Bàn Long
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Quyển 8: Hành vạn lý
Chương 24 Tái Tư Lặc (Phần I)
Dịch giả & biên tập: Nghientrance.
Nguồn: 4vn.
Đôi lời: Đệ dịch chỉ bám theo cốt truyện, nhiều lúc đưa cả ý của đệ vào, không dịch theo kiểu word by word, các huynh muội nào đã đọc bản convert rồi, thấy khác thì bỏ quá cho nhé....
Trời tối dần, Lâm Lôi vẫn giấu mình ở phía ngoài tường của đình viện, cho tới giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào để có thể bí mật tiếp cận lão giả thần bí đó.
“Nghe bọn chúng nói chuyện trong tửu quán, Quang Minh giáo đình vì lão giả này, một số cường giả đã bị giết” Lâm Lôi nhíu mày suy tư: “Lão đầu này thực lực ít nhất cũng là cửu cấp cường giả。”
“Bất quá không phải là thánh vực cường giả, đối phó với một thánh vực cường giả, cho dù có đông đảo cửu cấp cường giả, nhiều nhất cũng chỉ làm thánh vực cường giả phải chạy mà thôi, tuyệt không có thể bắt được 。”
Đột nhiên...
Khóe mắt cảm giác được một đạo hắc quang.
“Vật gì vậy nhỉ?” Khoa Tát Đặc lập tức quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy một thanh hắc cự kiếm tràn ngập trong mắt hắn, làm hắn sợ hãi không thôi, thanh hắc cự kiếm này dẫn động không gian chung quanh áp bách hắn, cả không gian hoàn toàn ngưng kết.
Hoàn toàn phong tỏa.
Khoa Tát Đặc Tư muốn lớn tiếng hét to lên, nhưng không cách nào thốt lên tiếng, kỳ thật cho dù hắn có thể phát ra âm thanh, âm thanh đó cũng không có thể xuyên thấu qua không gian đã bị đóng băng để thoát ra ngoài.
Khoa Tát Đặc Tư con mắt mở trừng trừng, thủ chưởng tràn ngập Quang Minh đấu khí nhằm thẳng hắc cự kiếm phách ra một chưởng.
“Bùng!”
Lúc thanh hắc cự kiếm đâm tới thủ chưởng của Khoa Tát Đặc Tư, hắn có cảm giác thủ chưởng của mình đánh tới chính là vô cùng vô tận hồng thủy, hắn một chút cũng không áp chế nổi.
“Phập”
Thủ chưởng của hắn, lập tức hóa thành một đống bầy nhầy hết nhục, xương cốt đoạn lìa.
Sau đó Hắc Ngọc trọng kiếm trực chỉ đâm thẳng vào lồng ngực của hắn, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực chấn động, phảng phất nghe thấy âm thanh lồng ngực vỡ vụn, sau đó hắn liền chìm vào hư vô, chết tốt.
Nháy mắt, địch thủ đã nằm xuống.
Thật là bất khả tư nghị, sau khi biến thân, Lâm Lôi đã đạt tới cửu cấp đỉnh phong, lại có Hắc Ngọc trọng kiếm, đồng thời lại đạt được cảnh giới “THẾ” đỉnh phong, hai người thật không cùng đẳng cấp.
“Nhanh lên。”
Lâm Lôi nhẹ mở cửa phòng, liền thấy một lão giả tóc dài, mi dài màu trắng dáng người gầy yếu đang ngồi trên giường, thấy có người tiến vào, lão giả liền mở mắt, nói: “ Các ngươi lại làm...”
Khi nhìn thấy Lâm Lôi, lão giả lập tức dừng lời.
Nhìn thấy bộ dạng Long Huyết Chiến sĩ của Lâm Lôi, lão giả mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Lôi, thấp giọng dò hỏi: “Ngươi thuộc vị diện nào của Long Nhân?”
“Long Nhân?” Lâm Lôi ngẩn người.
Chẳng lẽ hình dáng của mình giống Long Nhân?
“Ngươi tới đây làm gì?” Lão giả thấp giọng hỏi.
“Cứu lão。”
Lâm Lôi nâng Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay, nói: “ Lão đưa tay ra, ta giúp lão phá Cấm Ma Thủ.”
Lão giả mặc dù nghi ngờ thân phận của Lâm Lôi, vẫn đưa tay ra, Lâm Lôi trong tay cầm Hắc Ngọc trọng kiếm nhằm Cấm Ma Thủ trực chỉ Chém ra một chém.
Cử trọng nhược khinh (Nâng vật nặng như nâng vật nhe. – Lôi điện!
Hắc Ngọc trọng kiếm phiêu diêu giống như chiếc lá rụng chém vào giữa Cấm Ma Thủ, chỉ nghe một tiếng “Phựt” Cấm Ma Thủ đã hiện lên nhiều vết nứt.
Chỉ thấy lão giả hai tay vừa động, lập tức đã bửa Cấm Ma Thủ ra làm hai mảnh.
“Ta không cầu ngươi cứu ta, nên ta không nợ ngươi đâu nhé,” Lão giả gầy gò, sắc mặt tái nhợt này đứng lên, lạnh lùng nói với Lâm Lôi.
Lâm Lôi liếc lão một cái, đồng tử màu vàng lợt đáng sợ của Lâm Lôi không làm lão giả sợ hãi một chút nào.
“Lão có phải có oán cừu gì với Quang Minh giáo đình?” Lâm Lôi thấp giọng hỏi.
Hai người nói chuyện rất khẽ, Lan Phổ Sâm bọn họ căn bản không thể nghe thấy.
“Cừu oán? Ta căn bản cùng bọn chúng không chết không thôi.” Lão giả ngang nhiên nói.
“Thế thì được.” Lâm Lôi lạnh nhạt nói “ Ta mặc dù không biết thân phận của lão, nhưng ta cũng phải nói cho lão hay......đêm nay, đám người Quang Minh giáo đình này, một người cũng không thể sống mà dời khỏi chỗ này, ta không muốn bị bại lộ thân phận.”
“Thân phận của ngươi?” Lão giả nghi hoặc nói: “Ngươi đến từ vị diện nào của Long Nhân, chẳng lẽ từ vị diện chí cao “ĐỊA NGỤC” Long nhân?”
Lâm Lôi liếc lão giả một cái, nói: “Không phải”
Lão giả cười một cách tà dị: “Ta nói cho ngươi hay, ta chính là Tái Tư Lặc, cửu cấp vong linh đại ma đạo, còn ngươi?”
Lâm Lôi đáy lòng thật sự chấn kinh.
Là một ma pháp sư, Lâm Lôi rất rõ, hơn nữa Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng nói qua với hắn....vô luận là Hỏa thủy phong, lôi điện, quang minh, hắc ám, bảy hệ ma pháp, uy lực không bằng ba loại ma pháp.
Ba loại ma pháp này, phân thành “Đại Tiên Đoán thuật” chính là tuyệt chiêu của Quang Minh giáo hoàng, “Tánh mạng ma pháp” của “Đại Tế Ti”, cường giả mạnh nhất của Ngọc Lan đế quốc. Cuối cùng là một loại ma pháp, chính là “Vong Linh ma pháp” cực kỳ hiếm thấy.
Ba loại ma pháp này, tại Ngọc Lan đại lục người biết cực kỳ, cực kỳ ít.
Lúc trước khi Lâm Lôi phát hiện Hoắc Nhĩ Mặc đánh lén hắn, vì đối phương dùng độc khí, Lâm Lôi mới hỏi đối phương có phải vong linh pháp sư hay không....Nếu đúng thì.....chỉ sợ Lâm Lôi không nỡ xuống tay.
Dù sao!
Tứ đại chí cao vị diện, kỳ thật là vị diện của tứ đại chí cao sáng thế thần, gồm: Thần chí cao Vận Mệnh, Thần chí cao Tánh Mạng, Thần chí cao Tử Vong, Thần chí cao Hủy Diệt.
Tứ đại chí cao thần, trong đó thần chí cao Vận Mệnh truyền thừa “Đại Tiên Đoán thuật”
Thần chí cao Tánh Mạng truyền thừa “Tánh Mạng Ma Pháp”
Thần chí cao Tử Vong, truyền thừa “Vong Linh Ma Pháp”
Chính bởi vì là truyền thừa của tứ đại chí cao thần, cho nên ba loại ma pháp này uy lực phi thường kinh người, mà hủy diệt chí cao thần cũng không có truyền thừa lại ma pháp, chỉ là tín ngưỡng hủy diệt chí cao thần.
Tỷ như “Vũ Thần” Áo Bố Lai Ân, chính là tín ngưỡng hủy diệt chí cao thần.
“Vong linh đại ma đạo?” Lâm Lôi lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Còn ngươi?” Tái Tư Lặc, vong linh đại ma đạo nhìn Lâm Lôi,
“Ta tại sao phải nói cho lão biết, “ Lâm Lôi lạnh nhạt nói, “Vị Vong linh đại ma đạo ngẩn người, nhất thời không biết nói gì.
Vào lúc này, gã mặc hắc bào đi vệ sinh quay trở lại.
“Đại ca, ca ở đâu đấy?” Gã mặc hắc bào thấy cửa phòng không có ai, sắc mặt biến đổi, từ xa tức giận lớn tiếng hỏi.
Nhiệm vụ canh chừng lão giả vong linh đại ma đạo quá quan trọng, thấy đại ca của hắn bỏ đi như vậy, hắn làm sao không bực tức cho đưoc