Anh Hùng Chí Chương 4 : Chân nhân bất lộ tướng

ANH HÙNG CHÍ
Tác giả: Tôn Hiểu

Quyển VII: Thiên hạ đệ nhất
Chương 4: Chân nhân bất lộ tướng
Hồi 1,2

Người dịch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu/forum/




Hai người Tần Lư vào đại sảnh, là lúc điển lễ sắp sửa bắt đầu. Trong này ngồi đông nghịt tới cả ngàn người. Phương Tử Kính cũng ở lẫn bên trong, hai mắt khép hờ giống như đang ngủ gật.

Tần Trọng Hải thấy bên cạnh sư phụ đầy ắp người là người, rất khó chen vào trong. Y nhướng mày nói:

- Xem ra các chỗ đều bị người ta ngồi sạch cả, chúng ta đành đứng vậy.

Lư Vân ưa thích thanh tĩnh, lời này của Tần Trọng Hải chính là gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Hai người liền đứng ở cửa lớn, từ xa quan sát động tĩnh bên trong.

Đang khi nói, bỗng một người quay đầu mỉm cười với hai người. Chính là Dương Túc Quan. Lư Vân gật đầu cười đáp lễ, Tần Trọng Hải lại lấy tay chùi nước mũi, sau đó lười biếng phất phất tay.



Tần Trọng Hải đưa tay một cái, thần không biết quỷ không hay chùi nước mũi vào người một gã khách nhân phía trước. Lư Vân đang còn kinh hoàng, chợt nghe một người lớn tiếng nói:

- Được rồi! Tất cả mọi người đã đến, điển lễ bắt đầu!

Lư Vân nghe thanh âm khàn khàn khó nghe liền ngẩng đầu nhìn lại. Thấy người nọ có vóc người mập mạp, chính là Phì Xứng Quái đã gặp khi lên núi. Lúc này đám người Linh Định, Nguyên Dịch, Trác Lăng Chiêu sớm đã ngồi vào chỗ, thần sắc chuyên chú lắng nghe. Lư Vân biết Phì Xứng Quái là sư bá của Ninh Bất Phàm. Với thân phận sư trưởng, hôm nay tại môn phái này diễn ra trường diện trọng đại như thế, lão tất phải lộ mặt nói vài câu. Nghĩ vậy, hắn liền mỉm cười lắng nghe.

Đại sảnh tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ nghe Phì Xứng Quái lớn tiếng kêu:

- Chư vị hảo bằng hữu trên giang hồ. Ta là một trong Hoa Sơn Song Tiên. Chính là Thần Xứng Tử ‘ Phì Xứng Tiên Nhân ’, tin rằng tất cả mọi người nghe qua đại danh của ta.

Mọi người chỉ biết trong Hoa Sơn Song Quái có một lão mập, nào biết "Thần Xứng Tử thần giữ cân Công Lý" là cái gì, đều ồ lên một tiếng.

Phì Xứng Quái thấy không ít người nhận ra mình, mừng rỡ cười nói:

- Tất cả mọi người đều biết ta, thật là tốt quá. Vị nào ưa thích thư pháp của lão hủ, lát nữa có thể sang sảnh bên cạnh mà lấy.

Bỗng ở dưới có một người mắng lên:

- Ngươi đánh rắm ít thôi! Mau gọi sư điệt của ngươi ra nói chuyện. Lão tử vừa thấy tên heo mập ngươi, liền đau nhức cả đầu!

Một người khác hì hì cười nói:

- Mối nhục Hoa Sơn lại ra bêu xấu rồi!

Nhất thời chúng hào khách giang hồ cười vang. Phì Xứng Quái nghe người chế nhạo, bộ mặt lớn đỏ bừng. Có điều dưới mấy ngàn ánh mắt theo dõi, không thể lỗ mãng, lão đành nén giận nói:

- Mọi người chớ nóng, nghe ta nói mấy câu đã.

Lời còn chưa dứt, lại nghe một người quát:

- Heo mập chết tiệt! Có rắm mau thả!

Phì Xứng Quái nhẫn nhịn cơn tức giận, liên tục ho khan, nói:

- Mọi người nghe đây. Lần này chưởng môn bổn phái Ninh Bất Phàm phong kiếm quy ẩn là có ý ngừng can qua. Mong sao võ lâm không còn tranh đoạt hư danh ‘ đệ nhất thiên hạ ’ nữa. Vì thế, môn hạ Hoa Sơn ta mời đông đảo võ lâm đồng đạo tới chứng kiến đại điển, dụng tâm không nhỏ. Mong chư vị niệm tình niệm nghĩa, để sư điệt ta... để sư điệt ta...

Nói đến chỗ này, lão chợt nghẹn lời, bộ mặt lớn bỗng chốc xanh mét.

Mọi người vừa nghe Phì Xứng Quái nói lời trôi chảy đâu ra đấy, rất khác với tính tình điên khùng ngày thường, nhất thời thầm khen trong lòng. Ai ngờ nghe chưa được vài câu, liền thấy yết hầu của lão giật giật. Mọi người đang sinh nghi, lại nghe Phì Xứng Quái nói:

- Ừm... Mong chư vị niệm tình niệm nghĩa, để sư điệt ta...

Vừa nói lão vừa duỗi tay bóp má, hí mắt lệch miệng rồi lại lắp bắp.

Mấy người ở dưới nghe lão ấp a ấp úng, nhất thời quát:

- Để sư điệt ngươi làm gì? Có rắm mau thả!

Vẻ mặt Phì Xứng Quái khổ não, đột nhiên hét lớn một tiếng, quát:

- Giơ cao lên một chút!

Mấy kẻ thô lỗ càng ầm ĩ kêu lên:

- Để ngươi sư điệt giơ cao một chút? Đây là cái rắm gì! Nói cho rõ ràng mau!

Đã thấy Phì Xứng Quái kiễng gót chân rống lớn:

- Con mẹ nó. Giơ cao một chút!

Đám người thấy hành động quái dị này thì đều kinh ngạc. Vài kẻ tâm cơ thâm trầm cảnh giác thầm nghĩ:

“Phì Xứng Quái nói chuyện kỳ quái, mong chư vị niệm tình niệm nghĩa để sư điệt ta ‘Giơ cao một chút’ là sao? Lời này có ý gì? Chẳng lẽ việc Ninh Bất Phàm thoái ẩn chỉ là ngụy trang? Hắn còn muốn leo cao nữa sao?”

Mấy tay hảo thủ tinh thông võ công nghe lời ấy, trong lòng cũng thấp thỏm không yên, thầm nghĩ: "Ninh Bất Phàm muốn ‘Cao lên một chút nữa’’ là thế nào? Kiếm pháp của hắn đã cao đến không thể cao hơn, giờ còn muốn cao tới đâu nữa đây?"

Lại có mấy người tâm tư cơ mẫn, vừa nghe lời ấy liền nghĩ: "Tốt! Rốt cục lão mập chết bầm này đã lộ ra đại bí mật. Ninh Bất Phàm muốn ‘ cao chút điểm ’. Người họ Cao tên gọi Nhất Điểm là ai? Người này nhất định có vô số bí mật trên thân! Ta cần phải lưu tâm điều tra."

Mọi người đang phỏng đoán không yên, Phì Xứng Quái lại dậm chân hét lớn:

- Giơ cao chút điểm nữa! Ta thấy không rõ!

Mọi người lấy làm kinh hãi, vội quay đầu nhìn lại. Đã thấy vài tên đệ tử Hoa Sơn trốn sau sảnh đường, trên tay một gã giơ cao tấm bảng thật lớn viết đầy chữ, bộ dáng lén lút không biết đang làm cái gì.

Đúng lúc Tần Trọng Hải đứng cạnh đệ tử kia, liền quay đầu nhìn tấm bảng trên tay đệ tử nọ, thì thầm đọc:

- Lần này chưởng môn bổn phái Ninh Bất Phàm phong kiếm quy ẩn, có ý ngừng can qua, để võ lâm không còn tranh đoạt cái hư danh ‘ đệ nhất thiên hạ ’, vì thế môn hạ Hoa Sơn ta mời đông đảo võ lâm đồng đạo tới chứng kiến đại điển, dụng tâm không nhỏ, mong muốn chư vị niệm tình nghĩa, để sư điệt ta thong dong rửa tay, thoái ẩn nơi núi rừng...

Tân khách sảnh đường thấy tấm bảng, thoáng chốc cười to không ngớt. Thì ra trong bụng Phì Xứng Quái hoàn toàn không có văn vẻ gì, gặp đại sự bực này không thể không đi ra nói mấy câu. Chính là chuyện bất đắc dĩ, lão đành sai người viết thông cáo lên trên bảng rồi dặn đứng xa xa sau sảnh đường để đọc.

Phì Xứng Quái nghe mọi người dưới đài đùa cợt, không khỏi giận dữ quát:

- Có gì mà cười? Đem thông cáo lại đây cho ta!

Vài tên đệ tử nghe xong vâng dạ, tranh thủ đưa lên. Phì Xứng Quái cầm giấy che mặt, lớn tiếng đọc:

- Lần này chưởng môn bổn phái Ninh Bất Phàm phong kiếm quy ẩn, có ý ngừng can qua, để võ lâm không còn tranh đoạt hư danh ‘ đệ nhất thiên hạ ’, vì thế môn hạ Hoa Sơn ta rộng rãi mời võ lâm đồng đạo tới chứng kiến đại điển, dụng ý không nhỏ, mong muốn chư vị niệm tình nghĩa, để sư điệt ta thong dong rửa tay, thoái ẩn nơi núi rừng, không màng chuyện đời. Nghĩa cử cao đẹp cỡ này, Thần Xứng Tử ta khắc sâu trong lòng. Từ khi tổ sư Thiên Ẩn Đạo Nhân khai sơn tới nay, Hoa Sơn lập phái đã được mấy trăm năm. Đệ tử ngàn vạn, sơn thanh thủy tú, uy nghi tứ hải, quần hùng kính nể. Đạo pháp bổn sơn thượng thừa tam thanh, thiên địa có sẵn chính khí, ngự cái. . Ngự cái …cái kia. … vô hình...

Chúng tân khách nghe lão lại cà lăm đều nhíu mày, có mấy người quát:

- Ngự cái con bà ngươi là con gấu! Ngay cả đọc cũng không nổi! Ngươi là con heo!

Phì Xứng Quái ngập ngừng đọc tiếp:

- Ừm... thiên địa có sẵn chính khí, ngự... Cưỡi bà ngoại trong vô hình...

Mọi người lấy làm kỳ lạ nghĩ thầm: "Cưỡi bà ngoại trong vô hình? Là cái gì?"

Vài tên hung đồ cuồng tiếu:

- Sư tổ ngươi ngự bà ngoại trong vô hình? Bà ngoại của ngươi là ai, lại để cho người ta cưỡi một phen rồi!
Tiếp theo cả đám lớn tiếng cười dâm.

Phì Xứng Quái đỏ mặt, nhanh chóng duỗi tờ giấy, quay đầu nhìn lại các đại chưởng môn sau lưng. Lão thấy Trác Lăng Chiêu ra vẻ đạo mạo như nhà nho uyên bác. Đoán rằng văn vẻ của người này tất cao, Phì Xứng Quái liền nhanh chóng chạy trước mặt y, đưa giấy tới thấp giọng hỏi:

- Vị lão sư này, xin hỏi hai chữ này đọc sao?

Trác Lăng Chiêu tiếp giấy, nhìn qua thì cười nhạt nói:

- Mạo điệt, đọc là mạo điệt.

Phì Xứng Quái vui vẻ nói:

- Đa tạ, mạo điệt, ta còn tưởng rằng hai chữ này đọc là bà ngoại.

Lão cười ha hả, lại nhảy trở về lớn tiếng đọc:

- Toàn bộ nghe kỹ cho ta! Đạo pháp bổn sơn thượng thừa tam thanh, thiên địa vốn có sẵn chính khí, “quan mao điệt năng ngự chúng chi hình”(1), chính kỳ bát biến. Muốn xoay chuyển vũ trụ, khai sáng thế gian, đây là tất lộ lạn lộ, lại thấy Ngọc Thanh...

Mọi người lấy làm kỳ lạ, đều muốn hỏi: "Tất lộ lạn lộ là có ý gì?”

Lư Vân đọc đủ thứ thi thư, biết lão nói đó là bốn chữ "Gian khổ lập nghiệp", lập tức mỉm cười.

Mọi người thấy Phì Xứng Quái thao thao bất tuyệt, bất giác nhíu mày. Khó khăn lắm lão mới ngừng lại, cả đám như trút được gánh nặng, thầm nghĩ: "Cuối cùng đã đọc xong."

Đã thấy Phì Xứng Quái lau mồ hôi nói:

- Khát quá! Ai đi lấy chén trà đến đây cho ta.

Vài tên hung đồ giận dữ không thôi, điên cuồng quát lên:

- Con bà nó! Cuối cùng xong chưa?

Phì Xứng Quái cười nói:

- Mọi người không nên gấp, tiếp theo là bài ‘ Hoa Sơn vịnh thán tụng’, chính là áng văn chương có một không hai. Không nghe thật sự đáng tiếc, xin chư vị hưởng dụng."

Vừa nói vừa rung đùi đắc ý, bớt bốn thêm sáu, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Mọi người nghe lão lảm nhảm trường giang đại hải, đều nhíu mày. Vài kẻ gan to liền nằm trước đài giả vờ ngủ. Còn có người xuất ra bài cửu chơi ngay tại chỗ. Phì Xứng Quái lại làm bộ không biết, chỉ lầm lũi mà đọc.

Chỉ nghe lão lưu loát đọc to:

- Hoa Sơn trên khởi Trung Cực Hoa Cái, dưới nhận Văn Uyên Thiên Hoa (2) , Tây Nhạc kỳ hiểm hùng vĩ, không phải bàn cãi. Các ngài không thấy đỉnh Hoa Sơn thượng thừa cửu thiên đó sao, chư vị không thấy dưới Hoa Sơn vạn dòng lưu thủy đó à? Kỳ thay! Đẹp thay! Hoa Sơn hỡi! A đau!

Chúng tân khách nghe thì lấy làm lạ, thầm nghĩ: "Cái gì gọi là ‘A đau’? Bút pháp mới mẻ độc đáo nào nữa thế?"

Mọi người buồn bực rất nhiều, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phì Xứng Quái đưa tay xoa đầu, ai ngờ trên đầu lại sưng lên một cục. Thì ra đã bị người ta ám toán, lúc này mới la "Á đau" một tiếng cuối. Vẻ mặt cuồng nộ, lão quát to:

- Ở đâu ra một con rùa đen rụt đầu ám toán lão tử, lăn ra đây cho ta!

Phì Xứng Quái thấy mọi người dưới đài im lặng, lúc này xông lên phía trước, nắm chặt một gã tân khách, quát:

- Có phải ngươi hay không?

Tân khách nọ bối rối, liên tục xua tay:

- Không phải ta, không phải ta...

Phì Xứng Quái giận dữ đẩy người nọ ra, tiếp theo chỉ mọi người, quát:

- Quân rùa đen rụt đầu lăn ra đây cho ta! Ngươi chỉ biết trốn ở chỗ tối đánh lén, vô sỉ hèn hạ! Già trẻ cả nhà ngươi, tất cả sư huynh sư đệ ngươi đều là con rùa rụt đầu!

Mắt thấy mọi người dưới đài cúi đầu không nói, Phì Xứng Quái càng nổi trận lôi đình, quát:

- Rốt cuộc là ai ám toán lão tử? Dám làm không dám chịu sao? Có gan đứng ra cho ta!

Liền vào lúc này, một người mi sầu mặt khổ đi đến phía sau Phì Xứng Quái, nói:

- Ngươi đừng nóng giận, cục đá kia là do ta ném.

---o0o---

Chú: (1) Ở đoạn này, Phì Xứng Quái đọc sai câu từ khiến cho quần hùng hiểu lầm. Câu này lấy ý trong bài Thái Cực Quyền luận của Vương Tông Nhạc.

Sát “Tứ lượng bạt thiên cân” chi cú, hiển phi lực thắng; quan mao điệt năng ngự chúng chi hình, khoái hà năng vi?
Xét câu “bốn lạng bạt ngàn cân”. Hiển nhiên không dùng sức mà thắng. Xem xem, cụ già bảy tám mươi tuổi (mao điệt), thế mà có thể khống chế (ngự = chế ngự) cả cái đám thanh niên là làm sao? Nhanh, khỏe (như bọn họ) thì để làm gì?

(2) Hoa Cái điện, Trung Cực điện, Thiên Hoa điện, Văn Uyên các: Là nơi xuất ra các đại học sĩ, có thực quyền ngang ngửa tể tướng.


Phì Xứng Quái mạnh mẽ xoay người, một tay túm lấy người nọ, quát:

- Cái đồ mất dạy!

Chế trụ được người nọ, nào ngờ lão cả kinh. Chỉ thấy trước mắt là bộ mặt dài như ngựa quen thuộc, chính là sư đệ Toán Bàn Quái.

Phì Xứng Quái nổi điên, lớn tiếng nói:

- Sư đệ! Ngươi đang đố kỵ ta? Ngươi nghe ta đọc văn hay chữ tốt, liền không phục! Phải thế chăng?

Toán Bàn Quái bối rối khoát tay, thấp giọng nói:

- Không phải như thế.

Phì Xứng Quái cả giận quát:

- Đánh rắm! Trước mặt anh hùng thiên hạ, ngươi còn chối nữa?

Toán Bàn Quái nhỏ giọng nói:

- Sư huynh, sao ngươi đọc nhiều như vậy? ‘ Hoa Sơn vịnh ngâm tụng ’ này là bản thơ do ta mới thảo. Ngươi còn muốn đọc tiếp, ta có thể nào không chen vào cho được?

Phì Xứng Quái thấy mọi người dưới đài vừa cười vừa chỉ trỏ, cảm thấy quê quá hóa khùng, quát lớn:


- Ta sao biết đây là văn chương của ngươi?

Toán Bàn Quái lấy làm kinh hãi, ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao vậy? Sư huynh không có tham gia diễn tập hôm đó sao?

Phì Xứng Quái đỏ mặt lên, nói:

- Ngày ấy ta đau bụng đi tháo, đã quên tới đó.

Toán Bàn Quái lắc đầu nói:

- Thôi bỏ đi, giờ đến lượt ta đọc.

Vừa nói vừa vươn tay ra, liền muốn cướp lấy bản thảo nọ.

Phì Xứng Quái quát:

- Không được! Ta còn chưa đọc xong!

Toán Bàn Quái lúc này cũng động khí, cả giận nói:

- Sư huynh ngươi thực khốn nạn! Mỗi lần đều chỉ lo khoe mẽ bản thân mình!

Hai người vừa la vừa tranh chấp, mấy tấm giấy ghi kia bị xé thành tan thành những mảnh nhỏ bay lượn khắp nơi. Mọi người cười đến nghiêng ngã, đám môn hạ Hoa Sơn thì đỏ bừng mặt, tức giận đến nói không ra lời.

Chợt nghe một nữ nhân nói:

- Môn hạ Hoa Sơn cũng có hạng người thế này sao, thật sự làm cho người ta kinh ngạc vạn phần!

Mọi người nghe lời này, lấy làm lạ đều quay đầu. Chỉ thấy từ cửa đi vào một mỹ nữ phất phơ yêu mị. Cô này trang điểm nhẹ trên mặt, mặc đạo bào màu vàng pha đỏ, không biết là thần thánh phương nào.

Lư Vân vừa vặn đứng bên cạnh mỹ nữ này, ngửi hương trên người nàng thì ngứa mũi, bất giác hắt hơi một cái.
Tần Trọng Hải quay đầu qua, thấp giọng nhắc:

- Lư huynh đệ, nữ nhân này chính là ‘ Bách Hoa tiên tử ’ Hồ Mị Nhi. Huynh đệ cẩn thận.

Lư Vân đang lấy khăn lau, nghe đây chính là nữ ma đầu xấu xa nọ, nhớ tới việc thị tàn nhẫn sát hại sư thúc của Quyên Nhi. Hắn không khỏi thất kinh, nhanh chóng thối lui vài bước, chỉ sợ bị ám toán.

Hồ Mị Nhi thấy Lư Vân cuống quít thối lui, liền quay sang cười nhạt, ôn nhu hỏi hắn:

- Vị công tử này hốt hốt hoảng hoảng như thế, là bị sao rồi?

Thần thái của thị đúng là ba phần thẹn thùng bảy phần dụ dỗ, đoạt thần nhiếp phách người ta.

Lư Vân bị một phen thất thố, trên mặt hết trắng lại xanh, nhanh chóng lui về phía sau thêm vài bước.

Tần Trọng Hải thấy Hồ Mị Nhi lại thi triển tà thuật, thầm nghĩ: “Mụ nội ả hồ ly, dám đến quấy nhiễu Lư huynh đệ của ta. Xem lão tử làm sao dạy bảo ngươi”

Y liền ưỡn ngực tiến ra.

Hồ Mị Nhi thấy bộ dạng Tần Trọng Hải như hổ như báo, anh hùng khí khái, uy vũ hơn người, bất giác mỉm cười thầm nghĩ: "Hôm nay trên Hoa Sơn thật nhiều anh hùng"

Hồ Mị Nhi đang muốn liếc mị nhãn sang, chợt thấy Tần Trọng Hải há to miệng như cái bát, hướng về phía thị ợ một cái. Phụt một tiếng, mùi rượu nồng nặc khó tả thoát ra. Hồ Mị Nhi thất sắc hoa dung, thoáng chốc nhíu mày chạy vội ra.

Tần Trọng Hải cười thầm: “Con nhãi chết dẫm, người khác sợ ngươi chứ Tần Trọng Hải ta không sợ. Nếu dám trêu chọc lão tử, sẽ cho ngươi khóc lóc về nhà gọi cha kêu mẹ”

Nghĩ vậ lại đánh ợ một cái. Mùi hôi tanh phun ra, tân khách trái phải vội vàng né tránh.

Lư Vân thấy nữ ma đầu đã rời đi, lúc này mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Hắn ghé đầu qua, thấp giọng hỏi:
- Nữ nhân này cũng tới Hoa Sơn sao? Chẳng lẽ có âm mưu gì?

Tần Trọng Hải nghiêng mắt liếc hắn một cái, ngạc nhiên nói:

- Huynh đệ bịt mũi làm gì vậy?

Lư Vân hàm hồ đáp:

- Ta che miệng là do chúng ta đàm luận cơ mật, không thể để người ngoài nghe được.

Tần Trọng Hải ồ một tiếng, đang muốn đáp lời, chợt nghe ngoài cửa vang tiếng bước chân, dường như có đại đội nhân mã đang tiến lại đâ liền quay đầu liếc mắt ra đó, thoáng chốc hắc hắc cười lạnh:

- Kẻ thiện không đến, kẻ đến bất thiện. Hoa Sơn hôm nay nhiều chuyện.

Lư Vân không biết lời ấy thế nào, liền nhìn lại ngoài cửa, vừa nhìn cũng đổ một thân mồ hôi lạnh.

Lại nói Hồ Mị Nhi hành sự huênh hoang, vừa vào đại sảnh liền để cho người ta nhận ra. Quyên Nhi thù sâu như biển cùng Bách Hoa tiên tử, vừa thấy đối phương liền nhớ tới cái chết của sư thúc. Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nước mắt Quyên Nhi rớt xuống, kéo mạnh tay Thanh Y Tú Sĩ, lớn tiếng khóc ròng:

- Sư phụ, chính là yêu nữ kia hại chết sư thúc, chúng ta giết ả báo thù cho người!

Thanh Y Tú Sĩ đa mưu túc trí cỡ nào? Nghe lời đồ nhi, lại chỉ than một tiếng, lắc đầu nhẹ giọng nói:

- Viện binh của nữ nhân này đã đến gần, trước mắt chúng ta không tiện động thủ. Chuyện báo thù về sau hẵng tính.

Các đại chưởng môn nghe Bách Hoa tiên tử còn có viện binh đều lấy làm kỳ, mắt thấy Hồ Mị Nhi một mình đứng ở đại sảnh, ở đâu ra người giúp đỡ? Chẳng lẽ Thanh Y Tú Sĩ tự biết không phải đối thủ của người ta, liền muốn quên thù nhường đường sao?

Quyên Nhi nghe sư phụ có ý bỏ qua chuyện này, ngay tại trận liền khóc nức nở:

- Sư phụ! Sư thúc chết thật thảm thương, sao chúng ta còn sợ này sợ nọ? Mau mau tới giết ả!

Mắt đẹp của nàng rưng rưng, chân nhỏ dẫm dẫm, chính là không thuận theo.

Thanh Y Tú Sĩ thấy ái đồ lòng đầy bi phẫn, liền nhẹ nhàng cầm tay nhỏ của nàng, ý bảo bình tĩnh chớ nóng.

Mọi người đang đoán không ngớt, bỗng nghe ngoài cửa vang lên một tiếng pháo. Có mấy chục người đồng thanh hô ứng, lớn tiếng nói:

- Tổng Án Sát mười tám tỉnh, Thái tử Thái sư Giang Sung Giang đại nhân đến!

Linh Định nghe hai chữ Giang Sung, thoáng chốc hoảng sợ đứng dậy, giờ mới biết ý tứ viện binh trong miệng Thanh Y Tú Sĩ ra sao. Trác Lăng Chiêu thì cười lạnh lùng, thần sắc càng thêm âm trầm.

Dương Túc Quan ở bên cũng là người đa trí. Chàng vừa thấy Hồ Mị Nhi đến, liền biết An Đạo Kinh sắp tới. Tính kế mọi cách, lại không ngờ quyền thần Giang Sung đích thân tới Hoa Sơn này. Đây không phải chuyện đùa, chàng nhanh chóng đứng dậy nhìn ra ngoài. Tân khách khắp sảnh nghe hai chữ Giang Sung cũng đều giật mình. Chỉ có hai người Tần Trọng Hải, Lư Vân gần cửa sớm đã thấy kiệu của người này, tất nhiên không còn kinh ngạc.

Giang Sung thân không võ công nhưng quyền thế hừng hực như lửa hun trời, cử thế vô song. Nếu cần, người này nhờ thế lực trong triều, muốn hủy diệt môn phái võ lâm dễ như ăn cơm uống nước. Mắt thấy Giang Sung sắp vào đây, khách nhân cả sảnh đường đều là hào khách võ lâm, lại không ai có gan chậm trễ, ào ào đứng dậy đón chào. Ngay cả hạng nhân vật hoạt kê như Phì Xứng Quái cũng không ngoại lệ.

Chỉ thấy một người cổ ngấn bụng phệ đi vào, chính là thống lĩnh Cẩm Y Vệ An Đạo Kinh. Phía sau hắn còn rất nhiều hảo thủ. Đám người Cửu U đạo nhân, La Ma Thập đều ở trong này. Mọi người đứng nhường hai bên, tiếp theo một người chậm rãi đi đến. Người này thân mặc mãng bào, chân đi giày mây sóng, đại hiển phú quý. Chính là Giang Sung.

Tần Trọng Hải thấy Giang Sung đến, không khỏi cười hắc hắc, nói:

- Hỏi sao mà tên rùa đen Cao Nhan dám đắc tội với Tiết Nô Nhi? Thì ra Giang Sung rời khỏi kinh thành. Hắc hắc, người này vô sự không ra khỏi cửa, đã ra cửa tất gây họa. E là môn hạ Hoa Sơn không xong.

Ngày ấy đội xe kết thân nghị hòa bị tứ vương tử đuổi giết, từng bị tổng binh Ngọc Môn Quan Cao Nhan xuất quan cản đường. Giờ phút này nhớ lại, nếu không phải Giang Sung ở gần, Cao Nhan dù lớn mật gấp mười không dám trêu chọc Tiết Nô Nhi. Tần Trọng Hải càng nghĩ càng thấy nghi hoặc. Ninh Bất Phàm võ công cao cường nhưng chỉ là người trong giang hồ, không biết vì sao Giang Sung lại giá lâm nơi đây? Giữa hai người có khúc mắc gì chăng?
Đang quan sát, chợt thấy một người đầu trọc gấp gáp đến bên cạnh Giang Sung, chính là La Ma Thập. Lư Vân lấy làm kinh hãi, thấp giọng nói:

- Không phải yêu tăng này chết rồi sao? Sao còn xuất hiện ở đây?

Ngày ấy huyết chiến Tây cương, hắn tận mắt thấy La Ma Thập xuất chỉ tự vẫn, giờ lại mạnh khỏe xuất hiện ở Trung Nguyên, cùng một chỗ với nhất đại gian thần. Hắn giật mình vuốt mắt, cho rằng đang gặp quỷ.

Tần Trọng Hải cũng kinh ngạc. Quan sát thì khí sắc La Ma Thập rất tốt, không giống ác quỷ thân đầy âm phong. Giờ đang là ban ngày ban mặt, liền biết lão giặc trọc đã giả chết tránh được một kiếp. Tần Trọng Hải càng nghĩ càng giận, xì một tiếng khinh miệt, mắng:

- Con mẹ nó, lão trọc vô sỉ, giả chết trốn thoát! Đám yêu ma quỷ quái lắm chiêu nhiều trò. Lần sau muốn giết, nhất định phải chém lão trọc thành bảy tám mảnh, xem làm sao nối liền thân thể được!

Tần Trọng Hải còn mắng không ngớt, trong tâm Lư Vân lại nổi lên sầu tư, nhớ tới công chúa, nhất thời phiền muộn một hồi.

Giang Sung vừa đến, Hồ Mị Nhi lập tức đưa sóng mắt xinh đẹp, lộ đầy vẻ ân cần. Ả kéo tay Giang Sung, dịu dàng nói:

- Chưởng môn Hoa Sơn đâu? Sao không ra nghênh đón Giang đại nhân?

Lời này chưa dứt, trung niên nam tử có bộ dạng lấm lét chạy vội ra, vái chào thưa:

- Chư vị đại nhân, xin hướng về bên này.

Hồ Mị Nhi thấy dung mạo đối phương hèn mọn, trừng mắt cười lạnh nói:

- Ai cho hạng tôm tép như ngươi ở đây la lối? Mau gọi Ninh Bất Phàm ra đây.

Nam tử hèn mọn nghe vậy thì sửng sốt, bồi cười nói:

- Tiên cô chớ tức giận, trước hết mời ngồi xuống rồi nói.

Hồ Mị Nhi thấy dung mạo của hắn đáng ghê tởm, khuôn mặt lúc nào cũng cười nham nhở, thật sự thô bỉ tới cực điểm. Thị không thèm liếc mắt lần hai, cả giận nói:

- Ngươi không nghe ta nói sao? Gọi chưởng môn nhân các ngươi đi ra!

Hồ Mị Nhi đang rống lên như sư tử cái, đã thấy Giang Sung khẽ khom người với nam tử hèn mọn, tiếp theo chắp tay nói:

- Ninh chưởng môn, mấy kẻ thuộc hạ của ta có mắt như mù, ngài đừng trách.

Lời này vừa ra, tất cả mọi người xôn xao. Nhất thời toàn trường rỉ tai thì thầm, nghị luận sôi nổi.

Hôm nay, mọi người đến Hoa Sơn xem điển lễ thoái ẩn nhưng mấy người đã gặp qua thiên hạ đệ nhất cao thủ? Còn tưởng rằng được xưng là “đệ nhất thiên hạ” thì hình dạng người này dũng mãnh uy vũ, nếu không tướng mạo cũng tiên phong đạo cốt bất phàm. Nào biết vừa thấy, Ninh Bất Phàm một thân trang phục như chưởng quỹ khách điếm, tướng mạo không phải chỉ không có lấy nửa điểm bất phàm, quả thực quá mức bình thường, tục khí không chịu nổi. Đến như nhân vật tam lưu trên giang hồ còn uy phong hơn hẳn người này.

Mọi người ngạc nhiên rất nhiều, lại không khỏi thất vọng. Riêng Hồ Mị Nhi càng kinh ngạc đến nói không thành lời.
Quyên Nhi nhìn thân ảnh tầm thường của Ninh Bất Phàm, cả kinh nói:

- Sư phụ, bộ dáng này mà gọi là đệ nhất thiên hạ sao, hắn không phải là đồ giả chứ?

Thanh Y Tú Sĩ mỉm cười nói:

- Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng thì không phải chân nhân. Ninh chưởng môn là bậc đại trí giả ngu, chính là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp. Con chớ xem thường ngài.

Các chưởng môn còn lại nghe lời này đều gật đầu, hiển nhiên sớm nhận ra Ninh Bất Phàm. Ngay cả Trác Lăng Chiêu cao ngạo trời sinh, nghe Thanh Y Tú Sĩ nói thì hai mắt lóe sáng lành lạnh, không có ý mở miệng phản bác.

Tân khách sảnh đường còn đang kinh ngạc, Giang Sung đã cười dài đi tới trước mặt Ninh Bất Phàm, cười nói:

- Ninh chưởng môn, những năm nay ta thành tâm thành ý, nhiều lần tương mời, xin lão nhân gia cùng thượng lương quốc sự. Ngài từ chối cũng được, sao phải phong kiếm quy ẩn? Ngài không nể thể diện Giang mỗ, thật khiến cho tâm tình người ta nguội lạnh.

Vừa nói, y vừa vỗ vai Ninh Bất Phàm, bộ dạng có vẻ thân thiết.

Ninh Bất Phàm rụt thân né tránh cái vỗ của Giang Sung, tiếp theo khom người thật sâu, đầy mặt tươi cười, chắp tay nói:

- Bất Phàm tuổi tác đã cao, thể cốt hư hao, muốn thoái ẩn dưỡng già. Giang đại nhân nhiều phen yêu quí, Bất Phàm chỉ biết tâm lĩnh.

Giang Sung cười ha hả, nói:

- Ninh chưởng môn già ở chỗ nào? Hai ta tuổi tác tương đương, ngài tự xưng tuổi tác đã cao. Giang Sung ta đây không tính là lão già rồi sao?

Ninh Bất Phàm nghe đối phương nói cười, cũng bồi cười vài tiếng:

- Không giống, không giống. Đại nhân thần thái sáng lạn phấn chấn, thảo dân sao có thể so sánh? Chúng ta cùng tuổi nhưng đại nhân trẻ hơn rất nhiều.

Giang Sung cười ha hả, nói:

- Ta mỗi ngày hết ăn lại nằm, thực là mập mạp. Có thể nào so với người luyện võ đây, Ninh chưởng môn đang giễu cợt ta chăng?

Hai người vừa nhàn nhã nói chuyện, vừa chậm rãi đi sang đại sảnh bên phải. Ninh Bất Phàm dẫn Giang Sung tới chỗ ba cái ghế kia, bồi cười nói:

- Khó được Giang thái sư đích thân lên Hoa Sơn, Ngọc Thanh Quan có điều chậm trễ. Mời ngài nghỉ tạm ghế trên.
Giang Sung đánh giá chiếc ghế ngồi vài lần, bỗng nhiên ồ một tiếng, hỏi:

- Có ba cái ghế?

Ninh Bất Phàm cúi người thật sâu, cười khổ nói:

-Dạ, chính là ba cái.

Giang Sung nghe lời, chợt hắc hắc cười lạnh. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Bất Phàm, ánh mắt nghiêm khắc không chớp. Ninh Bất vội vàng cúi đầu, không dám sảo động.

Qua một hồi lâu, Giang Sung đưa tay vỗ vào vai Ninh Bất Phàm, nói:

- Cũng tốt. Nếu chưởng môn thực tâm thoái ẩn, Giang mỗ nhất định thành toàn, tuyệt không miễn cưỡng chưởng môn xuống núi làm quan.

Ninh Bất Phàm mừng rỡ, đang muốn đa tạ. Chợt thấy sắc mặt Giang Sung trầm xuống, lời lẽ chuyển sang băng lãnh:

- Có điều, Ninh chưởng môn, ta có mấy câu nhắc trước. Chúng ta là người quang minh không hành sự mờ ám, ngươi ngàn vạn lần đừng miệng một đàng tay một nẻo. Bề ngoài nhàn vân dã hạc, tiêu dao tự tại, về sau lại sinh khí dồi dào, có đại sự gì cũng chen chân vào, như vậy sẽ khiến lòng người sợ hãi bất an.

Ninh Bất Phàm lau mồ hôi trên trán, cười khan nói:

- Tiểu nhân thật đúng có tâm thoái ẩn. Giang đại nhân đã quá lo lắng.

Giang Sung thản nhiên ngồi xuống, nói:

- Ngài tự quản chuyện đi, ta ở chỗ này. Niệm giao tình giữa hai ta, Giang mỗ thấy ngài an thường thoái ẩn thì sẽ yên tâm hơn nhiều.

Ninh Bất Phàm cười khổ mấy tiếng, hai tay rủ xuống, lui mấy bước mới xoay người rời đi, bộ dáng kính cẩn dị thường.

Mắt thấy Giang Sung ngồi vào chỗ, An Đạo Kinh lớn tiếng quát:

- Các ngươi lại đây, bảo vệ Giang đại nhân!

Đám người Cẩm Y Vệ xông về phía trước, hộ vệ bên người Giang Sung, trăm người vọt tới khiến sảnh phải trở nên chật chội.

Đi theo Giang Sung có cả trăm người. Trái có An Đạo Kinh, phải có La Ma Thập, Cửu U đạo nhân đứng ngạo nghễ phía trước, Bách Hoa tiên tử lặng lẽ phía sau, phô trương to lớn, phú quý phi phàm. Đám người trẻ tuổi ở đây chưa bao giờ thấy qua nghi lễ tiếp đón đại quan triều đình, nhất thời có cảm giác đại khai nhãn giới.

Đám người Liễu môn ở bên nghe hai người đối đáp thì trong tâm sinh nghi, không biết vì sao Giang Sung xuất hiện nơi này, lại càng không biết người này có âm mưu gì không? Mấy người liền ở tại chỗ đoán già đoán non không ngớt.

Nguồn: tunghoanh.com/anh-hung-chi/quyen-7-chuong-4-FnLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận