Anh Hùng Chí Chương 5 : Vô Song Liên Quyền

Anh Hùng Chí
Tác giả: Tôn Hiểu
Quyển II: Văn chương thời loạn
Chương 5: Vô Song Liên Quyền
Hồi 1

Người dịch:Yến Linh Điêu
Biên dịch: Pearl
Biên tập: Yến Linh Điêu
Hiệu đính: nomore8x
Nguồn: 4vn.eu


Trận đòn này đánh rất đau, mãi cho đến khi Lư Vân ngã xuống đất ngất đi. Khi tỉnh lại thì hắn chỉ thấy một vùng tối đen, bản thân đã nằm trong kho củi.

Hắn có cảm giác đau đầu buồn nôn, bên tai ù ù không thôi. Thầm nghĩ: "Thế gian lại có kẻ ngang ngược như thế, Bùi thiếu gia kia bề ngoài nhã nhặn mà kỳ thật không khác gì đám lưu manh ven đường, đánh người như vậy còn để nhân mạng vào mắt sao?"

Trong lòng Lư Vân phẫn nộ một trận, động đến vết thương lại ngất đi. Trong lúc ngủ mơ hình như có người đến phòng nhìn hắn, nghe có người nói tựa hồ là tiếng của Nhị di nương:



- Đừng để chuyện này truyền ra ngoài, đặc biệt là không thể để đến tai lão gia.

Không bao lâu, A Phúc mang thuốc đến rửa vết thương cho Lư Vân. A Phúc thấy toàn thân hắn đều tụ huyết thì phẫn nộ:

- A Vân a, xem như ngươi xui xẻo bị loại cậu ấm kia đánh, muốn đi báo quan báo thì khó khăn càng chồng chất khó khăn rồi! Ai bảo di nương là kia biểu di của nhà họ Bùi, con mẹ nó!

Lư Vân ngẩn ra, nói:

- Khó trách bọn hắn dám hung bạo như vậy, thì ra là ỷ thế vào Nhị di nương.

A Phúc đột nhiên thấp giọng nói:

- A Vân, bình thường lão gia ưu thích ngươi như vậy, nếu người biết chuyện này chưa chắc đã bênh vực Bùi thiếu gia. Ngươi đem sự tình này nói cho lão gia, chắc chắn người sẽ thay ngươi chủ trì công đạo!

Chợt nghe một người quát:

- A Phúc! Ngươi đang lải nhải cái gì ở đây?

Tiếp theo A Phúc ăn một bạt tai thì kêu lên đau đớn, ra là quản gia đã đến.

A Phúc thấp giọng nói:

- Xem như ta không may, chuyện ở đây không liên quan đến ta...

Quản gia tức giận:

- Còn nói nữa?

A Phúc cả kinh, gấp rút đi ra ngoài cửa.

Quản gia cầm một cái hồng bao đưa cho Lư Vân, bên trong có tờ ngân phiếu hai mươi lượng bạc. Quản gia bồi cười nói:

- Lư Vân, Nhị di nương muốn ta đem hai mươi lượng bạc này đưa cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để chuyện này trong lòng.

Lư Vân cười lạnh nói:

- Nếu ta ghi tạc trong lòng thì sao?

Quản gia nói:

- Ngươi chỉ là một người ngoài, vô duyên vô cớ bị người ta đánh nặng như vậy, theo lý ngươi nên ghi hận mới đúng. Chỉ là ta khuyên ngươi một câu. Ngươi đừng nên đắc tội với di nương, nếu không chắc chắn nàng sẽ khiến ngươi chết đi sống lại, chỉ sợ chống đỡ không tới mười ngày nửa tháng a!

Lư Vân mỉm cười nói:

- Quản gia, là di nương bảo ngươi làm thuyết khách sao? Đây chính là một việc khổ sai đó.

Quản gia đỏ mặt lên, nói:

- Ngươi biết là tốt rồi. Di nương bây giờ đã bồi thường bạc cho ngươi, ngươi còn oán thán cái gì đây? Coi như đã xong! Chúng ta làm hạ nhân, số phận chính là như vậy.

Lư Vân nhìn bộ mặt khôn khéo của quản gia, thở dài nói:

- Quản gia, ngươi thay người làm việc như vậy, chỉ sợ bản thân cũng không dễ chịu!

Quản gia kia không ngờ Lư Vân lại nói như vậy, trên mặt hiện tia sầu não nói:

- Lư Vân, ta xem ngươi cũng là người thông minh, Bùi gia thiếu gia là khoái tế (1) tương lai của Cố phủ, ngươi đã hiểu chưa! Cứ xem như lão gia yêu thương ngươi, đồng ý xuất đầu cho ngươi, ngươi cũng cần gì vì việc này mà để người tổn thương hòa khí cùng nữ tế?

Trong lòng Lư Vân hiểu rõ thì than một tiếng, nói:

- Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm khó cho lão gia.

Vừa nói vừa đem ngân phiếu hai mươi hai lượng trả lại cho quản gia, nói:

- Ngươi đem tiền này trả lại cho Nhị di nương, nói cho nàng biết Lư Vân này tâm lĩnh.

Quản gia biết tiền công của Lư Vân ít ỏi, không ngờ hắn lại không nhận số bạc lớn thế này, thầm nghĩ:

- Người này quả nhiên có điểm khác lạ, khó trách lão gia thích hắn như vậy.

Quản gia trầm ngâm trong chốc lát, nói:

- Được rồi! Ta đem tiền này trở về trả lại. Ngươi nghỉ ngơi một thời gian, sự tình trong thư phòng ta sẽ cho người giúp làm ngươi.

Trong tâm quản gia lại hạ quyết tâm, muốn đem hai mươi hai lượng này nuốt trôi đi.

Lư Vân nhìn theo bóng dáng quản gia, chợt thấy đối phương cũng rất đáng thương. Cái thân hạ nhân không phải đều như vậy sao? Hắn thầm nghĩ: "Ta cứ như vậy sống nhờ trong nhà Cố bá bá cả đời sao? Làm một kẻ mặc cho người ta đánh, cười mắng là hạ nhân sao?"

Trong lòng Lư Vân đang bi phẫn, đột nhiên nghĩ đến nụ cười hiền lành của Cố Tự Nguyên. Chợt nghĩ không phải hắn không bỏ được chuyện Cố Tự Nguyên muốn đề bạt hắn, cũng không phải không bỏ được cuộc sống tại Dương Châu. Là hắn không bỏ cảm giác thân tình, cảm giác ấm áp của phụ mẫu đã mất mà hắn đến nay chưa từng một lần được hưởng. Nhưng trên đời đầy rẫy bất công ác độc. Nhị di nương cậy thế khinh người, chỉ sợ khó mà chịu được. Hắn quyết định đợi Cố Tự Nguyên trở về liền chào từ biệt. Nhớ tới Cố Tự Nguyên đối đãi với bản thân rất trọng hậu, bất giác thở dài thật sâu.

Một trận đòn hiểm này khiến hơn mười ngày sau Lư Vân mới có thể đi lại. Hắn đi tiểu tiện thấy ra máu, thầm nghĩ: "Tiểu tử họ Bùi thật ác độc! Ta không có thâm cừu đại hận gì cùng hắn, hắn lại đánh ta thành thế này!"

Nhớ tới ngày ấy họ Bùi nói:

- Ngươi không biết bên ngoài nói bao nhiêu điều khó nghe, đều nói ngươi là luyến đồng của Cố lão gia a!

Trong lòng Lư Vân đau xót, không nhịn được ho ra một búng máu tươi.

Lư Vân bị thương nên quản gia không bắt làm việc. Mỗi ngày để hắn đi dạo chung quanh. Ngày hôm đó trong lúc rãnh rỗi, Lư Vân liền ra đường lớn Dương Châu, hắn mua kẹo hồ lô ngồi bên đường ăn. Chỉ thấy trên đường người tới người lui, vất vả náo nhiệt phồn hoa.

Ánh nắng chiếu xuống khiến thân thể ấm áp, Lư Vân nheo mắt thầm nghĩ: " Không biết những ngày nhàn nhã thế này còn bao lâu, ta cũng nên tính đến sự tình ngày sau."

Hắn nhìn những người bán hàng rong đang gánh hàng tự tại, thầm nghĩ: "Xem những người này tiêu dao biết bao, không bằng sau này ta cũng học bán mì theo họ, tuy bôn ba những khỏi phải làm hạ nhân cho người hành hạ."

Đúng lúc này chợt thấy vài tên tiểu nhị chạy vào một góc, tiếp theo hét lớn:

- Lão đầu tử, ăn đồ mà không trả tiền, thực đáng đánh con mẹ nó!

Lư Vân cả kinh nhìn ra. Chỉ thấy một lão khất cái rúc vào góc tường, đang bị năm ba tên tiểu nhị cường tráng vây quanh dồn đánh. Lư Vân thấy bộ dáng bi thảm của lão cái thì nhớ tới tình cảnh bản thân, nhất thời kích động trong lòng. Hắn đi tới quát:

- Các ngươi làm gì! Sao lại đánh một lão nhân như vậy!

Một gã tiểu nhị nói:

- Lão này ăn đồ rồi bỏ chạy, thật sự rất khốn nạn, nếu không đánh lão thì chúng ta nhịn sao nổi cơn tức này!

Lư Vân điềm nhiên nói:

- Người này niên kỷ đã bao nhiêu rồi, sao có thể chịu được các ngươi loạn đả? Dù lão ăn vụng của các ngươi, tội cũng không đáng chết!

Tiểu nhị nọ quát:

- Ngươi lảm nhảm cái gì!

Tiếp theo đẩy người Lư Vân một cái, Lư Vân hừ một tiếng tránh đi. Một gã tiểu nhị khác bước ra ngăn cản hắn, cười nói:

- Tiểu tử nhà ngươi mồm mép lợi hại, rất hiệp nghĩa, chi bằng để chúng ta đánh ngươi là được. Chờ chúng ta hết giận sẽ bỏ qua cho lão đầu này.

Đám người oang oang cười nói:

- Biện pháp này hay đó!

Cả đám liền túm tụm đánh tới Lư Vân. Hắn thấy thế công mãnh liệt liền né tránh. Có điều lúc này người đang mang thương tích nên không tiện động cước bộ, lập tức té ngã trên đất. Đám người cười ha hả, tiếp theo nắm chặt dựng hắn dậy.

Chúng tiểu nhị đang muốn xuất quyền, bỗng một người trượt chân một cái, không biết giẫm phải cái gì mà đột nhiên ngã sấp xuống. Tên còn lại ồ một tiếng, trừng mắt liếc Lư Vân, cả giận nói:

- Ngươi vừa làm cái quỷ gì?

Lư Vân cũng cảm thấy kỳ quái, không biết những người này đang nghi hoặc cái gì. Tiểu nhị nọ hét lớn một tiếng, nắm quyền to như cái bát đánh tới hắn, mắt thấy quyền sắp trúng đích thì tiểu nhị nọ chợt xoay người, cũng trượt chân té về sau.

Đám người vội cúi đầu, thấy dưới đất có mấy cái vỏ chuối. Đám này tức giận mắng:

- Tiên sư nhà nó chứ, là kẻ nào ăn chuối lại ném vỏ lung tung ở chỗ này?

Lão khất cái kia với bộ dáng đáng thương rúc vào góc tường, ai ngờ lúc này hì hì cười nói:

- Thật sự xin lỗi, chuối này là do ta ăn, báo hại các ngươi bầm dập mặt mũi.

Một gã tiểu nhị giận dữ quát:

- Thì ra là lão đầu tử ma đói này giở trò quỷ!

Hắn quát một tiếng, hung mãnh đánh ra một quyền. Lão cái gãi gãi đầu, ngón tay khẽ lại co, một cái vỏ chuối bay lên rơi vào trong miệng người nọ.

Tiểu nhị nọ lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy vỏ chuối chát đắng hôi thối muốn ói, nhất thời giận dữ muốn điên. Hắn dùng sức quăng vỏ chuối ra quát:

- Lão đầu chết tiệt!

Vung tay lên ném một cái, nhưng không biết làm sao vỏ chuối lại bay về trong tay của hắn. Tiểu nhị nọ ngây người nhìn vỏ chuối trên tay một lúc, nhất thời không biết sao cho phải. Lư Vân tinh mắt, ở một bên đã nhìn ra là do lão cái kia giở trò, trên tay lão có cầm sợi dây mảnh nhỏ, một đầu buộc vào vỏ chuối kia.

Tiểu nhị nọ quát to một tiếng, quăng vỏ chuối mà chạy tới, vỏ chuối vẫn vù một tiếng bay đến, nặng nề giáng cho hắn một cái bạt tai, tiếp theo chui vào trong miệng hắn.

Tiểu nhị nọ nghe một mồm mùi chuối tiêu thối hư thối rữa nát, không nhịn được hét thảm một tiếng, quát:

- Tránh ra! Tránh ra!

Hắn há mồm thì vỏ chuối càng tọng sâu và trong họng. Tiểu nhị nọ vội dùng sức lôi ra, ai ngờ vỏ chuối vẫn dính chặt lấy. Hắn mới quăng ra thì nó lại bay trở về chui vào trong miệng, xem ra nếu không được ở trong miệng hắn thì tuyệt không ngừng.

Tiểu nhị nọ kêu thảm thiết, liên tục né tránh nhưng vỏ chuối giống như vật sống, không ngừng bay trên không trung quấn lấy hắn như âm hồn bất tán. Tiểu nhị nọ thở dốc, vỏ chuối càng vả khiến cho mặt hắn sưng đỏ lên. Mấy gã tiểu nhị còn lại hoảng sợ, cả kinh nói:

- Có quỷ a! Đây là quỷ chuối tiêu a!

Thoáng chốc kinh hô rồi vội vàng bỏ chạy.

Vỏ chuối nọ lại như phát hiện con mồi khác, không đợi chúng tiểu nhị đi xa liền bay tới, nhắm thẳng trong miệng chui loạn khiến chúng tiểu nhị sợ đến tè ra quần. Mỗi người ngậm chặt đôi môi, đánh chết không mở nhưng vẫn bị vỏ chuối đánh cho chết đi sống lại. Mỗi người đều ăn hơn trăm cái bạt tai, có thể nói chật vật không chịu nổi.

Người qua đường thấy chỉ là một cái vỏ chuối mà tập kích tiểu nhị khách điếm, bị việc lạ bực này làm cho sợ ngây người.

Vỏ chuối kia sau một trận uy phong thì như mệt mỏi, rốt cục lẳng lặng nằm ở dưới đất nghỉ ngơi. Một gã tiểu nhị gan lớn thấy vỏ chuối không động đậy nữa, liền từ xa xa đi tới cạnh, cầm lấy cục đá dưới đất đập vào nhưng vỏ chuối đã không còn nhúc nhích.

Người nọ thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng quát:

- Tổ tông nhà mi! Các ngươi đừng sợ, quỷ chuối tiêu này đã chết rồi!

Hắn nhấc chân ra sức đạp xuống vỏ chuối, quát:

- Con bà nó chứ! Yêu ma quỷ quái cái gì!

Bỗng nhiên vỏ chuối nọ vừa động lại ngóc đầu lên như độc xà, người nọ cả kinh nói:

- Con mẹ nó, lại tới nữa!

Vỏ chuối nọ dường như cực kỳ tức giận, bay lên dính vào trên mặt người nọ, hắn hoảng sợ kêu lên:

- Cứu mạng a!

Rồi té ngã bỏ chạy. Mấy người còn lại cũng ba chân bốn cẳng, hận phụ mẫu không sinh thêm mấy đôi chân nữa, chớp mắt liền không thấy bóng dáng nữa rồi.

Lư Vân thấy đám người đi xa, không nhịn được cười ha hả, đi tới lão cái chắp tay nói:

- Ma thuật của tiền bối thật hay, đã khiến vãn bối đại khai nhãn giới.

Lão cái mỉm cười, nói:

- Hài tử này được lắm, rất có tâm hiệp nghĩa!

Vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy.

Lư Vân thoáng chốc cả kinh. Lão cái nọ tuổi già nhưng thân hình cao lớn dị thường, cao hơn người thường hẳn một cái đầu. Trong mắt lộ ra quang hoa, xem ra không phải hạng người tầm thường.

Lư Vân ngây ngốc chỉ trong chốc lát, xấu hổ cười nói:

- Thì ra tiền bối khó chơi như vậy, ma thuật trên tay lại rất cao, vãn bối không biết tự lượng sức muốn ra tay giải vây, đã khiến tiền bối chê cười.

Vừa nói xoay người liền đi. Chợt nghe lão cái kêu lên:

- Chậm đã!

Lư Vân dừng bước lại, quay đầu hỏi:

- Tiền bối còn có gì phân phó sao?

Lại nghe lão cái ngâm nga:

- Ẩm thực thiếu tuyền, bạch thủy khởi năng độ nhật?

Lư Vân không hề nghĩ ngợi, liền tự thốt:

- Ma thạch ma phấn, phân mễ thứ khả sung cơ.

--------

Chú thích:

(1) Rể hiền

 

Lời vừa ra lập tức tỉnh ngộ, ngày ấy Bùi Nghiệp từng nói có một lão cái ỷ vào một câu đối kỳ quái, xông vào mấy chục học đường Giang Nam, ắt hẳn là người này.

Lão cái nghe vậy mừng rỡ, cười nói:

- Ha ha! Quả nhiên là ngươi!

Lư Vân ha ha cười, chắp tay nói:

- Tại hạ đoán bậy đoán bạ, trong lúc vô tình đối được vế nọ của tiền bối, nếu có chỗ không chu toàn xin tiền bối chấn chỉnh.

Lão cái cười nói:

- Ngươi đối hay lắm, vừa tinh tế lại hợp vần, ta rất thích.

Vừa nói vừa vẫy tay với Lư Vân, ý bảo hắn lại đây.

Lư Vân cảm thấy kỳ lạ, theo lời đi về phía trước hai bước. Lão cái dừng mắt trên người hắn, mỉm cười nói:

- Trên người ngươi có thương tích, phải thế chăng?

Lư Vân sững sờ nói:

- Người... Làm sao người biết?

Lão cái nói:

- Cước bộ của ngươi hư nhược, ta vừa nhìn đã biết.

Lư Vân thở dài lắc đầu.

Lão cái hỏi:

- Tiểu huynh đệ nói cho ta biết đi, là ai đánh ngươi?

Lư Vân lộ vẻ sầu thảm, cười nói:

- Không có gì đáng nói, coi như là bị chó dại cắn đi.

Lão cái mỉm cười, nói:

- Tính tình ngươi thực rộng rãi, chỉ là ngươi không sợ, những người đó lại tìm tới gây bất lợi sao?

Mi mắt Lư Vân đỏ lên, nhớ tới Cố Tự Nguyên thì lắc đầu buồn bã nói:

- Không cần lo lắng điều này, ít ngày nữa ta sẽ rời khỏi Dương Châu, những người này muốn tìm ta gây khó dễ cũng không còn cơ hội.

Lão cái cười hắc hắc một tiếng, nói:

- Tiểu huynh đệ đã thấy thế gian hiểm ác, phiền toái trong thiên hạ không biết bao nhiêu mà kể, vừa rồi đám lưu manh vô lại kia không hung ác sao? Ngày sau ngươi gặp phải, chẳng lẽ mặc cho người ăn hiếp sao?

Lư Vân nghe lời này dường như ngây dại. Chợt nhận ra rằng bản thân sống tới bây giờ đúng là kẻ vô tích sự. Văn không được võ không xong. Thân thế khốn cùng thất vọng, mặc cho người khi dễ như chó nhà có tang.

Toàn thân hắn run rẩy, run giọng nói:

- Tiền bối nói không sai, sau này ta gặp phải đám vô lại lưu manh, chẳng lẽ cứ để cho bọn hèn hạ ăn hiếp... Đây chính là số mạng của ta sao...

Nhớ tới lưu manh Ngưu Nhị vô sỉ, Bùi thiếu gia ngạo mạn, Nhị di nương cậy thế khinh người... Thoáng chốc vô số hung đồ đều lắc lư trước mắt, Lư Vân đột nhiên ngửa đầu cười như điên cuồng.

Người qua đường thấy bộ dáng này không khỏi kinh hoảng, cả kinh nói:

- Sao vậy? Người kia phát điên hay sao!

Lão cái lộ vẻ thương xót, cầm hai tay Lư Vân, hắn chỉ cảm thấy một nội lực ôn hòa truyền vao thân thể, nhất thời đè áp khí huyết đang cuồn cuộn.

Lư Vân lập tức tỉnh giấc, hoảng hốt nói:

- Cáo lỗi, là ta có điểm thất thố...

Lão cái mỉm cười, vuốt đầu hắn nói:

- Hảo hài tử, ngươi chỉ nhất thời không thành công thôi, đừng nên nản chí!

Tuy chỉ mấy lời thản nhiên nhưng đã đánh trúng tâm sự của Lư Vân. Hắn cảm động một trận, bất giác nước mắt chảy xuống. Lão cái nói:

- Ngươi theo ta! Ta mang ngươi đến một địa phương tốt.

Vừa nói lôi kéo Lư Vân nhẹ nhàng chạy đi.

Lư Vân cảm giác bản thân chạy rất nhanh, nhất thời phản ứng không nổi. Chợt một luồng nhiệt khí ấm áp truyền từ kinh mạch trên tay chảy vào trong cơ thể. Nhiệt khí kia truyền vừa vào thì cơ thể sinh ra đại khí lực, cước bộ liền tùy thời theo kịp.

Lư Vân cảm thấy cả kinh, thầm nghĩ: "Đây mới là nội lực huyền môn chính tông, rốt cuộc lão nhân này là ai? Chẳng lẽ là sứ giả trên trời xuống đây chỉ điểm ta sao?"

Tâm tình đang kích động, chỉ thấy lão cái quấn lấy hắn chạy về phía trước, không bao lâu hai người đã tới ngoại thành.

Lão cái mang Lư Vân tới một rừng cây yên tĩnh. Hiện đã là sau giờ ngọ, tà dương chiếu xuống khắp nơi. Lư Vân nhìn lão cái, không biết đối phương muốn làm gì.

Lão cái cười nói:

- Ta xem tiểu tử ngươi từng luyện qua một chút nội công, chính là lộ số của Võ Đang, bất quá pháp môn tập luyện còn chưa đúng.

Lư Vân ngạc nhiên nói:

- Làm sao người biết?

Lão cái cười, nói:

- Tâm pháp Võ Đang chú trọng về khí mà không chú trọng về lực. Chuyên lấy nhu thắng cương, ai ai trong chốn võ lâm chẳng hiểu?

Lư Vân thấy lão cái không gì là không biết, hỏi:

- Rốt cuộc tiền bối là ai?

Lão cái cười ha hả, nói:

- Nếu ta nói ra chỉ sợ ngươi quay đầu chạy liền, không quản đến ta nữa ta, lão cái ta muốn xem ngươi như bằng hữu, không nói thì vẫn hơn.

Lư Vân trầm ngâm, nghĩ lai lịch không ra lão nhân này thì im lặng.

Lão cái nói:

- Ngươi vốn là một tú tài, hôm nay lại suy bại thành bộ dáng này, kể ra cũng khổ cho ngươi.

Lư Vân cả kinh, lớn tiếng nói:

- Người... Làm sao người biết ?

Lão cái cười nói:

- Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, ngươi giải được câu đối của ta xem như văn tài rất cao, hiện tại để ta kiểm tra võ công của ngươi. Ngươi lại đây, đánh ta ba quyền thử xem.

Lư Vân lắc đầu nói:

- Ta cùng lão trượng không oán không cừu, cần gì đả thương người?

Lão cái cười nói:

- Ngươi cứ dốc sức mà đánh, hai chân ta bất động, hai tay không nhấc lên, cứ đứng như vậy cho ngươi đánh ba quyền. Nếu trúng một quyền, ta liền dạy ngươi một bộ quyền pháp.


Lư Vân hừ một tiếng, nói:

- Chân bất động lại không hoàn thủ, mà muốn đỡ quyền của ta sao?

Lão cái cười nói:

- Đúng vậy.

Lư Vân cười ha hả, lắc đầu nói:

- Không được. Lỡ ta đả thương tiền bối thì không ổn.

Lão cái thấy Lư Vân không động thủ thì cố ý tướng kích, lúc này cười nói:

- Chẳng lẽ ngươi chỉ là một con thỏ non, chỉ có khí lực của đám nữ nhân sao?

Lư Vân giận dữ, quát:

- Lão nói cái gì!

Một quyền liền đánh tới tiểu phúc của lão cái.

Mắt thấy nắm quyền sắp đến thân thì lão cái mỉm cười. Hai cước bất động mà chỉ khẽ nghiêng người tránh né. Lư Vân đánh vào khoảng không, hắn dùng lực thật mạnh nên theo đà lập tức té trên mặt đất.

Lư Vân thấy vai lão không nâng, chân bất động, trong nháy mắt liền làm hắn té ngã trên đất, không khỏi hoảng sợ nói:

- Đây là công phu gì? Có thể nào làm cho ta ngã?

Lão cái cười nói:

- Không phải ta đẩy ngã ngươi, chính là ngươi tự làm bản thân ngã.

Lư Vân nghe ra thâm ý trong lời này, thì thào lẩm bẩm: "Không phải lão làm ta ngã, là chính ta tự ta làm ta ngã?"

Trầm tư một trận, lòng sáng như tuyết đã rõ ràng đạo lý trong này. Hắn gật đầu, nói:

- Tiền bối giáo huấn rất phải, mới rồi ta dùng quyền lực thật mạnh không biết lưu kình, lúc này mới té ngã trên đất.

Lão cái cười nói:

- Đến đây đi! Chiếu theo những gì ngươi đã ngộ trong lòng, trở lại đánh một quyền.

Lư Vân đi lên một bước, khom người nói:

- Đa tạ tiền bối chỉ điểm.

Lần này đã có chuẩn bị, chậm rãi ra quyền đánh tới tiểu phúc của lão cái. Lư Vân sợ lão nghiêng người né tránh, mắt thấy nắm tay cách người lão mấy tấc mới tăng sức mạnh.

Mắt thấy quyền này đã đánh lên tiểu phúc của lão cái, Lư Vân thầm nghĩ: "Ta xem lão tránh không nổi, không phải dễ dàng cho ta đánh trúng sao”

Chợt thấy lão cái mỉm cười, tiếp theo tiểu phúc hóp một cái, thoáng chốc co rụt lại mấy tấc khiến quyền của Lư Vân còn cách một đốt tay.

Lão cái cười nói:

- Cẩn thận!

Tiểu phúc của lão chợt đẩy, một trận lực đạo truyền ra tay, lúc này các đốt ngón tay Lư Vân cứng ngắc, va chạm quái lực thì hắn kêu thảm một tiếng. Các đốt ngón tay lập tức trật khớp, thân thể ngã ngửa về phía sau.

Lão cái cười nói:

- Xin lỗi, để ta nối lại khớp cho ngươi.

Thủ pháp của lão vô cùng linh hoạt, hai tay đỡ lấy cánh tay Lư Vân nhẹ nhàng giật một cái, Lư Vân vừa a một tiếng thì chỗ trật khớp đã lành.

Lư Vân thấy võ công của lão cái thần kỳ, bản thân thật sự đánh không lại. Có điều hắn là kẻ ngoan cường, giờ phút này chỉ mong thắng được một chiêu nửa thức, không phải ham được thụ quyền pháp. Thầm nghĩ: "Mới rồi ta đã gấp bội cẩn thận, không dám dùng khí lực mà lão vẫn có thể đả thương ta như thường, trong này là đạo lý gì?"

Hắn vùi đầu khổ tư:

- Lão có thể dễ dàng né tránh quyền cước của ta xem ra thừa lực, ta hao hết khí lực cũng không thể né tránh quyền cước kia Bùi Thịnh Thanh. Trong này nhất định có lý do gì.

Lão cái thấy hắn ôm đầu khổ tư, không quấy rầy mà chỉ cười dài nhìn hắn.

Lư Vân tinh tế suy ngẫm, hồi tưởng thủ pháp Bùi Thịnh Thanh ra quyền ngày ấy:

- Ngày ấy tả thủ của Bùi Thịnh Thanh vung lên thật ra là giả, ừm, ngay cả hữu quyền cũng là giả, thế công của hắn nằm ở cước bộ. Chỉ là ta sao biết rốt cuộc chiêu của hắn nào là hư, chiêu nào là thực?

Liền vào lúc này, trong lòng bỗng tỉnh ngộ ra đạo lý:

- A! Thì ra là thế, mấu chốt liền tại một chữ ‘Trá’. Đạo võ học hư hư thực thực tựa như binh pháp. Ta dù cẩn thận vạn phần nhưng lão cái này lại có thể lừa để ta tin tưởng, để ta nghĩ lầm quyền này có thể đánh trúng lão. Chỉ cần ta tự tin thì lực đạo trên tay sẽ trở thành thực, lúc này mới cho lão thừa cơ hội.

Lão cái thấy vẻ mặt vui mừng của hắn, cười nói:

- Thế nào, có tâm đắc gì sao?

Lư Vân ngửa mặt lên trời cười nói:

- Dùng binh đánh giặc là hành động dối trá, Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh. Tấn công lúc người không phòng bị, hành động khi người không ngờ tới, đó là sự khôn khéo để thủ thắng của người cầm binh.

Hắn dù không rõ đạo võ học nhưng trước nay hiểu biết binh thư, thuộc lòng binh pháp, lúc này liền ngộ ra một số điểm.

Lão cái mừng rỡ, nói:

- Hay! Chỉ chốc lát ngươi liền có thể ngộ điều này, giỏi lắm, giỏi lắm.

Lư Vân nói:

- Tiền bối cẩn thận, quyền thứ ba của ta tới đây. Vừa nói vừa bày ra trung bình tấn, thầm nghĩ:

- Võ công của lão rất kỳ lạ, nếu ta dùng chiêu thức tầm thường chắc chắn lão dễ dàng hiểu rõ, vậy phải sao cho phải?

Ánh mắt hắn liếc về phía nơi ngực lão cái, thầm nghĩ: "Ta giả cách dùng tả quyền công tới, kỳ thật dùng hữu cước mà đá ra, khiến cho lão không thể ngờ".

Lư Vân khẽ động tay trái, chân phải vận lực đang muốn ra chiêu, đã thấy lão cái nhìn về chân phải của hắn. Lư Vân rùng mình, biết lão cái đã rõ mục đích của hắn, thầm nghĩ:

- Lão sao lại có thể thấy ra? Chẳng phải chân của ta vẫn chưa động nửa bước a? Phải thử lại một lần.

Lập tức hữu quyền vận lực liền muốn đánh ra, quyền này không hề làm bộ, quả nhiên ánh mắt lão cái đảo qua hữu quyền của hắn.

Tâm niệm Lư Vân vừa động, đã biết lão nhân này có thể tra xét sự vận hành cơ bắp của bản thân. Hắn hừ một tiếng, lắc đầu nói:

- Tiền bối quả nhiên lợi hại, xem ra ta quyết định không đánh chiêu này nữa, không cần uổng phí công phu.

Lão cái lộ vẻ mặt thất vọng, nói:

- Vốn tưởng rằng ngươi rất nhẫn nại, sao trong chốc lát liền buông bỏ?

Lư Vân than nhẹ một tiếng cúi đầu, mắt thấy lão cái chậm rãi chuyển đầu, thoáng chốc tứ chi hắn cùng động, mãnh liệt đánh lén đối phương.

Lão cái cười ha hả, nói:

- Binh bất yếm trá, thủ đoạn của tiểu huynh đệ không nhỏ a!

Thân thể lão chợt rùn xuống, đầu vai nhắm ngay ngực Lư Vân. Chỉ cần hắn tiến về trước một bước nhất định sẽ đụng ngực vào vai lão. Đến lúc đó lão dụng cự lực thì nhất định hắn sẽ gãy xương sườn.

Mắt thấy Lư Vân đành phải triệt thủ nhận thua, ai ngờ đột nhiên dưới chân hắn vấp một cái, không ngờ ở dưới có một cục đá. Trọng tâm liền thay đổi, thân thể liền lao phía trước.

Lão cái sửng sốt không ngờ biến cố này. Liền vào lúc này, nắm quyền của Lư Vân thuận thế đánh trúng tiểu phúc của lão. Lão cái cả kinh, nội kình mạnh mẽ phát ra, nhất thời đánh bay Lư Vân ra ngoài.

Lão cái lắc đầu nói:

- Tiểu huynh đệ vận khí rất tốt, nếu không phải là dưới đất đột nhiên có cục đá, thì quyền này của ngươi lại đánh hụt.

Lư Vân dù té trên mặt đất lại cười to liên tục, nói:

- Tiền bối a tiền bối, xét năm mặt của binh gia. Thứ nhất là đạo nghĩa, thứ hai là thiên thời, thứ ba là địa lợi, thứ tư là tướng soái, thứ năm là pháp chế. Lấy thiên đạo tướng pháp bốn thứ mà nói, tiền bối hơn ta gấp trăm lần. Nhưng ta lại được địa lợi, may mắn đắc thủ!

Lão cái cả kinh, nói:

- Sao, cục đá này nằm trong dự tính của ngươi?

Lư Vân mỉm cười nói:

- Muốn so chiêu cùng cao nhân như tiền bối, há có thể không dốc toàn lực?

Thì ra hắn tự biết bất kể bày ra hư chiêu nào, lão cái đều nắm rõ. Đơn giản liền đánh cuộc một phen, để dưới đất cục đá làm bản thân vấp ngã, cái ngã này không giả vờ quả nhiên qua mặt được lão cái.

Lão cái cười to nói:

- Giỏi! Giỏi! Hậu sinh khả úy! Hậu sinh khả úy!

Lư Vân bò người lên, khiêm tốn nói:

- Tại hạ chỉ là may mắn, kỳ thật luận võ công tiền bối sớm đã thắng ta vạn lần.

Lão cái cười hắc hắc, lắc đầu nói:

- Nguyện đánh cuộc chịu thua, thì phải tuân thủ lời hứa, ta liền truyền cho ngươi một bộ quyền pháp, chỉ mong ngươi dụng tâm lĩnh ngộ cho tốt.

Lão thấy sắc trời đã tối, liền nói:

- Thời gian không còn sớm, hiện ta truyền cho ngươi một bộ khẩu quyết, ngươi hãy nhớ kỹ, ngày sau chúng ta hữu duyên gặp lại, ta sẽ kiểm tra một phen.

 

Lư Vân nghe lão đồng ý thẳng thừng như thế thì tỉnh ngộ, thầm nghĩ: "Kỳ thật ngay từ đầu lão đã có ý truyền võ công cho ta, ước định so quyền chỉ là tìm cớ mà thôi"

Lập tức ho một tiếng, nói:

- Tiền bối, hai ta vốn không quen không biết, vì sao tiền bối đối đãi với ta tốt như vậy?

Lão cái lắc đầu nói:

- Coi như là hữu duyên đi, ngươi không cần hỏi thêm.

Lư Vân nghe thì dường như lão biết hắn mà hắn chưa bao giờ gặp lão, nhất thời đoán không ra hai người có liên quan gì.

Lão giả không hề để tâm điều này, chăm chú nói:

- Ngươi hãy nghe cho kỹ, quyền pháp này gọi là ‘Vô Song Liên Quyền’. Dựa vào tám chữ ‘Kình tùy khí tẩu, ý tại khí tiên’. Chỉ cần ngươi có thể nắm giữ tám chữ yếu quyết này, quyền pháp liền thông suốt không hề khó khăn.

Lư Vân lẩm bẩm hỏi lại:

- ‘Kình tùy khí tẩu, ý tại khí tiên’’. . . Đây là ý gì...

Lão cái giải thích:

- Vô Song Liên Quyền chú trọng quyền ý, tiếp theo trọng về khí, về phần chiêu thức ngược lại ở sau cùng.

Lư Vân run giọng nói:
- Người... Ngươi nói ý niệm có trước, sau đó mới có nội kình chiêu thức sao?

Lão cái mỉm cười nói:

- Quả nhiên nhìn một điểm liền hiểu thấu, đáng tiếc vướng phải môn quy. Nếu không ta thật muốn thu ngươi làm đồ đệ.

Lư Vân bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời trước mắt sáng ngời, tựa như đưa thân vào một thế giới mới, thầm nghĩ:

- Ngày thường, lúc ta luyện khí chỉ chú trọng vận khí mà không biết đạo lý ‘ý có trước khí’, khó trách nội lực luyện không tới nơi tới chốn. Ngược lại ngày ấy có lần ta đánh với đám Bùi thiếu gia, kinh sợ cùng xuất hiện chính là đạo lý ‘ý có trước khí’, nội lực có thể vận hành tự nhiên.

Lão cái thấy hắn vừa mừng vừa sợ thì ngạc nhiên:

- Làm sao vậy? Ngươi đã ngộ ra cái gì sao?

Lư Vân không đáp, dựa vào pháp tắc "Ý tồn trước khí ", lúc này ngưng thần tại kinh mạch tay phải, nhưng luyện một trận cũng không thấy động tĩnh.

Lão cái thấy hắn tự vận khí, liền nói ngay:

- Tồn ý mà không cố ý, nếu có thì giống như không, ý đứt rồi lại nối tiếp như nước chảy, lập tức khí có thể bộc phát ra.

Lư Vân ồ một tiếng, thầm nghĩ: "Tồn ý mà không cố ý, chính là những lời này!"

Lại muốn nói:

- Ta luôn luôn coi nội lực như vật ngoài thân, mỗi lần tồn ý đều miễn cưỡng mà làm, kỳ thật nội lực như tay chân của sao ta, ta không chịu thuận theo tự nhiên đây?

Hắn mỉm cười, lúc này lặng lẽ dụng ý, coi nội lực trên người như là tay chân của mình. Hai mắt nhắm nghiền không ngừng tồn ý tại hữu thủ, tưởng tượng cánh tay súc tích thần lực cả ngàn cân, một quyền đánh ra liền có thể chấn động núi cao. Chỉ một lúc sau bất giác nội lực tuôn ra, hữu thủ chậm rãi nóng lên. Lư Vân cảm thấy vui vẻ, nhất thời phân tâm khiến tồn ý tiêu tán, nhiệt khí liền tự rút đi. Hắn gật đầu, đã rõ phần huyền bí trong đó. Dựa theo lần lĩnh ngộ lần này, thì hắn đã vượt qua cửa ải khó nhất trong võ học.

Lão cái nói:

- Ngươi thực sự đã hiểu sao? Cần ta phải giải thích?

Lư Vân lắc đầu, tiếp theo vận khí. Khí theo ý mà chuyển, nội lực dâng lên. Hắn giương giọng bật hơi, tiếp theo đánh ra một chưởng. Chỉ nghe bùng một tiếng, lực đạo đúng là vô cùng hùng cường.

Lão cái trợn tròn hai mắt, lấy làm kinh hãi run giọng nói:

- Hả... công phu này là do ngươi đánh ra?

Lư Vân ngửa mặt lên trời cười lớn, duỗi quyền thành chưởng, nhiệt khí trong cơ thể dường như dùng không cạn. Lão cái nhìn ra đây là tâm pháp hắn tự ngộ thành, không nhịn được tán thán nói:

- Đây là bản thân ngươi ngộ ra, hảo tiểu tử, ngươi được lắm!

Lư Vân đánh một trận quyền cước. Chỉ cảm thấy khoái ý thuận sướng, không gì không như ý, cảm thấy vui sướng thầm nghĩ: "Ta luyện thành công phu bực này, từ nay về sau hành tẩu thiên hạ cũng không sợ bị ai khi dễ!"

Hắn ở Sơn Đông bị Ngưu Nhị ăn hiếp, trong lao ngục bị quan sai hành hạ, đến Dương Châu cũng thoát không khỏi đòn hiểm của cậu ấm họ Bùi, nói đi nói lại cũng do bất lực tự bảo vệ mình. Hiện nay nhờ một thân võ nghệ, ngày sau là trời cao biển rộng không cần tiếp tục câu thúc.

Hắn mừng rỡ quỳ xuống, lớn tiếng nói:

- Lư Vân có được hôm nay, toàn bộ nhờ tiền bối trên cao chỉ điểm, tại hạ chung thân không quên đại ân.

Vừa nói liên tục dập đầu.

Lão cái đưa tay nâng Lư Vân, nói:

- Ngươi học võ thông tuệ như vậy, ta cũng không hao tâm tổn trí nhiều để chỉ điểm ngươi. Bất quá ‘ Vô Song Liên Quyền ’ của ta rất cao minh, ngươi hãy luyện cho tốt. Coi đây là căn cơ, ngày sau nhất định công phu của ngươi càng luyện càng thâm sâu.

Lúc này Lư Vân vừa kính nể vừa cảm kích lão cái, vội nói:

- Đa tạ tiền bối chỉ điểm.

Lão cái cười nói:

- Ngươi đừng đa tạ ta, ‘ Vô Song Liên Quyền ’ cần ngộ tính võ học rất cao. Chú trọng sát khí tâm cảnh, không trọng về chiêu thức. Ngày sau ngươi muốn luyện đến chỗ cao thâm, toàn bộ phải xem ngộ tính của bản thân, ngoại nhân không ai giúp được ngươi.

Lư Vân ngạc nhiên nói:

- Tiền bối nói quyền thuật này chỉ trọng tâm cảnh sát khí là sao?

Lão cái cười nói:

- Nói so sánh văn chương cũng được. Ngươi đọc sách viết chữ, có người muốn ngươi viết theo mẫu chữ, nhưng luyện đến thế nào chung quy không thể vượt được phạm trù của tiền nhân. Chi bằng tự đi một đường riêng. Nếu nói võ công thế gian vô số lộ. ‘ Vô Song Liên Quyền ’ của ta đây chỉ như một tờ giấy trắng, dạy ngươi võ đạo cơ bản, quyết không câu nệ chiêu thức, như vậy ngươi đã rõ ràng chưa?

Lư Vân mừng rỡ, bình sinh hắn ghét nhất bát cổ văn chương phù hoa, nhưng sinh vào thời này không thể thoát khỏi trào lưu. Những khi nhàn hạ điền từ làm thơ, hắn thường tưởng tượng bản thân sinh ở thời Đường Tống, tự nhiên tâm tại như ý. Giờ phút này nghe nói "Vô Song Liên Quyền" không câu thúc sáng ý của bản thân, càng có cảm giác hưng phấn.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Lão cái thấy hắn chờ mong như thế, chỉ mỉm cười nói:

- Quyền đạo chú trọng sát ý, tiếp theo mới là khí, sau cùng mới là chiêu thức. Quyết thắng nằm tại trong tâm, không nằm ngoài quyền cước. Thiên địa vạn vật là để cho ta dùng, danh từ 'Thiên địa vô song' chính là như vậy.

Vừa nói đem khẩu quyết đọc một lần.

Bộ khẩu quyết không dài, chỉ hơn một ngàn chữ, Lư Vân nghe thì cúi đầu nhẩm lại. Nghe được chỗ tinh vi thì không khỏi tán thưởng, gặp phải nghi hoặc liền đặt câu hỏi ngay.

Trăng sáng chậm rãi nhô lên giữa trời đêm, có khi lão cái biểu diễn động tác, có khi Lư Vân ra tay so chiêu. Đảo mắt liền qua mấy canh giờ nhưng hai người không hề hay biết. Vô Song Liên Quyền không quá nhiều chiêu thức, chủ yếu dạy những pháp tắc ứng đối. Ví như địch hư ít thực nhiều thì ta "chậm rãi đối địch", gặp địch thực ít hư nhiều thì ta "thẳng tiến vào giữa khắc địch ", lại có "đầu nặng đuôi nhẹ", "Trái giả phải thật", "Trước đánh sau lui" kỹ lưỡng, đều là kỹ xảo công thủ.

Lão cái thấy ngộ tính võ học của Lư Vân rất cao, người khác học một hiểu ba, nhưng hắn nhìn một biết mười, nghe một biết trăm, không khỏi thầm tán thưởng.

Luyện đến lúc này, Lư Vân đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi:

- Tiền bối, quyền đạo hư hư thực thực, đều là dối trá đối thủ, nhưng nếu đối thủ có quyền cước nhanh hơn gấp mười lần, ta nên đối phó ra sao?

Lão cái mỉm cười, nói:

- Nếu phải lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều. Chỉ có biết trước mới có thể thắng được.

Lư Vân ngạc nhiên nói:

- Biết trước? Sao mới có thể?

Lão cái cười, nói:

- Biết trước, kỳ thật không khó khăn như vậy. Giống vừa rồi ngươi công ta ba quyền. Ta ỷ vào kinh nghiệm, vừa nhìn liền biết ngươi ra tay thế nào, từ đó liền có chuẩn bị, thong dong ứng đối. Ngươi ra tay có mau lẹ hơn nữa, cũng có thể đánh được ta sao?

Lư Vân gật đầu, nhưng lập tức nhớ tới võ công bản thân có hạn, cau mày nói:

- Đối với người giang hồ lịch duyệt kém như vãn bối, sao có thể nhìn ra hành động địch thủ?

Lão cái lắc đầu, nói:

- Ngươi cần gì thụ động xem đối thủ, ngươi có thể khiến hắn theo ý tứ của ngươi mà ra chiêu a!

Lư Vân cả kinh nói:

- Để địch thủ chiếu ý tứ của ta ra chiêu? Sao có thể thế được?

Lão cái cười nói:

- Dẫn dụ hắn vào thế, lại dùng thế mà lấy lợi, sao không thể được?

Tâm niệm Lư Vân như điện xẹt, thoáng chốc tỉnh ngộ, nói:

- Không sai, chỉ cần ta có thể lừa đối thủ để hắn ra tay, chiêu thức mau nữa cũng có thể đối phó.

Lão cái cười nói:

- Ngộ tính rất cao! Chính là đạo lý này.

Lư Vân vui vẻ nói:

- Nghe quân tử nói chuyện một buổi còn hơn mười năm đọc sách. Thì ra võ công và binh pháp hoàn toàn tương thông.

Lúc này Lư Vân đã học thuộc lòng khẩu quyết tâm pháp, hắn cẩn thận suy tư, gặp phải nan đề liền xuất ngôn hỏi. "Vô Song Liên Quyền" thâm ảo. Lão cái nhẫn nại giải thích. Lúc đầu Lư Vân cảm thấy rất nhiều vấn đề, càng về sau lời của lão cái khiến hắn ngộ ra nhiều điều. Có điều phần lớn nghi vấn là thiên cổ võ học, trong chốc lát nghĩ cũng không ra được.

Hai người một hỏi một đáp, lão cái cũng có khi nghĩ không ra đáp án liền tự cân nhắc, Lư Vân ở một bên, bằng vào sở học binh pháp cũng đưa ra ý kiến.

Lại qua thêm mấy canh giờ, sắc trời sớm đã sáng lên. Giờ phút này Lư Vân không còn đặt câu hỏi mà chỉ nhắm mắt trường tư, hồi tưởng lại những ý chính trong tâm pháp lão cái đã chỉ dạy.

Lão cái nhìn hắn hết sức khen ngợi.

Lại qua nửa canh giờ, Lư Vân chỉ cúi đầu trầm tư. Lão cái biết hắn đang dốc lòng suy tư nên không quấy rầy, chỉ ngồi ở một bên quan sát. Đột nhiên như nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, hắn cười dài một tiếng đứng dậy.

Lão cái thấy vẻ mặt hắn vui mừng, cả cười nói:

- Thông hiểu rồi sao?

Lư Vân ha hả cười, nói:

- Sáng nghe Đạo, chiều chết cũng vui. Được tiền bối truyền công một đêm, vãn bối chung thân có lợi, xin nhận của ta một lạy.

Vừa nói vừa quỳ xuống.

Lão cái nâng hắn dậy, cười nói:

- Hảo hài tử, ngộ tính của ngươi thực không tầm thường, lần thụ nghiệp này chính ta cũng có lợi. Dựa vào nghiên cứu thảo luận đêm nay, ngày sau tất nhiên ngươi sẽ thành tựu phi phàm.

Lão sờ đỉnh đầu Lư Vân ngợi khen, tiếp theo mỉm cười xoay người rời đi.

Lư Vân thấy lão rời đi thì không nỡ, vội đuổi theo kêu lên:

- Tiền bối! Ngươi phải đi rồi sao?

Lão cái cười nói:

- Tiểu bằng hữu bảo trọng. Trời không tuyệt đường người, ngày sau ngươi dù không thể dự thi, cũng có thể trong từ võ học tìm được một con đường sống. Dụng công nghiên cứu cho tốt đi, đừng cô phụ dụng ý của ta.

Lư Vân nghe lời này có thâm ý nhất thời sửng sốt, thầm nghĩ: "Sao lão biết ta không thể đi thi được nữa? Chẳng lẽ lão biết thân phận của ta?"

Nhưng dừng lại như vậy lão cái đã đi xa, Lư Vân hét lớn:

- Tiền bối! Tiền bối!

Chỉ thấy sáng sớm sương khói mơ hồ, khắp nơi chim kêu thật êm tai, hoa nở thật thơm nức, bóng dáng lão cái đã không còn.

Lư Vân thất vọng quay về phủ. Trên đường hồi tưởng tâm pháp của lão cái truyền lại thì trong lòng vui mừng vô hạn, ngộ ra thêm mỗi điều thì càng thêm cảm kích. Chỉ không biết lai lịch cùng mục đích của đối phương, nghe ý tứ lại như có biết hắn.

Lư Vân thầm nghĩ: "Vị lão trượng này không rõ lai lịch, xuất hiện khi ta trong tuyệt cảnh, coi như là trời cao phái tới chỉ điểm ta. Muốn ta rõ ràng đạo lý trời không tuyệt đường người. Vậy ta gọi bộ này nội công là ‘Vô Tuyệt Tâm Pháp’!"

Lư Vân ngộ được tâm pháp thì nội lực tiến triển rất nhanh, trong thời gian ngắn ngủi mà cảm thấy thủ kình càng lúc càng lớn. Chỉ mấy ngày mà không ngờ tiến triển như cả nửa năm, tự biết càng khổ luyện thì nội lực càng tinh tiến. Có điều hồi tưởng ngày ấy bị đòn hiểm của Bùi Thịnh Thanh, rõ ràng quyền cước của hắn vẫn chưa tinh thạo. Hắn quyết định khổ luyện từ đầu, mỗi ngày liền tìm nơi không người luyện "Vô Song Liên Quyền". Quyền pháp này trọng ý không trọng chiêu, rất hợp với tính tình Lư Vân. Khiến cả ngày hắn múa quyền đánh chưởng đến quên cả trời đất, quên đi đủ loại nhục nhã mà Nhị di nương đã gây ra.

Một ngày này, Lư Vân đang ở trong phòng khổ tư tâm pháp võ học, hắn thấy sắc trời đã tối liền thắp nến. Chợt tồn ý kịch liệt, bất giác khoa tay múa chân đánh ra một chưởng. Tức thời trong phòng trở nên tối đen, không ngờ chưởng phong đánh tắt nến.

Lư Vân cả kinh, thầm nghĩ: "Ta tiện tay một chưởng, lại có lực đạo lớn như vậy!"

Hắn lại đốt nến, lần này đứng cách năm thước, múa chưởng đánh tới cây nến. Chưởng phong khắp nơi, ánh nến liền vụt tắt đi, ngay cả giấy dán cửa sổ phía sau cũng bị rách một khe. Trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, lại nghiên cứu pháp môn vận kình xuất chưởng, khiến cho lực đạo càng thêm mạnh mẽ, ngay cả cơm nước cũng bỏ quên ăn.

Nguồn: tunghoanh.com/anh-hung-chi/quyen-2-chuong-5-zS2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận