Bá Khí
Tác giả: Xấu Tới Linh Hồn
Chương 345: Đại Âm Mưu Kinh Thiên
Ads
Ở bên ngoài đại trận, còn dư lại hơn một trăm tên Thánh Giai. Trong đó, phần lớn là Thánh Giai 4 chuyển, có mấy tên Thánh Giai 5 chuyển. Bọn họ không có đạt được tư cách tiến vào cổ truyền tống đại trận. Cũng đều ủ rũ, hối hận, thậm chí trong lòng thóa mạ. Trơ mắt nhìn 50 người bên trong truyền tống đại trận, bên trong đôi mắt, cũng phun ra tức giận. Nhưng giận mà không dám nói gì.
Lúc này bên trong Truyền tống đại trận, Hắc Đế lấy ra 4 cái chìa khóa, nhìn Phong Vân Vô Ngân mỉm cười nói.
- Phong Vân Vô Ngân công tử, chúng ta bắt đầu đi.
- Hảo!
Phong Vân Vô Ngân mỉm cười g
ật đầu, tay cầm cái chìa khóa, cùng Hắc Đế hướng mắt tr
ận kia đi tới.
Chia ra 5 cái chìa khóa, cắm vào 5 vết lõm.
truyện được lấy từ website tung hoanhRõ ràng trong lúc đó, một cổ thiên địa đại thế, vũ trụ pháp tắc, phóng lên cao.
Cảcổ truyền tống đại tr
ận, cũng bắt đầu chuyển động, ở bốn phương tám hướng cổ truyền tống đại tr
ận, xuất hiện vô số vịdiện ra đời, diệt vong. Còn xuất hiện vô số đại lục, tinh cầu, vô số người tu hành, bình dân, võ đạo cao thủ, người buôn bán nhỏ, chúng sinh, cũng luân phiên hiển hiện ra. Còn có cảvùng đất, thảo nguyên bát ngát, nước biển xanh thẳm, sa mạc mịt mờ. . .
- Ông! Ông! Ông!
Một loại thanh âm cổ xưa, bắt đầu tán phát ra.
- Ha ha ha ha ha! Hảo! Bổn đế di lưu tại cái vịdiện này 5 cái chìa khóa, rốt cục tề tựu. Sau khi mở ra truyền tống đại tr
ận là đi thông đến Bổn đế tàng bảo khố.
- Truyền tống, đã bắt đầu. Bây giờ, Bổn đế có thểnói cho các ngươi biết, Bổn đế tàng bảo, cũng không tại cái vịdiện này, mà là một tinh cầu hoang vu, được Bổn đế khai khẩn ra ngoài, kiến tạo thành thị, văn minh. Ở bên trong tinh cầu nhỏ, cũng ra đời quá rất nhiều cường giả, Thánh Giai, Đế Giai cũng có. Bất quá, sau khi Bổn đế ngã xuống, huyết tế nhân loại tinh cầu này rồi. Những nhân loại này, cũng là đầy tớ Bổn đế nuôi, Bổn đế sau khi v
ẫn lạc, bọn họ cũng có thểchôn cùng. Ở trên viên tinh cầu này, Bổn đế lưu lại bảo tàng, mà các ngươi không cách nào tưởng tượng. Cái gì thiên giai công pháp, linh đan diệu dược, cao cấp tài liệu, pháp bảo, vô số. Còn có một chút bảo v
ật, là các ngươi không dám tưởng tượng. Có ao năng lượng cao cấp vịdiện đặc thù, có thểtiến vào trong đó, tắm rửa, hấp thu năng lượng, còn có. . . Ha ha ha ha ha. Th
ậm chí còn có mảnh vỡ Thần Cách của thần cấp cường giả. Ha ha ha ha ha! Người nào có được bảo tàng của Bổn đế? Ha ha ha ha! Bổn đế lưu lại bảo tàng, là bất kỳ một tên Đế Giai nào đều không thểbằng được. Bây giờ, các ngươi muốn đi tầm bảo. Các ngươi cần đủ thực lực, cùng với, v
ận khí.
Cổ Thương Kiếm Đế ý chí, kểra.
Mà, người bịvây trong truyền tống tr
ận, toàn bộ cũng kinh hãi muốn chết.
- Cái gì! ! ! ! ! ! !
- Còn có Thần Cách toái phiến? Đây là v
ật gì? Thần Giai cường giảlưu lại đồ v
ật sao?
- Hắc Đế, Thanh Đế, các ngươi là Đế Giai, nhãn giới cao, vô cùng, các ngươi biết Thần Cách là cái gì không? Thần Cách toái phiến là cái gì?
- Thần Cách? Thần Cách chính là Thần Giai cường giả, ngưng tụ ra năng lượng. Nghe nói, mỗi một tên Thần Giai, trong cơ thểđều có một viên Thần Cách, nh
ận được Thần Cách, có thểcó. . . Có thểcó. . . Thành thần.
- Cái gì? Thành thần?
- Th
ật không nghĩtới, trong bảo khố Cổ Thương Kiếm Đế, th
ậm chí có Thần Cách bảo v
ật cao nhất tồn tại như v
ậy.
50 người, toàn bộ gào thét.
- Chúc Lão, Thần Cách là cái gì? Có Thần Cách, là có thểthành thần sao?
Phong Vân Vô Ngân cũng khẩn cấp hỏi thăm.
Lúc này, khóe miệng Chúc Lão, kéo ra vẻ khổ sở, trong con ngươi ẩn chứa tang thương, dần hiện nhớ lại chuyện xưa.
- Thần Cách. . . Thần Cách. . . Thần Cách. . .
- Chúc Lão, ngài làm sao v
ậy?
Phong Vân Vô Ngân nghi ngờ.
Chúc Lão ngơ ngác xuất thần một hồi lâu sau, mới phục hồi tinh thần lại. sau đó nhìn Phong Vân Vô Ngân truyền âm nh
ập m
ật nói.
- Tiểu oa nhi, Thần Cách, đích xác là Thần Giai cường giảngưng tụ bảo v
ật ở trong người. Nhưng cũng không phải là nh
ận được Thần Cách, là có thểthành thần. Trong này, có rất nhiều quy tắc, nhất thời lão đầu tử cũng không nói rõ ràng. Tóm lại, nhất định phải Đế Giai rất mạnh, mới có thểdung hợp Thần Cách thành thần. Thánh Giai gì gì đó, đi dung hợp Thần Cách, trực tiếp bạo thể. Dựa vào dung hợp Thần Cách thành thần, chung thân không cách nào tiến thêm, chỉcó thểlàm Thần Giai cấp thấp nhất. Cổ Thương Kiếm Đế này, tuyệt đối không có Thần Cách hoàn chỉnh. Bằng không, hắn cũng sẽ không ôm h
ận v
ẫn lạc. Hắn lưu lại Thần Cách toái phiến, cũng không có gì dùng. Nếu là toái phiến, ngay cảĐế Giai cường giả, đều không thểdung hợp thành thần, cần gom góp đầy đủ Thần Cách. Tìm được rất nhiều toái phiến, đem đầy đủ Thần Cách gom góp mới được, chỉmột khối toái phiến, vô dụng mà thôi.
Rõ ràng trong lúc đó.
Trong đầu Phong Vân Vô Ngân linh quang chợt lóe, chỉcảm thấy kinh tâm động phách.
- Chúc Lão! Ta biết rồi! Ta biết rồi! Ngươi chính là một vịthần, Thần Cách ngươi, bịđánh thành phấn vụn, vì v
ậy, ngươi mới rơi xuống phàm trần, sau đó muốn trọng tố Kim Thân ngươi, chính là muốn đem Thần Cách toái phiến ngươi mất đi, tìm được, hợp lại mới được. ta coi như là hiểu rồi.
... . . .
Cũng không biết qua bao lâu, đám người Phong Vân Vô Ngân, đã hoàn toàn biến mất ở trong truyền tống tr
ận. Triệt đểtiến vào tàng bảo Cổ Thương ở một tinh cầu khác.
Ở phía ngoài truyện tống tr
ận, đám thánh gia ngắm nhìn, cũng là thất vọng cực độ, th
ật lâu không chịu tản đi.
- Bọn họ. . . Bọn họ cuối cùng là tiến vào tàng bảo, tìm kiếm đại kỳ ngộ, đại khí v
ận, làm chúng ta đố kỵ.
Một tên Thánh Giai 5 chuyển, ầm ầm tức gi
ận mắng.
- Bổn tôn là Thánh Giai 5 chuyển thâm niên, nhưng không có tư cách tiến vào tàng bảo, Phong Vân Vô Ngân kia, mang theo Thánh Giai 3 chuyển con kiến hôi, rác rưới, tiến vào tàng bảo. Th
ật là đáng h
ận, ta không cam lòng, Bổn tôn không cam lòng.
Rất nhiều Thánh Giai, cũng đang gầm thét, đều không cam lòng.
Trong lúc này.
Truyện tống tr
ận phát ra một cổ truyền tống lực, trực tiếp đem chừng trăm tên Thánh Giai bao phủ, trong khoảnh khắc, trăm tên Thánh Giai biến mất tại nguyên chỗ.
5 cái chìa khóa gộp đủ, rốt cục thì ở Tuyết Ngư Đảo đã đem Cổ Thương Kiếm Đế thượng cổ truyền tống đại tr
ận mở ra, đem mọi người truyền đến bảo tàng.
Ở bên trong quá trình truyền tống, Cổ Thương Kiếm Đế ý chí, truyền bá mọi người một chút tin tức.
Cái gọi là tàng bảo, kì thực, là một trên một viên tinh cầu hoang vu, được Cổ Thương Kiếm Đế mở ra một quốc gia.
Mà, bảo v
ật Cổ Thương Kiếm Đế đểlại, không thiếu các loại thiên tài địa bảo, tiên đan, thiên giai công pháp. . . Trong đó bảo v
ật thần bí nhất, trân quý nhất, là một quảThần Cách toái phiến.
- Ân? Chúng ta rốt cục truyền tống tới.
Lúc này, đám người Phong Vân Vô Ngân, đã dừng chân ở một chỗ trung tâm thành trấn.
Phong Vân Vô Ngân nhìn chung quanh, l
ập tức kinh hãi không dứt.
Ở bên cạnh hắn, có 2 người mà thôi.
Ngọc Yêu Nhiêu, Hắc Đế phân thân.
Trừ hai người này ra, hoàng đế, hoàng thúc, Chúc Lão, Thanh Đế, những ngươi của Giới Vương Quân Đoàn, U Phó, Bạch Khải, Bạch Lệ, ngườiBạch gia. . .Toàn bộ không thấy bóng dáng.
- Đây là chuyện gì xảy ra?
Phong Vân Vô Ngân trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm bất tường.
- Chúc Lão. . . Chúc Lão đâu. . . Còn có bệ hạ, hoàng thúc, bọn họ. . . Bọn họ đâu. . .
- Nga? Phong Vân Vô Ngân công tử, này. . . Cái này th
ật có chút cổ quái. . .
Hắc Đế phân thân, cũng là dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ cái trán.
Ngọc Yêu Nhiêu thân thểmềm mại không khỏi hướng Phong Vân Vô Ngân nhích lại gần, là bản năng muốn tìm kiếm che chở.
Sau khi tâm trạng hoảng loạn, Phong Vân Vô Ngân cùng Hắc Đế, cũng nhanh chóng tỉnh táo lại.
- Phong Vân Vô Ngân công tử, xem ra, lần này truyền tống, tiến vào truyện tống tr
ận, bịphân tán tùy cơ truyền tống đến trên viên tinh cầu này rồi.
Hắc Đế khẽ mỉm cười.
- Phong Vân Vô Ngân công tử, ngươi không nên gấp, viên tinh cầu này, thuộc về tinh cầu nhỏ, diện tích không lớn, Bổn đế linh hồn lực đảo qua, hẳn là có thểphát hiện những người khác.
- Chỉcó thểnhư thế.
Phong Vân Vô Ngân g
ật đầu.
Hắc Đế mặc dù chỉlà phân thân, nhưng phân thân linh hồn lực so sánh với Thánh Giai 5 chuyển, còn mạnh hơn rất nhiều. Linh thức tản ra , có thểở khắp viên tinh cầu này tìm được mỗi một cái góc nhỏ.
Lúc này, Hắc Đế mắt mũi nhìn tâm, linh hồn lực giống như mạch lưới, tản ra.
Chợt!
- Ân?
Hắc Đế sắc mặt kịch biến.
- Không tốt, có cấm chế, trong không gian Tinh cầu này, hiện đầy cấm chế, thức niệm Bổn đế không thểthảra.
Hắc Đế nhanh chóng thu linh hồn lực, cực kỳ trịnh trọng nhìn Phong Vân Vô Ngân nói.
- Phong Vân Vô Ngân công tử, chuyện có chút khó giải quyết. Cổ Thương Kiếm Đế, ở trong không gian tinh cầu, bố trí một tầng cấm chế ngăn cách, khiến cho người không thểv
ận dụng linh hồn lực trinh thám. Còn có, nếu có người nghĩtại trên viên tinh cầu này, tiếp d
ẫn ý chí cường hãn phủ xuống, cũng nhất định phải đột phá tầng này không gian cấm chế mới được.
- Nói cách khác, Hắc Đế linh hồn lực của ngươi, cũng bịhạn chế rồi. Chúng ta không cách nào thăm dò đi ra ngoài, hạlạc của những người tầm bảo khác?
Phong Vân Vô Ngân nhíu mày.
- Là như v
ậy.
Hắc Đế cũng bất đắc dĩ.
Phong Vân Vô Ngân hít một hơi th
ật sâu.
- Cũng được, Chúc Lão cùng bệ hạbọn họ, người hiền tự có thiên tướng, mới có thểgặp dữhóa lành, ở viên tinh cầu còn sống sót, có lẽ còn có thểcó được bảo tàng.
- Phong Vân Vô Ngân công tử, bây giờ, chuyện đã không có nắm trong bàn tay, Bổn đế cũng là lo lắng an nguy đám người Thanh Đế. Nhưng. . . Thôi, mọi người tự cầu nhiều phúc mà thôi.
Hắc Đế thở dài.
- Bất quá, Phong Vân Vô Ngân công tử, bây giờngươi nhưng nhân họa đắc phúc, tránh thoát người của Bạch gia rồi, người của Bạch gia kia, U Phó, chính là một tên ác quân, sau khi tiến vào tàng bảo, hắn nhất định sẽ hướng ngươi động thủ. Phong Vân Vô Ngân công tử mặc dù thiên phú dịbẩm, bất quá, chỉsợ cũng khó có thểngăn cản U Phó bổn tôn Đế Giai 3 kiếp. Bây giờ, phân tán truyền tống đi vào, U Phó người của Bạch gia, đều không thểthăm dò đến vịtrí của Phong Vân Vô Ngân công tử, tránh khỏi bịchém giết.
Phong Vân Vô Ngân từ chối cho ý kiến, chợt nói.
- Chúng ta hay là ở chung quanh xem một chút đi.
Vừa nói xong, bắt đầu từ trong nạp giới, lấy ra một tấm Tàng Bảo Đồ.
Trong 5 cái chìa khóa, 5 tấm Tàng Bảo Đồ thì 5 cái chìa khóa, là dùng mở ra truyện tống tr
ận, mà 5 tấm Tàng Bảo Đồ, là bản đồ về bên trong tàng bảo địa, đánh dấu vịtrí cụ thểbảo tàng.
Trong tay Phong Vân Vô Ngân, chỉcó một tấm Tàng Bảo Đồ mà thôi, hắn nhìn về phía Hắc Đế.
- Hắc Đế, trong tay ngươi, không phải là có 4 tấm Tàng Bảo Đồ tàn phiến sao? Ngươi lấy ra đi.
- Điều này. . .
Hắc Đế cứng lại, cười khổ nói.
- Phong Vân Vô Ngân công tử, điều này th
ật là. . . Bổn đế đem 4 tấm Tàng Bảo Đồ toái phiến, giao cho Thanh Đế bảo quản. Dù sao, Thanh Đế Đế Giai 2 kiếp là bổn tôn phủ xuống, so với Bổn đế phân thân, cường hãn hơn rất nhiều. Từ hắn bảo đảm Tàng Bảo Đồ toái phiến, có thểvạn vô nhất thất.
Cho nên 4 tấm Tàng Bảo Đồ toái phiến, cũng không ở trong tay Hắc Đế phân thân.
Phong Vân Vô Ngân bất đắc dĩnhún vai, đem Tàng Bảo Đồ toái phiến cầm trong tay cất xong.
- Không có biện pháp rồi, chúng ta chỉcó thểđi thăm dò mà thôi.
Hắc Đế g
ật đầu, ba người lửng thững, ở nơi này đi lại.
Đây là một cái thành trấn hoang vu, nhưng thành trấn này cũng không có phong hoá, v
ẫn bảo lưu diện mạo.
Nơi này kiến trúc cao lớn, cung điện xanh vàng rực rỡ, đường phố rộng rãi, hai bên đường còn loáng thoáng thấy các loại cửa hàng. . . Cửa hàng binh khí, cửa hàng đan dược, cửa hàng ăn mặc.
Th
ậm chí, còn có học đường, cơ quan hành chính.
Ba người vừa đi, một bên thở dài, Hắc Đế sách sách nói.
- Th
ật là không ngờthoát khỏi vịdiện, đoạt lấy một cái tinh cầu, mà không ngờtrên viên tinh cầu này, còn tạo dựng lên văn minh Huy Hoàng như thế. là một mảnh phồn hoa thịnh thế. Cổ Thương Kiếm Đế, th
ật là kỳ nhân, hắn quá vĩđại rồi. Không hổ là Đế Giai mạnh nhất. Từ viên tinh cầu này, từ cái trấn nhỏ này nhìn thì biết, thủ đoạn Cổ Thương Kiếm Đế, tuyệt đối so với Bạch Cốt Đao Đế còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
Phong Vân Vô Ngân cũng g
ật đầu.
- Đúng. ta từng tại Vô Biên Hải Vực du lịch qua. Cũng đi qua một chút đảo nhỏ được xưng phồn hoa, nhưng, những đảo nhỏ kia kích thước cùng cái trấn nhỏ này, cũng không so sánh được. Huống chi, tiểu trấn này, những văn minh này, trước khi Cổ Thương Kiếm Đế v
ẫn lạc, đã tạo nên. Đến nay, ít nhất đã có mấy vạn năm lịch sử rồi.
Mấy vạn năm trước thành l
ập tiểu trấn, so sánh với đảo nhỏ đương kim phồn hoa, càng thêm lôi cuốn và ngoạn mục hơn. Đây quảthực là văn minh đỉnh cao rồi. Nếu như Cổ Thương Kiếm Đế v
ẫn tồn tại h
ậu thế, viên tinh cầu này sẽ kéo dài phát triển, tới đến hôm nay, văn minh kia trình độ sẽ xa xa vượt qua Vô Biên Hải Vực.
Hắc Đế cũng nói.
- Không chút nào khoa trương , Nếu như Cổ Thương Kiếm Đế không chết, mấy vạn năm phát triển, cái viên tinh cầu này, có tiến hóa thành cao cấp vịdiện, Cổ Thương Kiếm Đế, cũng sẽ thành thần.
Cao cấp vịdiện, kì thực, chính là văn minh phát đạt.
- Phong Vân Vô Ngân công tử, chúng ta ở bên trong thành trấn tùy ý đi một chút, sau đó, rời khỏi thành trấn, đi những địa phương khác xem một chút.
Hắc Đế đề nghịnói.
- Ân, ta không có ý kiến.
Phong Vân Vô Ngân ánh mắt nhìn chung quanh, bỗng nhiên nói.
- Cái thành trấn này, không khí trầm lặng.
Hắn vừa nói xong, ba người đi qua một con phố.
Rõ ràng, da đầu ba người cũng là tê dại, trước mắt, xuất hiện một màn nhìn thấy mà gi
ật mình.
Chuyển qua đường phố, xuất hiện một quảng trường.
Lúc này, ở bên trong quảng trường, có vô số thây khô.
Là thây khô.
Những thi thểnày, người mặc bảo y, khôi giáp, còn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng trên thân thểda thịt, toàn bộ cũng là chết đi vài ngàn năm.
- Điều này. . .
Ngay cảHắc Đế thấy cảnh tượng trước mắt, cũng là da đầu có chút ít tê dại rồi.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com- Phong Vân Vô Ngân công tử. . . này. . . người chết bên trong quảng trường này, ngươi xem một chút, thi thểmặc dù cũng khô rồi, nhưng là, cũng chưa hoàn toàn rửa nát, điều này nói rõ, người chết khi còn sống cấp b
ậc, cơ hồ. . . Cơ hồ cũng đạt đến Thánh Giai. . . Trong đó, trong đó có mấy cổ thi thểbảo tồn hoàn hảo nhất, người chết khi còn sống, hẳn là, hẳn là đã thành đế rồi.
Sau khi thích ứng, Phong Vân Vô Ngân cùng Hắc Đế, cất bước hướng quảng trường đi tới. Ngọc Yêu Nhiêu bịsợ đến lạnh run, thế nhưng giấu ở trong ngực Phong Vân Vô Ngân.
Bây giờ, tình thế vô cùng quỷ dị, Phong Vân Vô Ngân cũng không có nhiều đểý tới Ngọc Yêu Nhiêu, tùy ý nàng ở ngực mình ẩn núp.
Đi vào bên trong quảng trường.
Phong Vân Vô Ngân cùng Hắc Đế, cũng cẩn th
ận quan sát lên những thi thểkia.
Đúng phần lớn thi thể, mặc dù khô quắt, nhưng có thểngửi được một chút hơi thở Thánh Giai cực độ yếu ớt, có mấy cỗ thi thể, mặc dù không khí trầm lặng, nhưng nhìn cực kỳ mới mẻ, da thịt như thường, biểu hiện trên mặt, cũng còn trông rất sống động, thi thểkhông chút điểm hư hao. Thoạt nhìn, là ở bên trong quảng trường này, đứng vững vàng hơn mấy vạn năm, đểthời gian năm tháng ăn mòn mà thi thểv
ẫn bảo tồn hoàn hảo, phát ra Đế Giai uy áp nhàn nhạt, loại thi thểnày, nếu như là đặt ở trước mắt tiên thiên võ giảbình thường, tuyệt đối có thểhù chết tiên thiên võ giả.
- Hắc Đế, không phải nói, đạt tới Đế Giai, chính là Bất Tử Kim Thân sao? Cùng thiên địa đồng thọ, nh
ật nguyệt đồng huy. Mấy tên Đế Giai này thi thể, phía trên không có vết thương, thoạt nhìn cũng không phải là bịcông kích giết chết, tự nhiên cũng sẽ không bịthọ nguyên hết mà chết, th
ật là kỳ quái.
Phong Vân Vô Ngân âm thầm cảm thấy ngạc nhiên.
- Phải . . Là tu
ẫn táng …
Hắc Đế sắc mặt trắng bệch.
- Cổ Thương Kiếm Đế trước khi v
ẫn lạc, đểcho mọi người trên viên tinh cầu này, cũng chết theo. Những người này, cũng là nô bộc của Cổ Thương Kiếm Đế, linh hồn ấn ký, nắm giữở trong tay Cổ Thương Kiếm Đế, một cái ý niệm trong đầu Cổ Thương Kiếm Đế, có thểđem bọn họ giết chết.
Bỗng nhiên, Hắc Đế cảm thấy run sợ, cực kỳ sợ hãi nói.
- Cổ Thương Kiếm Đế, th
ật sự quá độc ác rồi, th
ật là nhất đẳng ngoan nhân. Cảmột cái tinh cầu, người toàn bộ cho chết theo. Phong Vân Vô Ngân công tử, ngươi xem một chút, trong trấn nhỏ này, Thánh Giai cũng nhiều như v
ậy, th
ậm chí còn có Đế Giai, toàn bộ cũng chết. Trên viên tinh cầu này, tổng cộng có bao nhiêu người, vì Cổ Thương Kiếm Đế tu
ẫn tán mà chết?
Phong Vân Vô Ngân cũng là tim đ
ập nhanh, nói đến ác độc, bây giờnhìn lại, Phong Vân Vô Ngân tự nh
ận là vỗ ngựa cũng kém hơn Cổ Thương Kiếm Đế.
Bỗng nhiên, Hắc Đế lên tiếng nói.
- Di, Phong Vân Vô Ngân công tử, trên quảng trường này, mặc dù tu
ẫn tán tử vong nhiều người như v
ậy, bất quá, trên người bọn họ mặc toàn bộ cũng là cao cấp bảo y, khôi giáp, sách sách. . . Cũng là dùng tài liệu kỳ dị, đúc tạo nên. Sách sách, Phong Vân Vô Ngân công tử, ngươi nhìn, tên Đế Giai tử vong kia, mặc trên người cái bộ khôi giáp kia. . . Ha ha! Th
ật tốt quá! Là dùng 'Kim tinh thạch', tạo thành, hết sức trân quý. Ha ha ha. Ngay cảBổn đế bổn tôn, cũng không có mặc qua loại khôi giáp chất tốt như thế này! Ha ha ha! Công nghệ hảo tinh sảo, phía trên còn có đế thú lân phiến, dùng máu đế thú, khắc phòng ngự tr
ận pháp. . . Ha ha. . .
Hắc Đế trong nháy mắt thất thố, thế nhưng đưa tay đi lấy ra y phục người chết. Một bên la lớn.
- Phong Vân Vô Ngân công tử, trên quảng trường này, mỗi một người chết, bảo y, khôi giáp mặc trên người, cũng giá trịliên thành. Mau lấy đi làm của riêng. Tài phú này quá lớn. Ha ha, quảnhiên Cổ Thương Kiếm Đế tàng bảo, trên viên tinh cầu này, khắp nơi đều là tài phú. Ha ha ha.
Trong con mắt Hắc Đế, cũng có một chút điên cuồng.
Không có biện pháp, ở bên trong một thành trấn, trên thi thểmột tên Đế Giai, mặc khôi giáp so sánh với Hắc Đế bổn tôn mặc khôi giáp, còn cao cấp hơn nhiều, làm sao Hắc Đế không cuồng như thế?
Đường đường Giới Vương Quân Đoàn lãnh tụ, lại bắt đầu ở trong quảng trường lấy y phục người chết, một cái cũng không buông tha, còn hét lớn, đểcho Phong Vân Vô Ngân cũng tới phân chia.
Phong Vân Vô Ngân nhíu mày.
Nói th
ật, Phong Vân Vô Ngân đối với mấy cái y phục người chết này, hứng thú không lớn. Mấu chốt là, y phục không giống với bí tịch, binh khí. Vô lu
ận bảo y, khôi giáp, giá trịcao cở nào luôn là phải mặc tại trên thân thể, đích thân từ người chết lột ra, làm cho người ta có cảm giác có chút ác tâm, xúi quẩy
Ngọc Yêu Nhiêu cũng cảm thấy Hắc Đế, có chút không quá nhân đạo, nhíu mày nói.
- Vô Ngân công tử. . . Ngươi. . . Ngươi cũng muốn lấy y phục người chết sao? Những thứngười chết này, cũng đã chết vài ngàn năm, thiếp thân vừa nghĩtới lấy y phục của bọn hắn, trong lòng đều có chút không thoải mái.
Phong Vân Vô Ngân lắc đầu, nhìn Hắc Đế tại trên thi thểngười chết cướp đoạt nói.
- Hắc Đế, ta đến những địa phương khác xem một chút, đợi lát nữa, ngươi tới tìm ta.
Hắc Đế b
ận rộn lấy y phục người chết, mơ hồ nói.- Hảo. Phong Vân Vô Ngân công tử, ngươi không nên rời khỏi tiểu trấn, chờta đem khoản tài phú này chiếm cứxong, liền đến tìm kiếm ngươi.
Hắn th
ậm th
ậm chí đã đem bộ khôi giáp Đế Giai kia, trực tiếp mặc tại trên người mình.
Phong Vân Vô Ngân mang theo Ngọc Yêu Nhiêu, trực tiếp tránh ra. Trên quảng trường, mặc dù có mấy ngàn thi thể, bất quá, chết đi thời gian th
ật sự quá dài, vượt qua mấy vạn năm, trong thi thểẩn chứa năng lượng, đã vô vô cùng mỏng manh, vì v
ậy, Phong Vân Vô Ngân cũng không muốn đi luyện hóa những thi thểnày.
Phong Vân Vô Ngân cùng Ngọc Yêu Nhiêu, tùy ý ở trong tiểu trấn đi lại. Không lâu lắm, đi tới một chỗ cửa hàng.
Ngọc Yêu Nhiêu không khỏi lên tiếng nói.
- Di! Phong Vân Vô Ngân công tử, cửa hàng này, th
ật giống như là một cửa hàng đan dược.
- A? V
ậy chúng ta vào xem một chút.
Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đem Ngọc Yêu Nhiêu dựa vào ở trong lòng ngực của hắn đẩy ra, sau đó đi vào cửa hàng đan dược.
Ngọc Yêu Nhiêu hai mắt mê ly nhìn bóng lưng Phong Vân Vô Ngân, sau đó cùng tiến vào.
Ở bên trong cửa hàng đan dược, tro bụi tung bay, tầng tầng bụi bẩn.
Cái cửa hàng đan dược này, quy cách vô cùng lớn, diện tích có khoảng mấy chục m
ẫu, vô số quầy hàng, san sát. Từng loạt từng loạt, đều có chi chít ngăn kéo, bên trong là các loại đan dược.
Phong Vân Vô Ngân hăng hái nổi lên, tùy ý đi tới một cái tủ, kéo ra một ngăn kéo, chỉthấy trong ngăn kéo, rực rỡ vô số chai thuốc. Mặc dù, mặt ngoài phủ đầy bụi, bất quá, Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng hất nút lọ thuốc, bên lộ ra mùi thuốc nhàn nhạt.