Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đang ngủ thiếp trên nền nhà.
Mẹ nằm thế khá lâu rồi. Tôi chải tóc cho Mẹ, Mẹ vẫn thích thế mà nhưng mẹ không tỉnh dậy. Tôi lay gọi Mẹ. Mẹ ơi! Bụng tôi đói quặn lại. Ông ta không có ở đây. Tôi khát quá. Vào bếp, tôi kéo ghế lại gần bồn rửa bát và ghé môi uống một ngụm nước. Nước bắn tung tóe lên chiếc áo len dài tay màu xanh lơ tôi đang mặc. Mẹ vẫn ngủ say. Mẹ ơi dậy đi! Mẹ vẫn nằm im. Mẹ bị lạnh mất thôi. Tôi tìm chiếc chăn nhỏ của mình đắp lên người Mẹ. Tôi nằm xuống cạnh Mẹ trên nền nhà trải thảm màu xanh ố bẩn. Mẹ vẫn ngủ say. Tôi có hai chiếc ô tô đồ chơi. Chúng chạy trên nền nhà cạnh chỗ Mẹ đang nằm ngủ. Tôi tưởng Mẹ bị ốm. Tôi đi tìm đồ ăn. Trong tủ lạnh tôi thấy có hộp đậu Hà Lan. Nó lạnh buốt răng. Tôi chậm chạp nhấm nháp. Món này làm bụng tôi quặn thêm. Tôi ngủ bên cạnh Mẹ. Món đậu Hà Lan biến mất. Trong tủ lạnh còn một món gì đó, mùi là lạ. Tôi nếm thử và vị của nó đọng lại đầy trên lưỡi. Tôi thong thả ăn. Nó chẳng ngon lành gì. Tôi uống ngụm nước. Tôi nghịch mấy chiếc xe đồ chơi, rồi nằm ngủ bên cạnh Mẹ. Người Mẹ lạnh toát, mà Mẹ vẫn chưa tỉnh. Cánh cửa ra vào thình lình bật mở. Tôi đắp chiếc chăn phủ lên người
Mẹ. Ông ta xuất hiện. Chết tiệt. Chuyện quái gì xảy ra thế này? A, mụ đàn bà điên khùng khốn nạn. Đồ chết dẫm. Cút đi, thằng oắt mất dạy. Ông ta đá tôi, đầu tôi đập xuống nền nhà, đau nhói. Ông ta cất tiếng gọi ai đó, rồi bỏ đi, khóa cánh cửa lại. Tôi nằm xuống cạnh Mẹ. Đầu vẫn còn đau nhức. Nữ nhân viên cảnh sát xuất hiện. Không.
Không. Không. Đừng chạm vào cháu. Đừng chạm vào cháu. Đừng chạm vào cháu. Tôi vẫn cứ nằm cạnh mẹ. Không. Tránh xa cháu ra. Tôi thét lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tôi muốn có mẹ thôi. Tiếng gọi biến mất. Tôi không thể thốt nên lời. Mẹ không nghe được tiếng tôi gọi. Tôi không nói được nữa.
“Christian! Christian!” Giọng cô gọi gấp gáp, cố kéo anh ra khỏi cơn ác mộng nặng nề, tràn trề tuyệt vọng. “Em đây rồi. Em đây mà.”
Anh choàng tỉnh, cô đang cúi xuống bên anh, vừa giữ hai vai anh vừa lay gọi. Nét mặt cô in hằn nỗi đau đớn, đôi mắt xanh lơ mở tròn đẫm lệ.
“Ana.” Anh thì thào, giọng lạc đi vì còn hoảng sợ. “Em đấy à?”
“Vâng em đây.” “Anh vừa mơ...”
“Em biết. Em đây, em đây.”
“Ana.” Anh thầm thì gọi tên cô, như thể đọc lên câu thần chú xua đi nỗi kinh hoàng đang bao trùm lấy anh. “Suỵt, em đây.” Cô ôm siết lấy anh, âu yếm choàng tay quanh người anh, hơi ấm từ cô len lỏi sang thân thể anh, gạt đi những ảo ảnh tăm tối, chống lại nỗi sợ hãi vừa qua. Cô là ánh mặt trời, là nguồn sáng rạng ngời... cô là của anh.
“Thôi mà không phải gồng lên nữa đâu.” Giọng anh trầm đục, hai tay ôm lấy cô.
“Vâng.”
“Như đã thề nguyện trước Chúa. Không ra lệnh nữa. Anh sẽ làm được. Chúng ta sẽ có cách.” Anh thốt lên những lời lẽ lộn xộn, pha trộn đủ cảm xúc, vừa xúc động, vừa bối rối, lại vừa sợ hãi.
“Vâng. Được rồi. Sẽ có cách,” cô thì thầm đáp, rồi hôn phớt lên môi anh, khiến anh im lặng và kéo anh trở về thực tại.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!