Người đầu tiên vì nhớ nhiều nên thức
Không biết bao nhiêu đêm ròng
Em sẽ kể với con em về một người đàn ông
Yêu mẹ nó nhiều hơn cha…chắc lẽ
Người đàn ông mẹ nó cho đi nụ cười tuổi trẻ
Cho đi quá nhiều mà họ chỉ trả lại cô đơn
Em sẽ kể một vài chuyện riêng tư với con đường
Hồi đó hôn nhau ở phố nào không nhớ nữa
Hồi đó nhận lời thủy chung cạnh hàng sữa
Hình như sau đó vài lần…Hoa sữa bỗng nhiên đau
Em sẽ dặn chồng em không được thề giống Anh đâu
Sao đàn ông thích thề đến thế
Chắc bởi lời nói ra quá dễ
…đàn bà lại non dại dễ tin
Em sẽ dặn con em phải biết giữ gìn
Nụ cười, tuổi trẻ của mình đừng tầm gửi vào ai khác
Lỡ đâu người con yêu cố tình đi lạc
Không trở về thì sao
Tất cả những cay đắng và ngọt ngào
Ngày mình yêu nhau em sẽ kể cho chồng con em nghe hết
Để họ biết
… Em cũng từng đau đứt ruột đứt gan
Còn Anh, sẽ chẳng bao giờ thấy được em dễ thương và hiền ngoan
Bên chồng, em nhõng nhẽo như con nít
Hôn lên môi em rồi Anh ấy riết
… Trời ơi! Em hạnh phúc quá chừng
Xin lỗi Anh, giờ Anh không bằng một người dưng
Một người em mặc định chỉ tồn tại trong quá khứ
Kể tội trăm lần không đủ
Để Anh day dứt cả đời phải không ?
Giờ em êm ấm bên con bên chồng
Để bù lại tháng năm bị Anh làm khổ
… Thấy bây giờ em có người nâng lên khi ngã đổ
Anh có đau lắm không Anh?