Tối hôm nay, Tiểu ma vương Nghiêm Cẩn ngủ rất ngon, cảm xúc của trẻ con cũng nhanh đến nhanh đi, cậu sớm đã vứt nỗi nhục chim nhỏ ra sau gáy, ngược lại lại đắm chìm trong giấc mộng ba ngàn vợ. Trước lúc ngủ, cậu còn cân nhắc xem có chuyện tán tỉnh gì có thể làm. Có nên đến công viên hái hoa rồi tặng cho tất cả các bạn học nữ trong trường? Ừm, có thể cho Mẫn Lệ hai bông nhưng tuyệt đối không tặng rùa nhỏ. Ừ, không sai, mỗi người một bông hoa, như vậy cậu sẽ để lại ấn tượng tiêu sái, vĩ đại của mỹ nam trong lòng các nữ sinh rồi.
Tiểu Nghiêm Cẩn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp thì Tiểu Tiểu lại ngủ không ngon, cô luôn có cảm giác như Mai Côi đang gọi mình, hình như là đang cầu cứu. Nghiêm Lạc vỗ lưng cô dỗ dành:
- Ngoan! Mau ngủ đi, em nghĩ nhiều quá. Sáng mai lại đến xem con bé là được. Không sao đâu
Nhưng Tiểu Tiểu vẫn rất lo lắng, cô vuốt dây tơ hồng trên cổ tay, đó là Huyết tộc Thiên mẫu đưa cho cô, nhằm nâng cao linh lực cảm ứng của cô. Có lẽ cô thật sự dự cảm được Mai Côi gặp chuyện cũng chưa biết chừng. Nghiêm Lạc thở dài:
- Linh lực của Thiên mẫu chỉ phát huy khi gặp chuyện lớn, một đứa trẻ của loài người sẽ không cảm ứng được. Nếu em đã lo lắng như thế thì anh với em đi xuống tầng, em xem xem con bé thế nào. Nếu không sao, trở về ngủ ngoan được không?
- Nhưng muộn rồi, đi như thế quấy rầy người ta có được không?
- Không đi xem, em có yên tâm không? Cứ lăn qua lăn lại không ngủ được còn khó chịu hơn. Anh đi với em, có gì mà muộn, đi thôi, thay quần áo.
Hai người thay quần áo rồi đi xuống tầng 17, lúc này đã gần rạng sáng, hành lang vô cùng yên tĩnh, Tiểu Tiểu ấn chuông cửa nhà Mai Côi, đợi một hồi không thấy ai mở của, Tiểu Tiểu lại ấn chuông. Nghiêm Lạc nghiêng tai lắng nghe:
- Bên trong có người đang đi lại.
Tiểu Tiểu có chút nóng nảy, dùng sức ấn chuông cửa không ngừng, một lát sau rốt cuộc nghe được giọng Tiểu Phương, cách cánh cửa hỏi:
- Ai dà, muộn thế này rồi?
- Tôi là cô Nghiêm ở tầng 18, muốn thăm Mai Côi một chút
- Muộn rồi, đã ngủ cả rồi, mai đi. Tiểu Phương rất khó chịu
- Đừng nhiều lời, mở cửa
Giọng nói bình tĩnh của Nghiêm Lạc vừa quát lên, phía sau cửa yên lặng sau đó nghe được tiếng mở khóa. Tiểu Tiểu hé miệng cười, quả nhiên vẫn là Nghiêm tiên sinh lợi hại nhất
Bảo mẫu Tiểu Phương mở cửa he hé, từ sau cửa lộ ra nửa khuôn mặt:
- Nghiêm tiên sinh và Nghiêm phu nhân à! Đã muộn rồi, có chuyện gì sao?
- Chúng tôi muốn xem Mai Côi một chút. Tiểu Tiếu khách khí nói
- Nhưng muộn rồi, đã ngủ...
Tiểu Phương nói còn chưa dứt lời, Nghiêm Lạc đã đặt tay lên cửa, anh không dùng sức nhưng Tiểu Phương hoảng sợ, vội lui mấy bước. Tiểu Tiểu nhân cơ hội này chạy vào nhà, Tiểu Phương nhìn Nghiêm Lạc không dám can chỉ nói:
- Chúng tôi đi ngủ từ sớm, đừng xem, làm phiền Mai Côi cũng không tốt
Cô ta che che dấu dấu như thế càng khiến Tiểu Tiểu lo lắng. Cô đi nhanh vào trong nhìn thấy một căn phòng, cửa phòng dán một bức tranh, nghĩ đây là phòng ngủ của Mai Côi. Tiểu Phương đằng sau vội vã định ngăn nhưng dưới ánh mắt của Nghiêm Lạc lại không dám động đậy. Tiểu Tiểu mở cửa, nhìn thấy chiếc giường bé không một bóng người
- Người đâu? Tiểu Tiểu quay đầu mắng Tiểu Phương.
Tiểu Phương đi đến cửa phòng, vẻ mặt kinh ngạc:
- Ai nha, sao lại thế nào? Mai Côi đâu? Lúc trước tôi thấy con bé ngủ ở đó mà. Có phải vừa rồi bị đánh thức mà chạy đi đâu?
Cô ta nói thì thào như tự độc thoại, đi đến toilet nhìn qua rồi sốt ruột:
- Sao không thấy?
Cô ta lại cao giọng gọi:
- Mai Côi, Mai Côi, mau ra đây, em trốn đâu rồi? Giờ chị không chơi trốn tìm với em đâu. Mau ra đây, đừng nghịch ngợm.
Nghiêm Lạc không nói một lời, đi vào phòng sờ chiếc giường rồi nhìn khóa cửa lớn một chút, sau đó đi kiểm tra từng phòng một. Tiểu Phương thấy anh như vậy cũng không dám nói gì. Mãi đến khi Nghiêm Lạc lấy điện thoại ra gọi:
- Lão Thôi, gọi mấy người đến, chỗ tôi có vụ án trẻ con mất tích
Anh báo địa chỉ rồi cúp máy
Tiểu Phương chấn động, sợ hãi, vội la lên:
- Nghiêm tiên sinh, anh gọi điện gì thế? Mai Côi nhất định là nghịch ngợm trốn đi thôi, mất tích cái gì đâu?
- Cô đừng nói dối. Việc này cô không tránh khỏi trách nhiệm đâu, chờ cảnh sát đến thì cô đi mà nói với bọn họ
- Cái gì? Cảnh sát?
Tiểu Phương vừa hoảng vừa giận:
- Đứa nhỏ vừa mới phát hiện là không thấy, còn chưa biết gì thì báo cảnh sát cái gì, ít nhất cũng phải xem tình hình rồi mới nói chứ. Đây là nhà tôi, hai người đêm hôm xông tới còn gọi cảnh sát linh tinh. Hai người... hai người thật quá đáng
- Cô không cần giả bộ, nếu thấy có vấn đề thì cô đi nói với cảnh sát ấy. Đêm hôm khuya khoắt, cô ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, trang điểm như vậy mà dám nói đi ngủ sớm. Chăn của Mai Côi bị tung ra, giường cũng lạnh, nó căn bản không phải bị tiếng chuông khi nãy đánh thức. Cửa lớn nhà cô còn có khóa an toàn, cách mặt đất rất cao, vóc dáng của Mai Côi với không thể tới, vừa nãy cô mở cửa cho chúng tôi phải mở hai khóa chứng tỏ Mai Côi không thể tự mình chạy ra ngoài. Cô nói dối như vậy còn gì chối cãi.
Tiểu Phương cả kinh, hai mắt đảo vòng, vội lui mấy bước, một hồi liền ứa nước mắt:
- Nghiêm tiên sinh, anh đừng báo cảnh sát bắt tôi, tôi chưa làm gì cả, tôi đúng là nói dối, tôi không ngủ, tôi đang chơi trò chơi không để ý Mai Côi. Nhưng quả thật tôi không có làm chuyện xấu, tôi chỉ là lười thôi, chiều nay tôi bị Mai tiên sinh mắng, vừa rồi tôi sợ hai người sẽ nói lại với Mai tiên sinh thì sẽ bị nghỉ việc nên mới nói dối. Tôi quả thật không biết Mai Côi đi đâu, tôi không làm gì xấu cả
Tiểu Tiểu đi quanh phòng khách một lượt, nhìn trên bàn trà thấy đơn thuốc và thuốc của Mai Côi, phát hiện mở cũng chưa mở. Thùng rác là hộp đồ ăn nhanh. Tiểu Tiểu nổi trận lôi đình, chạy tới trước mặt Tiểu Phương lớn tiếng mắng:
- Tôi dặn cô thế nào, Mai Côi đang bị bệnh phải uống thuốc, ăn uống chu đáo, thế mà cô...
Cô tức giận đến run người, không biết mắng tiếp thế nào. Đôi mắt như bảo thạch linh động của Mai Côi, bộ dáng đáng yêu nhu thuận của con bé hiện lên trong tâm trí cô, Tiểu Tiểu cảm thấy vô cùng đau lòng. Đứa bé đó đáng yêu, nghe lời như vậy, Tiểu Phương sao lại đối xử nhẫn tâm với nó như thế
Tiểu Phương khóc lớn, vội vã cầu xin, nói mình không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, hai ngày này nhân dịp lười biếng chứ bình thường cũng rất chăm chỉ. Cô ta cầu xin đừng gọi cảnh sát, đừng nói cho Mai tiên sinh, cô nhất định sẽ sửa, về sau sẽ chăm sóc Mai Côi chu đáo. Nhưng Tiểu Tiểu đã chẳng muốn để ý đến cô ta, cô rất lo cho Tiểu Mai Côi, không biết con bé thế nào. Chẳng lẽ thật sự đang trốn ở góc phòng nào đó? Sao phải trốn?
Tiểu Tiểu bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Cô mở cả những ngăn tủ trong phòng Mai Côi, lại vào cả phòng Mai Khánh Hải, tìm khắp chỗ mà trẻ con có thể ẩn náu như vẫn không có. Chỉ còn một phòng nhỏ là của Tiểu Phương, khi nãy Nghiêm Lạc đi vào tìm rồi. Tiểu Tiểu cũng đành bỏ qua, lại nhìn tủ âm ở phòng bếp, vẫn chẳng thấy gì. Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ rồi chạy vào phòng Tiểu Phương, Tiểu Phương vừa khóc vừa nhìn nhưng cũng không dám kháng nghị,
Lúc này có ba cảnh sát đến đây, vào phòng, cung kính chào Nghiêm Lạc. Tiểu Phương thấy thế sợ đến không dám khóc. Nghiêm Lạc và cảnh sát thì thầm, Tiểu Phương muốn nghe nhưng cũng muốn nhìn Tiểu Tiểu, nhìn trái nhìn phải không biết phải làm sao.
Tiểu Tiểu không tìm được gì trong phòng Tiểu Phương. Căn phòng này nhỏ, không có nhiều đồ đạc, không giấu được một đứa trẻ. Trong lòng Tiểu Tiểu vô cùng lo lắng, vừa định ra ngoài gọi Nghiêm Lạc nghĩ cách, đi đến cửa lại như nghe có tiếng Mai Côi gọi như có cảm ứng vậy, chẳng qua lần này vô cùng rõ ràng. Cô chắc chắn rằng Mai Côi đang cầu cứu mình
Tiểu Tiểu dừng lại, cô xoay người, xốc ga giường phủ xuống đất, quỳ rạp xuống mặt đất nhìn vào gậm giường. Đối diện là đôi mắt đen láy sáng ngời của Mai Côi. Chiếc giường thấp này không gian rất hẹp, Mai Côi mặc áo ngủ mỏng manh, nằm sấp trên mặt đất, tay vẫn ôm một con thỏ bông nhỏ. Ánh mắt bé con sợ hãi, cứng ngắc nằm đó, không dám nhúc nhích.
Tiểu Tiểu đau lòng cảm thấy hốc mắt nóng lên, cô khẽ nói với Mai Côi:
- Mai Côi, là dì đây, đừng sợ
Cô vươn tay, định lôi Mai Côi ra
Tiểu Phương ở bên ngoài thấy được, kích động kêu to:
- Tìm được đứa trẻ rồi, tìm được rồi, không có mất tích, đồng chí cảnh sát, đứa bé rất ổn
Tiểu Phương la to làm cho Mai Côi đang muốn ra ngoài lại rụt người lại. Tiểu Tiểu hiểu ý nói:
- Đừng sợ đừng sợ, không ai dám làm hại con. Dì sẽ đưa con ra khỏi đây, dì đưa con về nhà, con ra đi, đừng sợ, dì đưa con về nhà
Tiểu Mai Côi chăm chú nhìn Tiểu Tiểu, một lát sau mới chậm rãi đi ra
Tiểu Phương còn đang gào thét, hai cảnh sát đi tới mang cô ta đi, cô ta giãy dụa kêu:
- Tôi làm gì, dựa vào cái gì bắt tôi?
- Cô làm gì? Từ từ thẩm vấn là được. Chỉ dựa vào việc đứa bé ở trong nhà bị cô ngược đãi thành thế này là cô phải đi cùng chúng tôi một chuyến
Ba cảnh sát chào Nghiêm Lạc rồi đem Tiểu Phương đi.
Mai Côi được Tiểu Tiểu ôm vào lòng, cảm xúc cuối cùng ổn định lại, Tiểu Tiểu sờ trán Mai Côi, lo lắng nói với Nghiêm Lạc:
- Bé lại sốt rồi
Mai Côi cũng học theo động tác Tiểu Tiểu, sờ trán cô, sau đó lộ ra vẻ mặt an tâm, ôm con thỏ bé dựa vào vai Tiểu Tiểu, có vẻ rất mệt mỏi
Tiểu Tiểu bảo Nghiêm Lạc lấy giúp Mai Côi mấy bộ quần áo, lại cầm đồ dùng cá nhân của bé chuẩn bị đưa bé về nhà. Đứa trẻ này bị sợ hãi lại mệt mỏi, đầu tiên cứ để bé nghỉ ngơi đã, mai hỏi sau.
Cô lấy thuốc của Mai Côi ở phòng khách, hỏi Mai Côi có phải tối chưa uống thuốc thì Mai Côi gật đầu. Tiểu Tiểu lại hỏi giờ bé khó chịu không, bé lắc đầu, lại hỏi có đói không thì cũng lắc đầu. Tiểu Tiểu nói:
- Thế thì đến nhà dì ngủ một giấc, mai dì làm thức ăn ngon cho ăn được không?
Mai Côi gật gật đầu, ngáp một cái.
Tiểu Tiểu cảm thấy không ổn, xoay người nói với Nghiêm Lạc:
- Sao bé con lại không nói gì?
Nghiêm Lạc nhìn kỹ Mai Côi, không thấy có vấn đề gì nên nói:
- Chắc là bị sợ hãi, trước để con bé nghỉ ngơi đi, nếu mai không ổn thì đưa đi bác sĩ. Anh đã dặn cảnh sát, trước cứ giữ bảo mẫu ở đó, đến khi hiểu được tình hình thì nói sau. Trước khi cha của đứa nhỏ này về thì không tha cô ta. Có gì mai lại hỏi con bé đi, giờ nó mệt lắm rồi.
Tiểu Tiểu gật đầu, lấy thuốc rồi bế Mai Côi về nhà. Đầu tiên thay quần áo, hâm sữa sau đó cho bé uống thuốc. Mắt thấy đã muộn, nhà bọn họ cũng không có nhiều gường nên lấy thêm một bộ chăn gối nhỏ mang đến giường Nghiêm Cẩn, để cho Tiểu Mai Côi ngủ tạm với Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn đang ngủ say. Tiểu Mai Côi đầu không dính gối cũng đang ngủ. Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc thu xếp xong thì tắt đèn rời phòng
Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Lạc theo lệ thường làm điểm tâm, Tiểu Tiểu cũng vừa mới dậy thì chợt nghe thấy trong phòng Tiểu ma vương có tiếng kêu thảng thốt. Hai người hoảng sợ, chạy tới cửa thì thấy Nghiêm Cẩn đầu tóc rối bù ngồi trên giường, kinh ngạc nhìn Mai Côi đang ngủ say bên cạnh, lớn tiếng nói:
- Cha, mẹ, có yêu quái đột nhập, nó cướp giường con.
Tiểu Tiểu thở dài, giải thích với cậu nhóc rằng hôm qua nhà Mai Côi có chuyện, bọn họ đưa Mai Côi về nhà ở. Vì quá muộn nên không kịp mua gường nên để hai đứa ngủ chung. Sau đó, mẹ cậu nhóc phải cam đoan suốt:
- Chỉ là một đêm thôi, tí nữa mẹ đi mua giường, để Mai Côi hai ngày tới ngủ tạm trong thư phòng, không chiếm địa bàn của con, con yên tâm.
Nghiêm Cẩn há hốc mồm, khóc không ra nước mắt. Cái gì? Con rùa này sẽ ở nhà mình hai ngày? Cậu nghẹn người, mẹ thật không đáng tin. Cậu nhìn về phía cha cùng là đàn ông, xin giúp đỡ:
- Cha ơi, con bị khi dễ, con bị khi dễ. Em ấy xem chim nhỏ của con còn không tính, giờ còn cướp đi sự trong sạch của con. Con không muốn chịu trách nhiệm, cha ơi, con không muốn..