Anh đứng bên cửa sổ ngắm nhìn mưa qua lớp cửa kính buồn hoang hoải. Người đi đường với những chiếc ô, áo mưa đủ màu sắc. Những chiếc xe lao nhanh như bay lướt trên mặt đường khiến bùn nước bắn tung tóe. Anh đứng bất động nghĩ về người đàn bà mà anh đã từng yêu mê muội khi một lần nữa lại bỏ anh đi không một câu từ biệt. Anh đang cố thừa nhận, bao nhiêu chuyện xảy ra suốt thời gian vừa qua là do anh ngu ngốc.
Một hồi lâu sau, như bừng tỉnh trong sự trống trải đến tàn khốc, anh vừa dốc chai rượu uống ừng ực, vừa nghĩ đến những điều mộng mị.
Từ lầu mười sáu của tòa chung cư nhìn xuống, hình ảnh lờ mờ của những con người vội vã đang chụm đầu vào nhau xem một vụ tai nạn vừa xảy ra.
Anh tặc lưỡi ngán ngẩm như thầm thách thức. Anh cười xòa, thẫn thờ tiến về ghế sô pha và ném mình xuống. Anh triền miên trong những nghĩ suy, anh không thể nào lý giải nổi sự ra đi của người đàn bà ấy. Cô ta đến, cô ta bỏ đi, cô ta lại trở về và lần này, sự ra đi của cô ta còn nhẹ nhàng hơn cả lần trước.
Anh mơ thấy Kiều Thanh vội vã đi trên đường phố. Bộ đồ cô mang trên người ướt sũng bởi nước mưa. Dáng người cô nhỏ nhắn, những bước đi chếnh choáng hơi men cứ lững thững lết trên con đường trải đá có phần gồ ghề. Nước mưa ngập lênh láng các con đường, những ổ gà tạo thành hố nước sâu có thể giết chết con người ta bất kể lúc nào. Nhưng một vài phút sau thì mất hút, màn đêm quấn chặt lấy bóng dáng cô không để lại một dấu vết gì.
Anh sực tỉnh sau giấc ngủ vội chưa đầy nửa tiếng. Một cảm giác hoảng hốt mách bảo anh rằng, vụ tai nạn hồi nãy anh được tận mắt chứng kiến, nạn nhân không phải ai khác mà chính là Kiều Thanh.
Anh vùng dậy chạy ra khỏi nhà, lao nhanh tới địa điểm xảy ra vụ tai nạn cách cổng tòa chung cư chừng vài chục mét. Chỉ có máu chảy lênh láng hòa lẫn với nước mưa tràn đầy mặt đường. Chỉ còn vài người bàn tán về sự việc vừa xảy ra. Cố gắng hỏi mấy người phụ nữ, anh chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất: “Đến chết rồi, mà miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên ai đó cùng câu hỏi: ”Ai dắt em đi qua nỗi đau?”
Anh như chết sững người. Bởi mỗi lần say rượu, Kiều Thanh vẫn thường lẩm nhẩm: “Ai dắt em đi qua nỗi đau?”; hay sau những cơn hoan lạc êm ấm, cô vẫn thủ thỉ bên tai anh rằng: “Hoàng Minh, anh phải là người cùng em vượt qua những nỗi đau, những lỗi lầm xưa cũ ấy nhé!”…
Hóa ra từ trước đến nay, anh đã không tài nào rời xa được người đàn bà này – người đàn bà khi mà tạo hóa vừa sinh ra đã trói buộc anh với cô ta là một – người đàn bà đã dạy cho anh những bài học đầu tiên về định nghĩa: “Tình yêu là gì?”
Tình yêu của anh dành cho Kiều Thanh đã gây ra cho biết bao nhiêu người yêu thương anh phải đau khổ. Và cả chính anh, người tự đâm đầu vào chính bi kịch do mình gây nên cũng không thể nào thoát ra khỏi nỗi đau đó.
Anh vội vàng điện thoại cho Kiều Thanh, những tiếng chuông dài đến buồn bực, sốt sắng. Anh gọi đến lần thứ hai, thứ ba…, nhưng cũng chẳng thấy cô bắt máy.
Lòng anh râm ran như lửa đốt.
Sơ ý, chiếc điện thoại của anh bỗng rơi tõm xuống đường ngập nước mưa.
Màn hình điện thoại tối đen… giống như người không còn một dấu hiệu nào của sự sống.
***
Ba tháng sau
Anh cô đơn ngồi bất động trong phòng khách. Ban ngày, anh thường rơi vào trạng thái mộng du với những hình ảnh đau thương, lênh láng máu. Ban đêm, anh thường mất ngủ và bị ám ảnh bởi những giấc mơ. Mỗi ngày mở mắt ra, hình ảnh của Tâm Lan lại in hằn trong tâm trí anh. Phía bên phải, bé Nguyên Thảo vẫn ngủ và nép chặt vào ngực anh, bàn tay nó nắm chắc tay anh như thể sợ anh sẽ đi mất. Phía bên trái, là một ô cửa sổ dài được che bằng tấm ri đô in hình những bông hoa dại màu vàng tươi.
Anh áp mặt vào chiếc gối bông mềm mà Tâm Lan vẫn thường nằm hoặc lấy nó để ném vào tường mỗi khi giận dỗi anh. Một mùi thơm thân quen xộc vào mũi. Anh phải kiềm chế những giác quan, kiềm chế những cảm xúc của mình.
Rồi anh lại ngẩn ngơ ngồi bất động khi nhớ thương về người vợ đẹp của những tháng ngày xưa cũ.
“Thanh Nga rất vui khi được gặp lại quý thính giả của chuyên mục: “Cùng bạn sẻ chia Radio Tiếng Việt” được phát trên Radio tần sóng 100.5 MHz vào 14h Thứ năm hàng tuần và phát lại vào 10h00 Chủ nhật hàng tuần. Chương trình đồng thời được phát trên Radio Robin Hood tần sóng 95,5 MHz vào thứ ba hàng tuần.
Thật may mắn và hạnh phúc cho tôi khi tuần này lại tiếp tục được trò chuyện cùng quý vị trong những giây phút còn lại của một ngày. Những nỗi băn khoăn, trăn trở, những ý tưởng chưa được thực hiện hay nỗi niềm riêng tư mà bạn ngại ngùng đem giấu kín… Các bạn hãy nói với chúng tôi. Chuyên mục ”Cùng bạn sẻ chia” mong muốn thông qua những câu chuyện, những thắc mắc, những thông điệp yêu thương từ các thính giả nghe đài có thể cảm nhận được, bên cạnh những khó khăn, thử thách của cuộc sống, còn có những giây phút vui vẻ và hạnh phúc giống như nhâm nhi một tách trà nóng cùng mật ong. Không những thế, chúng tôi còn cung cấp những thông tin về mẹo vặt trong đời sống thường ngày, để giúp các bạn tiết kiệm được thời gian….
Sẽ không làm mất thời gian của quý thính giả thêm nữa, Thanh Nga xin được điểm qua một số cuộc gọi mà tổng đài đã ghi lại hoặc những lá thư thắc mắc được gửi đến. Hãy lắng nghe nhé! Rất thú vị, đầy hài hước và cả cái nhíu mày đầy tâm trạng nữa đấy”.
- Kính koong… Mình là một độc giả thường xuyên của chuyên mục. Gần đây, mình rất thắc mắc vì sao không thấy Tâm Lan tiếp bạn nghe đài nữa? Thời gian trước, mình rất hay trao đổi qua thư để tư vấn và xin lời khuyên từ cô gái này… Nhưng gần đây, mình thấy hụt hẫng vì không nhận được hồi đáp sau nhiều bức thư đã được gửi đi. Phải chăng, Tâm Lan đã chuyển công tác hay sao? Phiền chuyên mục xin gửi lời nhắn tới cô ấy rằng: Mình rất hâm mộ Tâm Lan và mong cô ấy sớm quay lại với chương trình. Mình là… chàng trai hai mặt – nick name này là do cô ấy gọi mình, hy vọng là cô ấy còn nhớ. Ngày trước, mình đã ngốc nghếch khi cho rằng tâm lý của cô ấy thực sự có vấn đề. Nhưng sau cuộc hôn nhân lần thứ hai tiếp tục bị đổ vỡ, mình thực sự rất hối hận… Mình rất cần lời khuyên từ cô ấy…Hãy giúp mình. Xin cám ơn chương trình nhiều lắm…
- Kính koong… Xin chào chương trình. Chương trình có thể giúp mình liên lạc với Tâm Lan được không?… Mình là người đàn bà khờ dại… Nhờ lời khuyên của cô ấy mà mình đã quyết định để ông chồng si tình quay về với người tình cũ. Sau bảy tháng, anh ấy đã quay về bên mình… Mình rất muốn được gửi lời cám ơn tới cô Tâm Lan…
- Kính koong…
- Kính koong…
- …
Hoàng Ngân khóc tức tưởi. Ông sếp già tháo chiếc kính để lên mặt bàn, dùng chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt…: “Vậy mà ngày xưa, tôi đã gọi cô ấy vào văn phòng và la mắng cho một trận… Tâm Lan ơi… Hãy tha lỗi cho tôi nhé!…”
Tâm Lan đã chết, đó là sự thật không ai có thể chối cãi. Nhưng với anh, anh lại không cho phép bản thân mình tin điều đó là sự thật, ngay cả khi chính anh là người chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc đó từ đầu đến cuối.
Anh đứng bần thần ngắm nhìn bức hình chung của gia đình mà Tâm Lan cố níu giữ trong đêm mưa ngày ấy đã bị nước mưa làm nhòa đi khuôn mặt cô. Nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được những đường nét dịu dàng, thanh thoát, một tâm hồn trong sáng đằng sau sự mờ ảo đó.
Trong cuộc đời anh, hạnh phúc của anh, liệu người đàn bà này chỉ là cái bóng của Kiều Thanh? Phải chăng Kiều Thanh là đêm, còn Tâm Lan là nắng? Tâm Lan quẩn quanh đi tìm nắng, đi tìm tình yêu trong màn đêm và quá khứ của anh mà chẳng hay, đêm chính là cái bóng của ban ngày, và ban ngày chỉ là khúc dạo đầu của đêm tối. Chỉ để đến khi vĩnh viễn lìa xa cuộc đời này, cô vẫn chỉ là cái bóng, là sự mờ nhạt tồn tại và chỉ kịp lướt qua trong cuộc đời anh?
Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô: “Muộn rồi, phải không em?”.
Đột nhiên, bức hình lớn bật khỏi đinh tường. Cơn gió từ ngoài ô cửa sổ thốc mạnh vào căn phòng. Tấm ri-đô in hình những bông hoa dại màu vàng tươi bay phấp phới. Và đôi chân anh quỵ ngã xuống sàn nhà.
Tiếng con mèo trắng tiếp tục cất lên tiếng ai oán, bi thương. Bé Nguyên Thảo cũng tỉnh giấc. Giọng con bé lại thét lên:
- Ba đã làm gì thế ba? Sao ba vô ý để bức hình bị vỡ mặt kính thế này?
- Ba xin lỗi. Ba xin lỗi.
Hoàng Minh luống cuống dựng khung hình lên và để nó dựa vào bức tường gần đó. Anh tự tay nhặt những mảnh kính vỡ đang nằm la liệt trên sàn nhà.
- Con ngồi yên ở trên giường. Con không có được xuống nền nhà đâu nhé! Coi chừng sẽ bị mảnh kính cứa phải chân tay đấy.
- Dạ.
Bé Nguyên Thảo buồn bã ngồi lật dở xem lại từng bức hình trong cuốn album ảnh gia đình. Tấm hình nào mẹ Lan của nó cũng cười tươi. Tấm hình nào mẹ Lan của nó cũng hạnh phúc. Vậy mà… Giọng con bé buồn rầu:
- Ba nhớ mẹ Lan không ba?
Bé Nguyên Thảo hướng đôi mắt mình về phía Hoàng Minh đang ngồi dưới sàn nhà. Con bé hốt hoảng nhận ra tay anh đang bị chảy máu. Nó lại hét lên:
- Ba đừng đi đâu nghe ba. Con biết mẹ Lan để bông gạc trong ngăn tủ nào ở phòng khách. Ba chờ con nghe ba.
Hoàng Minh chảy nước mắt. Khuôn mặt con gái anh ngày càng xinh đẹp như Tâm Lan. Và hơn hết, tính cách của con bé gần như là bản sao hoàn hảo của người phụ nữ đẹp ấy.
Anh cười trong niềm hạnh phúc hòa với nỗi đau.
- Ba không sao đâu. Con đi từ từ thôi không lại ngã. Lát nữa ba con mình ra thăm mộ mẹ Lan và em bé nhé!
- Vâng ạ. Mà ba ơi ba. Ba đừng có buồn quá. Con sẽ không hư đâu. Con sẽ chăm chỉ học hành. Con sẽ giúp ba nấu ăn. Ngày trước mẹ Lan dạy con nhiều thứ lắm. Con sẽ phụ việc ở nhà để ba không vất vả. Con sẽ quét nhà, quét sân. Ba nhé!
- Ừ.
Hoàng Minh mặc kệ bàn tay đang chảy máu. Anh kéo đứa con gái vào lòng mình mà ôm chặt. Anh hôn lên trán của nó, đôi má nó và hứa rằng: ”Ba mãi mãi sẽ ở bên con. Ngôi nhà này mãi mãi là duy nhất chỉ của hai ba con mình”.