Nhưng vậy cũng tốt, một mình tôi có thể làm vua một cõi. Đỡ phải nhìn thấy mấy cái gương mặt "ác quỷ".Tôi nhắm mắt, dang 2 tay ra và hít thở ko khí trong lành
-CỐP-đầu tôi va phải một cái đầu khác khiến cho cả hai ngã dúi dụi.
Chẳng phải là đi hết rồi àh?Sao lại còn người nào ở đây? Tôi đưa tay xoa xoa cái đầu. Mở mắt ra thì....
-Là anh sao?.....Là cô sao?-tôi và Micky đồng thanh hỏi.
-Có sao ko?-Micky đưa tay đỡ tôi đứng dậy
-Tạ ơn Chúa, tôi ko sao.Chỉ bị u đầu một cục thôi-tôi trách móc
-Phì...-Micky phì cười.
Ko biết trước đây thì sao nhưng từ lúc bắt đầu sống chung với 5 người bọn họ tôi chưa bao giờ được thấy Micky cười.Phải công nhận lúc anh ta cười lên trông cũng đẹp "giai" khiếp.
-Ột....ột-một âm thanh vang lên từ bụng của tôi
-Con gì kêu vậy nhỉ?-Micky nhìn quanh tìm kiếm.
-Con gì là con gì?Bụng tôi đấy-tôi nhăn mặt xoa xoa cái bụng đang lép kẹp-Mà bọn họ đi đâu cả rồi?-tôi hỏi
-Chúng nó đi xả stress rồi-Micky đáp.
-Thế sao anh ko đi?
-Tôi ko thích những nơi đông người, ồn ào, náo nhiệt.
Ối giời! Mới 19 tuổi đầu mà cứ như là 89 vậy.Đúng là ông cụ non-tôi lẩm bẩm. Mà cũng lạ thật! Anh ta ko thích những nơi đông người, ồn ào, náo nhiệt vậy mà lại đi làm ca sĩ. Ko thể hiểu nổi.