Tôi ngủ li bì suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi tới khi chuông cửa và chuông điện thoại reo inh ỏi tôi mới giật mình tỉnh dậy.
4h chiều, chắc là người của cửa hàng nội thất chuyển đồ đến. Tôi muốn ngồi dậy nhưng phía dưới đau nhức rất khó chịu. Ngô Giang nằm bên cạnh lúc này mới mở mắt.
-
Em ngủ t hêm đi!
Anh ấy nói xong liền quàng tay ôm tôi nằm sát vào ngực mình. Cơ thể Ngô Giang rất ấm áp, chỉ có bàn tay là không thành thật.
-
Người của cửa hàng đến đấy, anh không ra mở cửa à?
Ngô Giang với lấy điện thoại, tuỳ tiện bấm số.
-
Jen Store phải không, tôi là Ngô Giang. Hiện giờ tôi có việc ra ngoài, các anh chuyển đồ vào lúc khác, tôi sẽ thanh toán phí vận chuyển lần hai.
Sống chung đương nhiên cũng có những lúc bất đồng, chuyện nhỏ thì không nói. Nhưng điều khiến tôi không hài lòng nhất là gần đây thường xuyên có phụ nữ gọi điện cho Ngô Giang vào buổi tối.
Tôi không phải là người thích kiểm soát hay là lòng dạ nhỏ mọn, nếu người ta gọi vì công việc tôi tất nhiên sẽ không có ý kiến, có điều người phụ nữ kia rất đáng ngờ. Cô ta luôn gọi điện vào lúc chín giờ tối, đều như vắt chanh, không sót ngày nào trong tuần.
Ngô Giang không có ý định tránh né tôi mỗi khi nghe điện thoại, cơ bản là anh ấy thậm chí cũng chẳng nói mấy câu với người kia, chủ yếu chỉ nghe rồi trả lời nhát gừng kiểu “ừ, biết rồi, còn gì nữa không”, dáng vẻ cũng không thích thú gì.
Tôi cố nhịn không hỏi, vậy mà Mr.Ngô cũng không biết đường thành khẩn khai báo, thật là làm tôi tức chết.
Tối nay người phụ nữ kia lại gọi điện, tôi chẳng buồn để ý, về phòng tắt đèn đi ngủ trước. Thích tâm sự đêm khuya thì cứ nói đi, tôi không thèm nghe.
Vì ôm cục tức nên tôi không ngủ được, lăn qua lộn lại vài lần, mãi đến khi nghe có tiếng mở cửa phòng tôi mới nằm im giả chết.
Ngô Giang nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi, sau một lúc không động tĩnh bỗng nhiên xoay người tôi lại phía anh ấy. Hơi thở ấm áp phả lên mặt làm tôi buồn buồn.
-
Diệp Thư, em định thi gan với anh đến khi nào? Em không hài lòng thì cứ nói thẳng với anh. Em nói không thích thì anh sẽ không nghe điện thoại của cô ta nữa.
Ai thèm quan tâm chứ, anh nghe điện thoại của ai thì mặc kệ anh!
-
Sao không trả lời? –Ngô Giang lạnh lùng chất vấn tôi.
Tôi quay người đi, không nhìn anh ấy. Ngô Gia ng bực mình ép tôi quay lại.
-
Diệp Thư, đó là điện thoại của Ý An.
Có ai hỏi đâu, tự khai ra làm gì! Được lắm, còn dám ở trước mặt tôi tâm tình với vợ cũ.
-
Anh ra ngoài phòng khách ngủ đi! –Tôi cơ hồ nghiến răng thốt lên.
Ngô Giang bật cười, còn cười đến run rẩy cả người.
Cười, cười cái con khỉ! Cho anh ngủ phòng khách một tháng xem anh còn cười được không.
Tôi đột nhiên bị đè lên, bàn tay hư hỏng của Ngô Giang bắt đầu lần cởi cúc áo ngủ. Môi cũng không ngừng hôn lên khắp mặt tôi.
Hừ, nói chuyện với vợ cũ xong còn muốn đụng vào tôi, đừng hòng!
Tôi tức giận cào lên lưng Ngô Giang. Anh ấy bị đau liền dừng lại, đôi mắt nhìn tôi thẫm lại vì ham muốn.
-
Em thích SM à? Khẩu vị của anh không nặng như vậy nhưng nếu em muốn thì chúng ta thử một lần cũng được.
Bệnh thần kinh, ai mà muốn chơi SM với anh chứ.
-
Anh đi tìm vợ cũ của anh mà tâm tình vui vẻ, đừng có chạm vào em!
Ngô Giang chặn môi tôi lại, động tác càng trở nên điên cuồng hơn. Tâm lý của tôi không thoải mái nên kiên quyết chống cự. Ngô Giang cuối cùng cũng dừng lại, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
-
Diệp Thư, con mắt nào của em thấy anh tâm tình vui vẻ với Ý An? Anh còn đang chờ em nói một câu không muốn anh nghe điện thoại của cô ta, em ngược lại thờ ơ không để bụng, rốt cục em có để tâm đến anh thật không?
Tôi kinh ngạc không biết nên phản ứng ra sao.
Ngô Giang, anh có thật là ba mươi tư tuổi không, sao có thể giở trò thăm dò trẻ con như vậy? Muốn chọc cho tôi ghen, hừ, coi như anh ấy lợi hại, tôi ghen rồi đấy!
-
Ai nói là em không để bụng, em để đầy bụng.
Ngô Giang cười đen tối, cúi xuống tiếp tục hôn lên cổ tôi.
-
Anh giúp em vận động cho tiêu bớt.
Cáo già xảo quyệt, tóm lại là anh ấy đều được lợi!
Giữa lúc tình ái mê loạn, bên tai tôi loáng thoáng nghe được tiếng của Ngô Giang.
-
Diệp Thư, sau này bất kể có chuyện gì em cũng phải nói với anh.
Tôi không trả lời, thật sự là không còn sức để trả lời.
Từ trước tới này những chuyện tôi càng quan tâm thì càng không bao giờ nói ra miệng. Có lẽ điểm ấy sẽ khiến người sống cùng tôi không vui.
Được, nếu là vì anh ấy thì sửa đổi cũng không sao. Tốt nhất là từ giờ nếu có phụ nữ lại gần Ngô Giang thì tôi trực tiếp trút giận lên đầu anh ấy là được, miễn phải làm bản thân khó chịu.