Úc Noãn Tâm nghe những lời phân tích của hắn xong thì chân mày nhíu càng chặt, khẽ thở dài một hơi: "Vậy thì em thật sự nghĩ không ra người phụ nữ ẩn mình trong đoạn ghi âm trên là ai nữa. Dường như người đó rất quan trọng, nhưng người em có thể nghĩ ra thì cũng chỉ có Thầm Diên mà thôi."
Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu:…"Chuyện này nghe qua thật hoang đường."
Vẻ mặt Hoắc Thiên Kình hơi ngả ngớn…
"Người phụ nữ như Thẩm Diên, mặc dù tình yêu của bà ấy có hơi bệnh hoạn nhưng rất dễ nhận ra bà ta rất yêu ba anh, cho dù biết ba anh đã không còn trên đời nữa nhưng vẫn kiên trì mà giữ gìn dung nhan của mình, mục đích chỉ vì trở thành cô của anh. Mặc dù quan điểm về tình yêu của bà ấy khiến ta không tán đồng nhưng có thể cho thấy bà ấy rất kiên định trong tình yêu. Thử hỏi một người như vậy sao có thể thay đổi ý định khi chưa đạt được mục đích chứ?"
Úc Noãn Tâm nghe xong, nghĩ ngợi thì thấy cũng rất có lý, thở dài một hơi nặng nề: "Theo em thì bà ta đã rơi vào thế giới mà mình tưởng tượng nên rồi. Ba đã sớm không còn trên đời này mà bà ta vẫn kiên trì như thế, e rằng tâm lý đã có chút bệnh hoạn rồi."
Úc Noãn Tâm dựa người vào ngực hắn, hít lấy mùi long đản hương thoang thoảng trên người hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp, khẽ ngước mặt lên hỏi…
"Lẽ nào chuyện này sẽ phải trở thành một vấn đề không thể làm rõ sao? Rất hiển nhiên, mẹ chính là người biết được cả sự tình nhưng đáng tiếc bà sẽ không hé ra nửa lời. Bà nội thì có lẽ cũng không biết, ít nhất là bà không biết chuyện Thẩm Diên, mà dường như bà cũng không muốn nhắc đến chuyện năm xưa. Chỉ dựa vào chúng ta điều tra thì có hơi khó khăn vì đối thủ là mẹ, những chuyện có liên quan đến Hoắc Thị nhất định là bị ém nhẹm rất chặt."
Nói đến đây nàng lại thở dài lần nữa."Chuyện đã đến nước này, có không muốn tìm hiểu tiếp cũng khó. Thật là, tiến không được mà thối cũng không xong."Hoắc Thiên Kình bị dáng vẻ bối rối khó hiểu của nàng chọc cười, hắn ôm chầm lấy nàng, nhẹ giọng nói
Bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời vàng rực chui qua tầng mây, xuyên qua tấm màn thưa uyển chuyển mà tiến vào. Một ngày mới đã bắt đầu.
Cuối cùng thì cuộc đàm thoại của hai người cũng kết thúc bởi những tiếng gõ cửa, quản gia bước vào, cung kính cúi người…"Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão phu nhân đang chờ hai vị dưới nhà ăn."Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm cùng kinh ngạc mà nhìn nhau.
Giờ giấc làm việc nghỉ ngơi của Hoắc lão phu nhân rất cố định, chưa đến thời gian thức dậy thì sẽ không nhìn thấy bóng của bà đâu. Nhưng hôm nay, mặt trời vừa mọc thì bà đã bất ngờ đợi họ dưới nhà ăn, lẽ nào không kì lạ sao?
Quản gia cung kính nói: "Cái này tôi cũng không rõ nữa, nhưng hình như lão phu nhân có tâm sự gì đó, có lẽ là có chuyện gì quan trọng muốn tuyên bố. Bà ấy chỉ dặn tôi là thông báo cho mọi người đến phòng ăn."
Quản gia ra khỏi thư phòng."Thiên kình, bà nội hơi khác thường phải không?"Úc Noãn Tâm thấy dường như Hoắc Thiên Kình cũng không có vẻ gì lo lắng thì nhẹ nhàng nói.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra.
Thu hoạch bất ngờ?
Bây giờ còn có thể thu được điều gì bất ngờ chứ?
Nhà ăn được bao phủ bởi ánh sáng dìu dịu, những tia nắng chiếu xuống thảm cỏ xanh tươi mát, hương hoa thoang thoảng từ từ lan ra, cộng thêm bữa sáng phong phú trên bàn, tất cả đều có vẻ rất tốt đẹp.
Hoắc lão phu nhân vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa như trước, đầu tóc xoăn xoăn đung đưa trong nắng, làm sáng lên gương mặt luôn nở nụ cười của bà. Thế nhưng hôm nay sắc mặt của bà có vẻ hơi nghiêm túc."Bà nội?"Úc Noãn Tâm vừa bước vào phòng ăn liền lên tiếng gọi, giọng nói mang theo chút lo lắng.
Úc Noãn Tâm ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà, lo lắng hỏi: "Nội, sao hôm nay lại dậy sớm như thế?"Hoắc Thiên Kình cũng ngồi xuống, người hầu vội mang dao nĩa lên.
Hoắc lão phu nhân nhìn hai người họ một cái, cười một cách thần bí rồi nói: "So với hai người các con thì bà già này vẫn dậy trễ."Úc Noãn Tâm ngẩn ra.
Hoắc Thiên Kình cười khẽ, nhấp một ngụm trà: "Đúng là gừng càng già càng cay, xem ra không có chuyện gì là giấu được bà nội, chắc hẳn hôm nay nội có chuyện quan trọng cần tuyên bố."Úc Noãn Tâm cảm thấy khó hiểu.
Hoắc lão phu nhân cười: "Con đúng là rất hiểu bà, quả thật là bà có chuyện muốn nói, nhưng mà… còn chưa đủ người!"Mắt Hoắc Thiên Kình có vẻ suy tư nhưng hắn không nói gì, mà Úc Noãn Tâm vừa muốn mở miệng hỏi thì tiếng giày cao gót thanh thúy đã vang lên, là Anna Winslet. Vừa thức dậy bà cũng đã đến đây, sau khi thấy Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm thì hơi ngẩn ra, nhìn Hoắc lão phu nhân…
Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm cũng không hiểu gì."Bà nội, bà còn đang đợi ai nữa vậy?" Úc Noãn Tâm quá hiếu kỳ nên không nhịn được nữa mà hỏi.
Hoắc lão phu nhân mỉm cười. "Một người rất quan trọng, chắc là người đó cũng sắp đến rồi."Hoắc lão phu nhân vừa nói xong thì quản gia đã bước lên cung kính nói:
Mọi người cả kinh, nhất là Úc Noãn Tâm càng thêm không hiểu nổi, còn Hoắc Thiên Kình thì nhíu mày, trong đôi mắt đen thẳm kia từ từ đọng lại chút gì đó hơi thâm thúy, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Không bao lâu sau, dưới sự dẫn đường của người hầu, một người đàn ông cao lớn đã xuất hiện trong phòng ăn. Dưới ánh mặt trời, mắt của anh lóe lên vẻ hiền lành, đầu tóc đen cũng tỏa ra vầng sáng nhạt, vẻ mặt anh tuấn bình đạm thản nhiên, đôi môi hơi cong lên mang theo vẻ cao cao tại thượng của dân quý tộc.
Khi anh bước vào phòng ăn, trong giây phút nhìn thấy Úc Noãn Tâm và Hoắc Thiên Kình thì sắc mặt cũng hơi ngẩn ra một chút như Anna Winslet lúc nãy. Không khó nhận ra anh cũng được thông báo đến biệt thự trong tình huống không biết gì."Lăng Thần, lại đây ngồi này!" Hoắc lão phu nhân cũng nở nụ cười mà nhìn Tả Lăng Thần, vẫy vẫy tay.
Tả Lăng Thần vô thức mà nhìn Úc Noãn Tâm đang ngồi cạnh Hoắc Thiên Kình một cái, mắt hơi tối lại, giống như là có thêm vẻ lắng đọng và chút bất đắc dĩ.
Trong lòng Úc Noãn Tâm cũng nổi lên một cảm giác khó hiểu. Đã lâu rồi nhưng gặp được anh, dường như trong mắt anh vẫn còn mang theo vẻ cô đơn, trong lòng bèn cảm thấy không thoải mái lắm."Noãn Tâm, nghe nói em mang thai đôi, chúc mừng em!"Tả Lăng Thần mở miệng trước, dường như không thèm để ý đến ánh mắt gần như có thể giết người của Hoắc Thiên Kình, ánh mắt hàm chứa ý cười mà nhìn Úc Noãn Tâm.
Đôi mắt sâu thẳm như biển cả, ẩn chứa vẻ đau khổ vì không có được người mình yêu, nhưng thâm tình thì vẫn tràn đầy.
Trong lòng Úc Noãn Tâm có chút chua xót nhưng vẫn cười nhẹ: "Cảm ơn anh."Ông trời hay trêu người, nàng nghĩ nếu năm xưa không có Hoắc Thiên Kình nhảy vào giữa đường thì có lẽ giờ này nàng đã là vợ của Tả Lăng Thần, mà trong bụng cũng mang thai con của anh.
Thế nhưng mọi việc đều đã được sắp đặt sẵn, ông trời đã định là Hoắc Thiên Kình phải xuất hiện, định rằng hắn phải dùng một phương thức cực đoan mà cướp nàng đi, trở thành vợ của hắn, thậm chí là sinh con đẻ cái cho hắn.
Có lẽ đời người phải có những thay đổi mới trở nên phong phú.
Chỉ có điều sự phong phú này cần có người bị tổn thương, mà người đó chính là Tả Lăng Thần.
Nhìn đôi mắt toát lên vẻ tiều tụy của anh, nàng không khỏi đau lòng.
Nhìn thấy ánh mắt hai người nhìn nhau, Hoắc Thiên Kình cảm thấy vô cùng không vui. Hắn vươn tay ra ôm Úc Noãn Tâm vào lòng với đầy vẻ chiếm hữu, thản nhiên mà nói: "Cậu nên chúc mừng cả tôi và Noãn mới phải chứ!"
Tả Lăng Thần mỉm cười, trong đôi mắt dịu dàng cố che giấu nỗi đau vì mất mát, không nói gì mà lẳng lặng ngồi xuống một bên."Được rồi được rồi, nếu đã đến đủ rồi thì chúng ta cũng nên bắt đầu." Hoắc lão phu nhân dễ dàng ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí nên bèn lên tiếng.
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn bà.
Hoắc lão phu nhân đưa mắt nhìn quản gia, quản gia khẽ gật đầu, sau đó nói với người hầu: "Mọi người đều lui ra đi!"
Sau khi người hầu ra hết, quản gia mới nhẹ giọng nói: "Lão phu nhân, phu nhân, thiếu gia, tôi sẽ đợi ngoài cửa phòng ăn, có cần gì thì xin hãy căn dặn."Mọi người gật đầu.
Trong phòng ăn đều là người của Hoắc gia, hoặc là người có quan hệ mật thiết với Hoắc gia.
Hoắc lão phu nhân nhìn mọi người một lượt, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm khắc, bà đưa mắt nhìn về phía Hoắc Thiên Kình…"Thiên Kình, con thành thật nói cho bà biết, trong lòng của con có coi Lăng Thần là em trai của mình hay không?"Câu hỏi thình lình này làm mọi người đều kinh ngạc.
Hoắc Thiên Kình cũng không ngờ là Hoắc lão phu nhân lại hỏi như vậy nên ngẩn ra một chút rồi hỏi: "Bà nội, bà không sao chứ?"
Dù sao thì kết quả điều tra trong hai ngày nay đều có liên quan đến Tả Lăng Thần, trước mắt thì thân thế của anh vẫn còn là một bí ẩn.
Hoắc lão phu nhân nghe Hoắc Thiên Kình nói thì gật đầu, dường như rất hài lòng với câu trả lời của hắn rồi lại quay sang Tả Lăng Thần, hỏi một câu y như vậy:"Lăng Thần thì sao? Con có coi Thiên Kình là anh trai mình không?"Rõ ràng là Tả Lăng Thần cũng ngẩn ra, mọt lúc sau mới từ từ nói:
Anna Winslet nãy giờ vẫn ngồi im lặng ở bên cạnh bỗng lên tiếng nói:"Mẹ, hôm nay mẹ làm sao vậy, không phải trước giờ mẹ vẫn luôn không hỏi đến chuyện giữa hai đứa nó sao? Hơn nữa chuyện trên thương trường vốn không có đúng sai!"
Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng nói với nàng là "anh yêu em", nhưng sức nặng của câu nói vừa rồi con hơn cả ba chữ này. Hoắc Thiên Kình vốn là một người không giỏi biểu đạt tình cảm, có thể làm hắn công khai thừa nhận tâm tư của mình như thế là nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Tả Lăng Thần ngồi đối diện vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Úc Noãn Tâm, khi anh nhìn thấy ánh mắt đầy tình yêu của nàng thì ánh mắt anh bỗng ảm đạm, lộ ra vẻ đau đớn.
Đáng tiếc, tình yêu của nàng không còn dành cho anh nữa.
Hoắc lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng: "Nói thì dễ nghe lắm. Lăng Thần, trong này cũng có chuyện của con, mấy năm nay con cũng giật đi không ít mối làm ăn của Hoắc Thị."
Hoắc Thiên Kình nhíu mày lại, mà Úc Noãn Tâm lại trợn tròn mắt…"Bà nội, có phải nên điều tra chuyện này cho rõ ràng rồi hãy kết luận không?"Một lúc sau, cuối cùng Úc Noãn Tâm cũng mở miệng. Bảo một bà lão thừa nhận chuyện này đúng là quá tàn nhẫn nhưng kết quả mà nàng và Hoắc Thiên Kình phân tích lúc nãy lại đi ngược lại với lời của bà. Và rõ ràng là nàng dễ dàng chấp nhận phân tích của Hoắc Thiên Kình hơn.
Hoắc lão phu nhân gật đầu, thở dài một hơi: "Còn nhớ khi đó con hỏi bà chuyện về ba chồng con và mẹ Lăng Thần không? Khi đó câu hỏi của con rất châm chích nhưng mới đầu bà cũng không phát hiện điều gì. Rồi sau đó bà bắt đầu nghi ngờ phải chăng Thiên kình và Lăng Thần đã sớm phát hiện chuyện này. Kết quà là bà đoán đúng rồi. Bà suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Mặc dù đây là một chuyện chẳng tốt đẹp gì nhưng dù sao thì nói ra cũng còn hơn là để anh em nó tàn sát lẫn nhau!""Bà nội, bà chắn chắn Lăng Thần là… con ruột của ba sao?" Câu hỏi của Hoắc Thiên Kình mang theo vẻ nghi ngờ rất rõ.
Lời vừa hỏi ra, Tả Lăng Thần lại giật mình một cái, ánh mắt nhìn Hoắc Thiên Kình có thêm chút nghi vấn."Đây là chuyện xấu trong nhà, cho dù là có nằm xuống đất thì bà cũng còn nhớ rõ!"Hoắc lão phu nhân đau lòng mà nói: "Thiên Kình, Lăng Thần, tất cả đều là do bà già này gây nên. Con trai và con gái của ta lại phát sinh quan hệ với nhau. Nhưng chúng nó là anh em mà, cho nên bà phải ngăn cản, thậm chí là nhốt Giai Ý lại. Thế nhưng cuối cùng bà vẫn mềm lòng. Nhìn thấy Giai Ý cắt cổ tay, nhìn thấy Uyên Nhi của ta đau đớn mà ôm lấy em nó, giống như là mất đi người yêu thì bà cũng phải mềm lòng. Bà đã không có sức lực để ngăn cả chúng nữa, nhất là khi bà chấn kinh mà biết được Giai Ý đã có thai với Uyên Nhi."
Bà vừa nói, tay cũng bắt đầu run run, có lẽ chuyện năm đó là một sự đả kích nặng nề đối với bà.
Tất cả mọi người cả kinh, nhất là Úc Noãn Tâm. Nguyên nhân là nàng chấn kinh là Hoắc Giai ý từng cắt cổ tay tự sát. Chuyện này Thẩm Diên chưa từng đề cập đến, xem ra là sau đó Thẩm Diên và Cố Đông cũng không ở lại Tả gia quá lâu."Mẹ…" Anna Winslet không nhịn được nữa mà bước lên, kéo tay Hoắc lão phu nhân, có vẻ muốn nói lại thôi.
Tả Lăng Thần đã chìm vào trong đau khổ, mà Hoắc Thiên Kình lại nhíu chặt chân mày, Úc Noãn Tâm thì vô thức mà lắc đầu."Đứa nhỏ Lăng Thần này, là bà nhìn con sinh ra. Lăng Thần à, là bà ngoại có lỗi với con, nhưng còn là một sinh mệnh, làm sao bà có thể nhẫn tâm để con biến mất trên đời này chứ?"Hoắc lão phu nhân nhìn Tả Lăng Thần, đau lòng nói:
Hoắc lão phu nhân khẽ lắc đầu…"Con dâu à, thực ra người mà mẹ phải xin lỗi nhất chính là con!"
Lần đầu tiên, trong giọng nói vẫn luôn lãnh đạm của Anna Winslet mang theo một cảm xúc khiến người ta cảm phục và đau xót, Úc Noãn Tâm bên cạnh cũng thấy chua xót cho bà. Trước nay nàng vẫn cho là mẹ chồng nàng là một người rất khó ở chung, thậm chí là một người quá sắc sảo. Nhưng ở chung càng lâu thì nàng lại phát hiện bà là một người đầy trí tuệ, luôn lặng lẽ quan sát mọi chuyện, nhưng hôm nay, nàng lại phát hiện thêm thì ra bà còn là một người phụ nữ giàu tình yêu nhưng lại che giấu nó đi.
"Con dâu, con có thể tha thứ cho mẹ không? Mẹ biết từ sau khi Uyên nhi qua đời thì mẹ rất hà khắc với con, cho dù con không tha thứ cho mẹ thì mẹ cũng không trách con đâu." Hoắc lão phu nhân ứa lệ, tâm sự bao nhiêu năm nay đã được giãi bày hết vào lúc này.
Nước mặt của Anna Winslet rốt cuộc cũng chảy xuống.
Bao nhiêu năm nay, khi đối mặt với việc chồng mình yêu người phụ nữ khác bà không khóc.
Nhìn chồng mình có con với người phụ nữ khác bà cũng không khóc.
Chịu đựng tình yêu loạn luân giữa chồng mình và em gái, bà cũng không khóc.
Chồng qua đời, bà không khóc; Thiên Kình ra đời, bà không khóc; chăm sóc mẹ chồng, gánh vác Hoắc Thị, bà cũng không khóc.
Nhưng hôm nay…
Rốt cuộc bà đã khóc.
Một câu "Con có thể tha thứ cho mẹ hay không?" đã công nhận những vất vả của bà trong bao nhiêu năm nay.
Nhưng mà…
"Mẹ, sao con có thể trách mẹ được, mẹ phải trách con mới đúng!
Hoắc lão phu nhân bị lời của Anna Winslet làm cho mơ hồ, giật mình một lát, ánh mắt ngấn lệ cảm thấy hoang mang. Nhưng dù sao bà cũng là một người khôn ngoan nên đương nhiên sẽ nghe ra ý tứ trong lời của Anna Winslet.
Tả Lăng Thần cũng thận trọng mà nhìn Anna Winslet.
Chỉ có Hoắc Thiên Kình là bình tĩnh, hắn lặng lẽ mà nhìn mẹ mình, nhìn vẻ mặt hết sức kích động của bà, vẻ suy tư trong mắt ngày càng trầm trọng.
Úc Noãn Tâm lại có chút bất an, khẩn trương mà nhìn mẹ chồng.
Trong nhất thời, lời của Anna Winslet làm tất cả mọi người đều có những biểu hiện khác nhau.
"Con dâu, con vừa mới nói cái gì?" Hoắc lão phu nhân phản ứng lại, kinh ngạc mà hỏi.
Sắc mặt của Anna Winslet cực kỳ không được tự nhiên, thậm chí trong ánh mắt ngấn lệ cũng lóe lên vẻ đau khổ cùng áy náy. Bà nhìn Hoắc lão phu nhân, nặng nề mà nói:
"Tả Thị và Hoắc Thị vĩnh viễn là hai tập đoàn khác nhau. Tả Thị không phải là của Hoắc Thị.
Phòng ăn cực kỳ yên tĩnh, giọng Anna Winslet chậm rãi mà nặng trĩu. Theo lời kể chân thành của bà, cuối cùng bí mật ẩn sâu của hai nhà Hoắc – Tả đã hiện ra.
Lúc Anna Winslet – cô cháu gái xinh đẹp của Hoàng gia Anh gả vào Hoắc gia thì chỉ vừa đôi mươi, cô ôm ấp tình yêu nồng nàn đối với Hoắc Uyên. Khi Hoắc Uyên đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho hôn nhân vào ngón áp út của cô thì hạnh phúc bỗng vỡ òa trong cô.
Thế nhưng cuộc sống hôn nhân ở Hoắc gia cũng không hạnh phúc mỹ mãn như cô tưởng tượng. Chồng của cô – cũng chính là Hoắc Uyên, từ đêm tân hôn đã không về nhà, thậm chí là mấy tuần mới về nhà một lần. Từ sự kỳ vọng lúc đầu, cô dần dần trở nên thất vọng và đau khổ.
Cuối cùng một hôm có một người đàn ông tới tìm cô, người này cô đã từng gặp, đó chính là Tả Gia Tuấn – chồng của Hoắc Giai Ý. Khi cô biết tất cả chân tướng của sự việc từ Tả Gia Tuấn thì sự bàng hoàng cùng bất an vây lấy cô. Cô không tin lời của Tả Gia Tuấn, mặc dù cô có thể cảm nhận được trong lòng chồng mình vẫn có một người con gái khác nhưng ngàn vạn lần không ngờ đến người đó chính là Hoắc Giai Ý, em gái ruột của Hoắc Uyên!
Cuối cùng, Anna Winslet coi tất cả như là một cơn ác mộng. Cô tin rằng nằm ác mộng thì cũng có ngày giật mình tỉnh lại. Thế nhưng hiện thực chính là hiện thực, khi một nữ nghệ sĩ tên Thẩm Diên kể hết chuyện giữa Hoắc Uyên và Hoắc Giai Ý cho cô nghe, thậm chí là dẫn cô đến ngôi biệt thự mà Hoắc Uyên và Hoắc Giai Ý lén lút hẹn hò thì hy vọng của cô đều trở thành hư không.
Bắt đầu từ lúc đó, Anna Winslet hiểu rõ mình chỉ là một tấm chắn mà Hoắc Uyên dùng để ăn nói với gia tộc mà thôi, cũng hiểu được nguyên nhân chồng mình không về nhà, càng hiểu rõ tại sao vào ngày kết hôn, Hoắc Giai Ý lại dùng ánh mắt phẫn nộ oán hận mà nhìn cô.
Tất cả đều có đáp án chính xác. Người đàn ông cô yêu nhất lại đi yêu chính em gái của mình, thậm chí đã phát sinh quan hệ xác thịt.
Cuố cùng Anna Winslet vẫn chọn cách im lặng, bởi vì cô quá yêu người đàn ông này, quá yêu chồng của mình, mặc dù cô không có bất cứ hy vọng gì, không trông mong có một ngày người đó sẽ hồi tâm chuyển ý mà yêu cô!
Cô cho rằng cô có thể bao dung cùng chờ đợi là có thể đổi lấy sự bình yên hoặc sự trao nhận ngang bằng trong tình yêu. Thế nhưng khi Hoắc Giai Ý ngày càng si mê Hoắc Uyên, mà trong mắt của Hoắc Uyên cũng chỉ có Hoắc Giai Ý thì cuối cùng Anna Winslet cũng hiểu ra trái tim của người đàn ông này vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về mình.
Cô thử mượn dung mạo tương tự như Hoắc Giai Ý của Thẩm Diên để làm Hoắc Uyên hồi tâm chuyển ý, bởi vì cô thà để Hoắc Uyên yêu một người phụ nữ khác cũng không muốn nhìn người đàn ông mình yêu chịu sự nhục mạ của mọi người, đáng tiếc là Hoắc Uyên vẫn không hề động lòng.
Rốt cuộc Tả Gia Tuấn lại đến tìm cô lần nữa và làm ra một quyết định kinh người!
Đó chính là… đẻ thay!
Nguyên nhân rất đơn giản, Tả Gia Tuấn là người chèo lái Tả Thị, trong mắt người bên ngoài, anh ta đã kết hôn, sau này tất nhiên sản nghiệp của Tả Thị sẽ giao cho đời sau. Đáng tiếc anh ta vẫn không thể có được Hoắc Giai Ý, thậm chí là cơ thể cô ta cũng chỉ thuộc về Hoắc Uyên. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng những anh ta không có con của mình mà cho dù Hoắc Giai Ý có thai thì người nắm lấy Tả Thị sau này cũng chỉ có thể là con của Hoắc Uyên!
Anh ta trở nên hoảng hốt lo sợ, vì yêu Hoắc Giai Ý và không nỡ ly hôn cho nên chỉ có thể nghĩ ra cách này.
Anna Winslet từ chỗ không đồng ý đến do dự, cuối cùng thì đồng ý. Bởi vì trải qua một phen vắt óc suy nghĩ, cô không thể không thừa nhận lời của Tả Gia Tuấn, Hoắc Giai Ý có con với Hoắc Uyên là chuyện sớm hay muộn.
Cô không thể đứng nhìn chuyện hoang đường này xảy ra.
Vì thế, cô bèn cùng Tả Gia Tuấn vạch ra kế hoạch đẻ thay, mà cô thì phụ trách chuyện tìm người thích hợp nhất để đẻ mướn.
Người mà Anna Winslet nghĩ đến đầu tiên là Thẩm Diên, bởi vì cô ta quá giống Hoắc Giai Ý. Nếu nói sau khi phẫu thuật cô ta giống Hoắc Giai Ý tới 90% thì trước đó, cô ta cũng đã giống tới 70%. Đáng tiếc, khi cô tìm tới Thẩm Diên thì lại phát hiện trong lòng cô ta chỉ có Hoắc Uyên, và cũng bởi vì những lời của Anna Winslet trước đây mà cô ta càng thêm si mê dung mạo của chính mình. Một người như thế không thích hợp làm người được chọn.
Sự tình bị tạm gác lại vì không tìm được người đẻ thay thích hợp.
Mà trong thời gian này lại xảy ra một chuyện làm cả đời Anna Winslet cũng khó quên!
Hoắc lão phu nhân ra ý chỉ cưỡng ép, dùng cách giám sát triệt để, nhốt Hoắc Uyên trong biệt thự, hủy bỏ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của Hoắc Uyên, phái hơn 30 vệ sĩ hạn chế sự tự do ra vào. Mà Hoắc Giai Ý thì lại bị Hoắc lão phu nhân nhốt lại trong biệt thự khác của Hoắc gia, cũng có rất nhiều vệ sĩ canh gác, mục đích chính là dùng thủ đoạn cưỡng chế mạnh mẽ để tách hai người ra.
Bắt đầu từ đêm đó, Hoắc Uyên bèn say sưa tối ngày. Mặc dù trước giờ anh ta vẫn là một người mạnh mẽ nhưng dù sao Hoắc lão phu nhân cũng có quyền phát ngôn nhất định trong Hoắc gia, mà ban quản trị đều là người của bà nên có muốn làm trái cũng không ăn thua gì.
Anna Winslet lặng lẽ ở bên cạnh chồng mình, không nói gì. Anh uống rượu, cô sẽ rót rượu; anh hút thuốc, cô sẽ chủ động châm thuốc. Mãi cho đến khi anh chịu nhìn đến cô.
Hoắc Uyên không hiểu tại sao Anna Winslet lại vững vàng như thế, rõ ràng biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa nhưng sự kiên định của Anna Winslet đã nói cho anh biết cô yêu anh, cho dù sớm biết chuyện giữa anh và Hoắc Giai Ý thì cô cũng vẫn yêu anh.
Dù sao thì Hoắc Uyên cũng là một người đàn ông có máu có thịt, ít nhất thì anh không phải là người có trái timm bằng đá. Đối mặt với sự khoan dung độ lượng của người vợ hiền, thậm chí là ánh mắt đưa tình thầm kín, quả thật anh đã có chút động lòng.
Có lẽ là vì say rượu, có lẽ là vì bóng đêm quá ám muội, hoặc có lẽ là cuối cùng Anna Winslet cũng đã cảm động được anh.
Rốt cuộc vào một đêm, cô trở thành người đàn bà của anh, trở thành người vợ thực sự của anh. Trong giờ khắc đó, cô mới hiểu rõ tâm tình của Hoắc Giai Ý. Gặp được người đàn ông như thế thì nhất định phải lao đầu vào lửa.
Những ngày tháng tiếp theo rất bình yên, thậm chí là phẳng lặng như nước nhưng đối với Anna Winslet mà nói thì đó là khoảng thời gian hạnh phúc và đáng nhớ nhất. Trong thời gian này, Hoắc Uyên luôn ở trong biệt thự, mà cô lại ở bên cạnh anh, sống một cuộc sống bình thường như bao đôi vợ chồng bình thường khác.
Cô ngây thơ tưởng rằng mình đã thành công, thật sự thuyết phục được Hoắc Uyên buông tha cho tình yêu loạn luân kia, ít nhất thì khi Hoắc Uyên tự tay trồng khóm cúc xinh đẹp kia tặng cho cô, hơn nữa còn nói… anh sẽ thử đi yêu em thì lúc đó, Anna Winslet ngỡ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng những ngày tháng bình yên ấy cũng có ngày bị phá vỡ!
Hoắc Giai ý cắt cổ tay tự tử!
Sau một thời gian im lặng, cuối cùng cô ta cũng đã dùng cách thức tàn nhẫn nhất để nhắc nhở Hoắc Uyên về sự tồn tại của mình!
Hoắc lão phu nhân nghe xong thì cả kinh, mà Hoắc Uyên thì giống như là bị điên, đánh bọn vệ sĩ đến gần chết mà xông ra khỏi nhà…
Cuối cùng Anna Winslet cũng đã hiểu…
Không phải là Hoắc Uyên không phản kháng lại được, cũng không phải mặc cho người ta bày bố, chẳng qua là anh ta đang lẳng lặng mà suy ngẫm lại quan hệ với Hoắc Giai Ý. Nếu anh ta muốn chạy khỏi biệt thự thì những vệ sĩ đó hoàn toàn không ngăn được anh ta, thậm chí là anh hoàn toàn có thể bỏ qua quyền kế thừa Hoắc Thị.
Trong khoảng thời gian này, khi anh do dự, bàng hoàng, ít nhất cũng đã tìm được cảm giác của một người đàn ông bình thường bên cạnh Anna Winslet. Đáng tiếc, sự thay đổi nho nhỏ ấy đã trở về điểm ban đầu khi Hoắc Giai Ý cắt cổ tay.
Hoắc Uyên vẫn yêu Hoắc Giai Ý, mà quyết định này sau khi trải qua suy ngẫm cùng lắng đọng thì càng thêm điên cuồng và không thể khống chế. Nhất là khi Hoắc Uyên ôm lấy cơ thể đầy máu của Hoắc Giai Ý mà run rẩy, đau đớn mà hôn cô ta thì Anna Winslet biết mình đã thua một cách triệt để.
Cô biết, bắt đầu từ lúc đó, không ai có thể tách bọn họ ra được nữa. Chuyện này giống như một tội phạm, trải qua sự đau khổ giãy giụa muốn hối cải nhưng lại rơi vào bước đường cũ thì hoàn toàn không thể cứu được nữa. Hoắc Uyên cũng như thế, mà Hoắc Giai Ý cũng hy vọng anh ta như thế.
Anna Winslet có thai, là con của Hoắc Uyên. Mà Hoắc Uyên vốn chỉ quan tâm đến Hoắc Giai Ý nên ngoại trừ áy náy ra thì cũng không làm được gì cho cô. Thậm chí là đến khi Thiên Kình sinh ra, cũng không kéo được lòng của Hoắc Uyên quay về. Hoắc lão phu nhân giận sôi người nhưng cũng chẳng làm được gì.
Anna Winslet lại cùng Tả Gia Tuấn tiếp tục kế hoạch, bởi vì Hoắc Uyên và Hoắc Giai Ý không thể tách ra là một sự thật, mà Anna Winslet lại không muốn có một ngày con của Hoắc Giai Ý lại chạy đến tranh tài sản với con mình. Từ đầu đến cuối, người thừa kế mà Hoắc gia thừa nhận chỉ có thể là con trai cô… Hoắc Thiên Kình!
Trải qua quá trình tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng Anna Winslet cũng tìm được một cô gái. Cô ta rất đẹp, đẹp đến nỗi làm cho phụ nữ phải ghen tỵ. Đêm đó, cô ta được an bài vào Tả gia, nằm trên giường của Tả Gia Tuấn.
Cả quá trình rất thành công, tất cả đều tiến hành trong yên ắng.
Tả Gia Tuấn âm thầm chịu đựng.
Hoắc Uyên và Hoắc Giai Ý vẫn yêu nhau.
Còn Anna Winslet lại không lên tiếng.
Mãi đến một ngày kia, Hoắc Giai Ý tuyên bố với Tả Gia Tuấn là mình đã có thai, cô ta đã có con với Hoắc Uyên, cũng chính là anh trai mình!
Rốt cuộc Tả Gia Tuấn không thể chịu đựng được nữa, mà lúc đó, người đẻ mướn kia cũng đã có thai như ý muốn. Anh ta yêu cầu Anna Winslet rằng chỉ cần con của Hoắc Giai Ý vừa ra đời là sẽ trộm long tráo phụng, mà đứa trẻ vốn không nên có mặt trên đời này sẽ… bị nhận nước chết!
Chuyện kể đến đây, Anna Winslet dừng lại, giọng của bà hơi khàn khàn, mang theo chút bi thương.
Hoắc lão phu nhân đã sớm kinh ngạc mà trừng mắt.
Rất lâu sau, Tả Lăng Thần mới run run giọng mà hỏi: "Mợ nói như thế có nghĩa là con không phải là đứa trẻ đó?"
"Con không phải!
Tả Lăng Thần gật đầu, tay run run.
Úc Noãn Tâm rối bời mà nhìn tất cả. Chân tướng đã phơi bày rồi, nhưng lại không ngờ nó lại đáng tiếc cùng đau lòng đến vậy.
Cuố cùng thì nàng đã hiểu tại sao Hoắc gia lại có nhiều bí mật như vậy. Có đôi khi bí mật cũng là một sự bảo vệ, một sự che chở!
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình nhìn Tả Lăng Thần cũng tràn ngập vẻ phức tạp, cả nửa ngày sau mới hỏi:
"Lăng Thần, tại sao trước giờ lại không giải thích khi đối mặt với sự nghi ngờ của anh? Chắc chắn cái chết của ba anh cũng là một tai nạn ngoài ý muốn phải không?"
Tả Lăng Thần cười khổ
"Anh và em thì có gì khác nhau. Lúc đó, khi đối mặt với sự nghi ngờ của em thì anh cũng không giải thích mà! Xem ra cho dù em và anh không có quan hệ máu mủ nhưng cũng cùng một loại người!
Hoắc lão phu nhân vỗ vỗ vào tay anh, sau đó nhìn Hoắc Thiên Kình…
"Từ này về sau, bà không muốn thấy Hoắc Thị và Tả Thị có xích mích gì nữa. Đương nhiên bà cũng sẽ không can thiệp vào chuyện cạnh tranh trên thương trường, nhưng nhất định phải cạnh tranh lành mạnh!"
Hoắc Thiên Kình và Tả Lăng Thần gật đầu.
Sự thật được chôn sâu cuối cùng cũng được phơi bày, cởi bỏ khúc mắc giữa Tả Thị và Hoắc Thị bao nhiêu năm nay.
Hoa quỳnh trong biệt thự, bởi vì mới trồng nên không không thấy hoa nhưng vẫn xanh um tươi tốt. Theo làn gió nhẹ phất qua, tán lá lắc lư dao động, cực kỳ đẹp.
Trong vườn hoa, ánh mặt trời kéo dài cái bóng của Tả Lăng Thần và Úc Noãn Tâm.
"Hạnh phúc không?" Trong mắt Tả Lăng Thần vẫn là sự thâm tình, nhưng trong vẻ thâm tình ấy lại loáng thoáng vẻ u sầu.
Úc Noãn Tâm khẽ cười mà gật đầu: "Lăng Thần, em rất hạnh phúc, thật đó. Cho nên em cũng hy vọng anh có thể hạnh phúc."
Ánh mắt Tả Lăng Thần lướt qua cái bụng đã hơi nhô lên của nàng, anh vẫn chưa thể thích ứng được. Dù sao thì đó là người con gái mà mình yêu nhất lại mang thai con của một người khác, tim anh vẫn âm ỉ đau.