Đám lông ngực kia của hắn, không nghiêng không thẳng, không nhiều không ít, làm tăng thêm sức hấp dẫn nam tính của hắn, khí chất mạnh bạo, càng thêm gợi cảm!
Tí tách, tay Lãnh Tử Tình ướt rồi! Trời ạ! Đây là cái gì? Cô lại còn chảy nước miếng. . .
Chết thật! Cô sao lại biến thành một kẻ háo sắc vậy? !
Đang trong lúc chính mình vô cùng quẫn bách, Lãnh Tử Tình vội ngẩng đầu nhìn thấy bờ biển lại có thêm mấy người đẹp mặc bikini. Làn da của bọn họ trắng nõn, vừa nhìn liền biết cũng là du khách. Bởi vì phụ nữ ở đây làn da đều bị phơi nắng đến đen nhẻm. Bọn họ không chút kiêng kị, cười đùa khúc khích té nước lên nhau.
Bọt nước vô tình toàn văng lên người Lôi Tuấn Vũ, thu hút sự chú ý của Lôi Tuấn Vũ.
Trời ạ! Cái người kia đang cười hì hì nhìn mấy người đẹp! Có lầm không vậy? ! Trước mặt cô mà cũng không kiêng dè! Có đạo lý hay không vậy? !
Mấy phụ nữ kia hình như đột nhiên phát hiện ra Lôi Tuấn Vũ vậy, đứng một chỗ cười cười, hình như là đang bàn luận về hắn. Sau đó, liền thấy một người đẹp mặc bộ bikini màu vàng nhạt e lệ đi đến chỗ Lôi Tuấn Vũ, nói với hắn cái gì đó.
Lôi Tuấn Vũ gật gật đầu, thế là hắn liền tiến vào giữa bọn họ, trái ôm phải ấp, cùng bọn họ chụp ảnh lưu niệm.
Lãnh Tử Tình quả thực giận sôi lên. Hắn sao có thể ở trước mắt cô mà đong đưa tình tứ chứ?
!
Có phải nhìn thấy bọn họ xinh đẹp, dáng người cũng đẹp? ! Đầu tối thui, trừng trừng nhìn cái kẻ đang bán rẻ nụ cười kia! Còn hắn thì sao, đang hưởng thụ vòng ôm hai bên, có một người phụ nữ còn vùi đầu vào trước ngực hắn, cánh tay như ngọc kia còn đặt ở trên đám lông ngực gợi cảm của hắn nữa. . . Á--Khó khăn lắm mới đợi đến khi đám phụ nữ kia rời đi, Lãnh Tử Tình lại nhìn thấy một phụ nữ xăm xăm đi đến chỗ Lôi Tuấn Vũ. Không phải ai khác, chính là Tô thon thả!
Trời ạ! Không thể nào! Còn muốn ở đây diễn một màn đuối nước nữa sao? Sau đó để Lôi Tuấn Vũ làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? !
Lãnh Tử Tình trợn tròn mắt! Đạo lý này là thế nào vậy? Đám phụ nữ này thật sự là đang lưu hành mốt áp sát sao? ! Chẳng phải là dáng người đẹp hơn một chút thôi sao? Về phần bọn họ ai cũng như mèo thấy mỡ vậy, làm duyên làm dáng để tán tỉnh sao? !
Chỉ thấy Tô thon thả ba bước liếc tình, hai bước làm duyên tiến vào trong nước. Vừa giẫm xuống liền duyên dáng kêu "Á" một tiếng, thành công thu hút mười mấy cặp mắt trên bờ!
"Hứ! Làm điệu làm bộ!" Giọng của Phương Khiết.
Lãnh Tử Tình đưa mắt quả nhiên nhìn thấy Phương Khiết hầm hầm đi tới, hai tay đút túi, xem ra là ở bên kia nhìn xuống, cố ý bước đến bên cạnh cô. Bởi vì bọn họ ở đây có vẻ gần bên trong, phong cảnh bãi biển nhìn không được rõ lắm, coi như là khoảng cách khá xa!
Phương Khiết ngồi xuống liền bắt đầu quở trách: "Cậu xem xem! Cái bộ dạng kia, thật giống như tám trăm kiếp chưa được gặp đàn ông vậy! Không biết bơi, lại còn ở dưới nước làm điệu làm bộ, mình thấy nên ném cô ta xuống đó cho cá ăn đi! Thật sự là làm chúng ta mất mặt!"
"Cậu xem cậu nói kìa, đâu có nghiêm trọng như vậy!" Lãnh Tử Tình gượng gạo cười, thực ra trong lòng cô cũng thấy không thoải mái. Cô nhìn thế nào cũng cảm thấy Tô thon thả là cố ý đi tán tỉnh Lôi Tuấn Vũ.
"Này! Tử Tình! Đầu cậu có phải là bị rỉ hết rồi không? ! Cô ta rõ ràng là đang tán tỉnh ông xã của cậu! Cậu còn có thể ngồi yên sao? ! Nếu cô ta dám ở trước mặt ông xã của mình mà làm như vậy, mình không dìm cô ta xuống nước đập nát ngực cô ta, mình không mang họ Phương!" Phương Khiết hừ lạnh.
Một câu nói khiến cho Lãnh Tử Tình thực sự ngồi không yên được nữa. Bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt Lôi Tuấn Vũ đã nhìn về phía Tô thon thả. Mà người phụ nữ kia lại cố ý hướng về phía Lôi Tuấn Vũ lúc thì xõa xõa tóc, lúc thì ngâm ngực trong nước, bộ áo tắm vốn đã lộ liễu kia quả thực là muốn dìm phần trên đầy đặn của cô ta vào trong nước.
Một ngọn lửa vô danh lập tức thiêu đốt lồng ngực Lãnh Tử Tình. Tô thon thả, cô! Lôi Tuấn Vũ! Anh được lắm! Nhìn nhìn nhìn! Tôi để anh nhìn cho đã!
"Này? Tử Tình? Cậu đi đâu vậy?" Phương Khiết đột nhiên phát hiện Lãnh Tử Tình đứng dậy đeo ba lô đi về phía sau. Không đúng nha! Cô không phải là nên xông lên phía trước kéo Lôi tổng về sao? Sao lại chạy về phía sau vậy? ! Cô cũng quá kém cỏi đi? Hay là sợ rồi? Ai da!
Thật là một A Đẩu không đỡ nổi! Phương Khiết bất đắc dĩ lắc lắc đầu! Nhìn Tô thon thả làm điệu làm bộ ở đó, mắng một câu: "Gớm thật!"
Lãnh Tử Tình đi làm gì nhỉ? Cô là đi thay áo tắm! Trong bụng đã tức lắm rồi! Cô vừa kích động, thay xong áo tắm, liền đi ra bờ biển.
Tránh thật xa Lôi Tuấn Vũ! Hừ! Hắn bất nhân thì cũng đừng trách cô bất nghĩa! Đến đảo Thiên Đường này thật không dễ dàng gì, nếu không xuống nước thì thật là có lỗi với kỹ năng bơi lội của cô!
Thời Kính Nhiên nhìn thấy Lãnh Tử Tình đi đến chỗ mình, có chút thụ sủng nhược kinh, hướng về phía cô cười ngại ngùng. Lãnh Tử Tình đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó cô hào phóng nói: "Có muốn bơi không, đến ngọn núi kia, chúng ta thi thế nào?"
Cũng không biết là cố ý giận dỗi hay là vì cái gì, Lãnh Tử Tình lúc này chỉ muốn phát tiết.
Thời Kính Nhiên sửng sốt, nhìn ngọn núi kia, khoảng cách ít nhất cũng phải 200 mét! Anh ta kinh ngạc nhìn Lãnh Tử Tình.
"Sao vậy? Kỹ năng bơi của anh sẽ không kém như vậy chứ!" Lãnh Tử Tình khiêu khích, còn liên tục lắc lắc đầu, ép ép chân, ra vẻ nóng lòng muốn thử sức.
"Em xác định?" Thời Kính Nhiên bị cô khích tướng cũng bắt đầu làm động tác mở rộng ngực.
Lãnh Tử Tình vội vàng không dám mở mắt, ông trời ơi! Bộ ngực này còn rộng nữa chứ! Có để cho người ta sống không! Lãnh Tử Tình không khỏi ưỡn ngực ra. Vốn không được đồ sộ, lại còn bị áo tắm bó chặt như vậy, một chút hình tượng đều không có!
Chẳng trách Lôi Tuấn Vũ lại thích mỹ nữ ngực lớn! Đoàng một tiếng, Lãnh Tử Tình chợt nhíu mày. Đây là ai nói nhỉ? Cô sao? Cô sao lại có nhận định này nhỉ? Lôi Tuấn Vũ thích mỹ nữ ngực lớn sao?
"Sao vậy? Không khỏe sao?" Thời Kính Nhiên nhìn thấy biểu tình của Lãnh Tử Tình không đúng, thân thiết hỏi han.
"Ồ, không có! Bắt đầu thôi!" Nói xong, bùm một tiếng liền nhảy xuống nước. Thời Kính Nhiên cả kinh, cũng nhảy xuống theo. Anh ta có chút lo lắng Lãnh Tử Tình có thể bơi được xa như vậy không.
Lôi Tuấn Vũ nghe được tiếng động, xoay người lại chỉ kịp nhìn thấy đỉnh đầu Lãnh Tử Tình, còn có áo tắm như ẩn như hiện ở trong nước!
Người phụ nữ chết tiệt! Hắn vừa mới không để ý, cô đã cùng người đàn ông khác chạy mất!
Không nói không rằng, lao xuống nước, ra sức đuổi theo.
Tô thon thả bị bỏ lại một bên ngơ ngác nhìn, tình huống gì thế này? Lôi tổng này vừa mới đầu mày cuối mắt với mình, như vậy là sao? Đuổi theo cái gì vậy.
Cô ta kiễng chân nhìn theo, chỉ nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ đang ở trong nước nhấp nhô bơi ra xa, hai cái đỉnh đầu phía trước cũng không rõ là ai! Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Có lầm hay không? ! Người đàn ông này làm sao vậy? !
"Đàn ông thối! Đi chết đi!" Tô thon thả tức giận đá mạnh một cái vào mặt nước, ai ngờ trượt chân, bùm một cái ngã xuống nước!
"Tô tỷ? Tô tỷ? Tỷ làm sao vậy? Đừng sợ! Hồ đẹp trai tới cứu tỷ!" Hồ đẹp trai cách đó không xa lúc Tô Duệ ngã xuống nước hắn đã nhìn thấy. Lúc này, hắn liền khoa trương từ chỗ nước chỉ ngập đến bụng chân hắn mà bơi đến chỗ Tô Duệ. Nói là bơi, không bằng nói là bò thì đúng hơn. . .