Nước mắt Tống Vãn Ca sớm đã khô cạn, đôi môi bị chính nàng cắn đến vết máu loang lổ, sức lực toàn thân từ từ trôi đi, nàng không còn chút sức lực nào để tiếp tục phản kháng, chỉ có thể mặc cho bạo quân ác ma không biết thế nào là đủ ở trên người nàng dã man công chiếm cướp đoạt.
Cảm thụ được thân thể phía dưới cứ truyền đến một trận lại một trận đau đớn mãnh liệt, đáy lòng Tống Vãn Ca càng lúc càng lạnh, chỉ hy vọng trận bạo ngược mạnh mẽ, tàn nhẫn này có thể mau chóng chấm dứt.
Nhìn thấy dáng vẻ đầu hàng của nàng, đau đớn mặc cho người khác xâm lược, Long Ngự Tà cảm thấy có được khoái cảm trả thù và hưng phấn mà trước nay chưa bao giờ có được.
Con ngươi của hắn tràn ngập tình dục và tơ máu, nhưng lại như trước bạo ngược tà lạnh, khóe miệng nở ra tươi cười tàn nhẫn mà khát máu, như ác ma Tu La được ma vương sai tái thế. Ánh mắt hắn làm cho Tống Vãn Ca giống như bị rơi vào chỗ băng vỡ trong trời đông giá rét, lạnh như băng thấm tận xương tuỷ khiến nàng muốn ngất đi.
Ánh mắt một lần lại một lần thêm bá đạo, một lần thêm một lần lại càng hung mãnh, cũng một lần lại một lần càng điên cuồng. Suốt một đêm, hắn tàn bạo hung ác muốn nàng một lần lại một lần, căn bản không bận tâm đến thân thể chưa hoàn toàn phát triển của nàng lần đầu mới trải qua việc đời có chịu được chính mình tàn nhẫn cướp đoạt hay không.