“có nghĩa là, cũng có thể anh còn có người phụ nữ khác, nhưng em yên tâm, anh không để họ có bất kì danh phận nào, họ chỉ có thể là người tình, nhưng em mãi mãi là vợ anh, đây cũng coi là điều duy nhất anh có thể đảm bảo với em.”
Mộ Dung Minh Huyên nhìn cô, nhìn sự thay đổi sắc mặt trên khuôn mặt ấy, từ vui đến buồn, từ buồn đến vui, lẽ nào chỉ cần một lời hứa của mình thế này thôi cũng khiến cô thỏa mãn rồi?
“em hiểu, được, em chấp nhận.”
Rất lâu sau, Ôn Hiểu Huyền mới khẽ gật đầu nói, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Minh Huyên là đặc biệt, thế nên cũng chẳng có gì thất vọng hay không.
Mộ Dung Minh Huyên đột nhiên thấy hổ thẹn vô cùng, nắm chặt lấy bàn tay cô nói:
“yên tâm, anh sẽ đối xử tốt với em.” Nói rồi cúi đầu hôn lên môi cô, cảm nhận sự đáp lại nhẹ nhàng của cô, khác hoàn toàn với những cô gái liều mạng dụ dỗ anh, khiến anh đột nhiên xúc động vô cùng, thế nhưng trong lúc này lại hiện ra khuôn mặt của Đỗ Băng Lam.
Hai người rất lâu sau mời tách khỏi nhau, mặt đỏ bừng, Mộ Dung Minh Huyên mở cửa xe bước xuống đường, thở một hơi dài, nói:
“em quay về đi, nghỉ ngơi cho khỏe, tuần sau em đã là của anh rồi, hôm nay tạm tha cho.”
Ôn Hiểu Huyền ngượng ngùng bước xuống xe, chạy thẳng vào nhà, không dám quay đầu lại đến một lần.
Trong đường hầm, một thanh niên, quần áo trên người đầy vẻ hiphop, mái tóc dài che mất một nửa khuôn mặt, mới nhìn thấy kiều diễm vô cùng, tay đánh ghita, hát một bài hát mà bất kì ai nghe cũng thấy buồn thương vô cùng.
Mỗi ngày đi làm Đỗ Băng Lam đều nhìn thấy người đó, người đứng nghe hát đứng vây quanh rất nhiều, đều là những em gái mặc đồng phục trung học, ánh mắt nhìn đầy vẻ ái mộ, những người khác đều là vội vàng đến lạnh lùng, giờ làm việc ai còn có tâm trạng để nghe cái này, cũng chỉ có một mình cô đơn độc đến lạnh lùng, không hiểu vì sao mỗi lần nghe thấy người đó hát, đều bất giác dừng lại nghe một lúc, đững ở chỗ xa xa nhìn ngắm vẻ say mê của người hát, chính mình cũng có cảm giác rất say mê.
Hôm nay trang web của công ti phát ra thông báo Mộ Dung Minh Huyên cuối tuần kết hôn, mời tất cả những người từ cấp giám đốc trở lên tham gia, đúng là quá có thế lực, chính mình đến tư cách được mời còn chưa phấn đấu được, thật không còn gì để nói.
Nhìn ảnh cưới của hai người trên đó, quả là vô cùng xứng đôi, trai tài gái sắc, chính mình cũng không biết là cảm giác gì, nói là đau lòng cũng không phải, với việc đã nằm trong dự liệu của mình,chính cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nói là không đau lòng ư? Cô cảm giác trong mình thật trống rỗng.
Người thanh niên vẫn ôm đàn hát.
“lá rụng sẽ theo gió đi về phương nào? Chỉ để lại cho bầu trời một cảnh đẹp vô cùng, âm thanh đã từng ca múa ấy, giống như đôi cánh của thiên thần, vẽ nên sự hạnh phúc trong quá khứ.”
Cảm giác đau đớn thê lương này khiến cho Băng Lăm khóe mi ấm nóng, đã lâu lắm cô không khóc rồi, cũng không có gì khiến cho cô phải khóc, không thất nghiệp, không thất tình, bố mẹ mạnh khỏe, không thiếu tiền, không thiếu đàn ông, em gái sắp kết hôn, mọi thứ đều hạnh phúc mĩ mãn, vậy tại sao hôm nay lại muốn khóc?