“Cái gì? Ngươi cho nàng đi giết…” Thôi Diễn tựa hồ như muốn nhảy dựng lên, Thường Ngọc Thanh lạnh lùng thoáng đưa mắt nhìn, miễn cưỡng áp chế kẻ hồ đồ kia, Thôi Diễn theo bản năng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó dùng ánh mắt bất khả tư nghị(1) nhìn Thường Ngọc Thanh, thấp giọng hỏi: “Đại ca, chẳng lẽ ngươi thật sự có…… có tâm tư đó sao?”
Thường Ngọc Thanh thản nhiên đáp: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
Thôi Diễn khó xử, cân nhắc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng dậm chân một cái, nói thật rõ ràng: “Đại ca, tuy nói ta cũng có chút, có chút không ưa hắn ta, nhưng dù sao chúng ta đều cùng là quân nhân của một nước, sao có thể làm cái chuyện đâm lén sau lưng này được! Đại ca, phương pháp này của ngươi không được, để ta đưa nàng trở về!”
Thôi Diễn nói xong liền xoay người rời đi, lại bị Thường Ngọc Thanh giật giọng gọi lại.
“Đứng lại!” Thường Ngọc Thanh lạnh giọng qu át, anh ta nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Thôi Diễn, bình tĩnh hỏi: “Thôi Diễn, ở trong mắt ngươi, ta chỉ là cái loại vô sỉ như thế thôi sao?”
Sắc mặt Thôi Diễn có chút ửng hồng, sửng sốt nhìn Thường Ngọc Thanh, vội vàng thanh minh: “Không, không phải, đại ca, ta, ta chỉ là…”
Thấy bộ dạng của anh ta như thế, thần sắc của Thường Ngọc Thanh dịu đi chút ít, nói: “Ngươi cảm thấy nữ nhân kia có thân phận gì?”
Thôi Diễn cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi trả lời: “Hay cho một mụ đàn bà, giả thần giả quỷ, chắc chắn sẽ không phải là kẻ lương thiện gì.”
Thường Ngọc Thanh lạnh giọng nói: “Ngươi còn có thể nhìn ra, chẳng lẽ lại cho rằng ta không thể nhìn ra hay sao? Nàng nói mình là sát thủ, ngươi cho rằng ta dễ dàng tin à?”
Thôi Diễn khó hiểu nhìn Thường Ngọc Thanh, Thường Ngọc Thanh mặt mày gian xảo, giọng có chút nhu hòa, thản nhiên nói: “Một nữ nhân lại có thể ngoan cường đến như thế, ta không biết là có thể cậy miệng nàng ấy để hỏi ra chuyện gì, cho nên nếu nàng ta nói mình là sát thủ, vậy thì cứ coi như nàng ta là sát thủ đi.” Anh ta xoay người, ngửa mặt nhìn bầu trời mùa đông lạnh giá, trong suốt như pha lê, đột nhiên hỏi Thôi Diễn: “Ngươi nói nàng nếu không phải sát thủ, thì có thể có thân phận gì?”
Suy nghĩ của Thôi Diễn không theo kịp Thường Ngọc Thanh, lại càng không hiểu được Thường Ngọc Thanh vì sao vừa nhìn lên trời lại vừa hỏi anh ta như vậy, ánh mắt anh ta vốn tỏa ra một khí lạnh bức người, một ánh mắt giống như mũi tên, tạo loại áp lực khôn kể lên người khác, mặc dù thân cận như Thôi Diễn, cũng đều bị ánh mắt này áp bức. Mà hôm nay, anh ta tựa hồ lại không muốn để cho Thôi Diễn nhìn thấy ánh mắt của mình.
Bất quá, Thôi Diễn không phải là người có tâm tư kín đáo, có một số việc mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng sẽ không quá để ý. Anh ta thấy Thường Ngọc Thanh hỏi, liền cân nhắc cẩn thận rồi nói: “Còn có thể là gì được nữa, chỉ có thể là mật thám do Nam Hạ phái tới mà thôi.”
“Nếu nói là mật thám, vậy thì nàng tới để bắt liên lạc với ai?”
“Tuyệt đối không thể là nguyên soái!” Thôi Diễn vốn vẫn còn trẻ con, non nớt liền trả lời một cách chắc chắn.
Thường Ngọc Thanh bật cười một tiếng thực ngắn ngủi, sau đó quay đầu lại nhìn Thôi Diễn hỏi: “Cái này còn cần ngươi phải nói sao? Ta tuy rằng thấy anh ta rất chướng mắt nhưng cũng tin anh ta không phải là người Nam Hạ.”
“Vậy thì là ai? Thạch Đạt Xuân?” Thôi Diễn hỏi.
Thường Ngọc Thanh giống như nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Hay lắm, ngốc tiểu tử cũng không đến nỗi ngốc lắm.”
Thôi Diễn lại càng không hiểu gì, trừng mắt hỏi: “Chuyện đó và nguyên soái thì có quan hệ gì? Ngươi muốn thử nàng, sao lại phải để cho nàng đi giết nguyên soái?”
Câu hỏi của anh ta khiến cho Thường Ngọc Thanh dở khóc dở cười, nhìn Thôi Diễn hơn nữa ngày mới nhẫn nhịn được mà trả lời: “Trên người nàng không có thư hay vật dụng linh tinh gì làm căn cứ để xác định, chỉ cần nàng cùng Thạch Đạt Xuân đều khóa chặt miệng, thì chúng ta cũng không có cách nào. Nhưng nếu nàng quả thật là mật thám, thì tất nhiên sẽ nghĩ cách để liên lạc được với Thạch Đạt Xuân, ta đưa nàng đi vào thủ phủ, chính là tạo cho nàng cơ hội. Ta không thể trực tiếp làm sáng tỏ nỗi hoài nghi rằng nàng là mật thám hay không, vậy thì ta cho nàng cơ hội có thể liên lạc được với Thạch Đạt Xuân, sau đó ta sẽ chờ để thu hoạch cả tang chứng, vật chứng. Ta không cho nàng đi giết Trần Khởi, thì còn có thể để cho nàng đi giết ai? Là ngươi, hay là cữu cữu cũng đang ở trong thành phủ của ngươi?”
Vừa nghe nhắc tới cậu mình, thần kinh Thôi Diễn lập tức trở nên căng thẳng, liên tục nói: “Không được, tất nhiên là không thể lấy cậu làm bia ngắm được.”
Thường Ngọc Thanh cười nhạo một tiếng, nói: “Ta tất nhiên biết không thể dùng danh hào Chu lão tướng quân làm bia ngắm được, nhưng thật ra không phải là lo lắng cho an toàn của Chu lão tướng quân, mà chỉ sợ nàng chưa kịp đến gần đã bị lão tướng quân chém chết rồi, lão tướng quân cũng không phải là người hiểu được thế nào là thương hương tiếc ngọc.”
Thôi Diễn càng kinh ngạc: “Chẳng lẽ nguyên soái thì hiểu sao?”
Thường Ngọc Thanh lắc lắc đầu: “Cái này ta cũng không biết, nhưng thật ra ta cảm thấy Trần Khởi là người như vậy, là chính nhân quân tử cũng tốt, là mua danh chuộc tiếng cũng thế, anh ta sẽ không tùy tiện lấy tính mạng của một nữ tử. Hơn nữa…” Thường Ngọc Thanh cười khinh thường: “Ta nhìn anh ta không thấy vừa mắt, vậy thì phải làm thế nào? Dù sao hiện tại mọi người đều đang rất nhàn rỗi, dựa vào cái gì mà bụng ta thì trúng một đao mà anh ta lại được sống thoải mái kia chứ? Cho dù nữ nhân kia thật sự là sát thủ, vậy thì đi gây chút phiền toái cho nguyên soái cũng không tồi, ít nhất sẽ khiến ta cao hứng!”
Thôi Diễn giật mình nhìn kẻ vô lại có tên là Thường Ngọc Thanh, kinh ngạc nói không nên lời.
Kỳ thật, Thường Ngọc Thanh tính như vậy xem như không sai, chỉ là, trong tính toán của anh ta bỏ lọt mất một điểm quan trọng, đó chính là mối quan hệ sâu xa giữa A Mạch và Trần Khởi, cái nguyên nhân sâu xa đã khiến cho A Mạch đem tất cả những thứ như chắp mối liên lạc, quân vụ then chốt, tinh thần dân tộc đại nghĩa, tất cả đều bỏ hết lại phía sau. Giữa thiên binh vạn mã ở Dã Lang Câu, giữa màn mưa máu thịt bay tứ tung, nàng vẫn hướng về phía Trần Khởi mà mở một con đường máu chạy đến, huống chi vào lúc này lại có người, chẳng biết là hữu tâm hay vô tâm, để nàng đến gần Trần Khởi!
Không nghe thấy thì mới không nhớ, không gặp thì mới không hỏi.
Lưu lạc vài năm, bởi vì không nghe được tin tức của anh ta, cho nên anh ta có thể cũng đã quên mất rồi. Sau khi tòng quân, cho dù ở trong núi Ô Lan hay khi vào thành Dự Châu, dù biết rõ ràng anh ta ở ngay trong thành phủ, bởi vì không nghĩ tới gặp lại, cho nên anh ta cũng có thể cho rằng mình sẽ không đi hỏi câu hỏi “Vì sao” kia, mà chỉ tự mình chịu đựng.
Mà hiện tại, nàng cái gì cũng không muốn quản, chỉ thầm nghĩ sẽ đứng ở trước mặt của Trần Khởi, hỏi câu hỏi “Vì sao” kia.
Nhiều năm về sau, khi Thường Ngọc Thanh mơ hồ biết được ẩn tình này, miệng anh ta bất giác nở nụ cười châm chọc cùng khinh thường, cười Trần Khởi, cũng cười chính mình. Rất nhiều chuyện, khi đã làm ra rồi, thì sẽ giống như mũi tên bắn ra, không có cách nào quay đầu lại, bất luận trong lòng mình cảm thấy như thế nào, thì việc duy nhất có thể làm chính là trơ mắt nhìn nó lao về phía mục tiêu, hoặc chết hoặc bị thương……
Đau hoặc hối hận, chỉ có trong lòng là biết rõ.
Con người khi còn trẻ, thường luôn ngẩng cao đầu, tự cao tự đại, khinh thường những thứ bản thân cho là hèn mọn. Nhiều năm đi qua, mới có thể biết rằng, những thứ trân quý của cuộc đời đã từng ở rất gần, rất gần mình, chỉ là bởi vì bản thân lúc ấy phóng tầm mắt đi quá xa, mà xem nhẹ nàng.
Vì thế, vết thương mặc dù đã lành, nhưng nỗi đau thì vĩnh viễn.
Người thông minh không thể ngờ được A Mạch sẽ thật sự đi gặp Trần Khởi, Thường Ngọc Thanh không thể ngờ, Trần Khởi lại càng không, ngay cả Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh ở trong dãy Ô Lan xa xôi cũng không. Chỉ có Thôi Diễn là có nghĩ tới, nhưng anh ta thật ra lại không được tính là một người thông minh.
Cho nên khi Thôi Diễn hỏi Thường Ngọc Thanh, nói nếu thiếu nữ kia thật sự là sát thủ, chưa nói đến chuyện nàng có thể đả thương được nguyên soái hay không, riêng chuyện bị nguyên soái biết là do Thường Ngọc Thanh phái đến, vậy thì phải làm thé nào? Lúc ấy Thường Ngọc Thanh cũng không trả lời anh ta, đại khái là cảm thấy tầm nhìn của tiểu tử này vẫn còn hạn hẹp lắm, anh ta đã nhẫn nại giải thích nhiều lắm rồi, nếu như bây giờ vẫn còn muốn hỏi nữa, anh ta thật sự là không còn đủ kiên nhẫn để trả lời.
Kỳ thật câu trả lời rất đơn giản, chính là câu mà Thường Ngọc Thanh đã từng nói qua, đó chính là – biết thì có khả năng làm gì được anh ta? Hiện tại, Trần Khởi căn bản không thể lay động đến thế lực của gia tộc Thường môn ở trong quân đội, cho nên, mặc kệ là Thường Ngọc Thanh muốn đùa giỡn, hay là thật sự muốn lấy tính mệnh của Trần Khởi thì anh ta cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, ít nhất hiện tại chỉ có thể giả bộ mắt nhắm mắt mở.
Đây là nỗi đau của Trần Khởi, là nỗi đau của kẻ xuất thân hàn môn, mà xuất thân hàn môn cũng không dễ gì cam chịu nỗi đau hàn môn như của Trần Khởi.
A Mạch một thân phục trang thị nữ tiến thành phủ, là trang phục của một thị nữ đi ra khỏi phủ mua vải lụa. Thường Ngọc Thanh nói nàng phải đi giết Trần Khởi, cũng không nói sẽ giúp nàng vào thành phủ. Nếu chính nàng không tự mình vào được thành phủ, thì còn gọi gì là sát thủ. Phía sau nàng có người đi theo, tuy rằng không để lộ hành tung, nhưng nàng biết, nàng thậm chí biết những người đó theo dõi nàng không phải vì xem nàng đi giết Trần Khởi như thế nào, mà là xem nàng có đi giết Trần Khởi hay không. Nàng không ngốc, thậm chí nàng có thể hiểu rõ Thường Ngọc Thanh thả nàng vào thành phủ là với mục đích gì, người quá thông minh thì kiêu ngạo, người quá kiêu ngạo thì luôn tự phụ, cái này chẳng qua là trình diễn một màn kịch mèo vờn chuột mà thôi.
Đáng tiếc là, nàng – con chuột này sẽ làm cho mèo phải thất vọng rồi.
Hết thảy đều không ngoài dự liệu của A Mạch, chỉ trừ một điểm bại lộ nho nhỏ, đoa là bởi vì thị nữ ra khỏi phủ mua vải lụa kia không phải ai khác, mà chính là người cùng nàng trốn ra khỏi thành Hán Bảo, sau ẩn thân trong thành thủ phủ, Từ Tú Nhi. Từ Tú Nhi vừa sợ vừa nghi hoặc lại mang theo thoáng vui mừng khi nhìn thấy nàng đột nhiên xuất hiện, thần sắc này khiến cho A Mạch vô cùng khẩn trương, sợ tạo sơ hở để lộ ra cơ sở ngầm. Cho nên, không đợi Từ Tú Nhi mở miệng, A Mạch liền dùng tay đánh cho nàng ngất xỉu, sau đó chạy ra đường dùng vẻ mặt bối rối cầu xin hai người qua đường hảo tâm, nói dối là muội tử của mình bị bệnh, phải đưa vào khách sạn. Qua sau một lúc lâu sau, từ trong khách điếm đi ra chính là A Mạch trong trang phục thị nữ. Quần áo hơi chật, lại ngắn, song vẫn tốt, vì quần áo của thiếu nữ Nam Hạ đều có thiên hướng phong lưu phiêu dật, cho nên cũng không đến nỗi phải khoét ra cho vừa.
A Mạch theo cửa ngách đi vào thành phủ, sau đó đi dọc theo con đường đã từng đi qua tiến vào tiền viện. Bởi vì trong viện của thành thủ có binh lính trú quân, cho nên khi có thị nữ xuất hiện, nàng chưa kịp tiếp cận tiểu viện của Trần Khởi liền bị vệ sĩ ngăn lại.
A Mạch thong dong vén áo thi lễ, cúi thấp đầu, dùng thanh âm hơi ngượng ngùng nói: “Thỉnh quân gia bẩm báo với nguyên soái đại nhân, lão gia nhà ta cho hầu gái qua đây đưa chút điểm tâm cho nguyên soái.”
Vệ sĩ kia hồ nghi đánh giá A Mạch một chút, rồi nói: “Ngươi giao cho ta đi.”
A Mạch cũng không động, chỉ đỏ mặt, thấp giọng nói: “Lão gia nhà ta nói…… phải để hầu gái tự mình đưa cho nguyên soái.”
Gã vệ sĩ kia như thể hiểu được chút gì, cười có chút châm chọc, rồi xoay người vào sân. A Mạch cúi đầu đứng đó, chịu đựng ánh mắt của mấy tên vệ sĩ đứng bên cạnh, trong lòng một mảnh tĩnh lặng. Sau một lúc lâu, tên vệ sĩ kia đã đi ra, nói với A Mạch: “Nguyên soái nói đa tạ tâm ý của Thạch tướng quân, điểm tâm cứ để lại, còn cô nương mời quay trở về.”
A Mạch cắn môi quật cường lắc đầu, trong mắt điểm lệ quang, khiếp sợ nói: “Lão gia nhà ta nói rằng, nhất định phải tự mình đem điểm tâm cho nguyên soái, ta cứ như vậy trở về là sẽ bị đánh chết.”
Dáng vẻ của nàng như vậy khiến ngay cả tên vệ sĩ kia cũng nổi lên chút tâm tư thương hương tiếc ngọc, nghĩ nghĩ một chút lại nói: “Vậy ngươi chờ một chút, ta đi hỏi lại.”
A Mạch vội vàng cảm tạ hắn, tên vệ sĩ kia khoát khoát tay áo, lại xoay người một lầ n nữa đi vào sân, một lát sau đi ra, hướng về phía A Mạch cười cười, nói: “Ngươi đưa vào đi, sau đó cứ để điểm tâm lại là được rồi.”
A Mạch vội vàng gật đầu cảm kích, chậm rãi đi vào cửa viện.
—————
Chú thích:
1- Bất khả tư nghị: nghĩa là “không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được”, vượt ngoài lí luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt giác ngộ mới biết.