Bá Khí Chương 262: Ta bóp chết ngươi! (2)



Chương 262: Ta bóp chết ngươi! (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 



Lúc này, Phong Vân Vô Ngân chỉ chú tâm ăn uống. Thực ra, với tính cách trước nay của Phong Vân Vô Ngân, đối mặt với sự khiêu khích chính diện như vậy hắn sớm đã ra tay rồi. Chỉ là hôm nay trường hợp đặc biệt, trong đan điền hắn, Tiên Thiên Giao Long dang tiếp nhận tẩy lễ của luồng năng lượng lớn lao, đang tiến hóa, lớp vảy tím trên người giao long đang rụng xuống.

Sở dĩ Phong Vân Vô Ngân nhắc đi nhắc lại là đợi khi ăn xong rồi đọng thủ là để đợi Tiên Thiên Giao Long tiến hóa xong.

Sau khi hấp thụ toàn bộ năng lượng của Ảo Mãng Linh Châu, chắc chắn Tiên Thiên Giao Long sẽ hoàn thành việc tiến hóa, trở thành Tiên Thiên Hạo Khí Giao Long, chiến lực tăng mạnh. Đến lúc đó, Phong Vân Vô Ngân tế ra Hạo Khí Giao Long, giết hết tất cả, cướp sạch gia tài của những kẻ kia, thôn phệ thi thể của chúng, như vậy không sảng khoái sao?



Phong Vân Vô Ngân càng nghĩ càng cao hứng, cầm ly rượu đứng dậy:
- Các vị, tại hạ kính các vị một chén! Hôm nay đa tạ Mãng Hoàng bệ hạ đã có lời mời, tại hạ cảm thấy vô cùng vinh dự. Chén rượu này kính Mãng Hoàng bệ hạ trước, rồi kính các vị bằng hữu yêu thú, cuối cùng kính chư vị võ giả con người.
Phong Vân Vô Ngân uống một hơi cạn chén rượu, rồi thở dài:
- Sau khi yến tiệc kết thúc, cũng không biết có bao nhiêu người không còn cơ hội uống rượu nữa, ta lấy làm đáng tiếc!

- Hử?
Hành động đó của Phong Vân Vô Ngân khiến tất cả kinh ngạc.

Giờ rõ ràng là có cả một đống kẻ muốn giết Phong Vân Vô Ngân, hắn không những không đổi sắc mặt mà còn đứng dậy kính rượu. Hành động này không phải kẻ điên thì là siêu cấp cường giả.

Nhưng nhìn thế nào thì Phong Vân Vô Ngân cũng không giống như siêu cấp cường giả.

- Được, bản hoàng cũng muốn kính Vô Ngân tiểu hữu một chén!
Lúc này Mãng Hoàng cũng khâm phục khí phách của Phong Vân Vô Ngân. Đồng thời Mãng Hoàng cũng bí mật truyền âm cho hắn.
- Vô Ngân tiểu hữu, cách ngươi nói chuyện và hành sự sống như yêu thú bọn ta, không biết e dè, cường hung bá đạo, bản hoàng rất thích tác phong đó. Có điều…Vô Ngân tiểu hữu, nhiều năm nay ta đều không quản thúc những vị khách con người này. Giờ ngươi đắc tội họ, bản hoàng…việc bản hoàng làm được cũng chỉ là giúp ngươi không bị công kích trong phạm vi khu vực Xích Huyết động phủ mà thôi. Một khi rời khỏi đây thì bản hoàng không tiện nhúng tay vào. Có điều, bản hoàng mong ngươi ở lại động phủ làm một vị khác. Ngươi là ân nhân của lão Thất, chỉ cần ngươi ở lại thì bản hoàng tự nhiên sẽ cố gắng cung dưỡng, cho ngươi tài nguyên tu luyện, còn gả cho ngươi một đại yêu huyết thống thuần chính.

Phong Vân Vô Ngân cười nhạt, lắc lắc chén rượu về phía Mãng Hoàng:
- Mãng Hoàng bệ hạ, chuyện của mình, tự ta sẽ giải quyết, ngài không cần phải lắng.

Cường giả con người và yêu thú đều đứng dậy, cầm chén lên uống cạn với âm mưu riêng trong đầu.

Tiệc rượu bắt đầu.

Không khí lại trở về với những tiếng cười nói ban đầu. Trong thế giới yêu thú không có nhiều lễ tiết như con người. Mãng Hoàng cởi bỏ dáng vẻ cao cao tại thượng, hòa vào không khí náo nhiệt vui vẻ, liên tục nâng cốc kính rượu. Hôm nay rõ ràng ngài rất vui vẻ, trên môi lúc nào cũng có nụ cười.

Qua ba tuần rượu, Mãng Hoàng đột nhiên ra hiệu cho mọi người yên lặng, ngài muốn tuyên bố rồi.

Cả không gian lập tức yên lặng, mọi ánh mắt đều hướng về Mãng Hoàng.

Mãng Hoàng đột nhiên nhìn Trân phi, Thất công tử, cúi mình thật sâu, miệng nói:
- Trân phi, tiểu Thất, nhiều năm nay là ta đã có lỗi với hai mẹ con nàng. Nhưng không sao, huyết mạch tiểu Thất đã thức tỉnh, sinh ra huyết thống Mãng Hoàng bảy màu cao quý nhất Xích Huyết Thủy Mãng tộc chúng ta. Thành tựu sau này là không thể đo đếm. Bản hoàng cũng chỉ là huyết thống sáu màu, không bằng tiểu Thất!

Lời nói vừa dứt thì cả cung điện đều sục sôi.

Bốn vị trưởng lão đều nhìn Thất công tử với ánh mắt chúc mừng và kinh thán.

Những yêu thú khác trong lòng đều hiểu, cuối cùng Thất công tử trước nay đều bị ghẻ lạnh cuối cùng đã đổi đời rồi! Với huyết thống cao quý hiếm có nhận được sự trọng thị của Xích Huyết Thủy Mãng tộc, sẽ được tộc dốc lòng bồi dưỡng.

- Huyết thống Mãng Hoàng bảy màu…
Đại công tử và Tam công tử tim đều rỉ máu.

Cong Phong Vân Vô Ngân thì nghĩ bụng, Mãng Hoàng chức cao quyền trọng, một vị Thánh Giới, phạm lỗi thì dám thừa nhận lỗi lầm, xin lỗi thê tử và nhi tử trước mặt mọi người. Khí độ này, tu dưỡng này khiến người khác phải khâm phục. Quả nhiên có phong độ của vương giả!

Những nữ nhân khác của Mãng Hoàng sắc mặt đều tối lại, cố gắng che giấu sát cơ.

Rồi Mãng Hoàng tuyên bố:
- Ngày mai, bản hoàng sẽ đưa lão Thất, Trân phi vào cấm địa của Xích Huyết Thủy Mãng tộc, tiến hành thí luyện! Trong thời gian đó, mọi sự vụ trong Xích Huyết động phủ đều do bốn vị trưởng lão phụ trách.

- Vào cấm địa?
Các công tử và những nữ tử khác của Mãng Hoàng, tất cả tim như rơi xuống vực thẳm…Phải biết là, chỉ Hoàng tương lai mới có tư cách vào cấm địa của Xích Huyết Thủy Mãng tộc! Một khi vào đó sẽ có được rất nhiều truyền thừa chí cao vô thượng, rất nhiều ý chí của tiên tổ, tu vi sẽ tăng vượt bậc.

Mãng Hoàng đã quyết định, lời vàng ý ngọc, chẳng có ai dám phản đối.

Vậy là yến tiệc đã kết thúc trong không khí rất vi diệu.


Tiệc kết thúc, Phong Vân Vô Ngân đứng dậy.

Ngay lập tức, mấy chục vị cường giả con người cũng đứng dậy theo.

Thất công tử và Trân phi vội tiến lại bên Phong Vân Vô Ngân. Thất công tử nói nhỏ:
- Huynh đệ, chúng ta cùng động thủ giết hết chúng đi!

Phong Vân Vô Ngân cười lớn:
- Ha ha, việc giết người Thất công tử không cần phải bận tâm. Ngày mai ngươi sẽ vào cấm địa, có được đại cơ duyên, đại khí vận. Ngươi có hỷ sự, đừng để máu làm vấy bẩn. Đám rác rưởi này cứ để ta!

Thất công tử tâm thần dao động, nói:
- Huynh đệ, ngươi lúc nào cũng bá khí uy vũ như vậy. Sau này ta phải như ngươi, nắm giữ quyền sinh sát, theo ta thì sống, chống ta thì chết!

Phong Vân Vô Ngân quay sang ra hiệu với Mãng Hoàng và Trân phi không cần lo nhiều, rồi bước ra khỏi cung điện với tư thế hiên ngang.

- Hừ!
Vũ Văn Tuyên hừ lạnh một tiếng, đi theo sát phía sau. Diệt Tuyệt Thập Tam bước chân cũng như u hồn theo sau.

Tất cả cường giả con người đều đi theo sau đợi cơ hội giành giật được chút gì.

Những yêu thú khác như Đại công tử, Tam công tử cũng đi theo xem náo nhiệt.

- Chúng ta cũng đi xem sao.
Mãng Hoàng quay sang bốn vị trưởng lão nói.

Bên ngoài cung điện.

Khu vực Xích Huyết động phủ có mặt trời, mặt trăng và những vì sao được tạo ra từ thành quang. Lúc này là nửa đêm, trên trời là vầng trăng sáng tựa chiếc địa bạc tròn vành vạnh, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống không gian phía dưới.

Phong Vân Vô Ngân đứng trên quảng trường bên ngoài cung điện, ánh mắt u tối nhìn lên bầu trời.

Ba bốn chục võ giả con người đã vây quanh hắn nóng lòng hành động, nhưng chẳng ai dám động thủ trước.

Không gian rất yên tĩnh, một sự yên tĩnh quỷ dị.

Đúng lúc ấy, Phong Vân Vô Ngân cảm thấy trong đan điền, Tiên Thiên Giao Long đã hấp thụ hoàn toàn năng lượng của Ảo Mãng Linh Châu. Năng lượng của mấy vạn miếng Tử Khí Linh Thạch cũng đã hòa vào năng lượng Ảo Mãng Linh Châu và được Tiên Thiên Giao Long nuốt hết.

Phải biết là, năng lượng của Ảo Mãng Linh Châu thuộc năng lượng bản nguyên của tinh huyết yêu thú, rất hòa hợp với năng lượng bản nguyên của Tiên Thiên Giao Long. Vì thế Tiên Thiên Giao Long hấp thụ rất nhanh.

Lúc này, toàn thân Tiên Thiên Giao Long phát ra thứ ánh sáng Hạo Khí đỏ nhạt, hình tượng hung dữ, gào thét mạnh mẽ, phát ra thứ tín hiệu đang đói khát. Trong ánh mắt nó có cảnh tượng vô số Vị Diện sinh ra rồi mất đi. Còn có những hư ảnh về bốn mùa xuân hạ thu đông thời Viễn Cổ xa xưa.

Đây là một con yêu thú Hạo Khí đỉnh phong chân chính, được nuối dưỡng từ vô số loại năng lượng, chiến lực cường hãn, từng hơi thở cũng đủ sức san bằng núi đồi, chém đứt sông hồ, uy chấn thiên hạ.

Phong Vân Vô Ngân đột nhiên quay sang nhìn đám người kia, bình thản nói:
- Muốn tất cả cùng lên hay từng người chết một?

- Mẹ kiếp! Lão tử nhịn ngươi lâu lắm rồi! Đồ ngu!
Phong Vân Vô Ngân vừa dứt lời thì một hán tử cao lớn bước ra. Một bước chân của hắn khiến bốn phía rung chuyển, Hạo Khí trên đỉnh đầu cuộn trào, một con mãnh hồ đốm hiện thân, gầm thét đầy uy vũ.

Hắn vừa bước chân ra là mấy chục mét, dường như hắn nắm bắt được sự ảo diệu của không gian và thời gian.

- Ồ, có người tiên phong rồi!
Phong Vân Vô Ngân khẽ cười.
- Vậy thì bóp chết ngươi trước!

Phong Vân Vô Ngân giậm mạnh chân, cả người lao về phía trước, căn bản hắn không hề dùng đến bất cứ môn thân pháp nào, thuần túy chỉ là lực bạo phát của nhục thể.

Sau khi thăng cấp lên Tiên Thiên Canh Thể Trung Kỳ, năng lực nhục thể của Phong Vân Vô Ngân đã tăng mạnh. Lực bạo phát, tốc độ, mức độ dẻo dai của cơ thịt, mức kiên cố của lục phủ ngũ tạng.

Chỉ chớp mắt hắn đã nhảy đến trước mặt hán tử cao lớn kia.

Thân thể Phong Vân Vô Ngân đột nhiên phình to, y phục nửa thân trên nổ tung, hắn biến cao hơn hai mét, giống như thiên thần hạ phàm, cơ thịt toàn thân như làm từ kim cương, không khí xung quanh phát ra tiếng nổ chói tai.

Bàn tay to lớn của Phong Vân Vô Ngân tóm lấy đầu của đại hán kia.

Bụp!

Đầu của đại hán kia bị bóp nát như bóp một quả dưa.

- Tất cả lên đi, giết một thể! Hôm nay lão tử sẽ đại khai sát giới!

Huyết dịch trong người Phong Vân Vô Ngân dâng tràn, dục vọng chiến đấu không thể kìm nén, bá khí xung thiên, gầm lên một tiếng khiến trời đất rung chuyển.

Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-262-2-Vumbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận