Anh Hàng Cháo Chương 7


Chương 7
Chợt cảm thấy câu trả lời của mình hơi bất ổn và đầy nét thẹn thùng của trẻ con nên tôi láy sang chuyện khác để Thu không kịp phát hiện ra.

Tôi đang chặt nước đá bỏ vô thùng thì thằng Khánh ra đứng sau lưng tôi nói: 

- Ông ăn uống gì chưa? Vô ngồi mâm luôn đi! Để đó tui làm cho! 

- Khỏi, làm gì mà khách sáo dữ vậy! Lo "đi khách" đi kìa. Tui thì chừng nào ăn không được! 

Như chợt nhớ ra điều gì đó tôi hỏi: 

- Vợ chồng ông giấu tôi chuyện gì hôm qua vậy? 

Nó le lưỡi cười: 

- Thì chuyện đám giỗ đó... 



- Còn chuyện của Thu? 

Vừa hỏi tôi vừa nhướng mắt nhìn nó, mặt nó ửng đỏ lên ngay, rồi lấy tay gãy gãy sau ót, ngó lơ là phản ứng mỗi lần bối rối của nó phải để ý mới biết được. 

- Cái này con Hương à nha, tui không biết gì hết! 

- Ông đừng tưởng "bán cái" qua con Hương là yên với tui nha, đã nói là tôi có "ý trung nhân" của riêng mình rồi, đừng làm tôi khó xử nha! 

- Ai dzạ? Sao không dắt vô đây giới thiệu? 

Sẵn miệng nói đại chứ chỉ trời mới biết "ý trung nhân" nào đó mà tôi đang ám chỉ là ai thôi, chứ tôi còn không biết mình đang nói tới ai nữa là. Thấy mắt thằng này sáng rỡ lên tò mò khiến tôi cũng hơi bối rối: 

- Bỏ vô túi rồi, hỏi chi? 

- Đừng nói là... t... u... i... nha??? 

Ồ, hình như trời mới gầm một cái giữa cơn nắng trưa thì phải. Thằng đó vừa nói cái gì vậy? Mình lãng tai hay hoa mắt vậy kìa? Tôi nhăn mặt nhìn nó chằm chằm: 

- Mới nói gì đó? 

Nó cười hết sức gian manh: 

- Thì... tui nói là... ông đừng có nói đó là... tui nha! 

Trong cái cố gắng làm câu nói đó của nó trở nên thật... xạo, thật đúng nghĩa chỉ là một câu nói đùa lúc vui miệng... nhưng... tôi hình như vẫn cảm thấy có một cái gì đó rất nhỏ, thật mong manh đến độ vô hình, mờ ảo là sự bối rối đến vô bờ của kẻ phát ngôn. Có thể tôi đã quá nghĩ. Nó đã "đùa" mà tôi phản ứng "thật" lại thì khác nào "có tịch rụt rịch", phải "giỡn" trả lễ lại thôi chứ biết sao giờ nhưng nó có biết đâu là đi kèm theo đó là hằng bao suy nghĩ miên man của "người đối đáp": 

- Ủa.. sao ông biết hay vậy? 

Vài chữ ngắn ngũi sao khó thốt ra đến lạ kỳ. Nó "giả bộ" (chắc là... giả bộ mà) nhìn tôi âu ếm đầy mê đắm: 

- Kiếp sau đi cưng! 

- Nữa! Hai ông nội này ra đứng cãi lộn hay làm cái gì mà xà quần ở đây vậy? Một ông đi vô trong bớt lo chạy bàn kìa! Mệt thiệt luôn đó! 

Tiếng con Hương giống như một vị cứu tinh đang giải thoát cho hai thằng đang rất đỗi bình thường trong... niềm bối rối (hay chỉ có mình tôi đang chới với trong biển hồ cảm xúc do tự mình thêu dệt nên???). Thằng Khánh vội đi vào nhà trong còn tôi thì đứng tần ngần tìm cớ hỏi con Hương: 

- Ủa, sao làm đám giỗ ở đây mà không làm ở nhà ba má bà? 

Tội nghiệp, chắc mơi giờ nó chạy "sứt đầu tóc" luôn nè, vừa tranh thủ rữa sơ mấy cái ly nó vừa trả lời tôi trong mệt mỏi: 

- Tại ở đây bà con nhiều hơn, còn trên thị xã ngay mặt tiền buôn bán chật chội làm không tiện nên ba má để vợ chồng tôi thỉnh về đây thờ luôn rồi. Mà ông nội này nè, ai xúi ông mua bánh trái đem vô vậy? Chút đem về nhà ăn dọng hết nha, vợ chồng tui không có lấy đâu, cái tật màu mè tới chết không bỏ. 

Khi tôi được thằng Khánh xốc nách vô bàn là lúc nó cũng đang lửng cửng chắc là vì đi chào sân dòng họ từ trưa tới giờ đó mà, cái giọng lề nhề thấy ghét, đã thế còn xếp đặt cho con Thu ngồi kế tôi nữa chứ. Nó ỷ xỉn hay cố ý làm ra vẻ say mà cứ đứng giữa ôm tôi và con Thu sát vào nhau còn trịnh trọng tuyên bố trước bàn tròn nữa chứ: 

- Đây là thằng em rễ của con đồng thời là thằng bạn mà con thương nhất. Thu em, anh Hai giao nó lại cho em đó, từ nay nó mà hiếp đáp em cái gì cứ nói anh một tiếng. Còn Hưng, tui giao em gái tui cho ông đó. Hãy yêu thương nó như... tui nha! 

Tôi cười rắn mắc, bắt bẽ nó: 

- Trời, làm sao mà có thể thương Thu như... ông được? Phải khác chứ cha nội! 

Không biết nó cố ý hay vô tình "chơi chữ" hay do cái đầu óc sâu bọ này của tôi vậy nè trời. Tôi ghét đại độc và vô cùng dị ứng với cái lối lạm dụng mấy từ ngữ "yêu thương" trong lúc nói, nhất là mấy thằng xỉn áh, chuyên gia lấy ra xài một cách bừa bãi vô tội vạ, mà tôi thì lại là đứa rất nhạy cảm với điều đó. 

Con Hương đập vai nó cái bốp: 

- Cha già mắc dịch, xỉn rồi vô ngủ đi ông nội. Ở đó mà nói bậy nói bạ người ta cười cho kìa! Chuyện đâu còn... từ từ tính, ông làm gì mà như trăn trối vậy hả? 

- Cái gì mà ngủ? Bà xã giỡn hả? Anh mà xỉn hả? Anh tỉnh nhất nhà nè. Anh phải ở đây uống "tới cùng" với thằng bạn của anh chứ. Hưng, ông chờ đó một chút nha, hay kiếm góc nào tâm sự với em tôi đi, chút tui tiếp hết bà con xong tui xử ông sau... 

Hương phải đập vô vai nó mấy chập. Rồi lôi nó đi nó mới hết nhảm lảm. Còn tôi thì vẫn như mọi khi miệng tươi tắn mở rộng tới tận mang tai trước tất cả lời cáp đôi, chọc ghẹo. 

Khách khứa bắt đầu thưa dần là lúc bóng chiều đã ngã, mọi thứ gần như đã được dọn sạch sẽ. Tôi và Thu đang ra sau hè ngồi... tâm sự: 

- Đúng như anh Khánh nói ha, anh Hưng nhìn vẻ ngoài vui tính vậy mà bên trong khó khăn kinh dị luôn. Không hổ danh là Hưng "kén gái" chứ không "nhát gái"! 

- Trời, Thu nói gì ghê vậy? Anh mà khó hả, làm gì có. Anh dễ ẹt hà, không phải anh kén đâu mà tại anh sợ mình không nên thân rồi làm khổ vợ, khổ con. Đó em thấy không, bây giờ anh có nghề ngỏng gì đâu? Cứ nhong long suốt, mẹ anh bả chửi tối ngày! 

- Em nhìn là biết anh khó tính thiệt mà. Cái ông nội Khánh cứ một hai bắt em "cưa" đỗ anh cho bằng được đó. Chả hiểu vì sao cứ dặn đi dặn lại. Thấy ổng nhiệt tình trong chuyện đó tới phát ớn. Chắc là sợ "miếng mồi ngon" rơi vào tay người khác. 

- Thật àh? Thế mà nó dám nói với anh nó không biết gì hết, mọi chuyện là do chủ ý của con Hương. Phen này nó chết với anh! Anh mà là "mồi ngon" gì em ơi, coi chừng lầm chết! 

- Lầm sao mà lầm! Anh Hai em coi vậy chứ không bao giờ nhìn lầm người đâu. Anh mở miệng ra là nhắc tới anh, khen anh không tiếc lời luôn, đủ thấy ảnh đánh giá cao anh như thế nào... 

Tôi phải cực kỳ cố gắng để ghìm nén cái lỗ mũi nở to cũng như ngăn chặn nụ cười của mình gây ra. 

- Thằng đó mà khen anh mới lạ? Nó cãi nhau với anh suốt! Không tin em hỏi Hương đi? 

Chợt cảm thấy câu trả lời của mình hơi bất ổn và đầy nét thẹn thùng của trẻ con nên tôi láy sang chuyện khác để Thu không kịp phát hiện ra: 

- Mà... ý Thu thì sao? Cái đó mới quan trọng! 

Tôi cũng biết mắc cỡ quá ư là chuyên nghiệp phải không nào? Thu quả thật là một cô gái tinh tế: 

- Hi hi, vậy mà ai nói anh "kén" nhỉ? Anh nói thế hổng chừng nhiều cô sẽ chết đó, không giống phong cách một "chàng kén" chút nào! Chắc đang giả bộ để che giấu cái gì đó phải không? Em với anh mới gặp nhau lần đầu mà, với "tiếng tăm" của anh mà hỏi câu đó thì rất vô lý đó, anh không nhận ra sao? 

Tới nước này tôi phải phì cười thôi chứ biết chối cãi làm sao bây giờ. Trước khi về Thu nháy mắt rất "tình tứ" với tôi: 

- Nói chuyện với anh rất thú vị đó nha, nếu có duyên sẽ gặp lại. 

Con Hương nghe thấy tủm tỉm cười: 

- Coi bộ ổng bả "chịu đèn" rồi à nha! 

Ba của con Hương đang dật dựa trên võng bắt đầu lồm cồm bò dậy lay thằng Khánh: 

- Khánh, dậy con! Tao già cả vầy thì hông nói, mày "yếu vậy sao đòi ra gió"? Thằng bạn này nó về kìa, mày chưa tiếp nó gì hết! 

Anh chự đang ngáy ngủ nghe tới câu "tôi về" cái là bừng tỉnh lên như vừa được chích thuốc. Nó ra nhà sau rữa mặt, đôi mắt đỏ ngầu, mặt hơi xanh một tí, đầu tóc thì bù xù như ổ quạ bước lên nhà trên "tay đôi" với ba vợ nó: 

- Ba rữa mặt cho tỉnh táo luôn đi rồi hai ba con mình xử thằng bạn con coi như thay lời cảm ơn nó vất vả từ sáng tới giờ. 

- Mày nói phải đó. Hương, dọn cho ba một bàn đi, coi còn món gì đó đem hết lên đây! 

Đứng ở đầu ngõ nghe hai cha con nó bàn bạc mà tôi muốn rụng rời, tới nước này mà chưa chịu tha tôi nữa sao? Nhờ trưa này đi theo bé Thu mà tôi tránh được rất nhiều cuộc chạm trán bằng ly không mong muốn, nếu không chắc giờ này bò lê, bò lếch rồi. Tới tận lúc này mà bố con nó cũng không chịu bỏ qua thì đúng là chạy trời không khỏi nắng. Khi thấy nó ngủ tôi mừng lắm, thế mà giờ đây... Nhưng mà tôi không sợ! Dù sao nó và ông già cũng đã quểnh càng rồi trong khi tôi còn tỉnh như sáo. Kệ tới đâu hay tới đó luôn, mi thích thì ta chìu thôi Khánh ơi. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nha. 

Hic hic thằng Khánh chả biết là tỉnh táo chưa mà ôm tôi sát rạt kéo vô bàn. Hơi thở nó hôi rượu kinh dị, cứ kê cái miệng vô lỗ tai mà nói làm như tôi điếc không bằng. Nó nói: 

- Ba ơi, bạn con không biết uống rượu, nó chỉ uống bia thôi, nên giờ mình sẽ phục vụ bia cho nó. Chờ xíu đi sắp có người chở bia tới rồi. Tui nghe con Hương nói gu của ông rồi. Bia pha nước ngọt chứ gì? Mình tới bến với bạn luôn. Hương đem kết nước ngọt ra đây bà xã xiu quý. 

Thường thì tui loáng thoáng nghe đồn là bia với nước ngọt pha nhau uống nếu không quen sẽ rất mau xỉn, nếu đã có rượu vô nữa chắc càng tăng đô. Thằng Khánh từ đó giờ chưa thử món này lần nào, nên tôi chắc mẽm phen này chết chắc nha cưng... 

Con Hương vừa bày biện thức ăn vừa hớn hở kể công: 

- Ông Hưng kỳ này không được quên công lao to tát của vợ chồng tui nha. Con người ta "tình trong như đã" rồi nghen. Đã thế còn nói lời "rồng mây" trước khi "rồng ngược mây xuôi" nữa, ông Khánh phen này lên chức anh dzợ rồi đó, thỏa lòng ông xã rồi nhé! 

- Bà chỉ được cái nói cho quá, tụi tui chỉ mới là bạn thôi hà... 

- Bạn hả? Bạn mà ra xà nẹo, xà quần ở sau nhà tò te tí te cả buổi, bạn mà trước khi về còn nhìn nhau mê đắm "thề non hẹn biển"... 

- Trời, thua luôn cái cách xài từ của bà! Đã nói là không có gì đâu! 

Ba con Hương thấy tui cứ chối biến cũng lè nhè xen vô: 

- Trời ơi, đàn ông thanh niên gì chối ba chuyện đó chi bây. Ai chọc là cứ làm tới cho tao, con gái nó lỗ chứ mình có thiệt thòi gì đâu. Thôi vô một cái cho có tinh thần đi. 

Tôi dạ nhẹ một cái. Thằng Khánh mới xỉn tỉnh dậy nên cái mặt nó lừ đừ, ngồi thừ ra một chỗ, lặng lẽ rót bia không xen vô câu nào, đúng là chuyện hiếm thấy xưa nay. Con Hương thấy vậy vỗ vai nó cái bốp: 

- Ông nội này bệnh hả? Uống nổi hôn? Hay là mệt thì vô nhà ngủ đi! Sao im lặng vậy? Bình sinh ông là người đốc thúc con Thu "cưa đổ" ông Hưng dữ lắm mà... 

Tôi cười cười lườm lườm thằng Khánh: 

- Bộ có chuyện đó nữa hả lớp trưởng? 

- Có sao không! Trời ơi, toàn là ý của ông Khánh không đó, thậm chí ổng ra lệnh, treo thưởng, ép buộc thiếu điều như van xin con Thu phải "đốn" ông cho "ngã" đó. 

Con Hương nói liền như sợ có ai đó nhảy vô giành công lao của chồng nó vậy, tôi nhìn xa xăm cười khẩy: 

- Vậy sao? 

Thằng Khánh xụi lơ, hơi cúi mặt xuống một chút, (ha ha ha chắc sợ tui giận) nó cầm ly bia giơ cao lên hô: 

- Thôi, dzô đi! 

Thấy tôi rót xá xị pha với bia nó cũng bắt chước làm theo, bữa nay thằng này bị trúng gió hay sao đó. Rót như điên, uống như nước lã. Tôi cười khêu khích: 

- Nhắm được thì làm nha kưng, hông ai ép đó. 

Nó cười khẩy một cái rồi, uống tiếp tục theo phong cách của tôi. Ba con Hương thấy vậy cũng thử làm theo: 

- Ý trời, lần đầu tiên tao uống kiểu mới này đó nha, coi bộ ngon àh... dzô bây! 

Con Hương vỗ vai chồng nó: 

- Ông Khánh, bị sao vậy? Bệnh hả? Uống được không đó? Coi chừng ngã bệnh rồi báo đời nha cha! 

Sau khi làm một hơi cạn luôn cái ly không còn chút "long đền" nó "lắc kêu" nhìn chằm chằm vào cái ly bia còn chút đá lẩm bẩm một mình: 

- Anh không sao! Phải uống mừng cho hạnh phúc ông Hưng chứ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7819


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận