Bá Khí Chương 317: Chỉ ai giết ai (2).

 


 Chương 317: Chỉai giết ai (2).

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
 


Đại lượng Thánh Giai Nhất Chuyển, thân thểbắt đầu tự bạo. Những Thánh Giai Nhất Chuyển này có thểở ý chí uy áp Bạch Cốt Đao Đế bảo vệ tánh mạng, nhưng là ở ý chí uy áp Huyết Vô Thường, lại chỉcó thểchết.

Thiên địa tất cảvết đao, đao ý, toàn bộ cũng hỏng mất, bịtàn sát.

Trên bầu trời, bốn phương tám hướng, bắt đầu có một loại năng lượng vt chất màu đen, vây quanh tới, ý đồ đem phiến thiên không gian này che đy.

- Kia... Đây là cái ý chí gì...

Tất cảThánh Giai, cũng bắt đầu run rẩy lên.



Rõ ràng trong lúc này, ý chí Huyết Vô Thường, bên trong bắn ra một cổ sát khí bá đạo, trực tiếp đưa mắt nhìn ý chí Bạch Cốt Đao Đế.

- Không! ! ! ! ! !

Lúc này ý chí Bạch Cốt Đao Đế, trong nháy mắt phát ra một tiếng hô cực kỳ bi thảm, sau đó, đoàn quang ảnh ý chí này, lại bắt đầu thiêu đốt nổ tung, trong khoảnh khắc, liền biến thành từng sợi khói xanh, bốc hơi biến mất.

Huyết Vô Thường ý chí, một cái ánh mắt, tiêu diệt hết ý chí Bạch Cốt Đao Đế.

- Phải.. Phải.. Là thần... Là thần ý chí vịdiện cao cấp! Mau cứu thiếu gia! Mau!

Lúc này hắc bạch hai tên đao bộc, trực tiếp phi hành, vọt tới bên cạnh Bạch Quang, muốn đem Bạch Quang mang đi.

- Chết.

Huyết Vô Thường ý chí đạm mạc mở miệng ra, giống như là tuyên bố vô tình.

- Phanh! Phanh!

Thân thểhắc bạch đao bộc, trực tiếp nổ tung, hóa thành phấn vụn.

Hai tên Thánh Giai tam chuyển cổ xưa, thân thểtrực tiếp nổ tung.

- Không! Phong Vân Vô Ngân... Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai... Đừng có giết ta...

Bạch Quang phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng, hai đầu gối rõ ràng quỳ xuống đất, thân thểtán phát ra sợ hãi, bởi vì không bịkhống chế mà run rẩy lên.

- Đệ tử của ta, người này, tùy ngươi tự mình tru diệt.

Huyết Vô Thường ý chí, chm rãi mở miệng.

Lúc này, khu vực này, thời gian hoàn toàn đọng lại, tất cảpháp tắc, hỏng mất, tất cảnăng lượng loạn lưu, Thời Không trùng động, dừng lại.

Huyết Vô Thường ý chí, đứng chắp tay, hoàn toàn khống chế tràng diện.

Trên bầu trời, bịt kín một tầng năng lượng màu đen đặc thù, khiến cho Thánh Giai không có bất kỳ khảnăng chạy đi. Bọn họ đã không cách nào thuấn di, thm chí, ngay cảlực lượng di động của thân thể, cũng biến mất.

Bọn họ chỉcó thểhoảng sợ, giống như chim cút, ngây ngốc nhìn Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Vô Thường ý chí.

- Phải.. Tht... Tht sự là thần... Thần rất vĩ đại... Thần ý chí, cũng phủ xuống, che chở Phong Vân Vô Ngân.

Thanh Đế phân thân, vẻ mặt khổ sở, nhưng là hắn tuyệt đối không dám ngẩng đầu nhìn Huyết Vô Thường ý chí, hắn biết, vừa nhìn sẽ chết.

- Thanh Đế... Này... vịthần này, tht giống như... Tht giống như xưng Phong Vân Vô Ngân là 'Đệ tử' này... Đây là ý gì...

Ngọc Yêu Nhiêu nụ cười đã chuyển màu tái nhợt, không có bất kỳ huyết sắc.

- Không nghĩtới... Phong Vân Vô Ngân, thm chí có... Có một Thần Giai sư phụ... Thần a, muốn đánh bạo vịdiện chúng ta cũng là dễ dàng. Cái gì Thánh Giai, Đế Giai, ở trong mắt thần, cũng là bụi bm.

Lúc này trong mắt Thanh Đế phân thân, toàn bộ cũng là sợ hãi, thân thểcủa hắn, cũng đang run rẩy.

- Chúng ta có thể... Toàn bộ cũng muốn vn lạc tại nơi này... Không những không thểchống cự, hơn nữa, không thểtrốn chạy, tất cảthời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, cũng bịcái thần ý chí, đông lại rồi. Chúng ta có thểmuốn... Muốn tử vong rồi...

Lúc này, Phong Vân Vô Ngân từng bước đến gần Bạch Quang.

Bạch Quang hai đầu gối quỳ xuống đất, bò lổm ngổm, giống như một con chó, tất cảkiêu ngạo, vinh quang hắn, toàn bộ cũng đã đánh mất.

- Bạch Quang, ngươi không phải là rất lớn lối sao? Đúng, ngươi có lý do lớn lối, ngươi nắm chắc súc tích. Thân thểngươi bên trong chảy xuôi theo huyết mạch Đao Đế, tới từ thượng cổ đại gia tộc.

Trong giọng nói Phong Vân Vô Ngân, bắt đầu trở nên tương đối bình thản. Không có gì quá nhiều cảm xúc ba động, đây là một loại nắm chắn cục diện trong tay.

- Trong mắt ngươi, ta là một rễ cỏ, chỉcó thểbịngươi nô dịch, giết chết, ta không thần phục, sẽ bịloại trừ, đúng không?

Phong Vân Vô Ngân đi tới trước người Bạch Quang, không khỏi trêu chọc nói.

- Đế Giai gia tộc, tht là lợi hại đi.

- Không! Phong Vân Vô Ngân đại nhân... Ta, ta sai lầm rồi... Ta... Ta không nghĩtới... Ngài... Ngài thế nhưng phải... Thần... Thần đệ tử... Xin đừng giết ta... Không nên... Ta sẽ nhường gia tộc của ta, cho ngài rất nhiều tài phú, tới chuộc tánh mạng của ta...

Bạch Quang run rẩy, đau khổ cầu khẩn.

Trong lúc này, trên bầu trời, Huyết Vô Thường ý chí, chm rãi mở miệng.

- Giết.

- Vâng, Sư phụ.

Rõ ràng trong lúc đó, một đạo kiếm khí, ẩn chứa Phong sát, Thời Không Phong Bạo, Thiên Giới Thánh Hỏa quét ngang cổ Bạch Quang.

- Phốc! nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Một cái đầu lâu, phóng lên cao!

Phong Vân Vô Ngân biết ý tứHuyết Vô Thường, dù sao, Huyết Vô Thường chẳng qua là lưu lại một luồng ý chí ở mi tâm Phong Vân Vô Ngân, chỉcó thểxuất hiện một lần, bảo vệ Phong Vân Vô Ngân. Lần này sau khi sợi ý chí này sẽ tiêu tán. Phong Vân Vô Ngân cùng Bạch Quang, thm chí bây giờcùng cảBạch Cốt Đao Đế gia tộc, cũng kết làm thù hn, nếu như lần này không nhân cơ hội giết chết Bạch Quang, một ngày kia, Bạch Quang nhất định sẽ trảthù Phong Vân Vô Ngân.

Có lúc, nhất định phải nhổ cỏ tn gốc.

Phong Vân Vô Ngân lp tức tế ra Chính Khí hoảlò, đem Bạch Quang thi thểbao lấy, rầm rầm luyện hóa.

Lúc này, Phong Vân Vô Ngân Chính Khí Hồng Lô, đã biến thành mười mấy mu lớn nhỏ, lô thểbên ngoài Phong sát, cực kỳ nồng nặc, rất nhiều phù văn thâm ảo, cũng toàn chuyển ở Chính Khí Hồng Lô, diễn dịch ra ngoài một chút vịdiện kỳ lạ. Mông mông lung lung, lướt qua, nhưng là có giang sơn nht nguyệt, chúng sinh, đều ẩn chứa ở trong đó.

- Nga?

Rõ ràng, Huyết Vô Thường ý chí, vẻ mặt trở nên vô cùng cổ quái, đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân, giống như là lầm bầm.

- Đệ tử, ngươi lại còn tu luyện loại công pháp này... Đây là...

Hắn không nói thêm gì nữa, chẳng qua là gt đầu, sau đó bình thản nói.

- Đệ tử của ta, bây giờ, tùy ngươi tới nắm trong tay sinh tử những người này. Ngươi quyết định muốn giết ai, dùng ngón tay chỉqua là được.

Cùng lúc đó, thanh âm Huyết Vô Thường, lại ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân vang lên.

- Đệ tử của ta, thần ý chí, phủ xuống đến vịdiện cấp thấp, sẽ khiến thiên tai, thần cũng sẽ bịvũ trụ pháp tắc chế tài. Vì vy, sợi ý chí này của vi sư lp tức sẽ phải tiêu tán rồi, tuyệt đối không thểlưu tại cái vịdiện này quá lâu. Ngươi muốn giết ai, nhanh quyết định lên.

- Ân.

Phong Vân Vô Ngân gt đầu, ánh mắt rõ ràng nhìn về phía trn doanh Ngạo Hàn Tông.

- A ~~~~~~ không! Không! Không!

Ngạo Hàn Tông trên dưới, đám người Mộc Tu trưởng lão, toàn bộ quỳ sát xuống, bên trong đôi mắt bọn họ, toát ra trạng thái sợ hãi, sâu tn xương tủy, kêu thảm, bò lổm ngổm trên mặt đất sám hối.

- Phong Vân Vô Ngân, chúng ta cũng biết sai lầm rồi. Van xin ngài khoan thứchúng ta.

Phong Vân Vô Ngân không chút nào đểý, đưa ngón trỏ tay phải hỉra, nhẹ nhàng chỉhướng Ngạo Hàn Tông trn doanh.

- Chết, Ngạo Hàn Tông, từ nay diệt vong.

Bỗng chốc.

- Phanh! Phanh! Phanh!

Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-317-2-J9obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận