Ta thoáng trầm ngâm, có lẽ đêm qua Ninh Hằng không tới, là bị công vụ trì hoãn rồi.
Ta lúc này mới an tâm được.
Lại canh ba giờ Hợi, ta chờ đến trà lạnh ngắt, Ninh Hằng vẫn không tới. Trong lòng ta bắt đầu sinh nghi, Ninh Hằng tuyệt đối không phải là người thất trách như thế, nếu hắn thật sự bị công việc quấn thân, nhất định sẽ phái người tới báo một tiếng.
Ta nhớ lại hôm trước xuất cung cùng An Bình nhìn thấy Ninh Hằng, sắc mặt hắn rất phức tạp, lại không nhìn ta, hình như ánh mắt trốn tránh, lúc ấy ta chỉ nghĩ là hắn thẹn thùng, nhưng giờ nhớ lại, đúng thật là không ổn.
Đến ngày thứ ba, ta bảo Nhạn Nhi chờ bên ngoài triều sớm, đợi Ninh Hằng vừa xuất hiện thì lập tức chặn đường hắn. Không ngờ Nhạn Nhi lại quay về nói với ta: “Thái hậu nương nương, Bệ hạ giữ Ninh đại tướng quân lại.”
Nghe Nhạn Nhi nói xong, lòng ta lập tức rơi lộp bộp. Đêm hôm đó thoáng thấy áo bào bên trên thêu rồng càng lúc càng rõ ràng.
Ta chưa suy nghĩ gì thêm, thì bên ngoài đã truyền tới giọng thái giám —— Bệ hạ tới.
Ta trong lòng căng thẳng, Hoàng đế đã cười tủm tỉm bước vào. Hắn vẫn thỉnh an ta như mọi hôm, rồi sau đó cũng tán gẫu chuyện trên bắc dưới nam, nhưng không nhắc tới Ninh Hằng một chút nào.
Cho đến lúc ta cuối cùng cũng không nhịn được, giả bộ lơ đãng nói tới những chiến công của Ninh Hằng mấy năm gần đây, thuận thế nhắc tới Ninh Hằng. Hoàng đế chậm rãi nhấp một ngụm trà, thản nhiên nhìn ta, không nhanh không chậm nói: “Ồ, quên không nói với Quán Quán, mấy ngày nay ta sai Ninh Hằng đi làm một chuyện, có lẽ sẽ cần nhiều thời gian. Lát nữa ta sẽ phái người đến Bắc các dọn dẹp đồ đạc của Ninh khanh.”
Ta khẽ giật mình.
Hoàng đế lại nghiêm túc nói: “Vài ngày trước, tấu chương kể tội Ninh khanh càng ngày càng nhiều . Ta vốn đã nhận lời Quán Quán, nếu nàng muốn Ninh khanh là nam hầu, ta chắc chắn sẽ làm theo ý muốn của nàng. Bất đắc dĩ hiện giờ lực bất tòng tâm, hôm qua Lâm Ngự sử suýt nữa đã liều chết can gián. Cho nên, Quán Quán nàng đành phải chịu oan ức một thời gian vậy, đợi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ đưa Ninh khanh về.”
Hoàng đế nói như vậy, ta càng xác định đêm hôm đó ta va Ninh Hằng hôn môi ở lương đình đã bị hắn nhìn thấy. Chuyện tới lúc này, Hoàng đế đã đưa người đi rồi, ta còn nói được gì nữa?
Ta buông mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Vậy cứ theo ý Thừa Văn đi.” Ta lúc này trong lòng thật sự phiền muộn, Hoàng đế điều đầu gỗ của ta đi, thời gian tới đúng thật là buồn chán rồi.
Qua một lúc lâu, ta thấy Hoàng đế trầm mặc, nên âm thầm tính toán, trong lòng thầm nghĩ: Thường ngày Hoàng đế tối đa cũng chỉ ngồi nửa canh giờ, hôm nay qua nửa canh giờ rồi, sao Hoàng đế vẫn còn chưa đi?
Ta nâng mắt, lúc đang định nói với Hoàng đế gì đó, lại phát hiện Hoàng đế đang nhìn chằm chằm ta. Ta cả người cứng đờ, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Hôm nay hình như lạnh hơn hôm qua.”
Hoàng đế cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, lòng ta cũng được thả lỏng, nhưng ngay sau đó Hoàng đế lại đưa tay ra, ta không kịp tránh, Hoàng đế đã tháo trâm cài tóc trên đầu ta xuống.
Ta sững sờ, lúc nhìn kỹ lại, trong lòng run lên.
Lúc này trâm cài tóc Hoàng đế cầm trong tay chính là trâm Ninh Hằng tặng cho ta.
Ta tỉnh táo lại, ra vẻ lơ đãng nói: “Thừa Văn làm thế là sao?”
Ngón tay Hoàng đế lướt nhẹ qua trâm gỗ, vẻ mặt thản nhiên, hắn nói: “Ta thấy Quán Quán mấy ngày nay đều cài trâm gỗ này, nên ta muốn tháo xuống nhìn xem rốt cuộc là hiếm có ở chỗ nào.”
Ta lạnh nhạt nói: “Chỉ là một cây trâm gỗ thôi.”
Hoàng đế khẽ cười một tiếng, “Quán Quán từ lúc nào đã bắt đầu thích đồ trang sức của Lâm Lang các thế?”
Ánh mắt Hoàng đế cũng thật tinh, nếu không phải Ninh Hằng nói ta biết trâm gỗ này mua ở Lâm Lang các, ta tuyệt đối không đoán được xuất xứ.
Ta nghĩ một lúc, rồi mới nói: “Ăn nhiều sơn hào hải vị rồi, thỉnh thoảng cũng phải dùng những đồ ăn thanh đạm. Trâm gỗ này cũng như đạo lý đó.”
Hoàng đế khoé môi khẽ nhếch lên, ta thực sự cảm thấy nụ cười này có ý sâu xa, trong lòng lập tức căng thẳng. Đúng là mỗi lần ngồi cùng một chỗ với Hoàng đế nhi tử, ta giống như bị đưa lên pháp trường vậy.
Ta sợ Hoàng đế lại nói ra câu gì đó làm ta hết hồn, nên xoa xoa thái dương, ngáp một cái, thể hiện bộ dáng mệt mỏi. Cũng may Hoàng đế nhi tử này mắt vẫn tinh tường, lập tức thả trâm gỗ xuống bàn, nói ta nên đi nghỉ ngơi.
Trong lòng ta vui mừng.
Không ngờ lại nói thêm một câu, Hoàng đế cười tủm tỉm nói: “Quán Quán, vài ngày trước Đại Thực quốc tiến cống nhiều kỳ trân dị bảo, trong đó có một mặt kính kỳ lạ, sứ giả Đại Thực quốc kia có nói, nếu soi gương này vào giờ Tý bốn khắc, sẽ hiện ra bí mật không muốn người khác biết. Chỉ tiếc gương này rất lớn, nếu không đã đưa đến Phúc cung, nhưng gương này rất thú vị, chi bằng tối nay Quán Quán hãy đến cung điện của trẫm, cùng thưởng thức mặt gương kỳ lạ này.” Dừng lại một lúc, Hoàng đế cũng không cho ta thời gian để cự tuyệt, hắn lại nói: “Quán Quán, giờ nàng cứ đi nghỉ ngơi đi, để có tinh thần tối nay còn đi thưởng thức gương.”
Sau khi Hoàng đế rời đi, trong lòng ta vẫn còn sợ hãi. Chẳng lẽ mấy lời hắn nói vừa rồi dùng để ám chỉ gì đó? Nói ra bí mật ta không muốn người khác biết? Ta vẫn còn nhớ Thường Trữ bảo Hoàng đế tra xét thăm dò Thẩm Khinh Ngôn.
Chẳng lẽ Hoàng đế đã tra ra chuyện này, thưởng thức kính thực ra là để cho ta một đường sống?
Ta nghĩ trái nghĩ phải, chung quy cũng chẳng nghĩ ra gì. Lúc này ta dứt khoát cởi áo khoác ngoài, ôm lò sưởi tay chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Lúc ta tỉnh lại, đã thấy đèn đóm thắp lên rực rỡ, sau đó Nhạn Nhi nói ta biết, buổi chiều, có mấy cung nữ từ cung điện Hoàng đế đến dọn dẹp hết đồ đạc của Ninh Hằng, một thức cũng không để lại.
Ta áo khoác không thèm mặc, lò sưởi tay cũng không cầm mà chạy luôn đến Bắc các, trong cơn gió lạnh thổi đến còn có những bông tuyết tung bay, lạnh thấu xương. Tới Bắc các, thấy bàn ghế vẫn như trước, giường cũng như trước, nhưng lại thiếu đi vài phần mạnh mẽ, nam tính.
Ta mờ mờ cảm nhận thấy, lần này Ninh Hằng rời đi sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Ta thấy trống rỗng, trong lòng buồn bã, lúc dùng bữa tối ăn như nhai sáp, ta nhớ lại Ninh Hằng từng múa kiếm để làm ta bớt ưu sầu, nhớ Ninh Hằng học thổi sáo để đổi lại nụ cười của ta, trong lòng lại càng phiền muộn.
Lại nhớ lại lúc ta và Ninh Hằng gặm cắn nhau, ta đặt đũa xuống, chỉ cảm thấy ngàn vạn món ngon cũng không hơn được đôi môi mềm mại của Ninh Hằng.
Ta thở dài, đúng lúc này Hoàng đế phái người đón ta đến cung điện hắn. Trong thoáng chốc, ta có ảo giác như mình bị đưa đi thị tẩm. Loại cảm giác này không ổn, không ổn chút nào, hôm khác ta phải khuyến khích những người quen cũ của Tô gia trong triều, bảo bọn bỏ thể hiện mồm mép, để Hoàng đế nhồi thật nhiều nữ nhân vào hậu cung.
Ta chỉnh trang lại quần áo rồi ngồi lên xe kéo, hai mươi cung nữ tay cần đèn lồng trạm khắc hình phượng mạ vàng dàn thành hàng đi hai bên, ta vén rèm nhìn tuyết tung bay bên ngoài, trong lòng lại thấy buồn phiền.
Đến cung điện Hoàng đến, thái giám đi cùng hô to —— Thái hậu tới, Như Ca đỡ ta xuống xe kéo, ta cũng đã thay đổi vẻ mặt để gặp mặt nhi tử. Hoàng đế ra ngoài điện nghênh đón ta, hắn vẫn cười tủm tỉm nói: “Thái hậu đã dùng bữa tối chưa?”
Ta ân cần nói: “Cám ơn Bệ hạ quan tâm, ai gia đã dùng bữa tối rồi, không biết Bệ hạ đã dùng chưa?” Ta chợt thấy mấy lời này thật khách khí, không giống mẫu thân nói chuyện với nhi tử, nên lại nói: “Bệ hạ những ngày gần đây gầy đi nhiều, lúc dùng bữa nên ăn nhiều hơn.”
Ánh mắt Hoàng đế chợt loé sáng, hắn cười nói: “Sắp bước sang năm mới, tất nhiên là nhiều công việc, ngày thường phê duyệt tấu chương cũng quên cả dùng bữa. Nhưng mà hôm nay Thái hậu đến, dù sao cũng nên để Thái hậu ăn trước, mấy ngày gần đây Ngự thiện phòng mới làm mấy món ăn, Thái hậu cùng trẫm nếm thử đi.” Nói xong, Hoàng đế rất tự nhiên sáng vai cùng ta, Như Ca buông tay ra, Hoàng đế lập tức đón lấy, tuy cách vài lớp quần áo, nhưng ta vẫn cảm thấy bàn tay Hoàng đế cực kỳ nóng.
Ta lập tức thấy không được tự nhiên, nhưng mà Hoàng đế cũng đã lôi kéo ta đi vào trong điện. Trong điện khá nhiều lò sưởi ấm áp, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh giá bên ngoài, ta cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh Hoàng đế.
Cung nữ bưng lên từng món ăn, Hoàng đế thật là hiếu thuận, mỗi mòn ăn đều để ta nếm trước, mà rất nhiệt tình gắp đồ ăn cho ta, chỉ tiếc là ta không thèm ăn, nhưng bất đắc dĩ Hoàng đế cứ chăm chỉ gắp đồ ăn tới bát, ta đành phải gắng nuốt vào bụng.
Dùng cơm xong, đã gần tới giờ Hợi bốn khắc, cách giờ Tý bốn khắc vừa vặn còn một canh giờ nữa. Đêm dài đằng đẵng, ta và Hoàng đế nhi tử cô nam quả nữ, theo bản năng ta ngồi cách xa Hoàng đế hơn một chút.
Chính vì tuổi trẻ phong lưu, nên cung điện to thế này, toàn màn là màn, lò sưởi ấm áp, đúng là màn dạo đầu của khung cảnh xuân tình kiều diễm, nếu Hoàng đế mà oán hận ta hôn Ninh Hằng, oán hận ta cùng Thẩm Khinh Ngôn bày ra âm mưu mưu phản, lửa giận bốc lên thì ở chỗ này đã xảy ra nhiều chuyện rồi.
Ta hắng giọng, mở miệng nói: “Thừa Văn, mặt gương kỳ lạ kia ở đâu?”
“Quán Quán muốn nhìn luôn sao?”
Ta gật đầu, “Đúng vậy, tuy chưa tới giờ Tý bốn khắc, nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy trước.”
Hoàng đế vỗ bàn tay, hai thái giám bước vào, Hoàng đế nói: “Vén tầng màn đầu tiên lên.”
Hai thái giám nghe lời vén lên, thấy sau màn có một vật rất lớn, ước chừng cao gấp đôi người, hình quả trứng (hình bầu dục), lại bị một tấm lụa đen che đi, có thể nhìn thấy mờ mờ sau tấm lụa là mặt gương bóng loáng.
Hoàng đế đi về phía trước, đưa tay kéo nhẹ, lụa đen bay xuống, hai thái giám nhặt lấy, rồi nhẹ nhàng lui ra.
Ta đến gần nhìn chăm chú, gương này cực kỳ hoa lệ, xung quang khảm nạm các loại bảo thạch đặc biệt sáng óng ánh, đỏ vàng cam xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, nhiều màu sắc cực kỳ rực rỡ. Ta nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, cung trang màu xanh thẫm, giày ngọc màu xanh lá, trên cổ tay là vòng ngọc bích, tai đeo ngọc trắng, trâm Phượng cài trên búi tóc, tất cả đều hiện ra rõ ràng sắc nét trên gương.
Hoàng đế không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh ta, lộ ra nửa người hiện trong gương, thường phục màu lam nhẹ, đai lưng thắt eo, mảnh vải đai lưng thêu màu đỏ, cũng phản chiếu rõ ràng trong gương.
Ta nói: “Công nghệ làm gương của Đại Thực quốc so với Đại Vinh ta cao hơn không ít.”
Hoàng đế cười mỉm nhìn ta trong gương, cười nói: “Ta đã sai người đến Đại Thực quốc học tập công nghệ bọn họ, tin rằng mấy ngày nữa sẽ phổ biến rộng ở triều đình ta.”
Lúc Hoàng đế nói lời này, đứng rất gần ta, thậm chí ta có thể ngửi được mùi hương trên áo hắn, lòng ta bắt đầu căng thẳng, vội vàng nói: “Có thật là giờ Tý bốn khắc nhìn vào gương này sẽ biết được những bí mật không muốn người khác biết của người nhìn không?”
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng ta cảm thấy Hoàng đế xích lại gần hơn, hắn nói: “Đúng vậy, mấy ngày nay, ta đã thử qua vài lần.” Lúc này rốt cuộc Hoàng đế cũng cách ta ra một chút, hắn quay người gọi mấy người vào.
Ta còn đang kinh ngạc với cử chỉ của Hoàng đế, thì Hoàng đế đã nói với các cung nữ, thái giám: “Gương này đã hiện những gì với các ngươi?”
Một thái giám trong đó đứng dậy, cúi đầu buông mắt nói: “Đêm qua tiểu nhân nhìn vào gương này, trong gương xuất hiện một nữ nhân mặc quần áo Đại Thực quốc, trong đầu tiểu nhân nóng lên, bất tri bất giác đã nói ra việc đái dầm năm ngoái.”
Thái giám này nhìn qua cũng hơn ba mươi tuổi, không ngờ vẫn còn bị đái dầm, bí mật này cũng coi như là không muốn người khác biết được. Nhìn thái giám này cúi đầu rất thấp mặt cũng đỏ bừng, ta khụ khụ cố gắng nhịn cười.
Lúc này một thái giám lại đứng lên, vẻ mặt quẫn bách: “Tiểu nhân giờ Tý bốn khắc đêm trước nhìn vào gương này, cũng lờ mờ nhìn thấy một nữ nhân mặc quần áo Đại Thực quốc, rồi sau đó cũng cảm thấy đầu nóng lên, bất tri bất giác nói ra chuyện tiểu nhân từng chuồn ra khỏi cung.”
Ngay sau đó những cung nữ còn lại cũng thay phiên nói những chuyện lạ xảy ra khi nhìn vào gương, chớp mắt đã tới giờ Tý ba khắc, còn một khắc nữa là đến giờ Tý bốn khắc.
Hoàng đế cho toàn bộ cung nữ thái giám lui ra ngoài, cung điện to rộng như vậy lập tức chỉ còn lại ta và Hoàng đế.
Ta nuốt nước miếng, nói: “Gương này thật là kỳ lạ.”
Hoàng đế cười tủm tỉm nói: “Đợi lát nữa Quán Quán nhìn thử đi.”
Ta đứng thẳng lưng, không chút do dự nói: “Ta làm người quang minh chính đại, không có bí mật gì đáng nói hết.”
“Vậy thì ta thử.”
Ta lại nói: “Không được.”
Hoàng đế nhíu mày, “Hả? Sao lại nói thế?”
Haizzz, bí mật của Hoàng đế có thể để người khác nghe sao? Nếu ta biết được bí mật Hoàng đế không muốn cho người khác biết, có lẽ ta cũng không để bước ra khỏi cung điện này. Ta nhanh chóng nghĩ ngợi, ngoại trừ việc mưu phản, ta dường như chẳng còn bí mật gì, có lẽ bí mật này Hoàng đế cũng biết rồi.
Mà ta từ trước đến giờ không tin chuyện ma quỷ, vừa rồi những lời cung nữ thái giám nói ta tuyệt đối không tin, có lẽ những việc này là tạo đường lui cho ta.
Ta khẽ cắn môi, nói: “Bí mật của Thừa Văn ta đã biết, vẫn nên để ta thử đi.”
Hoàng đế nhíu mày, hắn không nhanh không chậm nói: “Quán Quán biết bí mật gì của ta?”
Ta nói: “Thừa Văn quên rồi sao? Ngươi cũng từng đi tiểu ra giường, mà lại còn ôm chăn gối lén lút nhét xuống dưới giường ta nữa.”
“Quán Quán nhớ rõ ràng thật.” Hoàng đế trong mắt tràn đầy ý cười.
Ta tính toán lúc sắp đến giờ Tý bốn khắc, bước chậm đến trước gương, Hoàng đế đứng bên cạnh hứng thú nhìn ta. Ta chột dạ, đành phải quay mặt nhìn chằm chằm gương, nhìn trâm Phượng cài trên đầu, từng sợi lông mi, lại nhìn tơ máu trong mắt ta.
Đột nhiên, Hoàng đế nói: “Giờ Tý bốn khắc đến rồi.”
Ta nín thở tập trung, cực kỳ mong chờ trong gương xuất hiện nữ nhân mỹ lệ mặc quần áo Đại Thực quốc như lời cung nữ nói, nhưng mà ta nhìn rồi lại nhìn, gương cũng bị ta nhìn đến sắp thủng, từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy mỗi mình ta.
Ta lén lút liếc nhìn Hoàng đế, Hoàng đế mắt đầy hàm ý nhìn ta cười.
Ta cuối cùng cũng hiểu.
Cái gì mà Đại Thực quốc cái gì mà giờ Tý bốn khắc cái gì mà bí mật không muốn người khác biết tất cả đều là giả, Hoàng đế đúng là muốn mượn chuyện gương để nói đến bí mật của ta, mà bí mật này Hoàng đế đã biết, hắn chỉ không nói ra mà thôi.
Hiện giờ hắn đang chờ ta mở miệng!
Ta buông mắt, chuẩn bị tinh thần, nhẹ giọng nói: “Trong nội tâm ta đúng là có một bí mật, cách đây vài năm Thẩm Khinh Ngôn cùng Bình Trữ hoàng thúc tới tìm tới ta, ước hẹn cùng ta… mưu phản. Tình cảnh lúc đó, ta không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đáp ứng, nhưng chỉ giới hạn ở bên ngoài. Thực tế, trong lòng ta vẫn hướng về phía Thừa Văn, Thừa Văn là một tay dưỡng lớn, ta cùng với Thừa Văn cả Thường Trữ nữa đã sống với nhau từ nhỏ, ta tất nhiên là không muốn người khác hại Đại Vinh, phản Thừa Văn. Những năm gần đây, mỗi lần ta gặp Thừa Văn đều muốn nói rõ chân tướng với ngươi, nhưng bất đắc dĩ không xác định được bên người có người của Thẩm Khinh Ngôn hay Bình Trữ hoàng thúc hay không, cho nên đành phải chôn vùi dưới đáy lòng, đợi đến lúc bọn họ thả lỏng ta thì sẽ nói rõ với ngươi.”
Nói xong, lòng ta nhộn nhạo, chẳng biết nói một hồi này có qua cửa được không. Ta nâng mắt nhìn Hoàng đế, Hoàng đế vẻ mặt bình tĩnh nhìn ta, trên mặt không có biểu lộ gì hết.
Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới nói với ta: “Không ngờ… trong lòng Quán Quán lại ẩn dấu bí mật như vậy.”
Nhìn bộ dáng này của Hoàng đế, ta thật sự cam bái hạ phong (bái phục), trong Hoàng cung này, diễn kịch giỏi nhất đúng là Hoàng đế, có thể nói được những lời đó tự nhiên đến vậy.
Ta cố gắng nhích gần đến Hoàng đế, vẻ mặt giả bộ chân thành tha thiết nói: “Thừa Văn, ngươi tin ta sao?”
“Quán Quán thật sự không thích Thẩm khanh?”
Ta không cần nghĩ ngợi gật đầu, “Không thích.”
Hoàng đế sắc mặt ngưng trọng, hắn nói: “Nói như vậy, Quán Quán là mật thám của bọn họ rồi.”
Ta khẽ cắn môi, gật đầu mạnh.
“Đúng vậy.”
Hoàng đế bỗng nhiên giương môi cười, trong mắt tràn đầy ý cười, thấy ta sửng sốt rồi lại sững sờ, hắn đi đến phía sau ta, vươn đầu nhìn chằm chằm ta trong gương, sau đó nhẹ giọng nói: “Quán Quán, ta tin nàng.”
Dừng lại, hắn lại nói: “Quán Quán tốt với ta như vậy, sao có thể mưu phản được chứ?”
Lời này ta nghe thấy không được tự nhiên, ta thật sự đã từng có ý mưu phản, nhưng đã là quá khứ rồi. Không thể không nói, ta Tô Cán công bằng mà nói chính là tiểu nhân gió chiều nào theo chiều ấy, Hoàng đế đã tra ra chuyện Thẩm Khinh Ngôn mưu phản, hắn chắc chắn đã có biện pháp giải quyết.
Mà Thẩm Khinh Ngôn đối với ta, mặc kệ là tình ý hay không, chung quy cũng chỉ là giả dối. Như mấy ngày trước, ở bên ngoài Tần lâu sở quán gặp hắn, hắn không cải trang mà quang minh chính đại đi vào, sợ người khác không biết hắn là Thẩm Tướng chắc.
Thẩm Khinh Ngôn chắc chắn sẽ không làm mấy hành động huỷ thanh danh thế này, nếu hắn thật sự làm, thì chắc chắn là có mục đích. Ta xuất cung cùng An Bình không phải lén lút đi, Hoàng đế biết được, chắc chắn Thẩm Khinh Ngôn cũng biết. Hơn nữa vài ngày trước ta còn thân mật với Ninh Hằng…
Ngay lúc ở Tần lâu sở quán đúng là ta đã bị mê hoặc, nhưng mà sau khi trở về ngủ một đêm, hôm sau tỉnh lại, rất nhiều chuyện đã hiểu thông ra.
Thẩm Khinh Ngôn, là nam nhân nho nhã mà ta ái mộ ngưỡng mộ nhất, nhưng đã là chuyện quá khứ.
Hoàng đế đột nhiên gần sát ta, ta nâng mắt nhìn lên, lúc này thế đứng của ta với Hoàng đế giống hệt như hắn ôm ta từ sau lưng vậy.
Ta trong lòng run lên.
Ánh mắt Hoàng đế nhìn chằm chằm vào gương, hắn nhẹ giọng nói: “Quán Quán, ta cũng nhìn thấy nữ nhân Đại Thực quốc trong gương…” Ta nội tâm căng thẳng, không biết Hoàng đế muốn chơi trò gì nữa đây, “Quán Quán, ta xin lỗi nàng, ta lo lắng nàng sẽ vĩnh viễn thích Thẩm khanh, nên mới để Ninh khanh giả bộ tiếp cận nàng, giả bộ nhất kiến chung tình với nàng…”
Ta giật mình.
Hoàng đế bỗng dưng đưa tay ôm lấy eo ta, hắn cúi đầu thì thào bên tai: “Quán Quán, ta thích nàng, luôn thích nàng.”