Mặc dù chiếc áo T-shirt dài tới đùi, nhưng bên trong nàng lại không mặc gì cả, khuôn mặt thanh tú, cùng dáng dấp xinh đẹp, bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào cũng phải thèm muốn. Bạch Bằng Triển ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh xuân nửa kín nữa hở. “Cô cố ý ăn mặc như vậy, mục đích cám dỗ tôi sao?” Giọng hắn khàn khàn, âm thanh khêu gợi vang lên trong khoảng không. “Đừng như vậy…” Hắn thô bạo áp đảo nàng ngay trên bàn, Liễu Tâm Tâm đau đớn rên rỉ, vì bị hắn khiêu khích mà đầu óc trở nên trống rỗng. “Đàn bà đê tiện, cô rõ ràng là thích thú, cần gì phải giả vờ thanh cao?’ Tayhắn không chút khách khí tiến vào trong áo mà sờ nắn, không ngừng đè ép. “Em không có…” Nàng muốn phủ nhận, nhưng từ ánh mắt có thể thấy được dục vọng của hắn. “Thực sự không có sao?” Hắn nở nụ cười lạnh nhạt, bàn tay to của hắn bao phủ lên bộ ngực đang dựng đứng, ra sức bóp, nắn, giày vò. “Đau quá..” Hốc mắt nàng rưng rưng, khẩn khoản cầu xin hắn. “Đau không? So với tôi bị cô phản bội còn đau hơn sao?” Bàn tay tà ác nắm chặt đầu nhũ mà ra xoay tròn, kéo siết, cả cơ thể mảnh mai của nàng ngã nhào vào lồng ngực tráng kiện của hắn. “Em không có..” Liễu Tâm Tâm cố giải thích nhưng hắn căn bản không nghe. Giờ phút này, đối với hắn chỉ có tình dục mà thôi. Lòng nàng đau quá! Vì sao lại trở thành như vậy? Liễu Tâm Tâm sắp không thở nổi, cảm giác thai nhi trong bụng đang trách nàng ngu xuẩn… Thấy Liễu Tâm Tâm nước mắt lưng tròng, tâm tình hắn cũng trở nên phức tạp, vừa thích thú hưởng thụ cơ thể nàng, lại cùng lúc chán ghét nàng như thế… Điều này nhắc nhở hắn, người phụ nữ này đã phản bội hắn ra sao! “Vì sao…” Vì sao hắn hận nàng như thế? Nàng không hiểu, nàng thực sự không biết. Lẽ nào giữa bọn họ chưa từng có tình yêu? “Không có vì sao.” Bạch Bằng Triển lãnh đạm, mà nhất quyết trả lời. Dường như chán ghét nàng hỏi nhiều vấn đề làm trở ngại, hắn che lấp đôi môi của nàng lại, hai tay trực tiếp đùa bỡn cùng cặp nhũ đã sớm sưng đỏ lên. “Tha…” Nàng phát ra tiếng kêu đau đớn. “Thích không?” Bạch Bằng Triển nhìn người đẹp trước mặt, vén cao áo của nàng lên, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào cánh hoa giữa hai chân nàng. Liễu Tâm Tâm thẹn quá mức, cảm giác được sức nóng từ đôi mắt kia đang thiêu đốt nơi tư mật kia. Bạch Bằng Triển linh động di chuyển đầu lưỡi vào hoa tâm, Liễu Tâm Tâm không thể kiềm chế mà rên rỉ, toàn thân run rẩy, không thể tin được nàng cứ như vậy mà phát ra tiếng kêu dâm đãng. Nàng nhìn thấy áo đã bị hắn cởi ra ném gần cửa sổ, hai chân rộng mở quấn quanh lưng hắn, cảm giác vô cùng khổ sở. Bọn họ thật không nên như vậy. Đôi mắt hắn cứ như vậy mà đùa cợt, bê cặp mông tròn trịa của nàng lên, tiến thẳng vào, vào vào ra ra, càng lúc càng nhanh.. “A,a,a,a,…” Vén mái tóc lên, nàng chỉ có thể ôm chặt lấy người đàn ông đang ra vào kịch liệt trên cơ thể nàng, hoàn toàn bất lực, mặc cho dục vọng của hắn hung hăng cướp đoạt. Tiếng rên rỉ yêu kiều của nàng càng làm gia tăng dục vọng trong người hắn, cuồng dã, xâm lược trên cơ thể nàng. Tiểu huyệt tiết ra vô số mật ngọt, chảy xuống dọc theo bắp đùi, Liễu Tâm Tâm thừa nhận nàng hết sức hưởng thụ, không ngừng rên rỉ. Hắn liên tục duy trì luật động, muốn hướng cả hai vượt đến đỉnh cao, rung động lan truyền khắp nơi của cả hai cơ thể, thẳng đến hoa tâm sâu thẳm. “Em có thai con của anh.” Tỉnh giấc, Liễu Tâm tâm nhẹ nhàng mở miệng. Bạch Bằng Triển nghe xong ngây ngẩn cả người. “Tùy anh có tin hay không, đó là con của anh.” Trải qua đêm triền miên, Liễu Tâm Tâm đã nhận thức được nàng và hắn sẽ không thể tái hợp được. Nàng cũng chẳng còn quan tâm. Mặc kệ Đinh Tiểu Ưu có trách mắng thế nào, hoặc sau này có cực khổ chăng nữa, nàng nhất định giữ lại đứa con này. Nàng thực sự rất yêu Bạch Bằng Triển, mặc dù hắn không hề yêu nàng, không hề tin tưởng nàng, nàng chỉ muốn có con để nhớ lại giữa hai người đã từng có một cuộc tình. Không để cho Bạch Bằng Triển có cơ hội nói, nàng lại tiếp tục nói, “Em chưa từng chấp nhận tình cảm của Fujiki tiên sinh. Em cũng không biết anh lại là người lỗ mãng như vậy… Thật ra từ trước đến nay, lòng em chỉ có mình anh, cơ thể em cũng chỉ có một người đàn ông là anh mà thôi.” Nói xong, Liễu Tâm Tâm đứng dậy, chuẩn bị thay quần áo rời đi. Rời khỏi phòng ngủ, nàng không chờ mong điều gì cả, cũng không muốn ở lâu, càng không muốn nghe lời nhục mạ của hắn đối với nàng. Nghe lời phân trần của nàng, nhìn bóng lưng của nàng rời đi, tâm tình của Bạch Bằng Triển dần dần hiểu rõ. Lẽ nào… là hắn hiểu lầm? Chẳng lẽ tất cả chỉ là…. “Chờ một chút…” Hắn vội vàng đuổi theo. “Còn có chuyện gì sao?” Sắp đi tới cửa lớn lại bị hắn gọi lại, Liễu Tâm Tâm khách khí dùng bộ mặt khó chịu nhìn hắn, cố gắng khống chế nỗi khổ tâm trong lòng. “Cô nói là con tôi, có gì chứng minh không?” Bạch Bằng Triển hỏi. Cái tên khốn, hắn thật là không tin nàng! Liễu Tâm Tâm phẫn nộ nghĩ, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. “Điểu này không quan trọng, tôi tự mình xử lý.” Thầm u oán nhìn người đàn ông trước mắt, Liễu Tâm Tâm chỉ muốn nhanh chóng rời đi. “Cô nói là con của tôi, tôi đương nhiên có trách nhiệm.” Bạch Bằng Triển cố gắng muốn thể hiện thành ý, nhưng hắn biết bây giờ nói bao nhiêu cũng không đủ, thậm chí còn đả thương nàng. Nhưng hắn không khống chế được chính là…. :v3: “Không cần làm phiền anh.” Liễu Tâm Tâm tức giận nói. “Vậy thì ít ra giải thích với tôi, tại sao lúc đó lại ôm ấp Fujiki? Tôi đã làm gì có lỗi với cô?” Thấy nàng muốn rời đi, bất chấp sĩ diện, Bạch Bằng Triển khẩn trương lớn tiếng. “Em không có!” Liễu tâm tâm lớn tiếng phản bác, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. “Em chưa bao giờ chấp nhận lời theo đuổi của anh ta! Nhận hoa của anh ta chỉ là hư vinh thôi, hơn nữa cho đến bây giờ anh cũng chưa bao giờ nói anh có thương em không…ô… ô…” Làm cho Liễu Tâm Tâm khóc nức nở, Bạch Bằng Triển bước lên ôm nàng vào lòng. “Xin lỗi…” Ngửi được mùi thơm trên người nàng, Bạch Bằng Triển nhẹ giọng nói áy náy. Đã lâu rồi không có ôm nàng, cơ thể ôn nhu dịu dàng, hắn chỉ muốn lưu lại cảm giác này. “Hơn nữa anh hung hănh, không nghe lời em nói..” Liễu Tâm Tâm khịt khịt mũi, biểu hiện vô cùng ủy khuất, trong lòng cũng vô cùng hưởng thụ cái ôm của hắn. Thật tốt, ha…. “Đều là lỗi của anh…” Nghĩ đến nàng chịu vô vàn ủy khuất, hắn cảm thấy đau lòng không thôi. “Đương nhiên đều là lỗi của anh” Liễu Tâm Tâm bực bội trút giận. Cái tên đàn ông xấu xa này! Làm nàng tốn không biết bao nhiêu nước mắt. “Gả cho anh có được không? Sau đó cho em mắng cả đời.” Bạch Bằng Triển đột nhiên mở miệng cầu hôn, dịu dàng, ngọt ngào nhìn Liễu Tâm Tâm. :v1: Nhìn Bạch Bằng Triển, Liễu Tâm Tâm nhất thời không biết phản ứng thế nào. Ồ… nàng còn đang tức giận, sao hắn lại đột nhiên cầu hôn? Nàng còn chưa nói đủ những uất ức mà! Nhìn những giọt lệ còn đọng trong khóe mắt, Bạch Bằng Triển nghĩ nàng chắc còn chưa tha thứ cho hắn, thở dài, “Nếu em không muốn, anh cũng sẽ không ép buộc em.” Dù sao hắn cũng là quá yêu nàng. “Em đồng ý!” Liễu Tâm Tâm sợ hắn đổi ý, ở trong lòng hắn vừa khóc vừa trả lời. “Em còn chưa tha thứ cho anh, nếu như giận anh cả đời, như vậy rất khó bền lâu.” Bạch Bằng Triển rất lo lắng nàng không tha thứ cho hắn. “Em tha thứ cho anh rồi!” Nàng nhỏ giọng, thỏ thẻ Đáng ghét, cái tên này tranh thủ cháy nhà mà đi hôi của. “Chỉ là tha thứ anh mà thôi, còn chưa có nói yêu anh, như vậy rất khó sống đến đầu bạc, răng long.” Hắn lại lần nữa thở dài. “Đâu có? Em rất yêu anh.” Liễu Tâm Tâm vội vàng thừa nhận. Những sung sướng và đau khổ đã từng cùng hắn trải qua như bức tranh sống động trước mắt, khắc sâu trong kí ức, vương vấn cõi lòng nàng. Nàng tự hiểu rõ lòng mình, tình yêu đối với người đàn ông này sẽ mãi mãi theo nàng tới cả cuộc đời, trói buộc trái tim nàng. Nhưng nàng cam lòng để hắn trói buộc. Bởi vì nàng yêu hắn hết sức sâu sắc. “Em nói vậy, không cưới là không được rồi.”Bạch Bằng Triển khẽ than vãn một tiếng. Nghe tiếng lòng của nàng như mật ngọt rót vào tai hắn, hắn đã thỏa mãn lắm rồi. “Miễn cưỡng như vậy sao?” Cái tên đào ông này ghê gớm thật, cứ như vậy mà làm bộ làm tịch sao. “Nào có? Em yêu, anh sẽ chờ đợi đến khi em gật đầu.” Bạch Bằng Triển dỗ dành nàng. “Hừ.” Liễu Tâm Tâm giận dỗi, hắn thật quá đáng, không muốn đối mặt với hắn, nhưng trong lòng nàng đang chờ đợi người đàn ông này có thể bày tỏ tình cảm của hắn. Đợi, rất lâu sau đó… “Anh yêu em.” Hắn chỉ nói một câu đơn giản, chỉ như vậy đã làm tan đi giận hờn trong lòng nàng, nàng như mềm nhũn ra, muốn tan như dòng nước hòa vào trong lòng hắn. Nàng đã chờ đợi những lời này của hắn. Tấm lòng cả hai như xa cách nghìn trùng, và nàng vẫn luôn đợi chờ lời nguyện thề tình yêu ấy. “Hừ, em đã luôn đợi câu nói đó, anh đã chậm rồi đấy.” Mặc dù trong lòng cô hết sức cảm động, nhưng vẫn muốn lấy ngữ khí hờn giận mà tố cáo hắn. Nhưng mà, trong vòm ngực rắn chắc của Bạch Bằng Triển, nàng nũng nịu dựa vào để sở hữu cảm giác được nuông chiều của người trong lòng. Thật ấm áp… “Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..” Theo lời nói là những nụ hôn liên tiếp đáp xuống, đồng thời hắn nhanh chóng đưa nàng vào phòng ngủ. Tới câu “Anh yêu em” cuối cùng thì cũng đã đến giường lớn, hắn ôm nàng nằm lên giường. “Anh yêu em.” Bạch Bằng Triển dùng thân thể cao lớn đè nàng trên giường. “Em cũng yêu anh…” Liễu Tâm Tâm cười ngọt ngào. Giờ khắc này, tình yêu rốt cục đã kết nối hai tâm hồn lại bên nhau, trói buộc thật chặt hai con tim. Mãi mãi về sau. HOÀN!