Thì ra, một hồi lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt, chân tướng được vạch trần, chỉ có lòng người cách xa. Trăng hoa lạnh lùng, sênh ca ngừng hẳn. Khi nước mắt của tình yêu chảy qua hai má, thì lệ này, phải chăng có thể khuynh thành, làm đau lòng anh?
Vừa quay người lại, đã là trăm năm. Em yêu anh, nhưng dung nhan không thể trẻ mãi, chỉ có thể ngăn cách ở ngoài thế gian…
Xe của Úc Noãn Tâm gần như là bị một đám phóng viên vây kín ở trước cửa công ty điện ảnh. Dưới sự giúp đỡ của vệ sĩ, nàng mới có thể bước từ trên xe xuống, Tiểu Vũ chắn ở trước mặt nàng, không ngừng ứng phó với đám phóng viên càng ngày càng nhiều…"Úc Noãn Tâm, cô có nhận xét gì về chuyện của Hoắc Thị mới xảy ra vào sáng nay?"
Đám phóng viên bị nhốt ở bên ngoài cửa kính, âm thanh ầm ĩ lập tức được ngăn cách…
Trên hành lang trong công ty, chỉ cần có Úc Noãn Tâm đi qua thì đều dẫn tới tiếng xì xầm to nhỏ của rất nhiều người."Tiểu Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"Dọc đường mang theo nghi vấn, đến phòng làm việc của Tiểu Vũ thì Úc Noãn Tâm không nhẫn được nữa mà hỏi ra.
Hoắc Thị đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn không phải là chuyện thường, nếu không thì phản ứng của mọi người sẽ không kì lạ như thế."Noãn Tâm, khi em tới đây thì không xem tin tức sao?" Sắc mặt Tiểu Vũ có chút khác thường, sau đó khoác tay.
"Sau đây là tin quốc tế… Tập đoàn tài chính nổi tiếng toàn cầu Hoắc Thị, sáng nay đã xảy ra sự kiện nhân viên nhảy lầu, chết ngay tại chỗ. Nguyên nhân là do việc đầu tư vào điện ảnh của nội bộ Hoắc Thị gây nên. Từ trước đến này, Hoắc Thị là tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Ngoại trừ ngân hàng tư nhân phân bố toàn cầu, tập đoàn Hoắc Thị chuyên kinh doanh tài chính – từ nửa cuối năm nay đã bắt đầu nhúng tay đầu tư vào điện ảnh, vì vậy đã gây nên áp lực công tác trên diện rộng cho nhân viên. Sự kiện nhảy lầu lần này, truyền thông có lí do để tin rằng là vì mức độ công việc quá lớn, Hoắc Thị đã vi phạm luật lao động. Vụ án đang được từng bước điều tra xử lí…""Sao lại thế này?" Úc Noãn Tâm vô lực mà ngã ngồi vào sô pha. Nhân viên của Hoắc Thị nhảy lầu? Sao lại xảy ra chuyện như thế?
Tiểu Vũ đưa cho nàng một ly cà phê, thở dài một hơi…"Thật ra một công ty xảy ra chuyện nhân viên nhảy lầu vốn là hết sức bình thường, nhưng lần này truyền thông lại xào xáo như thế, chắc chắn là muốn bắt được lí do Hoắc Thị đầu tư vào điện ảnh. Nói cách khác… đến lúc đó, tất cả mũi dùi đều chỉa vào em!"
"Không sai! Có người bạn bên báo chí nói với chị, thật ra chuyện Hoắc tiên sinh đầu tư vào điện ảnh đã khiến cho không ít cổ đông phản đối tại cuộc họp ban quản trị. Bọn họ cho rằng Hoắc Thị là tập đoàn tài chính, không cần phải đi đầu tư vào điện ảnh, nhưng cuối cùng Hoắc tiên sinh vẫn cương quyết đè ép xuống. Thật ra người có mắt đều biết lần này Hoắc tiên sinh đầu tư đều là nhằm vào em, cho nên trong mắt của cổ đông của Hoắc Thị thì em chính là… hồng nhan họa thủy!"
Úc Noãn Tâm chả hiểu ra sao cả. "Nhưng nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới việc nhân viên nhảy lầu? Những công ty như Hoắc Thị thì cường độ công tác rất cao là chuyện thường, nhưng vì thế mà tiền lương và phúc lợi rất cao, sao nhân viên lại nghĩ quẩn trong lòng chứ? Càng không thể nói là tăng thêm đầu tư thì tăng thêm công việc, đây… rõ ràng là lời nói vô căn cứ."
Tiểu Vũ nhún vai. "Trước khi chân tướng được còn chưa được làm rõ thì cũng không thể nói thế, dù sao thì chúng ta cũng không có chứng cớ. Nhưng… sao em lại không hỏi Hoắc tiên sinh?"
Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu. "Bây giờ em đi thì không thích hợp, chỉ làm phiền anh ấy mà thôi. Em tin anh ấy sẽ xử lí tốt."Tiểu Vũ liếc mắt một cái.
Tiêu Vũ đưa tay bứt tóc, bất đắc dĩ nói: "Không phải là vì em sao? Đương nhiên là tính toán cho tiền đồ của em rồi. Nếu chuyện nhảy lầu thật sự có liên quan đến chuyện Hoắc Thị đầu tư điện ảnh thì có khả năng Hoắc Thiên Kình sẽ phải chịu sự kết tội của cổ đông. Hoắc Thiên Kình đúng là người lãnh đạo Hoắc Thị nhưng lời của những cổ đông đó cũng có trọng lượng. Em cho rằng đến lúc đó Hoắc Thiên Kình có thể vì em mà đắc tội tất cả cổ đông để tiếp tục đầu tư điện ảnh sao?""Thế thì sao chứ?" Úc Noãn Tâm hỏi lại.
Úc Noãn Tâm đặt ly cà phê sang bên cạnh, nhìn Tiểu Vũ…"Tiểu Vũ, em hiểu lâu nay chị đã dồn không ít công sức vào cho em, nhưng xin chị hãy tin em, cũng tin tưởng Thiên Kình, nhất định anh ấy sẽ xử lí tốt chuyện này. Hơn nữa, nguyên nhân của việc nhân viên nhảy lầu vẫn còn đang điều tra, việc duy nhất mà chúng ta có thể làm là chờ kết quả, có lẽ… đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn."
Dường như Tiểu Vũ đã bị sự kiên quyết trong mắt nàng làm chấn kinh, cô nhìn nàng, nhìn rất lâu rồi rốt cuộc mới hỏi ra nghi vấn trong lòng…"Noãn Tâm, có phải… em đã yêu Hoắc tiên sinh không?"Úc Noãn Tâm đối mặt với câu hỏi của Tiểu Vũ, không chút suy nghĩ mà trả lời:
Úc Noãn Tâm không hiểu mà nhìn cô.
Tiểu Vũ cười. "Theo chị thấy thì nói không chừng em đối với Hoắc tiên sinh là nhất kiến chung tình đó? Nếu không trước kia chị thường khuyên em tìm người nâng đỡ thì sao em lại sống chết không chịu mà đến Hoắc tiên sinh thì em lại đồng ý? Điều này… quả thật là nên suy ngẫm."
Có lẽ, trong khoảnh khắc ánh mắt của nàng chạm vào hắn thì tim nàng đã không thuộc về mình nữa?
Hoặc là càng sớm hơn…
Khi hắn xuất hiện một cách đúng lúc, đem vòng cổ đeo lên cổ nàng thì tim của nàng đã thầm lưu lại độ ấm của hắn?
Tình yêu..thật là không cách nào nói được.
Tiểu Vũ thấy mà nàng bắt đầu ửng hồng thì cười cười. "Được rồi được rồi, không trêu em nữa, tóm lại chị chỉ hy vọng em có thể vui vẻ là được! Nhưng mà… tình yêu vĩ đại của em đúng là gay go, ít nhất là chương trình hôm nay bị hoãn lại rồi."
Tiểu Vũ cười, nhưng trong mắt lại có lờ mờ lo lắng…
Ban đêm, gió có hơi lạnh, ngay cả hương hoa quỳnh dường như cũng mang theo hương vị lành lạnh…
Úc Noãn Tâm vẫn không ngủ, lẳng lặng ngồi tựa vào sô pha, chờ đợi Hoắc Thiên Kình.
Ngọn đèn trên tường tỏa ra ánh sáng dìu dịu, nhàn nhạt. Ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua thủy tinh khẽ chiếu lên tấm thảm dưới đất, lại làm cho gương mặt nàng càng xinh đẹp động lòng người.
Nhưng mà…
Khi một cơn gió ập vào thì tấm màn trên cửa sổ sát đất bốn phía khẽ lay động một chút, nàng vô thức ôm lấy vai…
Có hơi lạnh…
Đúng là đã vào thu rồi."Noãn Tâm, đã rất khuya rồi, nếu cô không đi ngủ thì thiếu gia sẽ đau lòng lắm đấy." Quản gia bước lên trước, chu đáo mà khoác một chiếc áo choàng lên vai nàng, nhẹ giọng nói.