Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa Truyện 18

Truyện 18
Bao giờ cho đến ngày xưa

Tại sao ngày xưa luôn đẹp đến mê hồn nhiều người? Sức hấp dẫn của ngày xưa đôi khi khiến người nay không còn muốn đi tiếp. Ngày xưa xa lắc hay ngày xưa rất gần? Ừ, hôm nay rồi sẽ trở thành hôm qua, hôm kia, hôm kìa... hôm xưa. Rồi cũng thành xưa cũ cả mà thôi!

Khi gặp một vấn đề trong hiện tại, bạn sẽ lại ao ước về ngày xưa. Đó là tâm lý rất bình thường. Đơn giản vì ngày xưa là những điều bạn đã biết, bạn có thể kiểm soát được nó, nó an toàn. Ngày xưa luôn là biểu tượng của sự an toàn. Ngày xưa là những điều bạn chắc chắn được còn hiện tại và tương lai luôn là thứ khó nắm chắc. Sức hấp dẫn của ngày xưa chính là vì nó an toàn. Khi càng không hiểu hiện tại, bị hoang mang với hiện tại và tương lai, bạn sẽ cầu viện cái ngày xưa đã xa (hoặc rất xa).

Tôi có nhiều người bạn sùng bái ngày xưa.

Sùng bái đến độ họ luôn chọn cách đi giật lùi. Để luôn nhìn thấy ngày xưa của họ. Ngày hôm qua của họ.

Tôi không chờ đợi họ sẽ ngã nhưng tôi biết, sẽ đến một ngày, họ sẽ ngã nếu như họ vẫn cứ chọn cách đi giật lùi như vậy. Truyen8.mobi

Ngày xưa mụ mị ta bằng những điều đẹp đẽ, lung linh. Là bởi khi đó, lòng ta rộng rãi hơn bây giờ. Ta có thể tha thứ, bỏ qua và bao dung nhiều hơn bây giờ. Vì khi đó, ta ít thứ để mất hơn bây giờ, ít thứ để sợ mất hơn bây giờ. Vì khi đó, sự phân biệt đúng sai đơn giản hơn bây giờ. Vì khi đó, ta chưa bị thói phân tích khiến cuộc sống lẽ ra rất đơn giản song lại trở thành phức tạp đến kinh khủng chỉ bởi thói quen phân tích, toan tính, nhìn trước, ngó sau. Khi đó, nỗi sợ hãi chỉ dừng lại ở những điều thấy được, sờ vào được, cầm lên được thay vì sợ hãi những điều vô hình như bây giờ. Ngày xưa, ta nghĩ về ma chỉ đơn giản là người không có bóng hắt xuống đường. Ma chỉ đơn giản là le cái lưỡi đỏ quạch, mắt lồi ra. Còn bây giờ, ma giống hệt người, ma sống cùng người, ma mãnh, ma quái, ma cô... Bởi vì càng lớn, càng hiểu biết, ta sẽ càng có cảm giác mất an toàn.

Những ngày xưa ấy.

Lung linh lắm! Huyền hoặc lắm! Như mối tình đầu trong veo.

Như những buổi cà phê đẹp đến mê hồn vì những câu chuyện bè bạn chưa dính mùi cơm áo gạo tiền.

Cho dẫu sau này, bây giờ, đôi khi giật mình khi vô tình gặp lại mối tình đầu bụng lùm lùm già đau già đớn. Lòng cứ nghe đổ vỡ gì đâu.

Cho dẫu sau này, bây giờ, gặp lại những buổi chiều mướt mải mồ hôi thì ta lại trách mắng con ta nghịch ngợm quá.

Cho dẫu có buổi cà phê nào đó có vui đến mấy vẫn lẩn khuất đâu đó những tiếng thở dài, những ánh mắt bần thần và cả sự vội vã đứng dậy ra về.

Ngày xưa ấy.

Là hôm nay của ngày mai chứ nào có đâu xa?

Ngày xưa ấy.

Có tình yêu chết chỉ vì những tự ái nhỏ bé.

Có tình bạn chết chỉ vì những cố chấp vụn vặt.

Có những niềm tin vĩnh viễn ra đi chỉ vì lòng khép cửa.

Có những nỗi buồn trở thành đặc quánh và ăn mòn ta chỉ bởi ta không cho chính mình cơ hội sửa chữa.

Ngày xưa ấy hay chính hôm nay để ngày mai nghĩ lại mà thở hắt thắt ruột?

Có phải cứ để mất đi rồi thì mới nhận ra giá trị?

Có phải cứ ốm đau rồi mới thấy phải chăm sóc cho nhau?

Có phải cứ sai lầm đi rồi mới thây hối tiếc?

Có phải cứ gặp người thứ hai đi rồi mới thấy người thứ nhất tốt hơn?

Có phải cứ ngày mai thì mới gọi réo ngày xưa?

Chẳng biết nữa, chỉ thấy rằng ngày đang cũ đi ngay cả khi nó vừa bắt đầu.

Hay bởi lòng ta đang cũ dần đi?

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t12835-anh-se-cuoi-em-them-nhieu-lan-nua-truyen-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận