Lúc đi ra khỏi nơi chụp ảnh thì đã đêm khuya rồi.
Một hãng mỹ phẩm nổi tiếng tìm Úc Noãn Tâm hợp tác làm người đại diện, ngoại trừ đóng phim ra, gần đây nàng còn rất bận chụp ảnh quảng cáo, đêm nay áp phích tuyên truyền rốt cục đã chụp xong rồi.
Nhiều ngày nay nàng đều ở tại nhà mình, bởi vì Hoắc Thiên Kình gần đây đi công tác, cho nên nàng hoàn toàn được thanh nhàn, chỉ có điều bên tai lại là những lời lo lắng của cha mẹ.
Chuyện từ hôn với Lăng Thần không thể tránh khỏi đã lọt vào tai cha mẹ nàng, bọn họ đều không hiểu nổi, nhưng mà đối mặt với chất vấn của bọn họ, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng chống đỡ.
Trong lòng thủy chung vẫn đau đớn, nàng giống như là đang cố quên đi vết thương, không thèm nghĩ tới nó nữa, không chạm tới nó nữa, nhưng đến cuối cùng vẫn là bị người khác cưỡng ép khơi lên, lại lần nữa dẫn tới đau đớn xé lòng.
Nếu tất cả đã là được định trước, vậy nàng cũng chỉ có thể thuận theo thiên mệnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comÁnh đèn buổi đêm lấp lóe, cũng giống như cảnh đêm khuya ở bất cứ thành phố phồn hoa nào, khi nàng đi ra khỏi phòng chụp ảnh, cả người chìm trong bóng đêm thì, mới phát hiện thật sâu trong lòng mình là một nỗi cô đơn.
Tiếng bước chân đằng sau nhanh hơn, sau một khắc, người nàng đã bị một đôi bàn tay đàn ông xoay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen dù ở trong mộng cũng vô cùng quen thuộc kia.
Úc Noãn Tâm nhất thời hoảng hốt và khiếp sợ…
Vài ngày ngắn ngủi, vậy mà người đàn ông mà nàng yêu nhất này lại tựa như thoáng cái đã già đi rất nhiều, trên trán hằn sâu vết nhăn, đôi mắt trước giờ đều mỉm cười vào giờ khắc này cũng đã nhuốm đầy sương gió, toàn thân tuy vẫn lộ ra khí chất quý tộc cao quý và ưu nhã, nhưng cũng không khó nhìn ra được một chút vẻ tiều tụy trong đó…
Trái tim nàng đau nhói…
Nàng đâu muốn anh lại đau thương thành như vậy chứ?"Lăng Thần…" Chỉ là một tiếng gọi nhỏ nhẹ, nàng dường như đang nghẹn ở cổ họng, cố nén chua xót trong lòng, bên môi cố gắng cong lên, nhẹ giọng nói vài câu:
Hơi thở của Úc Noãn Tâm trở nên có chút không đều đặn, cụp hàng mi dài xuống, che khuất đi nỗi đau tràn ngập trong mắt, trầm giọng nói: "Lăng Thần, những gì nên nói hôm trước em đã nói hết rất rõ ràng rồi, là em có lỗi với anh, em nghĩ sẽ có rất nhiều cô gái phù hợp với anh…"
Úc Noãn Tâm nhìn chăm chú, sau một lúc lâu, mới hỏi một câu: "Lăng Thần, anh đang sợ sao?"
Bàn tay nắm chặt hai vai nàng dần dần trở nên vô lực, rồi buông rơi, anh cau mày, không nói gì.
Nghi vấn trong đáy lòng Úc Noãn Tâm lại lần nữa chầm chậm nổi lên."Lăng Thần, Phương Nhan cô ấy…. đã từng là người yêu của anh phải không?"Ánh mắt của Tả Lăng Thần nhìn vào mắt nàng trở nên có chút khác thường,
Tả Lăng Thần nhìn Úc Noãn Tâm, nhưng ánh mắt lại dường như phiêu về nơi xa xăm vô định, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục lại thần tình vốn có, "Noãn Tâm, anh và Phương Nhanh quả thực từng yêu nhau, nhưng mà, đã là chuyện lâu lắm rồi…"
Tả Lăng Thần hít sâu một hôi, nhìn nàng thật sâu một cái, sau một lúc lâu, tâm tư lại lần nữa phiêu về xa xăm…"Anh và Phương Nhan là người yêu thời đại học của nhau, cô ấy lạc quan, thích cười, thiện lương, tuy rằng xuất thân giàu có, nhưng không hề có kiểu thiên kim tiểu thư chút nào, lúc đó bọn anh đều là bạn học đại học với nhau, tự nhiên lâu ngày sinh tình, mãi cho đến khi… Hoắc Thiên Kình xuất hiện!" Anh dường như cũng không muốn che giấu, rủ rỉ kể với Noãn Tâm.
Úc Noãn Tâm làm sao không biết, nhưng sự tình tới tình trạng này, tất cả cũng không thể quay lại như xưa. Nàng nhẹ nhàng cười : «"Lăng Thần, bọn họ hủy bỏ hôn ước đã thành sự thật. Cho nên ai đưa ra cũng không quan trọng. Quan trọng là – người em yêu là Hoắc Thiên Kình, mà em cũng thực sự muốn ở bên cạnh hắn, đơn giản là vậy."Nàng cho tới bây giờ cũng không ngờ rằng công phu diễn kịch dày công tôi luyện lại thành thạo như vậy. Cho dù nói dối trước mặt nam nhân mà mình thích, nàng cũng rất bình tĩnh.
Tả Lăng Thần nghe được lời của nàng, tâm tình hiển nhiên kích động, không nói được lời nào, ôm nàng vào trong lòng, đáy mắt thật sâu ánh lên vẻ đau đớn.
«"Vì sao phải như vậy ? Em lẽ nào có thể thương hắn ? Hắn là vì hận anh mới tiếp cận em, đứa ngốc a, em sẽ chịu thương đau đó, sẽ giống như Phương Nhan."Trong lòng Úc Noãn Tâm nổi lên một trận uất ức. Nàng hít một hơi thật sâu, ở trong lòng anh ngẩng đầu, tâm tình khổ sở, nhịn không được liền hỏi :
Tả Lăng Thần như bị nàng vạch trần ra vết sẹo, đi tới bên đường, ngồi lên ghế, thống khổ nhắm mắt lại.
Dáng vẻ của anh khiến Úc Noãn Tâm không đành lòng, vừa mới định nói: "Quên đi" nhưng không ngờ Tả Lăng Thần đã mở miệng trước:
"Kì thực khi còn bé, anh và Hoắc Thiên Kình thực sự có tình cảm tốt, là tình anh em tốt. Tốt đến mức cùng thông cảm cho hoàn cảnh của nhau. Hắn là người thừa kế duy nhất Hoắc gia, và anh cũng là thừa kế duy nhất Tả Thị. Bởi vậy, bọn anh từ nhỏ đã bị áp lực rất lớn so với các bạn cùng trang lứa. Cậu và mợ, cũng là cha mẹ của Hoắc Thiên Kình, rất thương yêu anh. Nhất là cậu, rất mực cưng chiều anh, ngay cả đối với Hoắc Thiên Kình cũng phải ganh tị. Nói ra, so với hắn, anh còn giống con ruột của Hoắc gia hơn. Nguyên nhân là bởi vì cậu đối với hắn rất mực nghiêm khắc. Nhưng thực ra cũng chỉ là một câu nói vui thế này, trên đời này, người làm cha nào đều không khỏi không muốn con cái thành long thành phượng . Cậu cũng vậy…"
Tả Lăng Thần dừng một chút. Úc Noãn Tâm không khó nhận ra trong lòng anh đang thống khổ. Nói vậy, đoạn hồi ức này đối với anh mà nói là không muốn nhớ lại.
Nàng lẳng lặng ngồi bên cạnh anh, chỉ là kiên trì chờ đợi. Nàng biết, Lăng Thần thực lòng muốn cho nàng rõ, chỉ là đang điều chỉnh một chút tâm tình mà thôi."Đến năm 16 tuổi ấy, tất cả đều thay đổi." Tả Lăng Thần dừng lại một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói.
Úc Noãn Tâm trong lòng run lên, nàng biết, anh bắt đầu nói đến điểm mấu chốt của sự việc.
"Anh luôn thích đến vùng ngoại ô hóng gió. Năm ấy, trời trở thu, cũng cùng ngày đó là sinh nhật anh. Cậu cố ý dẫn anh đến vùng ngoại thành thưởng thức lá đỏ. Anh nhớ đó là đầu một đêm mưa to, giao thông không được tốt. Hoắc Thiên Kình có chút lo lắng, hắn khuyên cậu nên quay lại hôm khác, vì đường lên núi khá trơn, sợ gặp đất đá lở. Thế nhưng, chính bởi vì lúc đó anh tuổi trẻ còn non nớt, năn nỉ cậu bất luận thế nào, hôm đó cũng phải đi ngắm lá phong. Cậu luôn đáp ứng nguyện vọng của anh, nói được là làm được. Kết quả ngày hôm đó, lúc xuống núi, đã gặp đất đá lở, cậu vì cứu anh, liều lĩnh đẩy anh ra khỏi xe, cả người bị đất đá bao trùm. Đợi đến lúc đội cứu viện đến, thì cậu đã ra đi…"
Úc Noãn Tâm nghe vậy sợ hãi, sau một lúc lâu, mới vô thức hỏi : "Vậy, lúc đó Hoắc Thiên Kình ở đâu?"
Thì ra chuyện là như vậy…
Úc Noãn Tâm đã hiểu rõ, đôi mắt đẹp vẫn nhìn anh chăm chú. Nàng thật không ngờ, một người nho nhã như anh lại dĩ nhiên thừa nhận những áp lực lớn trong lòng như vậy. Nói vậy, những năm nay anh chưa từng được sống yên ổn đi, song song với nỗi thống hận của Hoắc Thiên Kình, bản thân anh cũng đang tự trách phạt chính mình, nỗi thống khổ trong lòng Lăng Thần còn hơn Hoắc Thiên Kình rất nhiều.
Nghĩ đến đây, lòng nàng đau đớn, nhẹ nhàng đặt tay trên vai anh, mềm mại, mang theo sự thoải mái, nhẹ giọng nói :"Xin lỗi, là em không nên hỏi nhiều như vậy. Tất cả đều là quá khứ, em tin tưởng, những khúc mắc giữa bọn anh sẽ được tháo gỡ."Lời nàng chưa dứt, liền bị Lăng Thần kéo ôm vào lòng, gắt gao, như thể sợ buông lỏng tay, nàng sẽ bay đi mất.
Bóng đêm dần càng mịt mù hơn.
Úc Noãn Tâm không nói gì, chỉ để mặc cho anh ôm chặt, giờ khắc này, nàng không muốn đẩy anh ra. Bởi vì anh yếu đuối, mà lòng của nàng càng yếu đuối hơn.
Thì ra, không chỉ yêu mới thấy thương, ngay cả tình, có lúc cũng sẽ khiến kẻ khác đau xót không thôi.
Gió thổi qua…
Kéo lê theo sự ủ rũ trong lòng, Úc Noãn Tâm về tới nhà, vừa vào phòng khách, không ngờ đèn trong phòng thoáng cái đã sáng lên. Vẫn quen ở trong bóng tối, cặp mắt nhất thời không thích ứng được, nàng vô thức giơ tay lên che mắt."Khuya như thế này mà đi đâu?"Theo ánh đèn rực sáng lên trong phòng khách, giọng nói lạnh như băng của một người đàn ông vang lên, tựa như chiếc roi hung hăng vút bên tai nàng.