36 Chiêu Ly Hôn Chương 151

Chương 151
Tôi gặp phải tình địch

Thư kí Trần hơi xấu hổ, nhưng mà vẫn lịch sự trả lời: “Tôi chỉ làm theo lời căn dặn của tổng giám đốc Bùi.”

Cô Mạch này nhíu mày quát: “Cô chỉ làm theo lời căn dặn của tổng giám đốc Bùi? Vậy lời tôi nói cô sẽ không nghe chứ gì?”

Tôi nhất thời tò mò, cô ta lại còn quát thư kí của Bùi Vĩnh Diễm, cứ như thể chủ nhân và đầy tớ vậy, rốt cuộc thì cô Mạch này là ai?

Bùi Vĩnh Diễm đang trò chuyện với bạn bè thì quay đầu sang thấy được chuyện ồn ào này, anh ta lập tức bước đến: “Tử Kì?”

Quái lạ là vị khách xa lạ này vừa nhìn thấy Bùi Vĩnh Diễm thì lập tức tươi cười rạng rỡ: “Anh Vĩnh Diễm.”

Bùi Vĩnh Diễm cũng mỉm cười: “Em cũng đến đây sao?”

Cô Mạch hơi mất hứng: “Em đến tìm anh đó, vì sao anh trở về mà không nói với em một tiếng?”

Bùi Vĩnh Diễm chỉ cười cười giải thích: “Đâu có phải là lâu lắm mới trở về, lần nào cũng gọi điện thoại báo với mọi người thì chẳng phải là rất thất lễ hay sao?”

Cô Mạch nhanh miệng: “Nhưng mà mỗi lần anh về thì đều nói với em mà.”

Thư kí Trần lập tức lui lại: “Tôi ra ngoài một chút.”

Hiện tại chỉ còn lại ba người chúng tôi.

Lúc n ày cô Mạch mới chú ý đến tôi, cô ta rất hoài nghi nhìn tôi: “Anh Vĩnh Diễm, người này là?”

Bùi Vĩnh Diễm nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, giới thiệu: “Tử Kì, anh giới thiệu với em, đây là bạn gái của anh, cô ấy tên là Đinh Đinh.” Anh ta lại giới thiệu cô ấy với tôi: “Đinh Đinh, cô gái này chính là Mạch Tử Kì, con gái của dì mà anh từng kể với em, bọn anh là anh em họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ.”

Tôi lập tức chào hỏi: “Xin chào cô Mạch.”

Mạch Tử Kì nghe Bùi Vĩnh Diễm giới thiệu như vậy thì mặt biến sắc, tràn ngập kinh ngạc: “Cô ta? Bạn gái của anh? Anh Vĩnh Diễm, anh đang nói gì vậy? Anh có bạn gái từ bao giờ?”

Bùi Vĩnh Diễm phản đối: “Đương nhiên là bạn gái của anh rồi, bằng không sao anh có thể chính thức đưa đến những nơi thế này chứ?”

Mạch Tử Kì gần như bị chấn động, cô ta trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng chăm chú nhìn gương mặt cô ta.

Cô ta ước chừng khoảng 24 hoặc 25 tuổi, dáng người thon thả, tỉ lệ cân xứng, vừa nhìn là biết đã từng học múa, cơ thể đầy đặn mượt mà, còn về khuôn mặt của cô ta hơi tròn tròn, ngũ quan xinh đẹp, hàng lông mi chỉnh tề thon dài, đôi mắt thuôn hình cung, đôi môi cũng vừa vặn, thật sự rất xinh đẹp hoàn hảo. Nhìn qua cách ăn mặc thì chính là con nhà quyền quý, nhưng mà vì sao cô ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? Ánh mắt cô ta hơi không thiện ý, ban đầu thì là ánh mắt tràn ngập tò mò và kinh ngạc, sau vài giây đánh giá tôi thì lập tức đổi thành kinh miệt và mất tự nhiên.

Cô ta nhìn như thế khiến trong lòng tôi hơi sợ hãi, gặp phải một đôi mắt lạnh như vậy, làm cho lòng tôi cũng lạnh đi hẳn. Đột nhiên trong lòng tôi chợt hiểu ra, cô Mạch này là em họ của Bùi Vĩnh Diễm, cho nên đây chính là loại ánh mắt ghen tị mà các cô gái thường nhìn nhau. Giống như Bảo Sai yêu Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, cô gái này chính là yêu anh họ Bùi Vĩnh Diễm của mình, còn tôi chính là chướng ngại vật của cô ta.

Nhưng mà tôi không hiểu nổi, em họ yêu anh họ? Họ không phải là họ hàng gần sao?

Bùi Vĩnh Diễm lại hỏi cô em họ: “Dì có khỏe không?”

Mạch Tử Kì nhẹ giọng giận dỗi nói: “Anh còn nhớ tới mẹ em? Hơn nửa năm qua chẳng thèm đến nhà em cơ mà?”

Bùi Vĩnh Diễm ôn hòa vổ nhẹ vai cô ta: “Nếu ngày mai dì có thời gian, anh sẽ đưa dì đi xem kịch.”

Mạch Tử Kì còn muốn nói gì đó, nhưng Bùi Vĩnh Diễm đã kéo tôi đi trước, anh ta hời hợt nói: “Ngày mai gặp.”

Tôi chỉ lịch sự cười với Mạch Tử Kì, cô ta trừng mắt, há lớn miệng không trả lời nổi.

Sau khi ngồi xuống, tôi nhịn không được phải nói: “Cô em họ này của anh trông rất xinh đẹp, dường như…. cũng rất thích anh nha.”

Anh ta xoa nhẹ lòng bàn tay tôi, đưa mắt tinh nghịch nhìn tôi: “Em đang ghen sao?”

Tôi trừng mắt với anh ta.

Tiệc rượu nhanh chóng được bắt đầu, người chủ trì nhiệt tình bước lên khán đài phát biểu.

Mở cầu bài phát biểu hoàn toàn là những lời khách sáo, người ngồi phía dưới cũng rất phối hợp vỗ tay nhiệt liệt.

Bùi Vĩnh Diễm nói bên tai tôi: “Nhất định là trong lòng em đang nói, ‘tiệc rượu đáng ghét, ăn cũng không được, uống cũng không xong, chỉ toàn nói những chuyện dài dòng’, đúng không?”

Tôi cười ha hả: “Anh cũng là người có danh tiếng, không giữ mồm giữ miệng, cẩn thận phóng viên lại cho anh cái tiếng xấu không tôn sư trọng đạo bây giờ.”

Anh ta xúc động: “Đinh Đinh, ít ra thì có em ở bên cạnh anh, cuộc sống mới bớt nặng nề hơn.”

Tôi xấu hổ, suy nghĩ xong, tôi nhỏ giọng nói: “Em như thế này không giống một người phụ nữ, có phải cũng chỉ là một người chỉ biết dẻo miệng nói những người dí dỏm hay không?”

Anh ta quay đầu lại, dường như đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của tôi.

Tôi hơi tự ti: “Ai đến đây cũng đều là nhân vật nổi tiếng, có cô gái nào không phải tiểu thư khuê các chứ?”

Anh ta nắm chặt tay tôi: “Đứa ngốc, phu nhân của các nhân vật nổi tiếng thì sao? Ai cũng giống như em thôi.”

Nhất thời tôi rất cảm động, trong lòng có một sự an tâm rất nhẹ nhàng tràn ra.

Cả buổi tiệc,, anh ta vẫn ở bên cạnh tôi, không hề rời đi quá một phút đồng hồ.

Rốt cuộc thì buổi tiệc cũng chấm dứt, Bùi Vĩnh Diễm lại đi theo tôi, ngắm nhìn cảnh đêm xinh đẹp rồi mới đi khỏi.

Trước khi đi, tôi tới phòng vệ sinh sửa sang lại tóc. Bỗng nhiên tôi thấy bên cạnh có cái gì đó phát sáng.

Tôi tò mò ngồi xổm xuống thì phát hiện ra là một chuỗi vòng cổ, nhặt lên nhìn kĩ thì ra đây là một viên ru-bi đỏ.

Những người tham dự buổi tiệc ngày hôm nay đều là quý tộc, người đánh rơi chuỗi vòng cổ này có thể là ai chứ?

Tôi đưa chuỗi vòng cho Bùi Vĩnh Diễm xe, anh ta vừa thấy thì cũng bất ngờ: “Đây là viên đá quý màu đỏ, là của ai vậy chứ?”

Tôi cũng rất kinh ngạc: “Đêm nay đi với anh đúng là em biết được rất nhiêu thứ, trước giờ em cũng từng thấy đá quý đỏ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy viên nào lớn như thế này.”

Anh ta nói với tôi: “Tỉ lệ đá quý phân thành nhiều loại, có loại rất lớn, cũng có loại bởi vì sản lượng hiếm nên dù nho nhỏ cũng rất quý giá. Đá quý màu đỏ thuần khiết chỉ có ở Thái Lan, cho nên người trong nước ta rất khó có được, một viên đá lớn như thế này thì đúng là cực phẩm. Xem ra thân phận của chủ nhân chiếc vòng cổ này thật sự không thể xem thường.”

Nguồn: truyen8.mobi/t57625-36-chieu-ly-hon-chuong-151.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận