Anh Trai Ác Ma: Em Gái Không Được Chạy Chương 5

Chương 5
Thật là không biết sủng vật như em lại mê người như vậy

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hoảng sợ đến trắng bệch  nhìn thiếu niên áp trên người mình, gương mặt tuấn tú quen thuộc nhưng không phải nụ cười quen thuộc.”Anh Khải,anh thả em ra.” Vân U Nhi run giọng nhìn Vân Khải nói. Không biết anh Khải muốn làm gì mình nha.

“Buông ra.” Vân khải hứng thú nhớ tới hai chữ.”Không thể.” trong môi mỏng khêu gợi phun ra hai chữ lạnh như băng. Ngón tay thon dài chui vào trong đồng phục của Vân U Nhi, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm nhìn chằm chằm người nhỏ bé run rẩy dưới thân .

“Không được nha anh Khải, van cầu anh buông em ra.” Vân U Nhi dùng sức muốn đẩy Vân Khải trên người mình ra, nhưng mà mặc cho cô cố gắng dụng hết toàn lực như thế nào cũng không thể đẩy Vân Khải từ trên người mình đẩy xuống.

“Để cho an nhìn một chút sủng vật như  em có thể mang đến niềm vui thú như thế nào . Để xem em có đáng giá để Vân Nhai đối với em tốt như vậy không.” Trong mắt Vân Khải nghiền ngẫm càng thêm nồng nặc. Tay dùng sức thoát váy của Vân U Nhi.

Động tác như vậy làm cho Vân U Nhi sợ hãi vẫn còn giãy giụa.”Anh Khải, không được như vậy,em van cầu anh, thả em ra, cầu xin anh .” Ngốc đến mấy cũng biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Vân U Nhi sợ đến đỉnh điểm.Anh Khải mặc dù đối với cô rất xấu nhưng mà chưa từng như vậy qua.

“Đừng giãy giụa vô vị nửa như vậy chỉ làm em thống khổ hơn.” Vân Khải chẳng hề để ý nhắc nhở. Hôm nay chính mình sẽ phải cùng với sủng vật này vui đùa thật tốt một chút.

“Em không muốn,anh tránh ra, tránh ra a.” Vân U Nhi buông tha cầu xin, dùng hết khí lực toàn thân muốn đẩy Vân Khải ra. Nhưng mà cử động như vậy hoàn toàn  đã chọc giận tới Vân Khải.

Vân Khải dùng tay bóp lên chiếc cổ trắng nõn của Vân U Nhi.”Rượu mời không uống lại uống rượu phạt.” Từ trong hàm răng bật ra mấy chữ.

Đột nhiên  hít thở không thông khiến cho Vân U Nhi buông tha giãy giụa, khuôn mặt đỏ lên, mắt vô lực nhắm lại. Không biết anh Khải có thể cứ như vậy bóp chết mình hay không. Bản thân cô không muốn chết, cô còn muốn báo đáp thật tốt cho cha mẹ nuôi nha, cô còn muốn làm thư ký giúp đỡ Anh Nhai .

Nhìn thấy Vân U Nhi hoàn toàn không còn giãy giụa, khóe miệng khêu gợi của Vân Khải khẽ nhếch lên. Tay kia thô bạo thoát đi đồng phục học sinh trên người Vân U Nhi. Bàn tay du tẩu trên da thịt nõn nà của cô.”Thật là không biết sủng vật này mê người như vậy.” Mặc dù đã nhìn qua rất nhiều thân thể mỹ nữ trần truồng, nhưng thân thể của Vân U Nhi lại làm cho hai mắt Vân Khải tỏa sáng.

“Khụ… Khụ… anh Khải không cần phải.” Nước mắt trong suốt một từ khóe mắt của Vân U Nhi chảy xuống, sau đó chôn sâu tại mái tóc đen như tơ.

“Anh đã muốn em, em nên vui mừng mới đúng.” Vân Khải khinh bỉ nói ra. Cô chẳng qua là sủng vật Vân gia, bản thân anh chịu thượng cô, đó là phúc khí cô đã tu luyện mấy đời mới có được. Nên biết ở trong trường học có rất nhiều nữ sinh đứng xếp hàng chờ Vân Khải hắn đây sủng hạnh nha?

“Không muốn… Không muốn a… .” Mắt của Vân U Nhi trắng bệch chỉ có thể vô lực phun ra hai chữ đứt quãng như vậy. Trong nội tâm không khỏi cầu xin anh Nhai có thể nhanh trở về, nhanh trở về giải cứu cô.

Nhưng mà đáp lại cô là  hạ thân nối liền loại xé rách đau nhức.

“A… .” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân U Nhi bởi vì đau nhức trong nháy mắt rút đi huyết sắc,mặt trắng như tờ giấy. Thân thể trong nháy mắt bị tháo nước rút tất cả khí lực, không khí trầm lặng cô nằm ở dưới thân Vân Khải để hắn từng đợt từng đợt chiếm đoạt. Mà lúc này đây cô lại cầu xin Vân Nhai đừng có trở về,bởi vì cô không để anh Nhai thấy cô nhếch nhác như vậy.

Vân Khải hài lòng buông  cổ tay của Vân U Nhi ra, trong mắt tràn đầy trêu cợt nhìn người nhỏ bé không dám phản kháng dưới thân. Mặc dù thân thể Vân U Nhi không đầy đặn, mặc dù Vân U Nhi chỉ trầm lặng tiếp nhận, nhưng lại  làm cho  Vân Khải thỏa mãn khoái cảm chinh phục, đây là cảm giác chưa bao giờ có .

“Tại sao, tại sao anh lại đối với em như vậy, cho dù em chỉ là một sủng vật,anh cũng không cần thiết hành hạ em như vậy, tại sao,tại sao nha… .” Môi tím xanh không ngừng nói mê.

Vân Khải lại mắt điếc tai ngơ, chỉ lo rong ruổi dùng sức trên thân người nhỏ nhắn kia, khóe miệng mang theo loại nụ cười chiến thắng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t124313-anh-trai-ac-ma-em-gai-khong-duoc-chay-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận