Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa Truyện 41

Truyện 41
Chào tháng tám! Một chàng trai vụt lớn!

Bắt đầu bước sang những giờ phút đầu tiên của tháng Tám. Mùa hè cũng đã sắp kết thúc dù cho cái nắng có ồn ã đến đâu. Và rồi mùa Thu lại. Bốn mùa hoán đổi luân phiên, thời gian cứ thêm từng tờ lịch rụng. Nhìn về mình sẽ thấy ngưỡng cửa 30 nhọc mệt. Nhưng nhìn về con lại thấy hơn hớn tuổi sắp lên hai.

Nói bao nhiêu về thời gian cũng vẫn là chẳng hết. Câu chuyện về thời gian luôn là một câu chuvện dài. Chỉ là mình già đi và con mình lớn lên. Lớn - Khôn! Truyen8.mobi

Khi bế bổng con lên đã thấy tay mình có dâu hiệu mỏi. Con cứ lớn dần để bố bớt đi những thoáng giật mình. Chẳng hạn như vào quán, tay bố sẽ rời khỏi những mép bàn vì con đã cao hơn mép bàn. Chẳng hạn bố chẳng phải hốt hoảng cuông cuồng chạy theo con khi con rời khỏi cửa nhà mình. Con cho bố những yên tâm. Hay như khi con muốn hoặc khó chịu điều gì, con đã có thể báo cho bố biết bằng những từ ngữ đơn giản. Rồi những nhu cầu nho nhỏ như đi tè, đi ị, uống nước, buồn ngủ... con đã tự biết thông báo. Bố bắt đầu xây dựng những niềm tin vào con. Tin rằng con sẽ biết d ừng lại khi đi đến cầu thang. Tin rằng con tự cầm ly nước thủy tinh uống mà không làm rơi nó. Tin rằng con đã hiểu những gì bố căn dặn. Chẳng hạn như sáng nay, khi bố thay nước bể cá, thấy râ't nhiều tăm được thả vào trong đó, bô' đã bảo con rằng “Cá chỉ ăn giun và ăn đồ ăn khô trong cái lọ này chứ cá không thể ăn tăm. Vì thế, con không được cho tăm vào bể cá nhé! Cá sẽ chết nếu như cây tăm xuyên phải người con cá!" Pi đã hiểu và hôm nay bô' về, trong bể cá không có một cây tăm nào hết. (Giả sử có cái bút hay cái đũa thì không tính nhé!)

Con lớn khôn.

Cứ từng ngày, từng tháng đi qua. Bô' thấy mình già đi. Những dấu hiệu cho thây bô' đang già đi như sức sáng tạo giảm, lười vận động, xa rời những đám đông, kê't thúc những cuộc vui sớm hơn... Có thể, bô' đã từng rất sợ tuổi già. Nhưng thực tê' bô' sợ quỹ thời gian của bô' được ở bên con ít dần đi thôi. Ai chẳng thế, đối diện hạnh phúc sẽ sợ hãi tốc độ của thời gian. Chưa bao giờ bô' nghĩ đến ngày mình 30 tuổi. Thậm chí ngày xưa, bô' còn tin rằng mình sẽ chết năm 27 tuổi nữa kìa! Truyen8.mobi

Ban nãy, ngồi cùng một cậu bạn của bô'. Cùng nói với nhau về tuổi 30. Ý niệm gia đình rõ rệt lắm. Tam thập nhi lập. Cậu bạn của bô' còn chưa lập gia đình. Nghĩ về gia đình nhỏ, cậu ấy muốn có sự thay đổi. Trước khi gặp mẹ con, bố cũng đã từng có những suy nghĩ như thế. Cảm giác của chiều về là mâm cơm ngon ứa nước miếng, là vợ con hân hoan chào đón, là dù bước chân trái hay chân phải ra khỏi cửa cơ quan đều biết rằng mình đi về đâu?

Gia đình nhỏ. Một gia đình của mình. Điều hạnh phúc tuyệt vời nhất mà bố có được.

Những tân toan của cuộc sống ngoài kia đã khiến bố trở về nhà với một tâm trạng nặng trịch. Chỉ khi ôm con vào lòng, những tân toan ấy mói nhẹ nhàng rời xa bố. Con lớn lên. Là lớn khôn. Con biê't chạy ra cười cả từ ánh mắt để ôm lấy chân bố. Con nói: Chào bố! Mà ngọt ngào đến thế! Rồi ôm con để nạp đầy tâm hồn mình năng lượng sau một ngày kiệt quệ. Truyen8.mobi

Sẽ có nhiều dự định cho tháng Tám. Và những dự định đó sẽ thành hình trên thực tế. Bởi tình yêu bố đang có. Bởi hạnh phúc bô' đang có. Bởi những tha thiê't làm nên từ đôi chân tí xíu chạy ra đón bô' mỗi chiều về. Và bởi tất cả những gì chúng ta đang hướng tới.

Tháng Tám ơi, xin chào!!!

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t19773-anh-se-cuoi-em-them-nhieu-lan-nua-truyen-41.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận