Bà Mối Vương Phi Chương 8 part 4


Chương 8 part 4
“Thỉnh Vương gia nhận lấy hôn thư.”

Nàng đã lạnh cóng nhưng lại không hề có một tia dao động.

Gió thảm mưa sầu, làm người buồn bực trầm mặc.

“Từng người các nàng đều là Vương phi đã được chọn lựa kỹ. Sau khi gặp qua Vương gia, đều đối với ngài ái mộ, Vương gia hiện tại còn do dự cái gì?”

Mưa chậm rãi biến thành tuyết rơi, trên mặt đất hơn một tầng màu trắng nhấp nhô.

Hơi thở của hắn biến thành sương, cắn răng nói: “Ta sẽ không chịu nhận. Đứng lên.”

Giơ cánh tay cùng hôn thư hồng lên cao, dính những bông tuyết trong suốt.

“Người không tiếp nhận, thần sẽ không đứng lên.” Hắn không thể lại lưu đày bản thân, hắn cần đi lên lên con đường mà Vương gia phải đi, mà không phải vì nàng mà dừng lại ở tại chỗ.

“Được! Ta đây ngay tại nơi này chờ, đợi cho nàng đứng lên mới thôi.”

“Vương gia, xin bảo trọng!”

“Vương gia! Thân thể quan trọng hơn.”

Bọn hạ nhân đều quỳ gối, vây quanh hai người quỳ một vòng.

Lúc này, cho dù là trời sụp đất nứt, hai người cũng sẽ không buông tha, đều tự kiên trì.

Bông tuyết rơi xuống, lượn một vòng ở trong trời đất bay lả tả. Một lúc lâu sau, ranh giới giữa trời và đất đã bị chìm ngập trong sắc trắng tinh khôi.

Phía trên Long hồ là một mảnh sương mù mênh mông, tiếng chuông chùa từ xa xa quanh quẩn trên bầu trời thành Trường An.

Bọn họ ai cũng không nghĩ tới đối phương sẽ thỏa hiệp.

Buông tay ra, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Thân ảnh quỳ ở trên tuyết làm cho hắn một trận đau lòng. Không có nàng, tâm hắn giống như bèo tấm, không rễ theo gió di chuyển lên xuống, đau khổ tìm kiếm như nước lớn lên cao, cũng giống như bông tuyết này, không có trọng lực rơi vào mặt đất, chôn nhập vào trong bùn đất. Nàng đột nhiên va chạm tiến vào trong sinh mệnh của hắn, thay đổi rất nhiều chuyện. Hắn không hề cố chấp cho trí nhớ, không muốn lại ở một mình một chỗ. Tâm của hắn không còn giống như bèo tấm, mà là ấm áp bởi nhiều mầm mống yêu thương, đau đớn ở trong sự thỉnh cầu quan tâm của nàng.

Buông nàng ra, hắn lại bị đánh trở về nguyên hình.

Nàng đã rất nhiều lần cự tuyệt hắn, rất nhiều lần thương tổn hắn, cả đời này, hắn chưa bao giờ ăn nói khép nép đi cầu một nữ nhân lưu lại như thế.

Thời tiết rét lạnh, giống như làm đông lạnh huyết mạch của hắn, làm toàn thân hắn lạnh như băng.

Nàng càng kháng cự, càng muốn chạy trốn, hắn lại càng không thể buông tay. Nàng là bụi hoa hồng có gai của hắn, ôm lấy nàng sẽ rất đau, mà lại đau đến nhẹ nhàng vui vẻ, không cam lòng dừng tay.

Thời gian từng giây một đi qua, tuyết đã chuyển lớn hơn, hắn đã thành màu trắng, mà mặt của nàng cũng bao trùm băng tuyết. Bọn họ coi như ở trong này đối kháng cả một đời, từ lúc trời đất mông lung nảy lên cứ như vậy mà duy trì đối lập.

Giữa sự đối lập lại có tình thâm vô hạn.

Sắc trời dần dần ám trầm xuống.

Tình yêu mạnh mẽ vượt qua giới hạn của thân thể, thân thể nho nhỏ của nàng đã không còn cảm giác để chống đỡ nữa.

Từ sớm tối, là yêu, chăm sóc con cái, là yêu, nâng khay ngang mày, là yêu. Mà lúc này, làm cho người yêu dấu trở về vốn sẽ sống cuộc đời bình yên, lại yêu.

Sao nàng lại lôi kéo hắn cùng nhau xuống Địa ngục như thế?

Nàng thương hắn a, thế này so với thời điểm nào cũng đều mãnh liệt.

Không biết qua bao lâu, có người mở miệng.

“Nàng thật sự muốn ta lấy các nàng?” Thanh âm khàn khàn thê lương.

Cách sau một lúc lâu, Cô Sương run run nói: “Đúng.”

Mang theo vẻ dị thường bình tĩnh đi đến trước mặt nàng, Thuần Vu Thiên Hải lấy hôn thư ra, đầu ngón tay thật dài ở trên hôn thư gõ.

Một chút một chút đều khiến cho người ở đây sởn hết cả tóc gáy.

“Nàng thật đúng là người tận trung với cương vị công tác bà mối. Ha ha……” Cầm hôn thư, hắn vòng qua nàng, đón gió tuyết, đi về phía đại môn, “Người đâu chuẩn bị xe, ta muốn tiến cung. Đã có việc vui để làm, làm sao lại không đi vào trong cung báo tin vui.”

Thị vệ, Đông Lam, Ích Thọ ở trên tuyết nhanh chóng di chuyển, đi theo thân ảnh của Nghi vương đến Hưng Quảng cung.

Hắn cầm hôn thư đi, hắn tiếp nhận rồi! Cô Sương ngồi chồm hỗm ở trên tuyết, tuyết đọng ở trên mặt đất nơi nơi đều là dấu chân hỗn độn, một mảnh bừa bãi, giống như lòng của nàng.

“Trận hôn sự này, ngươi có thể lấy bao nhiêu tiền, mà liều mạng như vậy?” Ba  quan môi vỗ về mông đau đi qua bên người nàng, bỏ lại những lời này.

Nàng trầm mặc không nói.

Ba quan môi đi rồi, Cô Sương dùng chút khí lực cuối cùng đứng lên, quay đầu lại, thấy dưới mái hiên Hưng Khánh điện, lão Vương phi đang đứng cùng Liên phu nhân.

Cách một khoảng không mà nhìn, ánh mắt cảnh cáo, uất giận, nàng không nhìn sai.

Đây là thời điểm rời đi khỏi Trường An, rời đi khỏi hắn. Hắn sắp lấy Vương phi, có lẽ là thiên kim của công bộ Thượng Thư, có lẽ là cháu gái của Trấn Quốc công, cũng có có thể là muội muội của tả Kim Ngô Vệ. Thậm chí là cả ba nàng cùng nhau nghênh vào cửa, bên người hắn đã quá mức chật chội, đã không hề cần nàng.

Nàng không có cách nào có thể tận mắt nhìn hắn lấy người khác, cái kia so với lăng trì cơ thể nàng còn thống khổ hơn.

Giống như ước định lúc trước, nàng có thể rời đi.

Xuyên thấu qua mưa tuyết, nàng nhìn chỗ ngồi trong cung điện này, rất nhanh nhìn qua mỗi một chỗ, tất cả nàng cũng không buông tha. Nàng muốn dùng lực để nhớ rõ, toàn bộ thời gian ở trong này cùng hắn.

Chạy vội, nàng rất nhanh đi ra đến đường cái của Trường An.

Trường An phồn hoa, sắp bị nàng bỏ rơi, Hưng Khánh cung cũng biến mất ở phía sau của nàng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/40159


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận