Bá Khí Chương 225: Cơn bão yêu thú đáng sợ! (2)






Chương 225: Cơn bão yêu thú đáng sợ! (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


 


Phong Vân Vô Ngân thầm lo lắng. Mấy vạn con hồ điệp lớn bằng con người, mỗi một con đều có đầu như đầu người, như một đàn châu chấu lao về phía Phong Vân Vô Ngân, phủ kín đất trời, giống như thủy triều muốn nuốt chửng lấy hắn.

Rất nhiều phấn hoa từ trên người của đám hồ điệp này rơi xuống, khiến mặt đất bị ăn mòn thành những hố lớn, những tiếng xì xì không ngừng vang lên.

Không nghi ngờ gì nữa, con thủy triều hồ điệp này chỉ cần bao trùm lấy Phong Vân Vô Ngân, thì trong nháy mắt hắn sẽ không còn sót cả xương.

Phong Vân Vô Ngân không dám khinh suất, cũng không dám dễ dàng lãng phí 4 cơ hội để chém ra Huy Hoàng Nhất Kiếm, trực tiếp thả tiên thiên giao long ra, nhảy lên trên tiên thiên giao long, ý niệm vừa động, tiên thiên giao long liền bay lên cao hàng ngàn mét, rồi bay theo chiều ngược lại, tránh xa đàn hồ điệp.



Nhưng đàn hồ điệp yêu thú đó cũng vẫn không chịu buông tha, vẫy cánh đuổi sát phía sau. Bọn chúng cũng có thể bay lên cao hàng ngàn mét, bám sát lấy Phong Vân Vô Ngân, vừa bay vừa phát ra những tiếng nghiến răng, những tiếng cười quái dị vô cùng đáng sợ. Yêu khí tràn ngập không gian.

Nhưng đáng sợ nhất là, số lượng của yêu thú không ngừng tăng lên, từ mấy vạn con ban đầu, rất nhanh đã tăng lên tới mười mấy vạn con, mấy chục vạn con. Đám hồ điệp yêu thú này từ bốn phía bay tới, âm thầm bao vây lấy Phong Vân Vô Ngân.

Khu vực thứ 4 dành cho tiên thiên hạo khí cảnh võ giả, trong một sơn cốc lớn.

Lúc này, bốn mươi mấy gã bạch y nam tử đang bao vây 5 gã tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh cao võ giả.

5 gã tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh cao võ giả đều là người đoạt được tư cách tiến vào trong U Mật Tháp. Bọn chúng cũng rất thức thời, không mạo hiểm lựa chọn cửa vào dành cho thánh cấp võ giả mà ngoan ngoãn tiến vào cửa dành cho tiên thiên hạo khí cảnh võ giả.

5 gã tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh cao võ giả này là những tiên thiên hạo khí cảnh võ giả lâu đời do hoàng thất của Chiến Tần Đế Quốc cung dưỡng, đều là những nhân vật một bước thành thánh, thực lực có thể sáng ngang với tông chủ của Chiến Tần Đế Quốc ngũ đại tông môn.

Bọn chúng vốn nghĩ rằng, ngoan ngoãn chọn lựa cửa vào dành cho tiên thiên hạo khí cảnh võ giả thì có thể đoạt được rất nhiều bảo vật. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa tiến vào trong, bọn chúng đã gặp phải bốn mươi mấy gã bạch y thiếu niên từ cao cấp vị diện bao vây tấn công.

Những gã bạch y này, thực lực của từng người đều không bằng bất cứ ai trong số năm gã tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh cao võ giả này, nhưng bọn chúng lại có rất đông người .

Bốn mươi mấy đạo hàn băng thương kình đâm ra, băng tuyết trắng xóa không ngừng từ trên trời rơi xuống, từng vết nứt băng tuyết không ngừng xuất hiện.

Mơ hồ, có băng sương cự long xuất hiện trong không trung, không ngừng gầm thét như thể nuốt chửng đất trời.

5 gã tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh cao võ giả này dựa lưng vào nhau, thôi động hạo khí, kết thành tầng phòng ngự, cố thủ. truyện copy từ tunghoanh.com

Tuy bọn chúng tu vi cao, thực lực cường hãn, nhưng số lượng địch nhân quá đông, gấp 8, 9 lần bọn chúng, khiến bọn chúng căn bản không thể đáp trả nổi.

Chỉ có thể miễn cường phòng ngự.

Từng đạo hàn băng thương kình không ngừng tấn công lên lớp hạo khí phòng ngự của bọn họ.


Lớp hạo khí phòng ngự đó cũng dần xuất hiện dấu hiệu suy sụp.

Hai chân của năm gã tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh cao võ giả cũng bắt đầu đóng băng.

- Ta không cam tâm! Không cam tâm! Lần đầu tiên có được tư cách tiến vào trong U Mật Tháp rèn luyện, ta không hề có chút tham lam gì, tiến vào trong khu vực dành cho tiên thiên hạo khí cảnh võ giả. Ta là nhân vật một bước thành thánh, trong số tiên thiên hạo khí cảnh hiếm gặp địch thủ. Chỉ cần một chút cơ ngộ nữa thì chưa biết chừng có thể phá vỡ hàng rào ngăn cản, trở thành thánh cấp võ giả. Không ngờ lại gặp mấy chục gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả bao vây. Lấy đông ức hiếp ít! Thật là vô liêm sỉ! Ta không phục!

Một gã tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh cao võ giả không cam tâm gầm lên.

Hắn điên cuồng đốt cháy hạo khí, một bàn tay hạo khí cực lớn đánh ra, muốn mở ra một con đường máu.

Nhưng phần lớn năng lượng của hắn đều đã dùng để duy trì lớp hạo khí phòng ngự, bởi vậy bàn tay hạo khí này vừa đánh ra đã bị mấy chục đạo hàn băng thương kình xé nát vụn.

- Đám nô lệ ti tiện các ngươi, kêu gào cái gì? Các ngươi ngu ngốc mộng tưởng có thể đoạt được bảo vật! Đúng là nằm mơ! Chết hết cho ta!

Đám bạch y thiếu niên tiếp tục thôi động hàn băng thương ý, băng phong không ngừng gào thét như muốn xé nát lớp phòng ngự hạo khí của năm gã tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh cao võ giả này.

Đúng lúc đó, ở trên tầng không vang lên một thanh âm vô cùng uể oải:
- Một đám phế vật! Giết chết mấy gã võ giả vào rèn luyện cũng vất vả như vậy, lại còn cần ta đích thân ra tay!

Lời vừa dứt, một con băng sương cự long dài mấy trăm mét đột nhiên ngưng tụ thành, giương nanh múa vuốt, tỏa ra long uy thực chất, hàng vạn đạo thương kình từ trên trời giáng xuống, vô cùng sắc bén, vô cùng cường hãn.

Một giây sau, băng sương cự long hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, từ trên không giáng xuống.

- Phụp!

Tầng phòng ngự hạo khí mà năm gã tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh cao võ giả khổ sở duy trì trong nháy mắt liền bị phá vỡ, băng sương cự long miệng há to, từng đạo thương ý phun ra, hư không đều bị biến thành lưu ly tinh thể, không ngừng vỡ vụn.

- Rắc! Rắc! Rắc!

Năm gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả, thân thể giống như mảnh sứ, vỡ vụn cả ra.

Bị giết chết hoàn toàn.

Thi thể của bọn chúng vặn vẹo mấy cái, rồi trở nên trong suốt, biến mất tăm tích.

5 gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả đã bị giết ở trong U Mật Tháp, bị đẩy ra khỏi U Mật Tháp, rồi được sống lại ở bên ngoài.

Bốn mươi mấy gã bạch y nam tử đều ngừng công kích, tất cả đều quỳ một gối xuống, vẻ mặt tràn ngập sự cung kính và thần phục.

Chỉ thấy, ở trên thiên không có một bạch y thiếu niên đang đứng lơ lửng, hắn chỉ khoảng 15,16 tuổi, đầu đội mũ miện, khí tức toàn thân nghiêng trời lở đất, một con băng sương cự long dài tới mấy trăm mét cuộn mình quanh thân thể hắn.

Ở trên trán của hắn đột nhiên mở ra một con mắt nằm thẳng đứng, lãnh quang bắn ra, giống như nhìn thấu tất cả thế gian, khóe mắt hắn khẽ co giật mấy cái:
- Hỗn xược! Một tên nô lệ ti tiện không ngờ lại dám giết một người của chúng ta! Đoạt được bảo vật! Không thể tha thứ được!

- Vũ công tử, để chúng ta cùng đi truy sát, diệt trừ tên nô lệ ti tiện đó!

Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đang cưỡi tiên thiên giao long vụt bay trên tầng mây, tránh cơn bão hồ điệp đang bao trùm kín đất trời.

Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-225-2-oNlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận