Anh là xã hội đen thì đã sao? Chương 72

Chương 72
Cô bé đi rồi. Nhất Bảo chầm chậm tiến lại gần Mai Mai, có vẻ hơi ngượng ngùng.

- Uhm... bé con đó thì thầm điều gì với em vậy? - Nhất Bảo nói, đây là cách mở đầu câu chuyện để rút ngắn khoảng cách sao?! 

- Chẳng phải là những gì anh xui nó sao? - Mai Mai nói. 

Nhất Bảo lắc đầu: 

- Những gì anh bảo nó nói chỉ có hai câu đầu thôi. Cô bé này thật là... 

Mai Mai lườm Nhất Bảo một cái rồi lững thững bước đi. Và cô biết Nhất Bảo vẫn đang đi sau mình. Im lặng một hồi, Nhất Bảo mới lên tiếng: 

- Mai Mai, anh xin lỗi! 

Bước chân của Mai Mai dừng lại. 

- Anh đã lừa dối em suốt thời gian qua. Em đã rất đau khổ. Anh không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi. Tất cả những đau khổ của em đều là tại anh, là anh đã gây ra cho em. Đã có những lúc anh cảm thấy hối hận vì quyết định quay trở về Việt Nam, và hối hận vì đã để mình xuất hiện trước mặt em. Anh... 

Mai Mai quay lại nhìn Nhất Bảo, cô thấy anh đưa tay day day khóe mắt. 

- Đúng. Đúng là em đã rất đau khổ. Tất cả là vì anh. Vì anh bỏ đi không một lời mà em đã sống khổ sở suốt bốn năm qua. Cuộc sống của em chẳng khác gì địa ngục. Lí do anh bỏ đi là gì chứ? Muốn em được bình yên à? Suốt bốn năm qua anh có thấy em được bình yên ngày nào không? 

Bao nhiêu chất chứa trong Mai Mai lâu nay, cô hét ra cho thỏa thích. Cô khóc... 

- Cái chết có thể giải thoát mọi đau khổ, nhưng em cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm đến cái chết để giải thoát cho mình, vì em muốn được gặp lại anh, vì em tin sẽ có ngày anh quay lại. Ngày nào anh chưa quay lại thì lòng em còn dằn vặt ngày đó. Em không thể tha thứ cho bản thân mình, em không thể... 

Nhất Bảo ôm chầm lấy Mai Mai. Nước mắt Mai Mai rơi lã chã trên bờ vai của Nhất Bảo. Và chính bản thân Nhất Bảo cũng không ngăn được những giọt nước mắt của mình. 

- Anh xin lỗi... Hãy tha thứ cho anh. 

Mai Mai nghẹn ngào: 

- Hứa với em, nếu em không cho phép, anh tuyệt đối không được rời xa em một lần nữa. 

Nhất Bảo cười: 

- Anh hứa. 

*** 

- Chúng ta về thôi. - Nhất Bảo nói. 

Mai Mai cười gật đầu. 

- Xe của anh để ở đâu? 

- Anh đi nhờ xe của Alice. 

Mai Mai lườm yêu Nhất Bảo: 

- Anh đã tính trước là sẽ đi xe của em về rồi đúng không? 

Nhất Bảo gật gù: 

- Uhm... anh không nghĩ lại suôn sẻ đến thế! 

- Ý anh là em đã bỏ qua cho anh dễ dàng quá đúng không? Thế thì được... 

Mai Mai sải bước nhanh hơn để đi trước Nhất Bảo. Khi đã vượt lên Nhất Bảo mấy bước chân thì Mai Mai cởi giày cao gót và chuyển thành chạy: 

- Em lấy xe về trước, anh phải đi bộ, cấm được bắt taxi. 

Tiếng cười giòn giã của cô vang lên trong không gian, bay đến tận trời xanh. 

Em đã cười trở lại, Mai Mai. 

- Ngày trước em không như thế? Em học thói hư đấy ở đâu thế? - Nhất Bảo mắng yêu, chạy đuổi theo sau. 

*** 

Đầu ngõ nhà Mai Mai. 

- Tại sao lại dừng ở đây? - Mai Mai hỏi. 

- Những lần trước anh cũng chỉ dừng lại ở chỗ này. 

Mai Mai tinh quái : 

- Những lần trước khác, anh muốn chỉ dừng lại ở chỗ này mãi à? 

Nhất Bảo đang định nói gì đó thì Mai Mai có điện thoại. 

- Bố em. Alo. 

Ông Lâm ở đâu dây bên kia: 

- Con đang ở đâu vậy mau mau về nhà đi. À, bảo cả Jimmy về nữa đấy. 

- Dạ. Có... Tút tút tút 

Mai Mai quay sang Nhất Bảo thắc mắc: 

- Bố em bảo anh về nhà cùng em. Tại sao bố lại biết anh đang đi cùng em??? 

Nhất Bảo nhún vai. 

Trước cồng nhà Mai Mai. 

Mai Mai mở cổng rồi nhường Nhất Bảo đi vào trước, nhưng khi nhìn lên Nhất Bảo, cô cười: 

- Sao thế? Anh căng thẳng à? 

Nhất Bảo cười mỉm: 

- Không. 

Rồi anh đi vào. 

Đi gần đến nhà, Mai Mai nghe tiếng ông Lâm đang nói chuyện rất vui vẻ, cô nói với Nhất Bảo 

- Nhà đang có khách. 

Khi cả hai vừa bước vào nhà thì không thể tin được. Vị khách đấy chính là ông Hàm. Nhìn thấy Mai Mai, ông lập tức nở nụ cười hiền từ: 

- Chào Mai Mai, đã bốn năm rồi không gặp cháu. 

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/t21585-anh-la-xa-hoi-den-thi-da-sao-chuong-72.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận