7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu Chương 32

Chương 32
Không khí trở nên nặng nề hơn... cả trong... và ngoài sân khấu ...

- Tui biết là mình phải từ bỏ... nhưng... khó lắm... khó lắm... cậu biết không ? - nó nói trong tiếng sụt sùi và nước mắt chảy ròng rã hai bên đôi má 

Thái Phong đẩy nhẹ đầu nó gục vào lòng mình.... nhẹ nhàng an ủi 

- Cô còn có tui mà!... hãy để tui là người bảo vệ cho cô!.... là người yêu thương và chăm sóc cho cô! 

Nó rất đau lòng... nó biết ngày mai Trung Hiền sẽ đám cưới cùng Thảo Yên... nó không thể vì cái tình yêu ích kỉ của bản thân mà phá hoại hạnh phúc của người mình yêu. 

Trong lòng nó rất mâu thuẫn ... trước mặt nó là một người đàn ông rất tốt , rất tài năng.... thậm chí nó không tìm ra được bất cứ nhược điểm nào trên con người này.... nhưng... 

Nó thật sự... không biết có thể đem tất cả tấm lòng yêu thương dành cậu ấy được không trong khi nó biết rằng tình cảm nó dành cho Trung hiền... mãi mãi... rất khó kết thúc 

Nó im lặng 1 lúc rất lâu..... rồi cũng ngước mắt lên nhìn thẳng tên đó...gạt đi nước mắt và bắt đầu nói : 

- Thái Phong! 

- Hả ? 

- Tui thật sự rất KHÓ NUÔI đấy 

- Hả ? 

- Mỗi ngày phải dẫn tui đi SHOPPING và hằng tháng phải đi du lịch nước ngoài 

- Hả ? 

- Tui là người rất nóng tính và dễ dàng ĐÁNH ĐẬP người 

- Hả ? 

- Tiền thì tui chẳng biết tiết kiệm! 

- Hả ? 

- Tui rất ghét ai trái ý mình!! 

- Hả ? 

- Còn việc nhung nhớ... tui không bảo đảm là có mình cậu! 

- Ha? 

- Còn để ý đến cậu ... thì quả thật tui không chắc! 

- Hả? 

- Nhung nhớ tui hay không là tuỳ cậu 

- Hả ? 

- Chuyện.... cuối cùng cậu nói ( ngủ ).... thì có chắc là làm được không đấy! 

- HẢ ? 

- Sao lại có thái độ đó! 

- Cô...cô đang làm cái gì vậy ? 

Trừng mắt nhìn Thái Phong - TỪ HÔN ĐẤY!!!! 

- KHÔNG THỂ NÀO!!!! 

- Tui không đùa đâu!! 

- Vậy...... là tui thất tình sao ? - Khuôn mặt đau khổ! 

- Nhưng ........ 

- Hả ? 

- ......tui sẽ cố gắng thay đổi!!.... vì cậu! 

- Vậy là .... ? 

Nó mỉm cười và gật đầu - ừm... 

Ôi thôi Thái Phong cứ như trúng tà vui mừng khôn xiết, bế bổng nó lên và xoay vòng như đang chúc mừng, vừa xoay vừa hét 

- TỬ KỲ À! TUI YÊU CÔ~~~~~~~< /span>

Nước mắt nó rơi.... vì hạnh phúc ... hay là vì nó từ bỏ mọi thứ về hắn.....Ai biết trong lòng nó đang nghĩ gì ?.... tại sao lại chấp nhận Thái Phong ?.... lẽ nào... tình cảm bao năm qua nó dành cho Trung Hiền... giờ đã buông xuôi!!..... Có thật nó muốn bắt đầu lại với Thái Phong. ? Hay là vì nó nên làm vậy để hắn thật sự hạnh phúc ? 

Có tiếng vỗ tay vang ra ở phía sau..... Thái Phong và nó nhìn lại.... 

- Chúc mừng nhé!!! - Thảo Yên bước đến chỗ tụi nó 

Trung Hiền.... cũng chậm rãi bước tới.... 

Thái Phong thả nó xuống.... Nó không biết là Trung Hiền đứng sau nó... nó không nghĩ là cả cuộc cầu hôn này.... hắn đều nhìn nó... nó lại càng không nghĩ... hắn có thể bình tĩnh đến mức như thế!!...... Đau lắm!!!.... dù nó đang trong hoàn cảnh đáng ra rất hạnh phúc... nhưng nước mắt nó rơi... thật sự là vì hắn... chứ hoàn toàn không phải vì Thái Phong. 

- Trung Hiền à!!... anh ...cũng chúc mừng họ đi! 

Đôi môi mấp máy... muốn nói... nhưng rất khó... chỉ là 2 từ ... chúc mừng... tại sao... lại khó thế..... Hắn bặm môi.... ngước nhìn nó... 1 đôi mắt của sự thất vọng... nó hiểu chứ!!... nó đã sai khi nghĩ hắn hoàn toàn không có cảm giác.... thực sự.... với quyết định này... cả nó.... cả hắn.... cả Thảo Yên...và giờ là cả Thái Phong.... đều đang bị lừa dối .... 

Tiếng nói khàn khàn... và ngập ngừng của Trung Hiền cũng cất lên : -Chúc mừng

Cả không gian bây giờ... rất khó diễn tả! 

Điều hắn sợ nhất!... giờ đã xảy ra... 

nó... đã là của người khác... 

nó... đã bỏ rơi hắn... 

và nó... đã chính tay... bóp nát trái tim hắn... 

Hắn đâu biết... nó làm thế... là vì hắn.... vì người nó yêu... vì Trung Hiền toàn diện trong mắt nó... vì tình cảm của nó.... vì hạnh phúc của Trung Hiền.... Nó đã chấp nhận... từ bỏ. Đã 7 năm... tình yêu nó dành cho hắn... đã 7 năm.... Quá dài cho 1 cuộc tình đơn phương... tình cảm chưa được đền đáp... thì... đã phải dập tắt... Đó là cái kết cho nó phải không ?... bài học cho 1 con ngốc yêu 1 người đáng ra không nên yêu.... 

Đã gần 11 giờ khuya... nhưng cả 3 căn phòng đều sáng đèn.... 

- Em sẽ không trách anh!... nếu như anh nói cho em biết... Tử Kỳ chỉ yêu anh đơn phương... anh hoàn toàn không có cảm giác gì với cô ấy! 

- Anh... 

- Anh yêu Tử Kỳ ?ANH NÓI ĐI! 

- .... Chỉ là nhất thời ... anh... anh quả thật có cảm giác với cô ấy.... nhưng 

- Trước ngày cưới... anh nói với em là anh yêu người con gái khác!!!.... ANH CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ ????????????? 

- Mọi chuyện đã kết thúc rồi! em nghỉ sớm đi.... 

Sự chần chừ và sự thay đổi sắc mặc của Trung Hiền... đã đủ để Thảo Yên hiểu.... tình cảm nó dành cho Trung Hiền... giờ không còn là đơn phương nữa....

Thảo Yên cười lớn.... cười trong vô thức... cười trong sự đau đớn của tâm hồn.... cười vì sự thay đổi đến đáng sợ của vị hôn phu của mình..... Đáng thương lắm phải không!!.... Thảo Yên như điên lên.... loạn hết cả đầu..... nhưng vì cô ấy yêu hắn nên... 

- Coi như .... em chưa hỏi anh gì hết!!... coi như cả tối hôm nay chưa xảy ra gì hết.... tụi mình vẫn sẽ đám cưới... anh vẫn sẽ yêu em như trước... Và... chúng mình sẽ rất hạnh phúc. Nếu có thể... em muốn ra nước ngoài định cư... chúng ta sẽ có cuộc sống vui vẻ ở đấy... không quay về đây nữa được không anh. 

- Em bình tĩnh lại đi - Trung Hiền giữ chặt tay nhỏ lại 

- Anh à!... có phải là em đã hiểu lầm anh không.... Anh yêu mỗi mình em thôi mà... anh hứa là suốt đời này chỉ có mỗi mình em thôi... anh... không nói dối đấy chứ!!! 

- Thảo Yên à!... em nghe anh nói đây ... 

- Em... em không muốn nghe.... EM KHÔNG MUỐN NGHE.... mai chúng mình sẽ đám cưới.... anh sẽ là chồng của em.... không ai có thể cướp anh từ tay em được hết.... mãi mãi không bao giờ có chuyện đó xảy ra.... Trung Hiền à.... đừng bao giờ xa em hết.... 

Trung Hiềm ôm chặt Thảo Yên vào người.... 1 cái ôm.... chắc chắn cho việc... 

- Anh sẽ không bao giờ làm em khóc.... 

Mọi việc từ sớm đã nên chấm dứt... là vì quá mù quáng... vì quá cố chấp... biết sai nhưng cố lao vào.... chấp nhận cuộc chơi đó.... giờ thì... hắn đã làm tổn thương.... cả 2 cô gái. Hắn không thể sai lại càng thêm sai nữa.... phải tỉnh lại và làm những gì nên làm.... 

- " Mình đã chọn Thảo Yên... kết hôn với cô ấy cũng là do mình quyết định.... từ trước đến giờ.... Từ Kỳ chỉ là bạn của mình.... vì quá thân nên mình đã lầm tưởng tình bạn là tình yêu.... và mình nên kết thúc nó.... tốt nhất là như thế " 

Cái tên đại ngốc Trung Hiền đó thật là.... có tình bạn nào mà khi người ta đi chung với người khác lại tức giận... tình bạn nào thấy người ta trong tay người khác lại đau.... tình bạn nào khi buộc phải lựa chọn người yêu và người ta thì... lại phân vân nhiều đến thế... tình bạn nào mà khi tối ngày không nhớ người yêu mà toàn nhớ người ta ?..... 

------

Phòng của nó.... 

- Vốn dĩ ... bản thân chỉ muốn 1 lần hắn quay lại nhìn mình.... 1 lần rung động... 1 lần thật sự yêu mình.... thì mình đã mãng nguyện lắm rồi. Sao mình lại có thể mơ tưởng rằng... cậu ấy mãi mãi thuộc về mình chứ!!!..... Mình đã sai khi quay lại tìm cậu ấy... đã sai khi yêu cậu ấy... đã sai ngay từ khi bắt đầu.... mình thật sự là cái hố đen của vũ trụ.... chính mình... đã phá huỷ hạnh phúc của Thảo Yên... chính mình đã làm hại Trung Hiền... và chính mình đã lừa dối Thái Phong.... Mọi tội lỗi hoàn toàn là do sự cố chấp và ngu mụi của bản thân mình..... và mình phải là người chấm dứt mọi chuyện này.... quên cậu ta đi... và hãy thử 1 lần... nhìn Thái Phong... gióng như mình mong cậu ta quay lại nhìn mình.... có lẽ... sẽ tốt hơn 

------ 

Phòng Thái PHong.... 

- Ôi Tử Kỳ yêu quý!!.... hớ hớ! mình sợ mình ngủ không được mất.... ôi mình sắp có bạn gái rồi...à mà không là VỢ mới đúng... há há!... ôi! mình yêu cuộc đời này quá đi thôi.... lalalala lá!!! 

Cả 1 đêm như thế đó... lời thoại cứ lập đi lập lại... ngoại trừ động tác phụ hoạ cho lời thoại có chút thay đổi... hết nhảy trên giường lại lăn xuống đất...xong thì vào tollét rống như bò hú.... đúng là yêu thì làm người ta ĐIÊN mà.... 

Nó không biết... trong mắt Thái Phong... nó là cả 1 thế giới!!... là cả 1 hành tinh... là con tim đang đập loạn xạ trong tên đó. 

------

SÁng hôm sau ( ngày thứ 7 cuối cùng ) 

Thái Phong RẠNG RỠ đứng cạnh xe kêu gọi mọi người 

- Mọi người chuẩn bị xong chưa!? 

Thảo Yên bước xuống cùng với Trung Hiền 

- Trông cậu tươi tỉnh thật đấy.... 

- Hố hố!... lộ cả ra mặt sao!!... thật ngại quá... mình vui quá ấy mà - Thái PHong cười hí như ngựa 

- Về thôi!! còn phải chuẩn bị nữa 

Nói rồi Trung Hiền bước đến xe mình và đặt vali vào cốp xe 

- CHƯA! - Thái Phong gào lên 

- Chuyện gì ? 

- Tử Kỳ của tui chưa xuống! Hai người đi trước đi 

Không phải chỉ 1 người là Thái Phong quan tâm... và thực sự hắn cũng... muốn ở lại đợi... nhưng 

- Cậu đợi đi! Tôi đi trước! 

Hắn mở cửa vào xe , Thảo Yên cũng nhanh chóng tạm biệt và bước vào 

Xe hắn grườm máy... chuẩn bị xuất phát... 

- Tử Kỳ!!!! bên này bên này.... 

Thái Phong nhảy cẩn lên vì vui mừng hò reo khi nhìn thấy nó bước ra từ khách sạn ... 

Trung Hiền trong xe... cũng vô tình quay nhìn nó..... Thảo Yên... tỏ thái độ không vui... hắn biết và điều hắn cần làm là.... đạp ga và chạy đi 

Nó nhìn theo chiếc xe của hắn.... rồi xoay đi... cáu gắt với Thái Phong 

- Cậu đâu cần la lớn thế! cậu sợ tui không biết đường đi à ? 

-...Ôi trời! tui lo cho cô mà cô nói thế à!! 

- Mặc xác tui 

Nó lôi xềnh xệch cái vali của mình đi, mặc kệ cái ánh mắt khó hiểu và bực bội của Thái Phong đang dí vào nó 

- Đứng đó làm gì! lái xe đi chứ!! - nó quay lại quát 

- Được.. được!! 

Thái Phong cười tươi đỡ vali cho nó và mời nó vào xe 

------

Xe Trung Hiền.... 

- Mọi thứ đang được chuẩn bị.... chiều này... lễ cưới sẽ bắt đầu! 

- ....." Rốt cuộc mình nên làm gì đây ? " 

- Em đã đặt 1 bộ lễ phục rất đẹp cho 2 đứa mình 

- ... ." quá bất ngờ.... quá đột ngột.... mình đã hết sự lựa chọn ... ."" 

- Em còn mời rất nhiều bạn bè và người thân! chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm 

- .... " Tử Kỳ cô ấy.... đang nghĩ gì lúc này.... 

- Anh!.... anh có nghe em nói không 

Hắn giật mình .... vì đầu hắn lúc này đang suy nghĩ điều khác 

- Hả ?.... anh... anh đang nghe 

- Anh... không hài lòng sao? 

- ... sao em lại hỏi như vậy ? 

- Không!... không có gì 

------

Xe Thái Phong.... 

- Này!!.... 

- " Mình... mình sẽ làm gì đây.... chỉ vài giờ nữa... đám cưới sẽ bắt đầu... " 

- NÀY!!!! 

- " Kết thúc.... thật sự... là kết thúc ? " 

- Way!!!! ....- Thái Phong gõ đầu nó cái CỐP 

- Á!!! 

- Suy nghĩ gì thế ? 

- Đau biết không!!! 

- Xin lỗi!! Tui gọi mà cô cứ im lặng 

- Thì... từ từ - nó quạu 

- EM YÊU! 

- CÁI GÌ ? 

- Thế đấy!! gọi EM YÊU thì nghe gọi NÀY NÀY! thì làm lơ.... CÔ ĐÚNG LÀ - chọc nó 

- Tui đánh người thật đấy..- nó lườm Thái Phong 

- Thôi thôi! tui đang lái xe đấy .... mưu sát chồng sắp cưới tội nặng lắm á! 

- Azzz! THẬT LÀ .... 

- Đừng suy nghĩ về cậu ta nữa... cô còn phải sống mà... vui vẻ mà dự đám cưới của họ đi 

nắm lấy tay nó...

Chiều hôm đó! 

Tại địa điễm diễn ra lễ cưới.... 

Thảo Yên đang ngồi trong phòng trang điểm.... Cách li hoàn toàn với Chú Rễ 

Nó.... đã không biết chuẩn bị tinh thần thế nào để đón nhận cái lễ kết hôn này..... nó như rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.... lễ cưới... chính là cây kéo cắt đứt mọi tình cả của nó dành cho hắn.... là con dao đâm nát trái tim nó... là cơn bão cuốn hắn đi mãi mãi không thể nào trở về với nó.... và là ngọn lửa ...đốt đi mọi cơ hội của nó.... 

Có phải ... đó là tất cả ?... kết thúc cho chuyện tình của nó!! 

Chưa đâu... vì cái thực sự nó có được... còn quý hơn là việc nó có được hắn....

------

Nó chỉ muốn đến gặp Thảo Yên.... để 1 lời giải thích tất cả... giúp cho hắn có thể vui vẻ mà đến với cô ấy..... Thực sự nó hoàn toàn không muốn tham dự lễ cưới này... quá nặng nề... quá to tát.... 

CẠCH!!... cánh cửa từ từ hé ra.... người trước mặt nó... không phải là Thảo Yên.... mà là hắn 

Hai đôi mắt nhìn nhau ... như muốn nói rất nhiều điều... còn nhiều thứ muốn thổ lộ lắm... nhưng... nó biết nếu càng như thế... lại càng khó dứt bỏ... nó xoay đi và đóng cửa lại 

Nhưng cánh cửa ấy... đã không thể khép lại... Hắn chạy đến... giữ lấy tay nó 

- Nói chuyện đi! 

------

Phòng chờ của Chú rễ 

Không gian không phải lớn ... nhưng thực sự rất khó để biết rằng chuyện gì sẽ xãy ra 

- Tử Kỳ!! 

- ....Chúc mừng Hiền nha!! hôm nay Hiền đám cưới mà 

- Đó không phải là chuyện Hiền muốn nói 

- Sau khi cưới thì nhớ sống cho tốt! 

- Tử Kỳ 

- Phải yêu thương Thảo Yên thật nhiều... cô ấy là 1 cô gái tốt! 

- ... Nghe Hiền nói!! 

- Không cần đâu!!... Kỳ ... không sao hết!... là Kỳ yêu đơn phương ... hoàn toàn không liên quan gì Hiền cả.... Hiền đừng cảm thấy có lỗi hay áy náy gì cả... cứ sống thật tốt là được rồi 

Nó đang cố gắng nguỵ biện cho bản thân mình... lòng nó còn hơn bị dao cắt.... đau lắm! 

- Lúc trước là vậy.... nhưng giờ thì không phải như thế! 

Nó.. nhìn hắn với đôi mắt ướt lệ .... bàn hoàn trước câu nói của hắn 

- ...

- Kỳ.... ở đây trong Hiền!!! 

Hắn nắm lấy tay nó... đặt vào trong tim mình.... 

Phút giây đó... nó như muốn nghẹn thở... hạnh phúc đến muốn khóc... vui đến muốn hét lên thật to.... Nhưng. .. còn có ích gì chứ!! 

Nó nhìn hắn.... nhìn rất lâu... khoảnh khắc ấy... không gian như dừng hẵn lại... chỉ có nó... và hắn 

LẦn đầu tiên.... nó thấy hắn khóc.... đôi mắt ấy... đang khóc vì nó... con người ấy... đang thật lòng yêu nó.... Nó mĩm cười mãn nguyện 

- Như thế là đủ rồi!! 

- ... 

- Kỳ... 

Hắn lau nước mắt trên mi nó.... 

- Trong lòng Hiền... có Kỳ.... thế là quá đủ rồi.... Kỳ không mong gì hơn nữa 

- Kỳ ngốc quá! 

- Sống thật tốt nhé Trung Hiền.... 

- ....

- Tình yêu đó... Kỳ đã giữ được rồi... Mãi mãi... ở trong đây!! - nó dùng tay đặt lên tim mình 

Chính hắn cũng cảm nhận được sự chân thành và mãn nguyện của nó.... đối với nó... hạnh phúc... là khi nhìn thấy người mình yêu mỉm cười vui vẻ.... Và hãy để tình cảm ấy chôn vùi nơi biển sâu... để mãi mãi chôn kín không bao giờ lật lại.... 

Nụ hôn..... thật sự của nó đã chính thức được mở 

Hắn hôn nó.... nhẹ nhàng như cơn gió... chân thành và mộc mạc...... 

..... hạnh phúc thật sự.... là chính lúc này đây........ đây mới chính là cái kết nó thật sự cần..... Hắn... đã mãi mãi... là của nó... Mãi mãi tình yêu ấy...trái tim ấy.... ít nhất 1 lần thuộc về nó...! 

Tại lễ đường..... 

Không khí náo nhiệt hẵn lên.... chỉ vài phút nữa thôi thì lễ cưới sẽ tiến hành... 

TÈN...TENG TA REN.... TÈN TÉN TÀ REN.... tiếng nhạc piano trong tiệc cưới vang lên... cô dâu khoác tay cha mình... từ từ bước trên thảm đỏ đến chỗ chú rễ.... tiếng vỗ tay... tiếng hò reo.. . tiếng chúc mừng... lần lượt vang lên.... Trong sự vui mừng và hạnh phúc khôn xiết của Thảo Yên... nó và cả Thái Phong... giờ là Trung Hiền.... đã tìm đến 1 cái kết..... hoàn toàn xứng đáng. 

Người hạnh phúc lúc này không phải Thảo Yên... mà là nó... người thực sự... có được tình cảm từ người con trai này.... là nó... Lý Tử Kỳ 

- Ta tuyên bố.... 2 con là vợ chồng..... 

Bó hoa trên tay Thảo Yên được tung ra.... và người may mắn chụp được ... chính là nó...!! 

Và... điều đó... có nghĩa... cô dâu tiếp theo sẽ là Lý Tử Kỳ .... 

Thì đương nhiên.... 

Trung Hiền đã cưới Thảo Yên.... 

1 tháng sau... nó và Thái Phong cũng bắt đầu kết hôn..... 

Dù chú rể nó muốn không phải là tên đó.... nhưng tình cảm nó có được ... còn quý giá và xứng đáng hơn nhiều so với việc tranh giành và níu kéo tình cảm ấy....

Nó đã làm đúng... đã làm được... và.... trong tim hắn.... đã có chỗ dành cho nó! 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t41310-7-ngay-de-giu-1-tinh-yeu-chuong-32.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận