Tần Mặc vốn tưởng rằng nhắc nhở Kim Na Na một phen, thì đại tiểu thư này cũng sẽ không đến gần mình thêm nữa, ai ngờ ngày hôm sau, Kim Na Na liền mang theo bữa trưa tự mình làm cùng nhau ăn với cô.
Cô rất muốn cạy đầu óc của Kim Na Na ra nhìn một chút, bên trong là bột nhão sao? Hay là, da mặt của cô ấy đã dày đến mức, có thể sánh ngang với bánh xe rồi đó?
Cùng nhau ăn cơm còn chưa tính, cô ấy lại còn đem bữ trưa đổi chỗ, đánh giá cái này, phê bình cái kia, mở miệng liến thoắng không ngừng, Tần Mặc liền nghi ngờ, Kim Na Na không nuốt sao?
Ngày thứ nhất cũng coi như xong, ai biết ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư…… Suốt một tuần lễ, Kim Na Na đều làm da mạt dày chiếm cứ nửa bàn ăn của cô.
Tần Mặc mỗi một lần cho cô sắc mặt tốt, nhưng Kim Na Na chính là không nhìn ra, vẫn như cũ làm theo ý của mình.
Hầu như là lén lén lút lút chạy đến bên dưới tòa nà ký túc xá, Tần Mặc vẫn chưa bao giờ thảm hại như vậy, từ trước đến giờ chỉ có cô đuổi người ta chạy, làm sao nghĩ đến, có một ngày đối mặt với một người bình thường không có công phu quyền cước lại phải chạy trốn?
“Này! Tần tiểu Mặc! Cậu lại dám chạy trốn tôi!”
Ngay lúc Tần Mặc may mắn mình không cần nghe Kim Na Na lảm nhảm nữa, thì ma âm này lại xuất hiện, ngay lập tức cô chạy trốn không quay đầu lại. Hướng cửa trường học chạy là không thể nào, cô cũng không muốn bị bám theo đến nhà của Phong Thần.