Hôm sau tỉnh dậy, ta cứ tránh trong tẩm cung, thẳng đến lúc Ninh Hằng vào triều, thì ta mới đến Thiên Các dùng bữa sáng. Lúc đang ăn, Như Ca đứng phía sau bỗng dưng hô một tiếng: "Ninh đại tướng quân."
Ta ngay lập tức bị sặc, nhanh nâng mắt lên, Ninh Hằng một thân triều phục đứng cách đó không xa, ước chừng khoảng cách chỉ tầm một trượng (1 trượng bằng 10 thước). Trong lòng ta lại nhộn nhạo, còn chưa kịp nuốt miếng cháo vừa ăn, Như Họa nhẹ nhàng vỗ lưng ta, sau khi hết sặc, có chút không tự nhiên hỏi: "Đang thời gian lâm triều mà, sao Trí Viễn lại ở đây?"
Ninh Hằng giọng nói ấm áp: "Trí Viễn để quên đồ."
Ta rủ mi mắt xuống, thản nhiên đáp lời. Ninh Hằng khom người thi lễ, xoay người rời khỏi Thiên Các. Ta nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm thấy Ninh Hằng giống như sợi tơ nhện, trước khi kết thành mạng, ta buộc phải một đao chém đứt.
Ninh Hằng, không phải là người ta có thể chạm đến được.
Mặc dù biết rõ là thế, nhưng ta lại nhịn không được trêu đùa hắn, cho đến lúc cả khuôn mặt đỏ bừng mới thôi.
Ta buông tiếng thở dài, trong đầu rối rắm ngay cả bữa sáng cũng ăn không nổi nữa. Thấy ta than thở , bốn cung nữ bên cạnh không ngừng đưa ra ý tưởng làm ta vui vẻ. Chỉ tiếc cứ nghĩ tới các nàng là người của Hoàng đế, mà Ninh Hằng cũng là người của Hoàng đế, ta lại càng phiền muộn hơn.