5 Centimet Trên Giây Chương 1

Chương 1
Cái gì không mua được bằng quyền sẽ mua được bằng tình.

"Này, trông cứ như tuyết đang rơi ấy," Akari bảo.


Đã bảy năm trôi đi kể từ khi nàng thốt ra câu nói đó. Chúng tôi chỉ vừa trở thành học sinh lớp Sáu, và vẫn luôn cùng nhau dạo quanh khu rừng nhỏ trên đường về nhà, với hai chiếc cặp trên đôi lưng nhỏ nhắn của chúng tôi. Dạo ấy đang là mùa xuân, có vô số hoa đào nở rộ trên tán cây, cánh của chúng lặng lẽ bay lượn trong cơn gió, để rồi phủ thành một bức màn trắng toát lên con đường nhựa chúng tôi thường đi. Không khí ấm áp; bầu trời cao vời vợi lơ lửng trên đầu chúng tôi như một tấm vải bạt màu xanh khổng lồ. Cách đây không xa là con đường chính cắt ngang với đường ray Odasaki, nhưng không một âm thanh nào từ những nơi ấy có thể vươn đến chúng tôi. Tiếng chim líu lo vang vọng như câu phúc lành của mùa xuân mang đến. Không còn ai khác quanh đây cả.



Cứ như một bức họa về khung cảnh mùa xuân.

À, phải rồi. Ít nhất thì trong ký ức của tôi, khoảnh khắc ấy đẹp như tranh vẽ vậy. Ai cũng có thể nhận ra rằng đó là một chuỗi hình ảnh được lưu lại. Khi tôi cố nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, tôi có cảm giác như chính tôi đang cố nhìn vào những khung hình từ một khoảng cách xa xa. Cậu bé trong khung chỉ vừa bước sang tuổi thập nhất, cũng như cô bé có chiều cao tương tự đứng bên cậu. Tôi dõi theo hai thân hình bé bỏng ấy cùng chạy về phía trước, ánh sáng hài hòa bao bọc quanh chúng một cách tự nhiên. Tôi thường nhìn khung cảnh này, và cứ mỗi lần làm vậy, cô bé trong tranh luôn chạy nhanh hơn. Mỗi khi nhớ về khoảnh khắc buồn bã ngắn ngủi gợn lên trong tim cậu bé, chính tôi, nay đã là một người đàn ông trưởng thành, cũng chạnh lòng theo.

Dù gì đi nữa, tôi vẫn còn nhớ cách mà Akari miêu tả cơn mưa hoa anh đào như tuyết đang rơi; nhưng tôi chẳng bao giờ hình dung theo cách ấy. Khi đó, đối với tôi, hoa vẫn mãi là hoa, và tuyết vẫn sẽ luôn là tuyết.

"Này, trông cứ như tuyết đang rơi ấy."
"Thế à? Chậc, có lẽ thế ..."

"Ôi không có gì," Akari cắt ngang, bước tới trước hai bước trước khi xoay người lại. Mái tóc nâu của nàng được các tia nắng xuân phản chiếu, trở nên óng ánh và lại một lần nữa, nàng thốt lên một câu khó hiểu.

"Này, mình nghe ai đó bảo rằng chúng rơi năm cen-ti-met mỗi giây đấy."
"Gì cơ?"
"Cậu nghĩ sao?"
"Mình không biết."
"Coi nào, nghĩ thử đi, Takaki."

Tôi vẫn không hiểu nàng đang nói về điều gì nên tôi thật thà thú nhận rằng tôi không biết.

"Là tốc độ rơi của mỗi cánh hoa anh đào. Chúng rơi năm cen-ti-met mỗi giây."

Năm cen-ti-met mỗi giây. Đó quả là một điều bí ẩn. Tôi thổ lộ lòng ngưỡng mộ của tôi, "Chà, cậu biết nhiều về những thứ này thật đấy, Akari ạ."

"Hì hì," Akari vui vẻ cười đáp lại. "Mình biết nhiều lắm đấy. Hạt mưa cũng rơi năm cen-ti-met mỗi giây, mây cũng rơi năm cen-ti-met mỗi giây."
"Mây ư? Ý cậu là bầu trời phải không?"
"Đúng, những đám mây trên trời!"
"Mây cũng biết rơi ư? Chẳng phải chúng chỉ biết trôi thôi sao?"
"Mây có rơi đấy. Mây không trôi vì chúng được làm từ hạt nước đã bay hơi. Mây trông như đang trôi vì chúng to và cách đây xa quá thôi. Số hạt nước bay hơi càng lớn thì mây càng to ra rồi chúng rơi xuống mặt đất trong hình dáng mưa và tuyết."

"Chà ..." Tôi bật ra thành tiếng khi hứng thú ngước đầu lên nhìn mây và lại cúi xuống nhìn những cánh đào đang rơi. Giọng nói non nớt, vui tươi của nàng cất lên như thể đây là một khám phá vĩ đại trong vũ trụ này vậy. Năm cen-ti-met mỗi giây.

"Chà ..." nàng nhại giọng tôi rồi bỗng vùng chạy đi.
"Đợi mình đã, Akari!" Tôi gọi với theo và bắt đầu chạy.

Trong suốt quãng thời gian ấy, Akari và tôi có thói quen trao đổi nhau những mẩu tri thức chúng tôi nhặt nhạnh được từ sách vở, báo đài tại nhà. Những phần tri thức cỏn con mà chúng tôi cho rằng rất quan trọng - ví dụ như vận tốc rơi của cánh hoa anh đào, tuổi thọ của vũ trụ hay nhiệt độ nóng chảy của bạc. Chúng tôi như đôi sóc nhỏ tích cóp lương thực, chuẩn bị cho thời kì ngủ đông, hay có lẽ để chúng tôi giong buồm vượt biển, cố quan sát bầu trời đêm để thu lấy những vì sao sáng ngời trên khắp thế giới. Vì một nguyên do nào đó, chúng tôi thực sự nghĩ rằng những tri thức này sẽ bám sát lấy quãng đời sau này của chúng tôi.

Vâng. Đó là vì sao cả tôi và nàng lại biết nhiều đến vậy. Chúng tôi biết chính xác vị trí của từng vì sao trong bốn mùa, hay phương hướng và độ sáng của Mộc tinh khi quan sát bằng mắt thường. Chúng tôi còn biết vì sao bầu trời lại có màu xanh nữa cơ, và tại sao Trái Đất lại phân thành những mùa khác nhau, hay thời điểm giống người Neanderthals biến mất và tên của những loài bị tuyệt chủng tại kỷ Cambri. Cả hai đứa tôi đều cảm thấy thích thú trước những hiện tượng to lớn và xa tít tắp như thế. Tôi thì tôi đã quên phần lớn những điều như vậy rồi. Tôi chỉ biết rằng những mẩu tri thức tôi từng lấy làm chân lý ấy là hoàn toàn có thật.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t126349-5-centimet-tren-giay-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận