Lôi Tuấn Vũ bất ngờ nở nụ cười tà mị: "Kiều Nhi! Bình thường phụ nữ Lôi Tuấn Vũ tôi đã chơi đủ rồi mới có tư cách chọn đàn ông khác! Cô nói xem, nếu tôi truy cứu chuyện này… cô ở trong phòng của tôi, dụ dỗ quyến rũ huynh đệ của tôi…"
"Gì chứ… Quyến rũ… Em không có…" Kiều Nhi quá sợ hãi! Anh ta sao lại biết được? Không phải lúc nãy khi mới bước vào anh ta đã thực sự rất tức giận sao?
"Cút!" Lôi Tuấn Vũ đột ngột cắt ngang, giọng nói không một chút độ ấm.
"Vũ…"
"Bang" một tiếng, cái tát của Lôi Tuấn Vũ thẳng tay quét qua, Kiều Nhi như nhìn thấy ngàn sao. Cô nàng quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân Lôi Tuấn Vũ, khóc lớn : "Vũ! Là anh ta ép buộc em! Không phải em tự nguyện! Anh phải tin em!"
Lôi Tuấn Vũ nắm tóc cô giật ra phía sau, ghé mặt lại gần cười nham hiểm nói: "Huynh đệ của tôi, so với cô tôi hiểu rất rõ! Tôi ở ngay bên ngoài, nếu cậu ấy ép buộc cô, cô có thể kêu, tôi chắc chắn sẽ nghe được! Chỉ sợ là cô thực hưởng thụ đi! Cô hẳn là biết quy tắc trò chơi của tôi. Cút!" Rút chân về, Lôi Tuấn Vũ không chút lưu tình đứng lên, quay lưng về phía Kiều Nhi.
"Em không dám kêu, em sợ cha mẹ anh nghe được…" Kiều Nhi giọng nói uất ức, dường như thật sự đáng thương… Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Cô còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lớn tiếng cắt ngang: "Cô còn có mười giây để rời khỏi căn phòng này! Đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa! Mười, chín, tám, bảy…"
Kiều Nhi còn muốn giải thích thêm, lại phát hiện thái độ của Lôi Tuấn Vũ căn bản không có ý muốn dịu đi, mà cái tên Cổ Dương kia còn lộ ra vẻ mặt đang xem kịch vui. Cô lập tức hiểu rõ vị trí của mình trong lòng hai người đàn ông này. Chớp nhoáng đứng lên, Kiều Nhi lấy va li ra, mở tủ quần áo, quơ vội vài bộ quần áo, nhét vào va li, lại nhanh chóng khoác lên một bộ, liền mở cửa chạy vọt ra ngoài.
Không đến ba giây, hai người đã nghe được "oành" một tiếng, cửa sập lại. Kiều Nhi hiển nhiên đã rời đi! Mà trùng hợp Lôi Tuấn Vũ cũng vừa đếm tới "Một"! Trong phòng yên lặng như tờ. Cổ Dương miệng huýt sáo, bắt đầu dậy mặc quần áo.
"Bỏ qua, Cổ!" Giọng nói rất bình tĩnh.
"Mình biết!" Câu trả lời có chút hờ hững.
"Cậu thật sự đúng là dám làm hả?!" Trong giọng nói còn có tia tức giận.
"Dạy dỗ cô ta một chút thôi! Phụ nữ chủ động mình từ trước đến giờ đều không ham!" Tiếng cười khẽ vẻ chán ghét, "Có điều, mình phát hiện ra một bí mật… cậu thế mà cũng đánh phụ nữ!"
"Sau này việc của tôi cậu bớt nhiều chuyện đi!" Dù sao cũng là phụ nữ của mình, để cho người khác động vào, trong lòng anh vẫn không được thoải mái!
"Loại phụ nữ này mà cậu cũng có thể coi trọng được, Vũ! Mắt cậu không phải là có vấn đề rồi chứ?! Muốn mình giới thiệu cho cậu một cô người mẫu không?" Cổ Dương trêu chọc nói.
"Được rồi! Không cần mượn đến cậu làm mối! Cậu nhớ đấy, chỉ có một lần này thôi, nếu còn có lần sau nữa, tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu!" Lôi Tuấn Vũ lớn tiếng cảnh cáo nói.
"A! Lần sau có cho mình người phụ nữ của cậu, mình cũng không thèm! Quá nhàm chán! Ngực lớn vô vị, ham cái của ấy sẽ ngày càng ngu ngốc!" Cổ Dương không quên bóng gió nói móc thêm một câu.
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng đập cửa "Bang bang!" vang lên, theo sau đó là giọng nói lo lắng của Tử Tình: "Tuấn Vũ? Tuấn Vũ! Mở cửa ah! Kiều Nhi tiểu thư vừa chạy như điên ra ngoài! Anh mau đi xem một chút đi! Tuấn Vũ?"
Lôi Tuấn Vũ đưa tay mở cửa phòng, Lãnh Tử Tình ở bên ngoài không kịp chuẩn bị tâm lý, lập tức bị bất ngờ khiến cả người ập vào, bịch một tiếng, ngã nhào trên mặt đất, không may còn vô tình đá trúng cái thùng rác đổ lăn ra!
"A!" Lãnh Tử Tình xấu hổ, ngẩng đầu nhìn tình trạng trong phòng, khuôn mặt đỏ bừng vì mình vừa bị ngã sấp.
Lôi Tuấn Vũ tròn mắt nhìn xuống, cô ấy rốt cuộc có phải người bình thường không vậy?! Làm sao mà chỉ mới thế đã ngã sấp xuống rồi?! Cô có phải là bị thiếu dinh dưỡng gì không?
Ngược lại, Cổ Dương không nín được cười, nói: "Ha ha, Tử Tình, em không sao chứ?"