“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” – Bên tai cô truyền đến dòng âm thanh cứng nhắc được lập trình sẵn. Đây là lần thứ bảy cô thử gọi lại cho hắn.
Thiên đã đi đâu chứ? Lại còn tắt máy sao?
Cô đã đi khắp rạp chiếu phim, gặp ai cũng hỏi nhưng không có bất cứ ai trả lời là nhìn thấy người như hắn.
Mười một giờ kém.
Cô đã đợi một mình ở đây bao lâu rồi? Người bảo vệ nói cô nên đi về để họ đóng cửa rạp…
Cô thở dài bước ra phía đường, gọi tạm một chiếc taxi trở về nhà.
Vừa về đến cổng, mẹ cô đã đứng đợi sẵn mà mắng mỏ:
- Con bé này, có đi chơi với bạn bè cũng phải có chừng mực thôi chứ? Đã mấy giờ rồi?
- Mẹ, con đi với anh Thiên mà, hôm nay là sinh nhật con, chính mẹ cũng bảo yên tâm thoải mái mà đi chơi… – Cô phụng phịu nói.
- Cái gì? – Bỗng nhiên mẹ cô trợn tròn mắt, giọng nói ngày một gay gắt – Thằng nào hả, mày còn đang đi học, đang lo thi cử mà còn hẹn hò chơi bời với con trai? – Nói rồi muốn nhảy vào đánh cô – Con bé này, lâu nay không để mắt đến xem ra đã muốn hư hỏng rồi!
- Mẹ? – Cô mở to mắt vô tội phẫn uất – Sao mẹ lại đánh con? Anh Thiên là ai chứ? Chính mẹ nói hoàn toàn tin tưởng anh…