Anh Có Thể Giữ Bí Mật? Chương 22


Chương 22
Tôi muốn tắm nước nóng thật lâu, đi ngủ và quên rằng mình đã từng gặp anh ta.

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực khi tôi chằm chằm nhìn anh ta qua cánh cửa kính. Anh ta đưa tay ra, cánh cửa pinh một tiếng, và đột nhiên anh ta đã ở bên trong.

Khi anh ta bước về phía bàn chúng tôi, cảm xúc của tôi đột ngột dâng lên. Đây là người đàn ông mà tôi tưởng mình đã yêu. Đây là người đàn ông đã lợi dụng tôi. Giờ đây khi cơn sốc ban đầu đã tan dần, tất cả những cảm giác đau đớn và tủi nhục ấy lại chực xâm chiếm lấy tôi và làm tôi tan nát.

Nhưng tôi sẽ không cho phép điều đó. Tôi sẽ mạnh mẽ và bình tĩnh.

“Lờ anh ta đi,” tôi nói với bố mẹ.

“Ai cơ?” bố hỏi, xoay người trêng ghế. “Ồ!”

“Emma, anh muốn nói chuyện với em,” Jack nói, vẻ mặt đầy tha thiết.

“Tôi không muốn nói chuyện với anh.”

“Cháu rất xin lỗi đã cắt ngang.” Anh ta liếc nhìn bố mẹ. “Nếu bọn cháu có thể nói chuyện riêng một chút.”

“Tôi sẽ không đi đâu hết!” Tôi giận dữ. “Tôi đang uống cà phê với bố mẹ tôi.”

“Xin em đấy.” Anh ta ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. “Anh muốn giải thích. Anh muốn xin lỗi.”

“Chẳng có cách nào để giải thích cả.” Tôi cáu kỉnh nhìn bố mẹ. “Hãy vờ như anh ta không có ở đó. Ta cứ tiếp tục thôi.”

Yên lặng. Bố mẹ lén nhìn nhau, và tôi có thể thấy mẹ thì thầm gì đó với bố. Bắt gặp ánh mắt tôi, mẹ im lặng, và uống một ngụm cà phê.

“Ta hãy... nói chuyện thôi!” tôi tuyệt vọng nói. “Mẹ.”

“Gì vậy?” mẹ hỏi đầy hy vọng.

Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chẳng thể nghĩ được điều gì. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là Jack đang ngồi cách đó một mét.

“Dạo này mẹ chơi golf thế nào?” cuối cùng tôi nói.

“Cũng... ổn cả. Cảm ơn con.” Mẹ liếc Jack thật nhanh.

“Đừng có nhìn anh ta!” tôi lầm bầm. “Thế còn... thế còn bố?” Tôi kiên nhẫn nói to. “Thế bố chơi thế nào?”

“Cũng... ổn cả,” bố nói cứng nhắc.

“Hai bác chơi ở đâu ạ?” Jack hỏi lịch sự.

“Anh không được tham gia vào cuộc nói chuyện này!” tôi kêu lên, giận dữ quay sang.

Yên lặng.

“Trời đất!” mẹ đột nhiên kêu lên bằng giọng giả tạo. “Nhìn đồng hồ mà xem! Đã đến lúc bố mẹ phải tới.... triển lãm điêu khắc rồi.”

Sao chứ?

“Rất vui được gặp con, Emma...”

“Bố mẹ không thể đi được!” Tôi hoảng hốt. Nhưng bố đã mở ví và đặt một tờ 20 bảng lên bàn, trong khi mẹ đứng lên mặc áo khoác.

“Hãy nghe cậu ấy thử xem,” mẹ thì thầm, cúi xuống hôn tôi.

“Tạm biệt, Emma,” bố nói, vụng về siết tay tôi. Và chỉ trong khoảng ba mươi giây, họ đã đi mất.

Tôi không tin nổi là họ lại làm vậy với tôi.

“Vậy,” Jack nói khi tiếng cửa đóng lại.

Tôi quả quyết xoay mạnh ghế, để không thể nhìn thấy anh ta.

“Emma, anh xin em mà.”

Thậm chí còn quả quyết hơn, tôi lại quay ghế lần nữa, cho tới khi nhìn thẳng vào tường. Điều đó sẽ cho anh ta thấy.

Vấn đề duy nhất là, giờ thì tôi không thể với được tách cappuccino.

“Đây.” Tôi quay lại thì thấy Jack đã xách ghế sang cạnh tôi, và đang đưa tách cà phê cho tôi.

“Hãy để tôi yên!” tôi giận dữ nói, và đứng vụt dậy. “Chúng ta chẳng có gì để nói cả. Không gì hết.”

Tôi cầm túi lao ra khỏi tiệm cà phê, bước ra ngoài con phố đông đúc. Một giây sau, tôi cảm thấy một bàn tay đặt trên vai mình.

“Ít nhất chúng ta có thể nói về chuyện đã xảy ra...”

“Nói về chuyện gì cơ?” Tôi quay sang. “Cách anh đã lợi dụng tôi ư? Cách anh đã lừa dối tôi ư?”

“Được thôi, Emma. Anh thừa nhận đã làm em xấu hổ. Nhưng... chuyện có ghê gớm đến vậy không?”

“Chuyện có ghê gớm đến vậy không ư?” tôi gào lên, thật không sao tin nổi, và suýt làm ngã một phụ nữ đẩy xe mua hàng. “Anh bước vào cuộc đời tôi. Anh nhồi nhét cho tôi ý tưởng về một cuộc tình lãng mạn lớn lao. Anh khiến tôi yêu...” Tôi đột ngột dừng lại, thở hổn hển. “Anh nói anh bị tôi hút hồn. Anh khiến tôi... quan tâm đến anh... và tôi tin anh từng lời!” Giọng tôi bắt đầu run rẩy, mất kiểm soát. “Tôi đã tin tất cả những điều đó, Jack. Nhưng trong suốt thời gian đó, anh có động cơ bí mật. Anh chỉ sử dụng tôi cho nghiên cứu ngu ngốc của anh. Suốt thời gian đó, anh chỉ... lợi dụng tôi.”

Jack nhìn tôi sững sờ.

“Không,” anh ta nói. “Không, chờ đã. Em hiểu lầm rồi.” Anh túm lấy tay tôi. “Mọi chuyện đâu phải như vậy. Anh không hề có ý định lợi dụng em.”

Sao anh ta lại có gan nói thế nhỉ?

“Rõ ràng anh đã lợi dụng tôi!” tôi nói, giật mạnh tay khỏi tay anh, đập mạnh vào cái nút ở vạch sang đường. “Rõ ràng anh lợi dụng tôi! Đừng có phủ nhận rằng anh không nói đến tôi trong buổi phỏng vấn đó. Đừng có phủ nhận rằng lúc đó anh không nghĩ đến tôi.” Tôi cảm thấy một cơn đau mới đầy tủi nhục. “Mọi chi tiết đều ám chỉ tôi. Mọi chi tiết khốn kiếp!”

“Được rồi.” Jack bóp đầu. “Được rồi. Nghe này. Anh không phủ nhận là đã nghĩ đến em. Anh không phủ nhận em đã hiện diện... Nhưng điều đó không có nghĩa...” Anh ta nhìn lên. “Hầu như lúc nào anh cũng nghĩ đến em. Đó là sự thật. Anh luôn nghĩ đến em.”

Đèn sang đường bắt đầu kêu bíp bíp, ra hiệu cho chúng tôi sang đường. Đây là tín hiệu cho tôi lao đi và anh ta chạy theo tôi - nhưng cả hai chúng tôi đều không nhúc nhích. Tôi muốn lao đi, nhưng không hiểu sao cơ thể tôi lại không làm vậy. Không hiểu sao nó lại muốn được nghe thêm nữa.

“Emma, khi Pete và anh bắt tay gây dựng Panther, em biết bọn anh làm việc thế nào không?” Đôi mắt sẫm màu của Jack thiêu đốt tôi. “Em biết bọn anh ra quyết định thế nào không?”

Tôi khẽ nhún vai theo kiểu nếu-thích-thì-anh-cứ-nói-với-tôi.

“Linh cảm. Liệu chúng ta có mua thứ này? Liệu chúng ta có thích thứ này? Liệu chúng ta có ủng hộ thứ này? Đó là điều bọn anh hỏi nhau. Ngày nào cũng vậy, hết lần này đến lần khác.” Anh lưỡng lự. “Trong vài tuần qua, anh chìm đắm trong dòng sản phẩm mới dành cho phụ nữ. Và anh thấy mình luôn tự hỏi... liệu Emma có thích thứ này? Liệu Emma có uống thứ này? Liệu Emma có mua thứ này?” Jack nhắm mắt giây lát, rồi mở ra. “Đúng, em ở trong suy nghĩ của anh. Đúng, em mang lại ý tưởng cho công việc của anh. Emma, cuộc sống và công việc của anh luôn bị lẫn lộn. Đó là cách anh vẫn sống và làm việc từ trước tới nay. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đời anh không thực.” Anh lưỡng lực. “Điều đó không có nghĩa là những gì chúng ta đã có... chúng ta đang có... bớt thực đi chút nào.”

Anh hít một hơi thở sâu và đút tay vào túi quần.

“Emma, anh không nói dối em. Anh không nhồi nhét suy nghĩ nào cho em. Anh bị em thu hút ngay giây phút gặp em trên chuyến bay đó. Ngay giây phút em ngước nhìn anh và nói ‘Tôi thậm chí còn không biết mình có điểm G không!’ Anh đã bị cắn câu. Không phải vì công việc... mà bởi vì em. Bởi vì con người em. Từng chi tiết nhỏ xíu.” Một nụ cười thoáng hiện lên trên mặt anh. “Từ cách em chọn lá số tử vi mỗi sáng cho tới cách em viết lá thư của Ernest P. Leopold. Tới kế hoạch tập thể dục của em dán trên tường. Tất cả những điều đó.”

Ánh nhìn của anh gắn vào tôi, và cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi vô cùng bối rối. Trong một giây, tôi thấy mình nao núng.

Chỉ trong một giây.

“Tất cả mấy thứ đó đều thật tuyệt,” tôi nói, giọng run lên. “Nhưng anh làm tôi xấu hổ. Anh xúc phạm tôi!” Tôi xoay người và bắt đầu sải bước qua đường.

“Anh không định nói nhiều đến vậy,” Jack nói, đi theo tôi. “Anh không định nói gì hết. Hãy tin anh, Emma. Anh cũng hối tiếc về điều đó như em. Ngay khi anh dừng lại, anh đã đề nghị họ bỏ đoạn đó đi. Họ đã hứa với anh sẽ làm vậy. Anh đã...” Anh lắc đầu. “Anh không biết nữa, anh đã bị kích thích, anh bị cuốn đi...”

“Anh bị cuốn đi?” Tôi cảm thấy một cơn giận mới ùa tới. “Jack, anh phơi bày mọi chi tiết nhỏ về tôi!”

“Anh biết, và anh xin lỗi...”

“Anh nói với cả thế giới về đồ lót của tôi... cuộc sống tình dục của tôi... tấm ga giường Barbie của tôi, vậy mà anh không nói với họ chuyện đó thật mỉa mai...”

“Emma, anh xin lỗi...”

“Anh nói với họ tôi nặng bao nhiêu cân!” Giọng tôi rít lên. “Nhưng lại còn nói sai nữa chứ!”

“Emma, thực sự anh rất xin lỗi...”

“Xin lỗi chưa đủ!” Tôi điên cuồng quay người lại đối mặt với anh ta. “Anh đã làm hỏng cuộc đời tôi!”

“Anh đã làm hỏng cuộc đời em?” Anh nhìn tôi lạ lùng. “Cuộc đời em đã bị làm hỏng sao? Chẳng lẽ để mọi người biết sự thật về em lại là một thảm họa đến vậy?”

“Tôi... tôi...” Trong giây lát tôi lúng túng. “Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi đâu,” tôi nói, giờ đã chắc chắn hơn. “Mọi người cười cợt tôi. Mọi người châm chọc tôi, cả văn phòng. Artemis trêu chọc tôi...”

“Anh sẽ sa thải cô ta,” Jack cắt ngang đầy cương quyết.

Tôi sửng sốt đến nỗi suýt thì phá lên cười nên đành giả vờ ho.

“Nick cũng trêu chọc tôi...”

“Anh cũng sẽ sa thải anh ta.” Jack nghĩ một lúc. “Hay thế này, bất cứ ai trêu chọc em, anh sẽ sa thải họ.”

Lần này tôi không thể không cười khúc khích.

“Anh sẽ chẳng còn lại ai đâu.”

“Vậy cứ thế đi. Điều đó sẽ dạy cho anh một bài học. Dạy cho anh một bài học vì đã quá vô tâm.”

Trong một lúc, chúng tôi đứng nhìn nhau dưới ánh mặt trời. Tim tôi đập dồn dập. Tôi không chắc phải nghĩ gì nữa.

“Cô có muốn mua vài bông thạch nam may mắn không?” Một phụ nữ mặc áo len hồng đột nhiên giơ cành hoa bọc giấy kim loại vào mặt tôi, và tôi lắc đầu cáu kỉnh.

“Thạch nam may mắn không, thưa ngài?”

“Tôi sẽ lấy cả giỏ,” Jack nói. “Tôi nghĩ tôi cần đến nó.” Anh móc ví, đưa cho người phụ nữ hai tờ 50 bảng, và lấy cái giỏ từ tay bà ta. Trong suốt thời gian đó, mắt anh vẫn không rời mắt tôi.

“Emma, anh muốn bù đắp chuyện này cho em,” anh nói, khi người phụ nữ vội vã bước đi. “Liệu chúng ta có thể ăn trưa? Uống gì đó? Một ly sinh tố chăng?” Mặt anh thoáng một nét cười, nhưng tôi không cười lại. Tôi bối rối đến mức không cười nổi. Tôi có thể cảm thấy một phần trong tôi bắt đầu dịu bớt, tôi có thể cảm thấy một phần trong tôi bắt đầu tin anh. Muốn tha thứ cho anh. Nhưng đầu óc tôi vẫn rối bời. Mọi chuyện vẫn không ổn ở đâu đó.

“Em không biết,” tôi nói và xoa mũi.

“Mọi chuyện đã rất tuyệt, trước khi anh phải đi và làm hỏng bét hết.”

“Thật vậy sao?” tôi nói.

“Chẳng lẽ không phải vậy sao?” Jack lưỡng lự, nhìn tôi qua giỏ hoa thạch nam. “Anh lại nghĩ là vậy.”

Đầu óc tôi kêu ong ong. Có những điều tôi cần phải nói. Có những điều tôi cần phải làm rõ. Một suy nghĩ kết tinh trong đầu tôi.

“Jack... anh đã làm gì ở Scotland? Lần đầu chúng ta gặp nhau ấy.”

Ngay lập tức, vẻ mặt Jack thay đổi. Mặt anh trở nên khép kín và anh nhìn đi chỗ khác.

“Emma, anh sợ mình không thể nói với em điều đó.”

“Tại sao lại không?” tôi nói, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng.

“Chuyện đó... phức tạp lắm.”

“Vậy được thôi.” Tôi nghĩ một lúc. “Anh đã lao đi đâu vào đêm hôm đó, cùng với Sven ấy? Khi anh phải bỏ dở cuộc hẹn của chúng ta.”

Jack thở dài.

“Emma...”

“Thế còn cái đêm anh nhận những cuộc gọi đó? Là về chuyện gì vậy?”

Lần này, Jack thậm chí chẳng buồn trả lời.

“Em hiểu rồi.” Tôi vuốt tóc, cố gắng giữ bình tĩnh. “Jack, đã bao giờ anh nhận thấy trong suốt thời gian chúng ta ở bên nhau, anh hầu như chẳng kể cho em điều gì về bản thân mình không?”

“Anh đoán... anh là kiểu người kín đáo,” Jack nói. “Chuyện đó có gì ghê gớm đâu?”

“Đó là chuyện lớn đối với em. Em chia sẻ mọi điều với anh. Như anh nói. Mọi suy nghĩ, mọi lo lắng, mọi thứ. Vậy mà anh chẳng chia sẻ với em điều gì hết.”

“Không đúng...” Anh bước về phía trước, vẫn cầm cái giỏ hoa khổng lồ, và vài cành thạch nam rơi xuống đất.

“Thì gần như chẳng có gì.” Tôi khẽ nhắm mắt, cố gắng suy nghĩ rõ ràng. “Jack, các mối quan hệ phải dựa trên sự tin tưởng và bình đẳng. Nếu một người chia sẻ, người kia cũng nên chia sẻ. Ý em là, anh thậm chí còn không nói với em anh sẽ lên truyền hình.”

“Đó chỉ là một cuộc phỏng vấn ngu ngốc, vì Chúa!” Một cô gái xách sáu chiếc túi mua hàng lại làm rơi vài cành thạch nam nữa ra khỏi cái giỏ của Jack, và anh giận dữ vứt nó vào giỏ xe của một người đưa thư đi ngang qua. “Emma, em phản ứng hơi quá rồi.”

“Em nói với anh mọi bí mật của em.” Tôi bướng bỉnh. “Anh chẳng nói với em một bí mật nào hết.”

Jack thở dài.

“Dù rất tôn trọng em, Emma, anh nghĩ chuyện này có đôi chút khác biệt...”

“Sao?” Tôi sửng sốt nhìn anh. “Tại sao... tại sao lại khác chứ?”

“Em phải hiểu. Cuộc sống của anh có những điều khá nhạy cảm... phức tạp... rất quan trọng...”

“Còn em thì không?” Giọng tôi nổ tung như tên lửa. “Anh nghĩ những bí mật của em không quan trọng bằng những bí mật của anh? Anh nghĩ em ít tổn thương hơn khi anh buột ra những điều đó trên truyền hình?” Người tôi run rẩy vì giận dữ và vì thất vọng. “Em cho rằng đó là vì anh thật to lớn và quan trọng còn em - em là gì, hả Jack?” Tôi có thể cảm thấy mắt mình nhòe nước. “Một cô gái chẳng có gì đặc biệt? Một ‘cô gái bình thường, chẳng có gì đặc biệt’?”

Jack cau mặt, và tôi có thể thấy mình đã đánh trúng đích. Anh nhắm mắt và trong một lúc lâu tôi đã nghĩ anh sẽ không nói gì.

“Anh không định dùng những từ đó,” anh nói, bóp trán. “Ngay giây phút anh nói những từ đó, anh ước gì có thể lấy lại. Anh đã... anh đã cố gắng gợi lên điều gì đó rất khác với... kiểu hình ảnh đó. Anh nhìn lên. “Emma, em phải biết anh không có ý...”

“Em sẽ hỏi anh một lần nữa!” tôi nói, tim đập như đánh trống. “Anh đã làm gì ở Scotland?”

Yên lặng. Khi bắt gặp anh mắt Jack, tôi biết anh sẽ không nói với tôi. Anh biết điều này quan trọng đối với tôi nhưng anh vẫn không cho tôi biết.

“Được thôi,” tôi nói, giọng hơi lạc đi. “Được thôi. Rõ ràng em không quan trọng như anh. Em chỉ là một cô gái mua vui cho anh trên chuyến bay đó và mang lại ý tưởng cho công việc của anh.”

“Emma...”

“Vấn đề là, Jack, đó không phải một mối quan hệ thực sự. Một mối quan hệ thực sự phải là mối quan hệ hai chiều. Một mối quan hệ thực sự phải dựa trên sự bình đẳng. Và tin tưởng.” Tôi nuốt cục nghẹn ở cổ. “Vì thế sao anh không đi yêu một người ngang hàng với anh, một người anh có thể chia sẻ những bí mật quý giá của anh? Bởi vì rõ ràng anh không thể chia sẻ với em.”

Tôi quay ngoắt đi trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì khác, và bỏ đi - hai hàng nước mắt chảy dài xuống má - giẫm lên cành thạch nam may mắn dưới chân.

 

 

Mãi tối muộn hôm đó tôi mới về nhà. Nhưng tôi vẫn còn nhức nhối vì cuộc tranh luận vừa rồi. Đầu tôi giật thình thịch, và tôi cảm thấy mình có thể òa khóc bất cứ lúc nào.

Tôi mở cửa căn hộ thì thấy Lissy và Jemima đang tranh luận gay gắt về quyền động vật.

“Bọn chồn vizon thích được làm thành áo khoác...” Jemima đang nói khi tôi mở cửa phòng khách. Cô ta dừng lại giữa chừng và nhìn lên. “Emma! Cậu ổn cả đấy chứ?”

“Không.” Tôi thả người xuống sofa, quấn vào người tấm phủ mà mẹ Lissy tặng cô ấy hồi Giáng sinh. “Tớ vừa có một cuộc tranh cãi dữ dội với Jack.”

“Với Jack á?”

“Cậu gặp anh ta?”

“Anh ta tới... để xin lỗi, tớ cho là vậy.”

Lissy và Jemima nhìn nhau.

“Chuyện gì đã xảy ra thế?” Lissy nói, ôm đầu gối. “Anh ta nói gì?”

Tôi yên lặng trong vài giây, cố nhớ chính xác xem anh ấy đã nói gì. Bây giờ tất cả đã rối như một mớ bòng bong trong đầu tôi.

“Anh ấy nói... anh ấy không bao giờ định lợi dụng tớ,” cuối cùng tôi nói. “Anh ấy nói tớ luôn hiện diện trong suy nghĩ của anh ấy. Anh ấy nói sẽ sa thải tất cả những người nào trong công ty đã trêu chọc tớ.” Tôi không thể không cười chút xíu.

“Thật sao?” Lissy nói. “Trời. Thật khá lãng...” Cô ấy ho, và làm vẻ mặt hối lỗi. “Tớ xin lỗi.”

“Anh ấy nói anh ấy thực sự hối tiếc vì những gì đã xảy ra, và anh ấy không định nói tất cả những điều đó trên truyền hình, và tình yêu của bọn tớ... Dù sao. Anh ấy nói rất nhiều. Nhưng rồi anh ấy nói...” Tim tôi đập mạnh vì cơn phẫn nộ mới. “Anh ấy nói bí mật của anh ấy quan trọng hơn của tớ.”

Có tiếng thở hổn hển đầy giận dữ.

“Không thể nào!” Lissy nói.

“Thằng khốn!” Jemima nói. “Bí mật nào chứ?”

“Tớ hỏi anh ấy chuyện ở Scotland. Và chuyện vội vã bỏ đi khi đang hẹn hò với tớ.” Tôi bắt gặp ánh mắt Lissy. “Và cả những chuyện anh ấy không bao giờ nói với tớ nữa.”

“Và anh ta đã nói gì?” Lissy hỏi.

“Anh ấy không nói với tớ.” Lại một lần nữa tôi cảm thấy đau đớn vì bị xúc phạm. “Anh ấy nói chuyện đó quá ‘tế nhị và phức tạp’.”

“Tế nhị và phức tạp?” Jemima nhìn tôi chằm chằm, kích động. “Jack có bí mật tế nhị và phức tạp? Cậu chưa từng nói đến điều này! Emma, chuyện này thật hoàn hảo. Hãy tìm hiểu xem bí mật đó là gì - và sau đó hãy phơi bày ra!”

Tôi nhìn cô ta chằm chằm, tim đập mạnh. Chúa ơi, cô ta nói đúng. Tôi có thể làm điều đó. Tôi có thể trả thù Jack. Tôi có thể làm anh ta đau đớn như anh ta đã làm tôi đau đớn.

“Nhưng tớ không biết bí mật đó là gì,” cuối cùng tôi lên tiếng.

“Cậu có thể tìm ra!” Jemima nói. “Chuyện đó dễ mà. Vấn đề là cậu biết anh ta đang che giấu điều gì đó.”

“Chắc chắn phải có điều gì mờ ám,” Lissy trầm ngâm. “Anh ta nhận ngần ấy cú điện thoại mà không hé răng nói gì, anh ta vội vã bỏ đi đầy bí ẩn khi đang hẹn hò...”

“Anh ta vội vã bỏ đi đầy bí ẩn?” Jemima nói thèm thuồng. “Đi đâu? Anh ta có nói gì không? Cậu có nghe lỏm được gì không?”

“Không!” tôi nói, hơi đỏ mặt. “Tất nhiên là không. Tớ không... không bao giờ nghe lỏm!”

Jemima nhìn sát vào mặt tôi.

“Đừng có nói điều đó với tớ. Có đấy. Cậu đã nghe được gì đó. Nào, Emma. Chuyện gì vậy?”

Trong đầu tôi hiện lại những hình ảnh của buổi tối hôm đó. Ngồi trên ghế, uống ly cocktail hồng. Gió thổi trên mặt, Jack và Sven nói chuyện thật khẽ sau lưng tôi...

“Chẳng có gì nhiều,” tôi lưỡng lự nói. “Tớ nghe thấy anh ta nói gì đó về việc chuyển thứ gì đó... và Kế hoạch B... và cái gì đó khẩn cấp...”

“Chuyển cái gì cơ?” Lissy nghi ngờ. “Chuyển tiền ư?”

“Tớ không biết. Và họ nói gì đó về việc bay trở lại Glasgow.”

Jemima trông cực kỳ kích động.

“Emma, tớ không tin nổi chuyện này. Suốt thời gian vừa rồi cậu vẫn có thông tin này? Đây chắc hẳn là cái gì đó lý thú đây. Chắc chắn là vậy. Giá mà cậu biết nhiều hơn.” Cô ta thốt ra giận dữ. “Cậu không mang theo máy ghi âm Dictaphone hay gì đó sao?”

“Tất nhiên là không!” tôi nói và hơi phá lên cười. “Đó là một cuộc hẹn mà! Cậu có thường mang theo máy ghi âm khi...” Tôi nói nhỏ dần khi thấy vẻ mặt cô ta. “Jemima, cậu không làm thế đấy chứ?”

“Không phải luôn luôn,” cô ta nói, với cái nhún vai vẻ bào chữa. “Chỉ khi tớ nghĩ nó có thể cần thiết. Dù sao, chuyện đó chẳng liên quan. Vấn đề là, cậu có thông tin, Emma. Cậu có quyền lực. Cậu tìm hiểu xem toàn bộ chuyện này là thế nào - rồi sau đó hãy phơi bày hết ra. Điều đó sẽ cho ông chủ Jack Harper một bài học. Điều đó sẽ giúp cậu trả thù!”

Tôi nhìn vẻ mặt cương quyết của Jemima, và trong giây lát cảm giác hồ hởi đầy phấn khích và mạnh mẽ tràn khắp cơ thể tôi. Điều đó sẽ mở mắt cho Jack. Rồi anh ta sẽ thấy. Khi đó anh ta sẽ hối tiếc! Khi đó anh ta sẽ thấy tôi chẳng phải là một cô gái tầm thường. Rồi anh ta sẽ thấy. Rồi anh ta sẽ thấy.

“Vậy...” Tôi liếm môi. “Tớ sẽ làm điều đó bằng cách nào?”

“Trước tiên, chúng ta cố gắng tự suy luận càng nhiều càng tốt,” Jemima nói. “Sau đó, tớ sẽ tiếp cận những người... có thể giúp ta có thêm thông tin.” Cô ta hơi nháy mắt với tôi. “Bí mật.”

“Thám tử tư?” Lissy hoài nghi. “Cậu nói thực đấy chứ?”

“Rồi chúng ta sẽ phơi bày bí mật của anh ta! Mẹ tớ có đủ các mối quan hệ với giới báo chí...”

Đầu tôi ong ong. Chẳng lẽ tôi đang thực sự nói về chuyện này? Chẳng lẽ tôi đang thực sự nói về chuyện trả thù Jack?

“Một nơi rất tốt để bắt đầu là thùng rác,” Jemima nói thêm với vẻ hiểu biết. “Ta có thể tìm thấy đủ thứ chỉ bằng cách nhìn vào thùng rác của ai đó.”

Và đột nhiên sự tỉnh táo bay vào qua cửa sổ.

“Thùng rác?” Tôi hoảng sợ. “Tớ sẽ không lục lọi bất cứ cái thùng rác nào đâu! Trên thực tế, tớ sẽ không làm chuyện này, chấm hết. Đó là một ý tưởng điên rồ.”

“Nào, cậu đừng có tỏ ra kiểu cách như vậy, Emma!” Jemima cay độc, khẽ hất tóc về đằng sau. “Cậu còn cách nào khác để tìm hiểu bí mật của anh ta chứ?”

“Có lẽ tớ không muốn tìm hiểu bí mật của anh ấy,” tôi phản ứng, cảm thấy tự hào. “Có lẽ tớ không quan tâm.”

Tôi quấn tấm phủ chặt hơn quanh người, rồi đau khổ nhìn xuống móng chân.

Cứ cho là Jack có một bí mật to lớn mà anh không thể chia sẻ với tôi. Được thôi. Cứ để anh giữ bí mật đó. Tôi sẽ không hạ mình mà đi đào xới bí mật đó lên. Tôi sẽ không bắt đầu rình mò quanh thùng rác. Tôi không quan tâm bí mật đó là gì. Tôi không quan tâm đến anh ta.

“Tớ muốn quên chuyện này đi,” tôi nói. “Tớ muốn tiếp tục sống.”

“Không đâu!” Jemima đáp lại. “Đừng có ngốc thế, Emma. Đây là cơ hội lớn để cậu trả thù. Chúng ta gần tóm được anh ta rồi.” Tôi chưa từng thấy Jemima sôi nổi đến như vậy. Cô ta lục lọi trong túi và lôi ra một cuốn sổ Smythson màu tím hoa cà, cùng với một chiếc bút Tiffany. “Được, vậy chúng ta biết gì nào? Glasgow... Kế hoạch B... chuyển...”

“Panther không có văn phòng ở Scotland, phải không?” Lissy trầm ngâm.

Tôi quay đầu sang nhìn cô ấy đầy hoài nghi. Cô ấy đang viết nguệch ngoạc trên một tập giấy tờ pháp lý, với đúng cái nhìn băn khoăn khi giải những câu đố trí tuệ đó. Tôi có thể thấy từ “Glasgow”, “chuyển”, và “Kế hoạch B”, và một chỗ mà cô ấy viết lộn xộn mấy chữ cái trong từ “Scotland” và cố gắng tạo ra một từ mới từ những chữ cái đó.

Vì Chúa.

“Lissy, cậu đang làm gì vậy?

“Tớ chỉ... nghịch vớ vẩn thôi,” cô ấy nói, và đỏ mặt. “Tớ nên đi tìm hiểu vài thứ trên Internet, chỉ vì tò mò thôi.”

“Nghe này, hãy thôi đi, cả hai cậu!” tôi nói. “Nếu Jack không muốn nói với tớ bí mật của anh ta... vậy thì tớ cũng không muốn biết.”

Đột nhiên tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt quệ sau ngày hôm nay. Và tổn thương. Tôi không quan tâm đến cuộc sống bí mật của Jack. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Tôi muốn tắm nước nóng thật lâu, đi ngủ và quên rằng mình đã từng gặp anh ta.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26958


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận