Bá Khí Chương 363: Công Tử, Ngươi Họ Gì?

Bá Khí
Tác giả: Xấu Tới Linh Hồn
Chương 363: Công Tử, Ngươi Họ Gì?
  
Ads
- Ha ha ha! Hiên Viên huynh, ngươi tht là có chút mưu mẹo, được. Đến tối, chúng ta đến một nơi cực kỳ hẻo lánh, một mình ngươi trước đó an bài xuống tới một con thuyền, chỉcần ở trên thuyền chờ. Vi huynh liên lạc mấy tên Thánh Giai giao hảo, giảmạo danh tiếng Phong Vân Vô Ngân, đi tới phòng của Lý Thanh Thanh. Loại chuyện này, coi như là tiết lộ ra ngoài, Giới Vương Quân Đoàn muốn bắt người hỏi tội, cũng không liên quan chuyện của chúng ta, toàn bộ cũng là Phong Vân Vô Ngân làm ra ác chuyện! Ha ha ha!

- Ân, Phong Vân Vô Ngân tiểu tử này, lạm sát kẻ vô tội, hiện tại vừa gian dâm phụ nữ, quảthực chính là đại ma đầu. . . Ha ha ha!


Trong lúc đó Lý Thanh Thanh cùng Lý Vạn Tiên ngồi ở trên thuyền này, thuyền hoa phía sau cũng là theo sát. Trên thuyền, mấy tên Thánh Giai lén lén lút lút, cũng đang thương nghịmột chuyện.

Tên Đao Ba Kiểm, trong mắt lóe ra tới quang mang.

- Hắc hắc, Tiểu nương tử kia, thì ở con thuyền phía trước kia, đợi lát nữa, chúng ta xông về phía trước giảmạo Phong Vân Vô Ngân, trực tiếp đem người đoạt lấy, Ha ha ha. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Tốt, lão Đại! Phong Vân Vô Ngân có tiếng xấu, bất quá, tại Vô Biên Hải Vực, cũng là một ngoan nhân, rất nhiều người đều sợ hắn. Một mình hắn đồ diệt Ngạo Hàn Tông, hiện tại cũng còn có người nói chuyện say sưa. Chúng ta giảmạo tục danh của hắn, người trên chiếc thuyền kia, còn dám phản kháng? Ta quan sát, người trên chiếc thuyền kia, đơn giản chính là Hùng Phong Quân Đoàn, thế lực cực kỳ nhược tiểu. Ngay cảHùng Phong Quân Đoàn Lĩnh Tụ Vạn Thiên Sơn, đều dưới tay Phong Vân Vô Ngân, những thủ hạcủa hắn, vừa nghe đến Phong Vân Vô Ngân, còn không bịlàm cho sợ đến tè ra quần?

- A ha ha ha! Hảo, Các người nghỉngơi dưỡng sức, buổi tối hảo hảo hưởng lạc.

Tại trên thuyền Vô Ngân. . .

- Ắt xì hơi...

Phong Vân Vô Ngân hắt hơi một cái, không nhịn được sờsờlỗ mũi.

- Quái, sao đánh mấy nhảy mũi, là có người nói by đến ta hay không?

Trong lúc này, mấy người nữtử trên thuyền, cũng là âm thanh mắng chửi.

- Làm sao lái thuyền? Muốn chết!

Phong Vân Vô Ngân thò đầu ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn, thấy, phía sau chạy qua một chiếc thuyền, thiếu chút nữa, đụng vào con thuyền Phong Vân Vô Ngân.

Mà, này phía sau con thuyền kia, rõ ràng chính là Lý Thanh Thanh, đám người Hiên Viên công tử, ngồi trên lâu thuyền.

Phong Vân Vô Ngân cùng Ngọc Yêu Nhiêu và các loại mỹ nữtuyệt sắc, dùng cờhiệu Phấn Hồng Quân Đoàn đi tới Hải Vực tổng bộ Giới Vương Quân Đoàn.

Muốn đi đến tổng bộ Giới Vương Quân Đoàn cần một ngày một đêm. Ước chừng giữa trưa ngày mai, là có thểđến nơi, đến tổng bộ Giới Vương Quân Đoàn nghỉngơi một ngày, có thểtham gia buổi đấu giá kiếm cốt, đao cốt rồi.

Đến lúc hoàng hôn, phía sau lâu thuyền của Phấn Hồng Quân Đoàn có một chiếc lâu thuyền, tựa hồ là bịgió ảnh hưởng, trực tiếp từ phía sau, hướng Phấn Hồng Quân Đoàn lâu thuyền đâm tới.

Phải biết rằng, lâu thuyền Phấn Hồng Quân Đoàn là một kiện bảo khí, dựa vào linh thạch cung cấp năng lượng, tự động vn chuyển, không ảnh hưởng bởi hướng gió cùng nước xoáy, có thểtại trong hải vực thẳng tiến. Nhưng lâu thuyền kia phía sau đụng vào, cũng không phải là bảo khí, mà là lâu thuyền bình thường, dựa vào nhân lực mà chèo lâu thuyền.

- Phốc! ! ! !

Lúc này, lâu thuyền Phấn Hồng Quân Đoàn, chợt di động một cái, nguy hiểm tránh được lâu thuyền phía sau đụng vào.

Mà, lâu thuyền phía sau chm lại, cuống quít đổi hướng, nhưng trực tiếp đụng vào một khối nhỏ đá ngầm, "Phanh!" một tiếng vang tht lớn, sau đó hoàn toàn ngừng lại.

- Lái thuyền làm sao? Càn rỡ.

Trên thuyền Phấn Hồng Quân Đoàn, mười mấy nữvõ tu, đồng thời chạy lên boong tàu, tức gin mắng con thuyền lỗ mãng phía sau kia, suýt nữa đụng vào lâu thuyền các nàng.

Phấn Hồng Quân Đoàn thuyền cũng ngừng lại, trên bong thuyền tụ tp các mỹ nữvõ tu, càng ngày càng nhiều, mọi người cũng đang căm phn, chỉtay con thuyền phía sau kia, thống mạkhông dứt.

Phải biết rằng, Phấn Hồng Quân Đoàn, cũng là một cổ thế lực hoành hành Hải Vực, mặc dù trong bang hội, thành viên cũng là phái nữ, nhưng luôn luôn diễu võ dương oai, không chịu lỗ lãi. Hiện tại, nhìn đến chiếc lâu thuyền phía sau kia, chẳng qua là lâu thuyền bình thường, không có khí thế gì, cảm thấy lâu thuyền này cũng chỉlà một chút nhân vt bất nhp lưu mà thôi. Vì vy, thấy được đây là quảhồng mềm, bắt đầu mắng chửi liên tục.

Mấy mỹ nữvõ tu, thấy bên trên chiếc lâu thuyền kia, treo cờHùng Phong Quân Đoàn, thì càng thêm chửi mắng. Tại Vô Biên Hải Vực TứGiới, Phấn Hồng Quân Đoàn xưa nay cùng Hùng Phong Quân Đoàn, cũng có chút va chạm.

Kết quảlà, mười mấy mỹ nữvõ tu, sau đó tiến tới trên bong thuyền, gọi mắng liên tục. Luôn mồm muốn gọi người đứng đầu Hùng Phong Quân Đoàn lâu thuyền, phải tự mình tới xin lỗi.

Phong Vân Vô Ngân cùng Chúc Lão, ngồi ở trong khoang thuyền, cười híp mắt nhìn trò khôi hài.

- Tiểu oa nhi, Phấn Hồng Quân Đoàn muội tử này, cũng rất thú vị. Hắc hắc, muốn cùng thuyền phía sau kia ăn thua. Lần này, tự mình Ngọc Yêu Nhiêu dn đội, cho nên cũng dám đụng nhau? Được rồi, đi đường khô khan, chúng ta cũng nên nhìn xem náo nhiệt một chút.

Chúc Lão nhìn Phong Vân Vô Ngân nói.

Phong Vân Vô Ngân nhún vai, tỏ vẻ tự mình không sao cả.

Lúc này, Ngọc Yêu Nhiêu đã vọt vào khoang thuyền, trên mặt nở một nụ cười.

- Công tử, lão tiền bối, mới vừa rồi các ngươi có ảnh hưởng gì không? con thuyền phía sau kia, treo cờHùng Phong Quân Đoàn.

- A? Hùng Phong Quân Đoàn? Lãnh tụ Vạn Thiên Sơn, không phải tại Cổ Thương Kiếm Đế bảo tàng, đã chết rồi sao?

Phong Vân Vô Ngân cười một chút.

- Ân, Xem chừng, là tin Vạn Thiên Sơn chết, còn không có truyền bá ra ngoài sao."

Ngọc Yêu Nhiêu hé miệng cười một tiếng.

Nói xong, Ngọc Yêu Nhiêu cũng ngồi vào bên cạnh Phong Vân Vô Ngân cùng Chúc Lão, ân cần châm trà hầu hạ. Đường đường Phấn Hồng Quân Đoàn lãnh tụ, giờphút này biểu hiện, giống như nha hoàn tỳ nữ, cực kỳ thuần phục.

Ở nơi này, trên bong thuyền phía sau kia, cũng tụ tp một đám người. Chủ sự con thuyền này chính là 'Mạc huynh', cùng với Hiên Viên công tử, tất cảđều đi tới bong thuyền, cùng một ít thủ hạghé tai, bàn tán.

- Mạc lão đại, mới vừa rồi do ảnh hưởng hướng gió, suýt nữa đụng vào con thuyền phía trước. Hiện tại có chút phiền phức, con thuyền phía trước kia, là Phấn Hồng Quân Đoàn do Ngọc Yêu Nhiêu lãnh tụ dn đầu, nghe nói, bản thân Ngọc Yêu Nhiêu lãnh tụ đang ở trên đó. Hiện tại, đám nữnhân kia không chịu buông tha, muốn Mạc lão nói lời xin lỗi.

-Hắn!

Mạc lão đại hung hăng nhổ một bải nước miếng, thì thầm nói.

- Bọn tiện nhân này.

Nhưng, trên mặt hắn biểu tình, cũng không thoải mái. Phải biết rằng, hắn chẳng qua là tiểu đầu mục Hùng Phong Quân Đoàn, Thánh Giai 1 chuyển mà thôi. Đối mặt với Ngọc Yêu Nhiêu nhân vt cấp lãnh tụ, hắn tự nhiên thấp hơn một đoạn.

- Là người Hùng Phong Quân Đoàn sao? Vạn Thiên Sơn lãnh tụ ở trên thuyền không?

Tại trên thuyền Phấn Hồng Quân Đoàn, một nữThánh Giai 1 chuyển tuyệt sắc kêu lên.

Mạc lão đại kiên trì, lên tiếng đáp lại nói.

- Phấn Hồng Quân Đoàn chư vịtiểu thư, lãnh tụ nhà ta, Vạn Thiên Sơn đại nhân, cũng không có ở trên thuyền. Tại hạlà Thiết chưởng Mạc Hạ, mới vừa rồi đụng đến chư vịtiểu thư, Mạc mỗ xin lỗi.

- Nha. . . Thì ra là Vạn Thiên Sơn lãnh tụ cũng không ở trên thuyền, như vy. . . Họ Mạc, ngươi tự mình lên thuyền, hướng lãnh tụ nhà ta chịu nhn lỗi.

Phấn Hồng Quân Đoàn Thánh Giai 1 chuyển, nghênh ngang nói.

- Cái gì?

Người của Hùng Phong Quân Đoàn đều tức gin.

- Những nữtử này, cũng quá bá đạo rồi? Căn bản cũng không có đụng vào thuyền của các nàng, các nàng tại sao phải muốn Mạc lão đại lên thuyền nói lời xin lỗi? Quảthực chính là khinh người quá đáng.

Mạc lão đại sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, nói.

- Chư vịtiểu thư, đều là người của Hải Vực TứGiới, cũng đừng có hùng hổ dọa người như vy.

- Chê cười!

Phấn Hồng Quân Đoàn Thánh Giai 1 chuyển, cười nhạo nói.

- Mạc Hạ, ngươi là thân phn gì? Chính là tiểu lâu la thủ hạcủa Vạn Thiên Sơn, ngươi đụng vào Yêu Nhiêu lãnh tụ, ngươi dám không tự mình quỳ xuống nhn tội sao?

Phấn Hồng Quân Đoàn tựa hồ là ăn chết Hùng Phong Quân Đoàn, không chịu thối lui nửa bước.

Mạc lão đại toàn thân gin đến phát run, nghĩmuốn phát tác, nhưng bởi vì biết Ngọc Yêu Nhiêu ở trên con thuyền kia, vì vy, cuối cùng vn có điều kiêng kỵ.

Hiên Viên công tử, nhẹ giọng cười một tiếng.

- Mạc huynh, tiểu đệ tới thay Mạc huynh giải vây được không.

Hiên Viên công tử tiến lên trước một bước, trên mặt đầy ra nụ cười nhiệt tình, tao nhã lịch sự, lộ ra khí chất quý công tử, ống tay áo tung bay, tuấn lãng vô cùng, đầu đội cao quan, lại đem tư thế hắn siêu nhiên ra ngoài.

- Chư vịtiểu thư, tại hạHiên Viên Tùng, gia phụ Hiên Viên Hoành Hành, ở Vô Biên Hải Vực, cũng là có chút hư danh. Chư vịtiểu thư, sao không bán tại hạmột chút thểdiện, đem chuyện nhỏ này bỏ qua? Ha hả. Ngọc Yêu Nhiêu tiểu thư, cũng ở trên thuyền sao? Xin mời nàng đi ra. Tại hạnghe danh Yêu Nhiêu tiểu thư đã lâu, đã sớm muốn gặp mặt. Chẳng qua là duyên chưa đến, hôm nay quảtht một chuyện may mắt, lại có thểcùng Yêu Nhiêu tiểu thư ở chỗ này tương phùng. .

Hiên Viên công tử nói năng ngôn hết sức nho nhã tôn quý. Chợt nhìn, cũng là một công tử ưu nhã không tầm thường, rất có mịlực.

Hơn nữa, hắn đang cùng những cô gái Phấn Hồng Quân Đoàn này giao thiệp, ánh mắt cùng nụ cười, đều có chút làm bộ, giống như là muốn phát ra mịlực phái nam, đem những cô gái này mê hoặc.

Hiên Viên công tử, luôn luôn tự xưng là mỹ nam tử, đối với mịlực của mình lực, vô cùng tự tin.

Trên thực tế, Hiên Viên công tử ngoại hình khí chất, có thểmê đảo một số phái nữ. Nhưng ở trên bong thuyền, nữtử Phấn Hồng Quân Đoàn mấy ngày nay ở cùng với Phong Vân Vô Ngân, tất cảđều bịPhong Vân Vô Ngân mê hoặc, cho nên không coi Hiên Viên công tử phát ra mịlực là cái gì cả.

- Gia tộc Hiên Viên? Chúng ta cũng là nghe nói qua. Bất quá, Hiên Viên công tử, thứcho ta nói thẳng, ngươi còn chưa có tư cách, thấy lãnh tụ chúng ta, chuyện tình lần này, họ Mạc, tốt nhất là tự mình tới nói lời xin lỗi cho thỏa đáng. Nếu không. . .

Phấn Hồng Quân Đoàn Thánh Giai 1 chuyển cô gái kia, không buông tha, căn bản là không đểcho Hiên Viên công tử thểdiện.

Mặt của Hiên Viên công tử bịchà xuống.

Ở trong khoang thuyền, Phong Vân Vô Ngân cũng không nhịn được trêu chọc nói.

- Yêu Nhiêu tiểu thư, công tử ca tuấn tú kia, muốn gặp ngươi, ngươi sao không đi ra ngoài gặp mặt sao?

Ngọc Yêu Nhiêu cắn răng nói.

- Loại quần áo lụa là này, ta. . . Ta không có hứng thú đi gặp. . . Gia tộc Hiên Viên, cũng không phải là đại gia tộc gì. Ta. . . Ta. . . Ta chỉmuốn mỗi ngày có thểnhìn thấy Vô Ngân công tử, những nam tử khác, không thấy cũng được.

- Hắc hắc, nói tht hay.

Chúc Lão ở một bên trêu chọc cười một tiếng.

Phong Vân Vô Ngân dù sao mặt mỏng, bịNgọc Yêu Nhiêu nữnhân thành thục, phong tình vạn chủng, thẳng tắn nhìn hắn, hắn cũng cảm thấy không tốt. Cũng không dám lại đi chủ động trêu chọc Ngọc Yêu Nhiêu rồi, định sẽ đem đám người Hiên Viên công tử làm bia đỡ đạn

Rõ ràng lúc đó

Hai mắt Phong Vân Vô Ngân ngưng lại, trên mặt hiển hiện ra thần sắc si ngốc.

Chỉthấy, ở bên người Hiên Viên công tử, lúc này lại thêm mấy người.

Trong đó có hai người. . .

Nam, trung niên, kiêu hùng khí khái, loáng thoáng phát ra khí thế tới Thánh Giai 1 chuyển. Bất quá, là mới vào Thánh Giai, hơi thở cũng không có vững chắc.

Nữ, trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp, như thâm cốc U Lan, một cái nhăn mày, một nụ cười, cũng vô cùng động lòng người, trong con mắt của nàng, che đy một tầng sương mù, mê mê mang mang, làm cho người ta thấy được nàng có vẻ mặt u buồn. Vừa nhìn biết, tựa hồ chính là đang có tâm sự gì.

Là Lý Vạn Tiên cùng Lý Thanh Thanh!

Phong Vân Vô Ngân ánh mắt trực tiếp dừng tại gương mặt của Lý Thanh Thanh vô cùng mịn màng xinh đẹp. Trong đầu, lp tức hiện lên, hình ảnh ban đầu hắn ở Vạn Tiên thành, hắn và Lý Thanh Thanh đã có bao nhiêu hình ảnh kiều diễm.

Hai người sắp động phòng hoa chúc, Phong Vân Vô Ngân một mình tiến vào khuê phòng của Lý Thanh Thanh, lưu luyến nói chuyện với nhau, biểu đạt ý nghĩyêu thương, một khắc kia, là Phong Vân Vô Ngân hạnh phúc nhất.

Khắc cốt minh tâm!

Tại trong lòng Phong Vân Vô Ngân, đã sớm đem Thanh Thanh, là thê tử của mình.

Lúc này gặp nhau, Phong Vân Vô Ngân nhớ thương, suy nghĩcũng hoàn toàn ngưng vn chuyển. Chỉmuốn lp tức đem Thanh Thanh ôm vào trong lòng, hảo hảo trìu mến một phen, nói với những lời năm thánh xa nhau.

- Ân? Lý Vạn Tiên?

Chúc Lão cũng là nhăn lại lông mày, nhìn một chút Phong Vân Vô Ngân, bên trong đôi mắt, lóe ra tới một chút mùi vị.

Ngọc Yêu Nhiêu cực kỳ nhạy cảm, tựa hồ cũng đã nhn ra cái gì, theo ánh mắt Phong Vân Vô Ngân nhìn lại, cũng là trong nháy mắt thấy được Lý Thanh Thanh, ngay cảNgọc Yêu Nhiêu nữtử này, trong mắt cũng thoáng bt thốt lên.

- Nàng kia, hảo. . . Hảo thanh thuần, xinh đẹp, tht sự tươi đẹp.

Lúc này, tại bên người Hiên Viên công tử, Lý Vạn Tiên cùng Lý Thanh Thanh, cũng không nhịn được bước lên boong tàu, ngắm nhìn.

- Ách. . . Lý thúc thúc, Thanh Thanh tiểu thư, các ngươi không cần phải lo lắng. Chẳng qua là một chút mâu thun nhỏ mà thôi. Phía trước bên trên bảo thuyền, có Phấn Hồng Quân Đoàn lãnh tụ Ngọc Yêu Nhiêu. . . song phương chúng ta, có một chút tiểu va chạm nhỏ mà thôi. Rất dễ dàng hóa giải rồi, tại hạđang cùng người Phấn Hồng Quân Đoàn giao thiệp.

Hiên Viên công tử vội vàng hướng Lý Vạn Tiên cùng Thanh Thanh giải thích.

- Là đúng vy. . . Là thế lực Vô Biên Hải Vực TứGiới lớn nhất, Phấn Hồng Quân Đoàn sao.

Lý Vạn Tiên sắc mặt, thoáng cái biến hóa.

- Phấn Hồng Quân Đoàn lãnh tụ Ngọc Yêu Nhiêu, tư mình đến thăm, đây là đại nhân vt.

Tại trong mắt Lý Vạn Tiên xem ra, Ngọc Yêu Nhiêu đúng là đại nhân vt.

Lý Thanh Thanh cũng không chú ý đến chuyện này, biểu hiện ra thờơ.

- Phụ thân, chúng ta xem náo nhiệt rồi. Chuyện nơi đây, có Hiên Viên công tử xử lý. Chúng ta về khoang thuyền thôi.

- Ân, Lý thúc thúc, Thanh Thanh, các ngươi về khoang thuyền trước đi.

Hiên Viên công tử gt đầu. Bất quá, hắn nhìn về phía Lý Thanh Thanh, ánh mắt khó dằn nổi, có chút sắc dục, nghĩthầm, tiểu tiện nhân, còn đang giảbộ thanh thuần? Đợi lát nữa vào đêm, Bổn công tử sẽ phải đểngươi ngoan ngoãn nằm ở dưới khố, uyển chuyển hầu hạbản công tử mới được.

- Ân?

Ở trong khoang thuyền Bbên kia, Phong Vân Vô Ngân chú ý tới ánh mắt Hiên Viên công tử nhìn về phía Thanh Thanh. Phải biết rằng, Hiên Viên công tử mới vừa rồi bắng ánh mắt kia, chính là ánh mắt trắng trợn không kiêng nể, là một loại chó sói sắp vồ mồi. Người sáng suốt, đều có thểxem hiểu loại ánh mắt này.

- Nga? tiểu tử loè loẹt này, tựa hồ là muốn chú ý vào Thanh Thanh nhà ta rồi.

Phong Vân Vô Ngân sờsờlỗ mũi, bên trong đôi mắt, toát ra sát cơ.

- Khụ. . .

Chúc Lão ho khan hạ.

- Tiểu oa nhi, chúng ta đi qua nhìn một cái.

- Chúc Lão, thoạt nhìn, Lý Vạn Tiên cùng Thanh Thanh, cũng là đi tham gia buổi đấu giá, buổi đấu giá lần này, Bạch gia cũng sẽ tham dự, ta còn không muốn tùy tiện cùng Lý Vạn Tiên, Thanh Thanh quen biết nhau. Bất quá, ta cũng không yên lòng, Thanh Thanh cùng tên Hiên Viên công tử ở chung một chỗ. Như vy, chúng ta cùng đi xem một chút, bất quá, không nên vạch trần thân phn. Ta âm thầm bảo vệ Lý Vạn Tiên cùng Thanh Thanh, đợi đến buổi đấu giá kết thúc, tìm cơ hội len lén cùng Lý Vạn Tiên, Thanh Thanh gặp nhau.

- Ân, nghe lời ngươi, chúng ta đi qua.

Chúc Lão duỗi thân vươn vai.

- Yêu Nhiêu tiểu thư, mời theo Vô Ngân đi đến thuyền đó nhìn một cái. Xem cái gì Hiên Viên công tử.

Phong Vân Vô Ngân nhe răng cười một tiếng.

Ngọc Yêu Nhiêu sao có thểngăn cản Phong Vân Vô Ngân cười như thế, lúc này hồn tiêu ý mềm, miệng nói.

- Ân ân. Công tử, thiếp thân cùng ngươi đi qua.

Kết quảlà. . .

- Hưu! Hưu! Hưu!

Ba đạo Thánh Quang phóng lên cao, như một loại sao chổi phủ xuống trên bong thuyền.

Ngọc Yêu Nhiêu đứng yên, trên đỉnh đầu từ từ dâng lên tới 4 Thánh Quang đại bàn!. Nàng trải qua thám hiểm Cổ Thương Kiếm Đế bảo tàng, đã xuyên qua cực bắc khổ hàn chi địa, vừa chiếm được rất nhiều bảo bối, thế nhưng cũng đột phá đến Thánh Giai 4 chuyển. Nghiễm nhiên trở thành Vô Biên Hải Vực TứGiới đại nhân vt.

Ngọc Yêu Nhiêu cảngười sóng quang lăn tăn, Thánh Quang như hà, không thểxâm phạm, giở tay nhấc chân, toàn bộ cũng là phong phạm lãnh tụ, dễ dàng đem Hiên Viên công tử cùng đám người Mạc lão đại, đè ép xuống.

Phong Vân Vô Ngân đứng ở bên trái Ngọc Yêu Nhiêu, cảngười phát tán ra ngoài Thuần Dương kiếm khí, trên đỉnh đầu, bay lên 1 luân Thánh Quang đại bàn, hiển hiện ra Thánh Giai 1 chuyển cảnh giới. Dĩnhiên, Phong Vân Vô Ngân là cố gắng chế trụ cảnh giới cùng thực lực của mình, cũng chỉlà hơi chút thảra Thuần Dương kiếm khí một chút mà thôi, gương mặt hắn, hoàn toàn bịThuần Dương hơi thở bao trùm, lộ ra ánh sáng lp lòe, nhìn không rõ mặt mũi.

Chúc Lão đứng ở phía bên phải Ngọc Yêu Nhiêu, hắn sau khi đã dung hợp hấp thu một quảmảnh vỡ thần cách, đã khôi phục đến Đế Giai 2 kiếp cảnh giới, bất quá, hắn Thần Giai pháp tắc cực kỳ ảo diệu, trực tiếp che dấu hơi thở, ngụy trang thành Thánh Giai 1 chuyển. Trên đỉnh đầu, lại cũng còn huyền phù một vòng Thánh Quang đại bàn.

- A. . . Ngọc, Ngọc Yêu Nhiêu lãnh tụ. .

Trên bong thuyền, toàn bộ người cũng bịNgọc Yêu Nhiêu chấn nhiếp rồi, bao gồm Mạc lão đại cùng Hiên Viên công tử kia, cũng không dám nói nhiều.

Tại trước mặt Ngọc Yêu Nhiêu, bọn họ cũng cảm thấy tự ti mặc cảm.

Lúc này chẳng những là cảnh giới chênh lệch, hơn nữa, hình dạng bên ngoài, Ngọc Yêu Nhiêu cao quý cùng trang nhã, Mạc lão đại cùng Hiên Viên công tử, cũng cực độ tự ti, đây là cảm giác tn ở trong xương.

Thế cho nên, Hiên Viên công tử luôn luôn lanh lợi cùng hoa ngôn xảo ngữ, hiện tại cũng cứng họng rồi, lắp bắp, nói không ra lời.

Lúc này, Phong Vân Vô Ngân ngọc thụ lâm phong, đi ra, lp tức đem Hiên Viên công tử so sánh. Mặc dù nói, gương mặt Phong Vân Vô Ngân che đy ở bên trong Thuần Dương kiếm khí, thấy không rõ lắm gương mặt, nhưng trên thể hình mà nói, cùng Hiên Viên công tử, không cùng một cấp số.

Lúc này Phong Vân Vô Ngân cùng Hiên Viên công tử, đứng ở cùng nhau, liền giống như vương tử cùng tên khất cái vy.

- Yêu Nhiêu. . . Yêu Nhiêu tiểu thư. . .

Hiên Viên công tử rốt cục lấy hết dũng khí, mở miệng nói ra.

Lúc này bên khóe miệng Ngọc Yêu Nhiêu, kéo ra vẻ giọng mỉa mai.

- Hiên Viên công tử đúng không? Mới vừa rồi, ngươi không phải là luôn mồm, muốn ra mắt bổn tiểu thư sao? Hiện tại thấy, làm sao ngươi ngay cảmột câu nói, cũng nói không rõ ràng?

- Tại hạ. . . Tại hạ. . .

Hiên Viên công tử quýnh lên.

- Là Ngọc Yêu Nhiêu. . . Vô Biên Hải Vực một nhân vt quá mạnh mẻ. Thánh Giai 4 chuyển. . . Quá mạnh mẻ. . . Không tốt, Ngọc Yêu Nhiêu này có thểmượn cơ hội này nổi đóa hay không, xuất thủ đối phó Hiên Viên công tử cùng họ Mạc. . . Như vy, chúng ta liền sẽ phải chịu vạlây.

Lý Vạn Tiên trong lòng khẩn trương lên.

- Còn có, bên cạnh Ngọc Yêu Nhiêu hai gã nam tử này, cũng cực kỳ thần bí, nhìn không thấu sâu cạn, mặt ngoài chẳng qua là Thánh Giai 1 chuyển, nhưng khí chất lại bất phàm. . . Không đúng, nam tử trẻ tuổi này, một thân Thuần Dương kiếm khí, tôn quý vô cùng, nhưng là, ta. . . Ta làm sao cảm giác, cực kỳ quen thuộc. . . Tựa hồ, nam tử này, là người ta quen biết.

Lý Vạn Tiên không khỏi ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào Phong Vân Vô Ngân.

Lúc này, Lý Thanh Thanh kia con ngươi bao hàm sương mù, trong nháy mắt sáng choang. Giống như đầy sao phủ xuống vn che tại hai tròng mắt Lý Thanh Thanh, bắt đầu từ từ tan ra, giống như gạt mây ra vy.

Lúc này trái tim Lý Thanh Thanh, cũng bắt đầu đp nhanh, nàng không nhịn được cũng phải nhìn Phong Vân Vô Ngân nói.

- Vịcông tử này, ngài, ngài họ gì?

Nhìn thấy Lý Thanh Thanh hỏi, lúc này hắn nghe được thanh âm mềm yếu của Lý Thanh Thanh, khoảng cách lại đứng gần Lý Thanh Thanh trong gang tấc như vy, Phong Vân Vô Ngân tim đp, cũng chợt tăng nhanh. Hắn hiện tại, chính là nghĩmuốn xông lên, ôm lấy Lý Thanh Thanh. Nhưng, hắn biết, hiện tại cũng không phải là thời điểm xúc động, hắn hít sâu một hơi, lên tiếng nói.

- Ha ha, tại hạlà khách khanh của Ngọc Yêu Nhiêu lãnh tụ, tên không đáng nhắc đến, không nói cũng được.

Lý Thanh Thanh càng xem Phong Vân Vô Ngân, càng cảm thấy thân thiết, cũng cảm thấy quen thuộc. Trên thực tế, lúc này Phong Vân Vô Ngân, so với ba, bốn năm trước, ở Vạn Tiên thành đã khác hẳn rồi.

Thời điểm đó Phong Vân Vô Ngân mới chỉ12, 13 tuổi, mặc dù làm việc lão luyện, trầm ổn, nhưng khuôn mặt cúng rất non nớt. Mà hôm nay, Phong Vân Vô Ngân hình thểthon dài, ngọc thụ lâm phong, là phối ngu tuyệt hảo của vô số cô gái mong muốn. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân lúc này khí chất Thuần Dương, giống như mặt trời chói chan, lại so với ban đầu, khác xa một trời một vực.

Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-363-awpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận