50 Sắc Thái Chương 26

Chương 26
Thật là một cú đánh thức tỉnh nhớ đời. Mà nói cho công bằng, anh ta đã liên tục và liên tục cảnh cáo tôi, hết lần này sang lần khác. Anh ta bất bình thường...

Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi mơ thấy mình vừa rơi xuống mấy bậc thang, và bật phắt dậy, cảm giác thoáng chao đảo. Trời vẫn tối, trên giường của Christian lúc này chỉ một mình tôi. Điều gì đó đã đánh thức tôi dậy, một ý nghĩ khó chịu nào đó. Tôi ngó qua chiếc đồng hồ báo thức để cạnh giường. Chỉ mới năm giờ sáng, nhưng tôi thấy rất thoải mái sau giấc ngủ. Tại sao nhỉ? ừm - chắc do lệch múi giờ - lẽ ra đã là tám giờ sáng ở Georgia. Chết tiệt... Tôi phải uống thuốc. Tôi trèo khỏi giường, thầm cảm ơn bất kỳ điều gì đã làm tôi thức dậy. Có tiếng đàn piano nho nhỏ vẳng lại. Christian đang chơi đàn. Phải xem mới được. Tôi thích nhìn anh đàn. Trên người không mảnh vải, tôi quơ lấy tấm áo choàng vắt trên ghế rồi rảo bước nhẹ xuống hành lang, vừa đi vừa xỏ áo vào và dỏng tai nghe tiếng nhạc ma mị của một điệu buồn ai oán, phát ra từ căn phòng lớn.

Christian ngồi lẩn vào bóng tối, xung quanh là khung cảnh tranh tối tranh sáng của buổi bình minh, mái tóc anh óng ánh những vệt màu đồng dưới ánh sáng mờ ảo. Anh vẫn vận trên người chiếc quần pajama và đang rất tập trung dạo lên những khúc du dương, như lạc cả hồn vào điệu nhạc u sầu ấy. Tôi nấn ná lại, đứng quan sát trong bóng tối vì không muốn cắt ngang dòng cảm xúc của anh. Nhìn anh sao mà lạc lõng, thậm chí, sầu muộn và cô đơn đến xé lòng hay phải chăng chỉ là do tiếng nhạc quá ư buồn đau, sầu thảm. Dạo xong khúc nhạc, anh ngừng lại một chút rồi chơi lại lần nữa. Tôi chầm chậm tiến về phía anh, tựa hồ như con bướm đêm bị thu hút vào ánh lửa... bất giác tôi mỉm cười với ý nghĩ đó. Anh đưa mắt lên trông thấy tôi, thoáng nhăn mặt rồi đưa mắt trở lại phím đàn.

Nguồn: truyen8.mobi/t9771-50-sac-thai-chuong-26.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận