Bài Thánh Ca Buồn Trên Thung Lũng Xanh Chương 14

Chương 14
Mỗi khi hoàng hôn về, Vũ lại nhớ đến gương mặt trên tấm bia mộ đó.

Thật là khủng khiếp, một ánh nhìn ma quái và ám ảnh ghê lắm! Chỉ còn ba ngày nữa là đến Noel.

Vũ có cảm giác lành lạnh xương sống. Cố gắng phải vượt qua tất cả mọi chuyện. Cậu ngồi nhớ lại những ký ức đẹp về mối tình giữa cậu và Tuyền. Về cái đêm hai người hôn nhau dưới mái hiên nhà thờ.

Cậu cố xua đi những ký ức buồn, những điều đau đớn đã chứng kiến trong cuộc sống.

Và bức chân dung trên tấm bia mộ lại hiện về vào mỗi đêm làm Vũ nhiều lần vùng dậy la hét. Những lần đó thường kèm theo hơi thở mệt nhọc, và mồ hôi túa ra nhiều đến nỗi, thấm ướt chiếc áo thun vắt ra cả nước.

Nỗi nghi ngờ, lo sợ mỗi lúc một tăng.

Hai ngày sau, Vũ quyết định đến nghĩa trang thêm lần nữa.

Lần này, Vũ đến vào buổi sáng. Vũ tới nơi có ngôi mộ kỳ lạ đó, chân cứ như chì, còn đầu gối thì run lẩy bẩy.

Vẫn là ngôi mộ lúc trướcVũ đã thấy,

xung quanh ngôi mộ là những cây violet và những cành sim tím ma mị.

Vũ cố nén lại sự sợ hãi nhìn vào tấm bia mộ. Coi kỹ bức chân dung của người chết và đọc tiếp đến lai lịch của người này.

Xem xong thì miệng cậu lẩn bẩm như người điên...

Cậu chạy một mạch về nhà, đắp chăn kín người. Mắt nhìn lên trần nhà như người bị dại. Đêm hôm đó cậu không gặp ác mộng nữa.


Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t119234-bai-thanh-ca-buon-tren-thung-lung-xanh-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận