Anh Sẽ Nhuộm Đỏ Tình Yêu Bằng Máu Chương 5

Chương 5
Chàng trai tên Đêm

Theo chân Kate đi ra khỏi phòng tập, Mặc Cầm cảm thấy khá thoải mái. Đã lâu cô không được ra ngoài. Nội quy của doanh trại không cho phép bất kì thực tập sinh nào trong quá trình huấn luyện được tiếp xúc với người lạ, tất nhiên là không kể đến huấn luyện viên.

Kate dẫn Mặc Cầm đến một căn phòng nằm sâu dưới lòng đất. Cầu thang dẫn xuống căn phòng khá dài và vắng vẻ, trừ hai người lính đứng canh ở cửa thì trên đường đi cô không nhìn thấy ai. Có lẽ đây là một căn cứ mật. Căn phòng tuy nằm sâu dưới lòng đất nhưng bố trí thiết bị khá hiện đại. Có một vài người đã đến đây từ trước, khi thấy Kate mở cửa bước vào, mọi ánh mắt trong phòng đều di chuyển lên người Mặc Cầm. Một cô gái cắt tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt tròn đáng yêu chạy lại ngay bên cạnh Mặc Cầm nắm lấy cánh tay cô kéo lại vẻ rất thân thiết

“Hi! Chắc hẳn bạn là Mặc Cầm hả?” Cô gái lùi ra một chút nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt:” Đúng là Mặc Cầm rồi, thực sự là xinh hơn trong ảnh rất nhiều. Xin tự giới thiệu mình là Dạ Thảo”- Cô gái cười hi hi giới thiệu một cách tự nhiên.


Mặc Cầm chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, sao cô ta lại biết tên mình trong khi cô thì chẳng biết gì về cô bạn này. Như hiểu được ý của cô Dạ Thảo chậc lưỡi, ngại ngùng trả lời:
“Thực ra thì mình cũng không định xem trộm tư liệu của bạn đâu. Tất cả là tại tên kia”- Dạ Thảo bất mãn chỉ vào một người con trai đang chúi mặt vào chiếc laptop “ Chính hắn rủ mình đột nhập vào máy tính của doanh trại xem trộm tư liệu của người thứ 5”

“ Cái gì?”- Cậu con trai kia trừng mắt nhìn Dạ Thảo tức giận. Lúc này Mặc Cầm mới để ý đến khuôn mặt cậu ta. Không thể gọi là đẹp trai nhưng khá tuấn tú, mái tóc đen hơi xoăn, cặp kính trên sống mũi làm cho cậu ta nhìn rất trí thức:” Ai mới là người tò mò trước. Ai mới là người bảo tôi lấy hồ sơ của cô ấy cho xem.” – Cậu bĩu môi khinh bỉ đáp.

“ Thôi thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa”- Cô gái còn lại lên tiếng. Khác hẳn cái vẻ đáng yêu, nhí nhảnh của Dạ Thảo, cô gái này mang một kiểu xinh đẹp dịu dàng như những người phụ nữ xưa:” Chào em chị là Phan Linh! Rất vui được gặp em”
Phan Linh đưa tay trước mặt Mặc Cầm, cất giọng tự giới thiệu

Mặc Cầm bắt tay cùng Phan Linh, cô cũng cảm thấy mình nên giới thiệu một chút cho lịch sự chứ chắc hẳn mấy người này đã biết hết về cô rồi:” Chào chị, cứ gọi em là Cầm được rồi”

Cạch!

Cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Một cậu con trai bước vào, cả người mặc toàn đồ đen, đội chiếc mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt. Mặc Cầm cảm thấy cậu ta có nét gì đó quen quen dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ ra. Dạ Thảo nhìn thấy cậu ta thì mắt sáng lên, quên luôn cả việc cãi nhau với cậu bạn kia chạy ngay đến bên cạnh chào đón còn nồng nhiệt hơn đối với Mặc Cầm.

“ WOA! Anh là Đêm phải không”- Chàng trai bất ngờ khi bị Dạ Thảo túm tay, đứng đơ tại chỗ trong khi Dạ Thảo vẫn dùng con mắt “chan chứa tình yêu” nhìn cậu ta.

Thì ra anh ta tên là Đêm tên kì lạ thật đấy, Mặc Cầm thầm nghĩ.

Đêm đưa tay bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống, đưa mắt nhìn về phía Mặc Cầm. Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh lùng, làn da bang bạc đúng là tiêu chuẩn của một người con trai đẹp. Mặc Cầm nhận ra ngay anh ta là người cô đã gặp 5 năm trước trong lần đầu tiên đến đây nên cô gật đầu chào lịch sự.

Kate hài lòng ngồi một bên nhìn lứa điệp viên đầu tiên mà bà đã lựa chọn, quả không phụ sự mong đợi. Tuy mỗi đứa một tính nhưng bọn chúng đều có những sở trường hơn, nếu kết hợp lại thì chắc chắn sẽ tạo ra một đội hoàn hảo.
Khi mọi người trong phòng đã ổn định vị trí, Kate lên tiếng, giới thiệu và phân công vị trí cho từng người:

“ Đây là Đêm, cậu ấy sẽ giữ vị trí trưởng nhóm. Phan Linh, con học chuyên về Y nên con sẽ giúp các thành viên trong nhóm chăm sóc sức khỏe và sử lý vết thương. Dạ Thảo con đảm nhiệm phần hóa trang cho mọi người. Quốc Minh chuyên về máy tính. Mặc Cầm con giữ vai trò lấy thông tin”

Từ giờ bọn họ sẽ là điệp viên chuyên nghiệp của tổ chức. Muốn cho nhóm hoạt động tốt thì các thành viên phải đoàn kết với nhau.

Nhiệm vụ đầu tiên Kate đưa ra cho bọn họ là thu thập bằng chứng phạm tội của công ty Hoàng thị. Trên màn hình máy tính Kate cho chiếu một số thông tin về công ty này. Đây là một công ty chuyên kinh doanh đá quý nhưng thực chất là xã hội đen trá hình. 

Bọn họ luôn cho đấu giá các sản phẩm của công ty nhằm mục đích rửa tiền.
3 ngày nữa công ty họ sẽ cho đấu giá một viên ngọc mắt mèo, đây là thời điểm thuận lợi cho nhóm hoạt động.

Để không bị lộ ra sơ hở gì, các thành viên trong nhóm ngoài việc làm tốt nhiệm vụ của mình còn có thể đến trường học văn hóa bình thường. Mặc Cầm, Dạ Thảo và Quốc Minh đều 15 tuổi nên 3 người bọn học được bố trí cho học cùng một lớp trong một trường trung học. Đêm và Phan Linh học trên họ 2 lớp.

Nhiệm vụ của mọi người được phân công xong nên có thể ra về. Khi Mặc Cầm ra đến cửa, Kate kéo cô lại và đưa cho cô một bức ảnh.

Trong ảnh là một chàng trai với mái tóc màu vàng, nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời. Khác với vẻ lạnh lùng của Đêm, chàng trai này mang một vẻ dịu dàng khiến người đối diện rất dễ chịu. Mặc Cầm đang tò mò tại sao Kate lại đưa cho cô bức ảnh này thì Kate đã giải thích ngay
“ Cậu ta là Hoàng Nhật, 21 tuổi, con trai của đại cổ đông Hoàng thị hiện tại đang giữ chức vụ Giam Đốc. Ta muốn con tìm cách tiếp cận cậu ta để lấy thêm thông tin. Nhớ điều này chỉ có con và ta biết, không thể có người thứ 3.”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t15476-anh-se-nhuom-do-tinh-yeu-bang-mau-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận