đột nhiên khiến tôi phát hiện ra rằng hóa ra trong tình yêu cũng có tình đồng đội.

Tôi hơi nghẹn ngào nói, “Thầy Trần, thầy yên tâm đi, lá thư này không dùng được, thầy phải viết sến một chút mới được”.

Các con của thầy Trần vội vã lao đến đã là buổi chiều ngày hôm đó, mỗi người đều vất vả mệt mỏi, cứ cách mười lăm phút lại có người ra chỗ cầu thang hút thuốc hoặc gọi điện thoại. Cô Trương vẫn không tỉnh, tôi cáo từ thầy Trần, rời bệnh viện, sắc trời bên ngoài âm u, từng đám mây đen to lớn đều khảm vàng bởi ánh tà dương, xem ra vừa rực rỡ vừa chẳng lành.

Ngồi trên xe bus về nhà, tôi dựa vào cửa sổ, nhìn từng hạt mưa đập lên cửa kính, mưa không nhỏ, cả xe đều có thể nghe thấy tiếng mưa rào rào. Xe trống không, biểu hiện trên gương mặt của mỗi người khách giống như thời tiết vậy, rất ẩm ướt, ngũ quan mang theo vẻ trì trệ bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến, từng luồng khí lạnh thổi vào cổ tôi, tôi học Vương Tiểu Tiện, co mình thành viên than trên chỗ ngồi, tiếng mưa đập vào cửa xe rất ru ngủ, được một lúc tôi liền ngủ mất.

Tới lúc tỉnh, xe đã đầy ắp, xe không hề di chuyển, sắc trời mờ mờ tỏ tỏ, bên ngoài cửa xe là màn mưa lớn, còn có những dòng xe cuồn cuộn.

Tắc đường rồi, mỗi lần gặp trận mưa lớn một chút, Bắc Kinh liền lập tức xuất hiện trạng thái tê liệt, nói là loạn thế cũng không khoa trương, người đứng bên đường muốn gọi xe, cuối cùng đều muốn chạy đi tự sát; kẻ ngồi trong xe riêng tắc đường đến nỗi nhân sinh quan nảy sinh sai lệch, hận không thể xuất gia ngay lập tức; ngưòi lạ trên xe bus đứng trong cái hũ bằng vỏ thép oi bức, ngột ngạt, mồ hôi đẫm lưng, ngây ngốc chờ đợi tương lai không sáng sủa.

Đây chính là trạng thái khiến con người tuyệt vọng trong ngày mưa lớn ở Bắc Kinh, vốn dĩ hàng ngày tôi ngồi tàu điện về nhà, thì còn tránh được cái họa này.

Đám con gái trong xe hết thảy đều rút di động, gọi cho bạn trai hoặc chồng, thông báo tắc đường, phải về muộn một chút. Giọng điệu đều là oán giận lộ ra chút ỏn ẻn, nũng nịu. Người không gọi điện có phong thái khá kiêu ngạo, c người sẽ chủ động gọi điện đến hỏi anh ấy/cô ấy có bị ướt mưa không, hiện tại có bình yên vô sự không. Tôi cũng rút di động ra cho hợp với tình hình, nhưng nhìn kĩ hồi lâu cũng không biết nên gọi cho ai, nói với đối phương rằng trời mưa rồi, tôi sẽ về nhà muộn.

Trong lúc đang ngớ người, vẫn chưa kịp cho tôi đa cảm, di động lại vang lên. Tôi nhìn số, là thầy giáo Trần.

Lòng tôi hoảng sợ, xung quanh vốn đang huyên náo đột nhiên lặng thinh, tôi sợ nghe thấy tin xấu, nhưng lại khát khao đó là tin tốt, nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, ngón cái hơi run rẩy ấn phím nghe.

“Cô Hoàng”, thầy Trần la to ở đầu kia điện thoại, “Ngọc Lan tỉnh rồi! Cô Trương của cô tỉnh rồi!”.

Tựa như có người đang bật ngón tay tách một cái bên tai tôi, tôi rùng mình. Tôi muốn làm một động tác thể hiện tâm trạng muốn cảm ơn trời, cảm ơn đất của mình, nhưng bởi kích động và căng thẳng quá mức, cơ thể ngược lại cứng đơ, tôi chỉ có thể cười ngây ngốc, ngồi bất động.

Điện thoại của thầy Trần vừa ngắt chưa lâu, điện thoại của Vương Tiểu Tiện đã đến, vừa nghe thấy giọng anh ta, thần kinh căng thẳng của tôi hoàn toàn trở nên nhẹ nhõm, “Hoàng Tiểu Tiên, cô bị ướt mưa rồi hả?”.

“Không, tôi vẫn đang trên xe, tắc đường”.

“Tắc ở đâu?”.

“Cách nhà mình năm trạm xe bus nữa”.

“Gần vậy, cô chạy về được mà”.

“Mọc dưới mũi anh là miệng hả? Anh đến cùng tôi chạy về nhé”.

“… Năm trạm, là chỗ trung tâm buôn bán vật liệu xây dựng à? Cô ngồi xe bus nào?”.

“695, tắc ở ngay cổng trung tâm. Tôi sắp phin chết mất đây, anh đừng đổ dầu vào lửa nữa, không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây”.

Cúp máy xong, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, nhưng dòng xe cộ vẫn không nhúc nhích chút nào. Hàng chuỗi đèn hậu sáng trong màn mưa, bị nhòe thành một mảng không góc cạnh. Trong tâm trạng chán ngán, tôi quan sát một chiếc Honda nhỏ màu đỏ đang dừng bên ngoài cửa sổ cạnh tôi.

Một đôi nam nữ đang ngồi trong đó, tuổi tác xấp xỉ tôi, nhìn người con trai lái xe giống anh đến vậy, cũng đôi mắt nhỏ, gương mặt nhìn nghiêng rất nghiêm túc, khóe miệng khi không vui sẽ hơi kéo xuống.

Hai người trong xe xem ra đều không vui, người con gái bên cạnh anh ta có vẻ mất kiên nhẫn, giống con mèo sắp phát điên, bất cứ lúc nào cũng muốn nhảy ra khỏi xe trốn chạy, giống như tôi từng thế.

Không còn đường lui, đường lui là chuỗi đèn đỏ; không có con đường phía trước, con đường phía trước là mưa lớn mịt mù. Điều kiện bên ngoài như vậy có thể đổi lại tâm trạng tốt thế nào? Chỉ còn lại người này bên cạnh có thể bầu bạn, nếu có lòng muốn cùng giết thời gian, chời đợi tương lai tươi sáng còn chưa biết, không gian nhỏ bé trong dòng xe tắc nghẽn kia chính là sa mạc nhỏ khô ráo, ấm áp nhất trong mưa lớn. Nhưng nếu không có sự ăn ý, không hiểu nhau, sẽ luôn nghi ngờ đối phương, khẳng định cái tôi của mình, khoang xe này sẽ là đấu trường mini, ai cũng đừng mong tay khoác tay đợi tạnh mưa trời nắng, cầu vồng xuất hiện nơi chân trời, nhất định có một người sẽ mở cửa xe, sải bước rời đi trước.

Bạn tưởng rằng tôi đang phân tích tình hình đường xá, không, tôi đang nói về hồi ức, một đoạn hồi ức thất bại bị người ta vứt bỏ trong thế khó xử của tình cảm.

Nhưng lần tới, tôi sẽ không để người đó đi trước, cho dù lại thất bại lần nữa, anh ta vẫn ra đi trước, tôi cũng phải khiến anh ta ra đi một cách không quang minh chính đại, không hiên ngang đến vậy, tôi muốn khiến hai đầu gối anh ta mềm nhũn, khóc rưng rức mà rời đi.

Tôi còn đang đờ đẫn, người trong xe bắt đầu ồn ào, tôi tưởng sắp hết tắc đường, nhưng không thấy xe có dấu hiệu di chuyển. Tôi nhìn phía trước, trong màn mưa có một tên ngốc đang đạp chiếc xe đạp kiểu cũ, ngược dòng xe, đầu đội mưa lớn, đạp chúng tôi, trong thế giới bất động, chỉ có anh ta và chiếc xe đạp là đang di chuyển.

Chiếc xe đạp và tên ngốc càng lúc càng gần xe chúng tôi, mọi người trong xe cười hi hi ha ha, trong lòng tôi bắt đầu dấy lên cảm giác bất an kì lạ, dần dần, xe tới gần khoang xe chúng tôi, tôi nhìn rõ gương mặt tên ngu ngốc đó.

Là Vương Tiểu Tiện. Ướt như chuột lột, hai mắt nheo lại tìm kiếm xung quanh.

Phản ứng đầu tiên của tôi là vội vàng ngồi xuống, cách mất mặt lớn lao như vậy, cả đời tôi không muốn thử nghiệm, nhưng ngồi cạnh tôi là một bà bác chắc tầm trăm cân, dưới sức ép của bà ta, đến nhúc nhích, tôi cũng rất khó khăn, cách bảo toàn sinh mệnh duy nhất chính là vùi mặt vào bụng của bà ta.

Mọi người ở gần cửa sổ ào ào rút di động, chụp ảnh quay phim lại cảnh tượng kì quái này. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng Vương Tiểu Tiện đã phát hiện ra gương mặt đỏ gay của tôi chỗ cửa sổ. Anh ta phấn khởi xuống xe, gõ gõ cửa kính.

Ánh mắt của tất cả mọi người trên xe “xẹt” một cái đều tập trung trên người tôi, cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi, giây phút này, tôi suýt tè dầm.

Vương Tiểu Tiện ra dấu kêu tôi mở cửa sổ, tôi chưa kịp phản ứng lại, đằng sau có người mồm năm miệng mười nói: “Anh ta kêu cô mở cửa sổ…”.

Tôi mở cửa xe, Vương Tiểu Tiện tiến lại gần, mặt mày rạng rỡ, “Xuống xe đi”.

“Sao phải xuống xe?”.

“Về nhà”.

“Mưa to như vậy…”.

Vương Tiểu Tiện chỉ chỗ ngồi đằng sau xe, “Mang ô cho cô rồi”.

Đầu tôi choáng váng, hơi hoảng loạn,ìm máy quay camera giấu kín khắp nơi, nghi ngờ đây có phải là Vương Tiểu Tiện bắt tay với đài truyền hình ác ý trêu chọc tôi không. Mọi người xung quanh được giải trí một phen, ai nấy hết sức vui mùng, tôi muốn co cẳng chạy, nhưng vẫn là vấn đề đó, tôi bị bà bác bên cạnh ép vào.

Nhưng cơ thể to lớn của bà bác từ từ di chuyển, bà ta vừa xê ra ngoài, vừa nói, “Cậu chàng thật là tốt”.

Tôi cười ngượng ngập gật đầu, “Vâng, vâng, vâng”.

“Phải gả cho người như vậy”. Phía sau bà bác, một cô trung tuổi tổng kết.

“Bác tài à, nhanh giúp cô gái nhỏ này xuống xe đi”, có người yêu cầu giúp tôi, “Bạn trai đội mưa đến đón đấy”.

Bác tài mở cửa xe, tôi co cẳng chạy nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười phía sau và một câu phụ họa hồn nhiên, “Phim thần tượng đấy nhỉ!”.

Tôi ngồi sau Vương Tiểu Tiện, bật ô, chưa hết hoảng hốt, Vương Tiểu Tiện thành thục đèo tôi, đi như con thoi giữa khe hở của các loại xe, nước bắn tung tóe, đi tới đâu là có ánh mắt tò mò theo đuôi chúng tôi tới đó.

“Anh diễn phim thần tượng đấy à!”. Tôi thay quần chúng hỏi Vương Tiểu Tiện vấn đề này.

“Không biết tốt xấu gì cả, chẳng phải sợ cô bị tắc đường trở nên chán đời à? Trong ti vi đã nói phải tắc hai, ba tiếng đấy”.

“Chỉ là tắc đường, có gì mà phải to chuyện, anh như vậy cũng quá khoa trương đi”.

“Cô xem cô, vốn đã là hoa tàn ít bướm, thanh xuân sắp trôi qua, đối với cô mà nói, đây là tắc đường à?. Là sinh mệnh của cô đấy”.

“Không đúng, anh tuyệt đối có vấn đề, nếu không anh không thể làm ra chuyện này, nói, có phải có chuyện cần thỉnh cầu tôi khô

“Thỉnh cầu cô? Ngoài việc thỉnh cầu cô đừng có làm phiền tôi, còn có chuyện gì cần yêu cầu cô nữa?”.

“Có phải anh làm vỡ thứ gì trong phòng tôi không?”.

“Tôi không vào phòng cô, oán khí quá nặng nề”.

“Có phải anh không mang chìa khóa không?”.

“...”

“Không mang chìa khóa nhà chứ gì?”.

“... Ừ”.

“Tôi biết mà, cũng là đang nhàn rỗi, vì vậy tới tìm tôi. Mượn xe ở đâu đấy?”.

“Của cụ Hậu gác cổng”.

“Hừ, suýt mang ơn anh”.

Vương Tiểu Tiện quay đầu nhìn tôi, “Hoàng Tiểu Tiên, tôi vốn có thể cùng đánh cờ vây với cụ Hậu, nhưng bây giờ ngàn dặm xa xôi đến đón cô, cô không cảm động à? Những tế bào cảm động của cô có phải bị cô bài tiết ra ngoài rồi không?”.

Tôi đương nhiên rất cảm động, ngồi sau Vương Tiểu Tiện, lòng tôi mang theo sự yên bình không gì sánh nổi, cảnh đêm mịt mù xung quanh, đèn đuôi màu đỏ trong hơi nước và những chiếc xe đứng im đang xả khói, giây phút này đều khiến người ta cảm động đến vậy, tôi biết, tôi đã tái sinh trong đường cùng. Vương Tiểu Tiện nhất định cũng biết, lúc này rốt cuộc tôi cảm động nhường nào, chắc chắn anh ấy biết.

-‘๑’-

Mưa tạnh, dòng xe bắt đầu chầm chậm di chuyển.

 

Khi câu chuyện kết thúc, bức thư có mấy chữ ít ỏi, cảm động sâu sắc mà thầy Trần viết cho cô Trương là một bức thư hai năm trước cụ Tôn Thư Thân sống tại Bắc Kinh viết cho người vợ đã mất. Ban đầu đọc trên báo, ngắn ngủi vài trăm chữ, nhưng rung động tới tận tâm can, cho nên trong câu chuyện, tôi sáng tạo ra hai cụ già làm đám cưới vàng như vậy, để làm nổi bật bức thư ngắn ngủi, đơn giản này. Tôi tin trong từng câu chữ, sự chia ngọt sẻ bùi kiểu cổ đó nhất định có thể cảm động nhiều người hơn nữa. Ở đây, tôi trịnh trọng cảm ơn cụ Thư Thân.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56220


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận