Bá Khí Chương 644



    Bá Khí
    Tác giả: Xấu Tới Linh Hồn
    Chương 644: Tiếp Thông Tinh Linh Chí Cao VịDiện.

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan
    Phong Vân Vô Ngân rốt cục gặp được Khinh Vân trong truyền thuyết.

    Nàng là tiểu thiếp Chúc Lão năm đó thương yêu nhất, cũng là trong lòng lão đầu tử mang áy náy nhiều nhất.

    Lúc trước, Khinh Vân đã từng là một tông môn tiểu công chúa vịdiện nào đó, sống an nhàn sung sướng, nhưng bịChúc Lão vừa ý, cường hành cướp đi, sau đó Chúc Lão lại nói, dùng bạo lực thủ đoạn đã chiếm được thân thểKhinh Vân tiểu công chúa. Trong trường hợp đó, lâu ngày sinh tình, tiểu công chúa Khinh Vân, đối với Chúc Lão, cũng phát sinh tình cảm. Song. . .

    Lúc trước Tiểu công chúa muốn tha thứChúc Lão hành vi hoang đường, kịch biến đột nhiên xảy ra, cũng không biết là biến cố gì, khiến Chúc Lão cùng với toàn bộ các thê thiếp năm đó, toàn bộ thất lạc.



    Lại nói tiếp, Phong Vân Vô Ngân cùng Khinh Vân tiểu công chúa, cũng là có một ít nguồn gốc. Phải biết, ngày đó Phong Vân Vô Ngân tại trong phủ đệ Chúc Lão, thì ra là ở trong phòng của Khinh Vân, lúc lt xem kiếm pháp bí tịch, đã từng đọc được qua nht ký Khinh Vân, từ trong nht ký Khinh Vân, cảm giác nhn lấy ý cảnh đau thương, do đó hắn đã lĩnh ngộ Lệ Ngân kiếm thut. Như vy, Khinh Vân, tuy nhiên cùng Phong Vân Vô Ngân vốn không quen biết, nhưng nghiêm khắc mà nói, coi như là một lão sư trên con đường Phong Vân Vô Ngân tu hành.

    Giờphút này, Phong Vân Vô Ngân đối với Khinh Vân thái độ thp phần tôn kính. Hắn đem kiêu ngạo trên người cùng Thần tức, đều áp chế, lấy trạng thái bình thường nhất đối mặt với Khinh Vân.

    Hơn nữa, tuy Khinh Vân lấy khăn lụa che mặt, làm cho Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn nhìn không được bộ mặt của nàng, nhưng là nàng có cử chỉuyển chuyển thân hình, tuyệt đối là một mỹ nữhiếm có. Hơn nữa, trên người nàng, tản ra một loại cảm giác tuyệt diệu.

    - Hẳn là một nữnhân xinh đẹp. A, bất quá cũng đúng. Khinh Vân tiền bối nếu như không xinh đẹp, tại sao trở thành nữnhân Chúc Lão yêu thích nhất? Chúc Lão không tiếc cường hành đem nàng cướp đoạt đến tay, còn từng vì nàng, gin dữTrùng Quan, đại sát tứphương.

    Phong Vân Vô Ngân âm thầm gt đầu.

    - Ân? !

    Lúc này, nghe được Phong Vân Vô Ngân gọi tên của nàng, thân thểKhinh Vân đột nhiên chấn động một cái. Sau đó nhìn về phía Đại.

    Đại làm ra vẻ một rất người vô tội, vẻ mặt rất đáng yêu, cực kỳ xinh đẹp.

    - Là Đại nói cho ngươi biết. Tên của ta sao?

    Lúc này thanh âm Khinh Vân, thp phần thanh tịnh.

    - Mà thôi, Đại đã đem ngươi mang về tới. Vy ngươi cùng Đại nha đầu kia quan hệ, khẳng định cực kỳ thân mt. A, người trẻ tuổi, Đại là một tinh linh phi thường thiện lương, hơn nữa có căn cốt tht tốt, ngươi đạt được trái tim Đại, tương đương đạt được toàn bộ thế giới bảo vt đấy. Ngươi có lẽ nên thấy đủ.

    - Đúng vy, Khinh Vân tiền bối, vãn bối hoàn toàn thấy đủ. Thỉnh Khinh Vân tiền bối yên tâm, vãn bối một đời một kiếp, đều chăm sóc tốt Đại.

    Phong Vân Vô Ngân rất nghiêm túc nói ra.

    Nhẹ nhàng một câu, liền đem Đại cảm động đến hốc mắt đỏ lên, trong mắt tràn nước nóng.

    - Ân.

    Khinh Vân cũng rất là hài lòng nhẹ gt đầu. Sau đó thân mt sờlên mái tóc Đại.

    - Đại, ánh mắt của ngươi không tệ, người trẻ tuổi kia. Vô Ngân đúng không? Thp phần ưu tú, khí chất bất phàm, là lão sư ta lần đầu cuộc đời trông thấy, nam tử ưu tú nhất. Cũng chỉcó nam tử như vy, mới xứng đôi với Đại nhà ta.

    Thở dài thoáng một chút, Khinh Vân thp phần cao hứng nói.

    - Đại. Lão sư đối với quyết định của ngươi, cảm giác được mừng rỡ, ngươi cũng không có tìm Tinh linh tộc nam tử, nói tht, lão sư cảm thấy, tinh linh nhất tộc, một nhóm người nào đó, tht sự là dối trá.

    Đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân nói thẳng.

    - Khinh Vân tiền bối, ngươi vì cái gì không vạch trần khăn che mặt này?

    - Ân?

    Khinh Vân thân thểmềm mại, lần nữa chấn động.

    - Tốt rồi, Vô Ngân, ta lp qua lời thề, vĩnh viễn cũng sẽ không đểnhững người khác, trông thấy bộ dáng của ta, Khinh Vân từ nhỏ cùng ta cùng lớn lên, đều chưa từng gặp qua chân tht diện mục của ta, ngươi cũng đừng có khó xử ta rồi.

    - A.

    Phong Vân Vô Ngân cười cười.

    - Khinh Vân lão sư, trên thực tế, ta biết đến, ngươi sở dĩkhông dùng chân diện mục bày ra, đó là bởi vì, vẻ đẹp của ngươi, chỉthuộc về hắn, đúng không? Ngươi cùng hắn, có một ít hiểu lầm, làm cho suốt đời ôm hn, đúng không?

    - Cái gì! ! ! !

    Thình lình, Khinh Vân gần đây thp phần yên lặng điềm mỹ, bỗng nhiên thất thố, cảngười trực tiếp đứng lên, run rẩy nói.

    - Vô Ngân, ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết cái gì? Những điều này, đều là Đại nói cho ngươi sao?

    Đại cũng dùng ánh mắt hoài nghi mê hoặc, nhìn Phong Vân Vô Ngân đang hồ ngôn loạn ngữ.

    Bất quá, Phong Vân Vô Ngân ra hiệu Đại yên tĩnh, không được xen vào.

    - Khinh Vân tiền bối, nếu như cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi nguyện ý chính miệng nói ra, ngươi tha thứhắn sao?

    Phong Vân Vô Ngân đem ánh mắt, tht sâu nhìn vào Khinh Vân.

    Khinh Vân quảthực là kinh tâm động phách.

    - Ta. . . Ta. . .

    Trong mắt nàng, bỗng nhiên thẩm thấu đi ra nước mắt, cảngười hồn bay lên trời, lẩm bẩm nói.

    - Ta nguyện ý! Ta tự nhiên nguyện ý! Chỉcó điều. . . Ngày hôm nay người vĩnh viễn xa cách. . . Hắn đã bịmột đám đồ vô sỉ, vây công sát hại rồi, mà ngay cảthần cách, đều bịđánh thành bụi phấn.

    Khinh Vân thấp giọng, nước mắt chảy lên.

    - Nếu như một lần nữa cho ta một lần cơ hội, ta tự nhiên sẽ ngoan ngoãn hướng hắn xin lỗi, một đời một kiếp đều cùng hắn ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Tốt rồi! Đã đủ rồi! Vô Ngân, ngươi không được nói chuyện này nữa. Đây là trong cảđời ta, một chuyện tiếc nuối lớn nhất. Vĩnh viễn cũng không cách nào đền bù.

    - Sai!

    Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên lớn tiếng nói.

    - Ông trời sẽ cho ngươi một lần cơ hội đền bù! Cho ngươi một lần cơ hội cùng người yêu ngươi đoàn viên! Tốt rồi! Chúc Lão, ngươi xuất hiện đi.

    - XÍU...UU!

    Tại bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, có hình dáng người lóe lên, sau đó Chúc Lão đã xuất hiện.

    - Ah! ! ! ! ! ! ! !

    Khinh Vân vừa nhìn thấy Chúc Lão, cảngười thoáng cái mềm nhũn, nếu không phải Đại tranh thủ thời gian đở lấy nàng, nàng khẳng định đã té ngã trên đất.

    Sau đó, cảngười nàng cũng đã mê mang rồi, đúng là ý loạn tình mê rồi.

    Nàng hoàn toàn cảm giác được, chính mình là đang nằm mơ.

    Phát sinh trước mắt, đều là không chân thực.

    Người này xuất hiện tại trước mắt, cũng là không chân thực sao.

    Tại trăm ngàn năm qua, nàng đã từng mong nhớ cảngày ln đêm, người này đều xuất hiện tại trong mộng nàng, đã trở thành tinh thần trụ cột của nàng, đã trở thành tín niệm chèo chống nàng sống sót đến nay.

    Hôm nay, người này đột ngột xuất hiện tại trước mắt nàng, nàng vừa trầm say tiến vào trong mộng.

    Nàng nỉnon nói.

    - Thiên ca, ngươi lại đây ta xem. Ngươi có biết hay không, những năm này, ta rất nhớ ngươi, tht sự suy nghĩngươi, đến khắc cốt minh tâm. Ta chỉthù hn chính mình năm đó không hiểu chuyện, không biết sớm đi tha thứcho ngươi, ta tht hn mình. Ngươi năm đó đã từng giữta tại trong phòng. Nói, không cho phép nam tử khác, trông thấy dung mạo của ta. Ta lúc ấy còn mắng ngươi, đánh ngươi. Có thể ta hiện tại đã biết rõ, ngươi làm như vy. Là vì yêu ta. Thiên ca, từ nay về sau, ta đều biết dùng khăn che khuất mặt của mình, sẽ không đểcho bất lun nam tử trông thấy dung mạo của ta, cũng sẽ không khiến bất lun nữtử trông thấy dung mạo của ta.

    - Thiên ca, ta đã sớm tha thứngươi rồi.

    Khinh Vân chm rãi giãy giụa ở trong tay Đại, sau đó hướng Chúc Lão đi tới.

    Đại đứng ở một bên, cảm động đến khóc.

    - Nhân loại tình yêu, tht sự so với Tinh linh tộc chúng ta, muốn lớn hơn nhiều.

    Phong Vân Vô Ngân đứng ở bên cạnh, cũng cay mũi, trong nội tâm thầm mắng một tiếng, mẹ nó, còn rất cảm động. Bất quá, Chúc Lão lúc trước, khẩu vịcũng quá nặng, động một chút lại nhốt tại trong phòng, cũng không được nam nhân khác, chứng kiến bộ dạng của nữnhân hắn. Rất Bá Đạo.

    - Đại, ngươi tới, đừng quấy rầy bọn hắn.

    Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem Đại đi qua. Nhẹ nhàng ôm trong ngực.

    Lúc này, Chúc Lão cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, chớp mắt cũng nhìn chằm chằm vào tiểu thiếp chính mình yêu nhất.

    Từng yêu say đắm, ly biệt vô số năm tháng, thần cách bịngười đánh nát, bịđày đến cấp thấp nhất vịdiện, cảngày mượn rượu giải sầu, chí khí tinh thần sa sút, tâm chết như nước, tht không nghĩđến, mình còn sống lại một ngày. Còn có thểmột lần nữa cùng người yêu của mình, ôm nhau như vy.

    Chúc Lão da mặt có thểso với tường thành còn dầy hơn, hiện tại cũng cảm động đến muốn khóc.

    - Thiên ca, ngươi rất gầy.

    Khinh Vân đần độn, u mê ôm Chúc Lão, phân không rõ ràng là mộng cảnh hay là sự tht, nàng dùng bàn tay như ngọc trắng, lục lọi đôi má Chúc Lão.

    Đúng lúc này. . .

    - Khinh Vân! Ta không chết! Ha ha ha ha! Khinh Vân! Ngươi cũng không chết. Chúng ta lại gặp lại rồi! Ha ha ha ha ha!

    Thình lình, Chúc lão âm thanh gầm hét lên, đem trong nội tâm hờn dỗi, hoàn toàn thổ lộ.

    - Ah! ! ! !

    Khinh Vân bịChúc Lão gào thét, trực tiếp kéo về sự tht, nàng dùng ánh mắt không thểtưởng tượng nổi nhìn Chúc Lão, nước mắt tuôn ra như bão táp.

    - Hắc hắc, hắc hắc, Khinh Vân, ngươi tha thứta đi?

    Chúc Lão trì độn cười nói, trong ánh mắt, toàn bộ là yêu say đắm.

    - Thiên ca! ! ! !

    Khinh Vân thân hình chấn động mãnh liệt, co rút run rẩy nói ra.

    Hai người rốt cục gặp lại.

    Tất cả tưởng niệm, thiên ngôn vạn ngữ, đều hóa thành nước mắt.

    - Khinh Vân, tha thứta rồi hả?

    Chúc Lão tựa hồ vn còn có chút e ngại Khinh Vân. Cũng

    là nói, là vì yêu, mà sinh ra kính sợ.

    - Thiên ca, ta. . . Ta. . . Ta chỉcầu ngươi tha thứta lúc đầu không hiểu chuyện. Không được ghi hn ta. . . Thiên ca, ta mỗi thời mỗi khắc, đều muốn gặp lại ngươi.

    Khinh Vân rơi lệ nói.

    Chúc Lão cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Khinh Vân ôm lấy, một bên nhìn Phong Vân Vô Ngân linh hồn truyền âm nói.

    - Tiểu oa nhi, ngươi đi ra ngoài trước, canh chừng cho lão đầu tử, lão đầu tử hiện tại cùng với Khinh Vân, làm một ít. Ách, làm một ít so sánh tình cảm mãnh liệt.

    - À? !

    Phong Vân Vô Ngân thiếu chút nữa sụp đổ, trong tràng diện cảm động như vy, Chúc Lão còn nghĩđến làm chuyện này sao?

    Bó tay rồi! Cực độ im lặng.

    - Chúc Lão, ngươi tht tài tình.

    Phong Vân Vô Ngân linh hồn truyền âm, thở dài liên tục.

    - Ta rốt cục minh bạch, cái gì gọi là tục nhân rồi.

    - Bớt nói nhảm! Lão đầu tử nhn nhịn bao nhiêu năm, ngươi biết không? Mau đi ra, mau đi ra!

    Chúc Lão không ngớt lời thúc giục.

    - Đại, chúng ta đi ra ngoài trước nói sau.

    Đương nhiên, Phong Vân Vô Ngân cũng không đành lòng ngỗ nghịch ý nguyện Chúc Lão, cũng mặc kệ Đại phản ứng, trực tiếp lôi kéo Đại, đi ra nhà gỗ.

    Phong Vân Vô Ngân cùng Đại, ngồi ở một bên bờruộng. Đại hái xuống nhiều dưa leo, từng ngụm cho Phong Vân Vô Ngân ăn.

    Lúc này Dưa leo ngọt mà không ngán, thoải mái trơn trượt nhiều nước, mà Đại là người so hoa còn yêu kiều hơn, dưa leo còn hương, còn Đại ôn nhu phục thịPhong Vân Vô Ngân ăn dưa.

    Phong Vân Vô Ngân tay đều không cần động, trong miệng ăn lấy, trên tay vuốt cảm thán nói.

    - Với tư cách một người nam nhân, có thểđược kiều thê mỹ quyến, ta còn có gì đòi hỏi nữa đây.

    - Vô Ngân, ngươi nói Chúc Lão đem chúng ta đuổi ra làm gì vy?

    Đại thp phần đơn thuần, nhíu mày dò hỏi.

    - Vừa rồi, lão sư nhất định sẽ tháo xuống cái khăn che mặt, kỳ tht ta đều không nghĩra được, ta nhìn thấy lão sư diện mục chân tht, tht sự rất hiếu kỳ.

    - Hắc hắc, hiện tại vn không thểxem. Khinh Vân lão sư cùng Chúc Lão, đang làm chuyện nguyên thủy nhất, cũng là chuyện chúng ta về sau vn động.

    Phong Vân Vô Ngân cười quái dịnói.

    - Không phải đâu? ! ! ! !

    Đại hoàn toàn chấn kinh rồi, há miệng đều lớn lên, không thểchọn tới.

    - Vô Ngân. Ngươi nói loạn, nói by.

    Đại không thun theo nói.

    - Ta nào có?

    Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên vãnh tai.

    - Đại, ngươi cẩn thn nghe một chút.

    Đại cũng hiếu kỳ tp trung thính lực.

    Thình lình, chỉnghe thấy, ở bên trong nhà gỗ, loáng thoáng truyền đến một ít thanh âm kỳ quái.

    - Ba ba ba, ba ba ba.

    - Ah. . . Thiên ca. . . Ôm chặt ta. . . Thiên ca.

    . . .

    - Tốt xấu.

    Đại khuôn mặt ửng đỏ, phun mắng một tiếng.

    - Chúc Lão xấu, cũng đừng nói rồi, không thểtưởng được lão sư ta. Cũng tht là hư.

    - Ha ha ha, cái này có cái gì tốt xấu hay sao? Đây là nhân luân bình thường.

    Phong Vân Vô Ngân dứt khoát liền đem Liên Y, Tử Viêm. Tử Yên, con cua, cũng đều phóng ra, mọi người cùng nhau ăn dưa leo, nói chuyện phiếm, thp phần vui sướng.

    Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân cũng đã làm xong công tác chính mình, tn tâm tn lực thay Chúc Lão trấn thủ ở bên ngoài, chỉcần Chúc Lão nói đểcho Phong Vân Vô Ngân đi vào. Phong Vân Vô Ngân tuyệt đối sẽ không một mình xâm nhp thế giới hai người Chúc Lão cùng Khinh Vân.

    Một mực đến buổi tối.

    Chúc Lão mới dùng linh hồn truyền âm Phong Vân Vô Ngân.

    - Tốt rồi! Tốt rồi! Tiểu oa nhi, ngươi có thểvào được, ta ăn no rồi, sảng khoái ah.

    Phong Vân Vô Ngân âm thầm giơ ngón tay cái lên.

    - Chúc Lão, ngươi quá trâu rồi. Từ buổi sáng làm đến buổi tối. Hơn nữa, một mực tiếp tục phi thường kịch liệt, thanh âm lớn đến ngay cảta không muốn tn lực đi nghe, đều nghe xong minh bạch. Ngươi quá trâu rồi.

    Phong Vân Vô Ngân đứng lên, vỗ vỗ bờmông, lớn tiếng hô.

    - Đi. Chúng ta đi vào!

    Một đám người đi vào nhà gỗ.

    Lúc này, chứng kiến Chúc Lão vẻ mặt hưng phấn ở trong nhà gỗ dạo bước. Tại chiếc ghế, ngồi một tuyệt mỹ thiếu phụ, phong hoa tuyệt đại, mỹ mạo so Liên Y cùng Tử Viêm, Tử Yên, đều thắng hơn nửa trù.

    Thiếu phụ vẻ mặt như mùa xuân, xụi lơ vô lực ngồi ở trên mặt ghế, dùng ánh mắt oán trách, nhìn xem Chúc Lão, bất quá, trên trán, lại hạnh phúc tràn đầy.

    - Ha ha ha, Tiểu oa nhi, vừa rồi. . .

    Chúc Lão tùy tiện nói.

    - Thiên ca! Ngươi nói gì.

    Mỹ phụ mắng.

    - Ách. . . Ta không nói, ta không nói.

    Chúc Lão vội chạy tới che chở Khinh Vân.

    Hai người thêm mt thêm dầu.

    Đại vội vàng tiến lên nói.

    - Lão sư, ngài tht xinh đẹp.

    Kết quảlà, một phòng người vô cùng náo nhiệt, thân mt nói chuyện phiếm, tht giống người một nhà.

    Cuối cùng, Chúc Lão tuyên bố.

    - Từ hôm nay trở đi, ta mang Khinh Vân đi, ly khai tinh linh bộ lạc.

    - Không có vấn đề. Ngày mai, đợi Bích Lợi Tư NữHoàng, câu thông chí cao vịdiện, ta lấy được sinh mệnh chi tuyền, cũng mang Đại ly khai bộ lạc dối trá này.

    Phong Vân Vô Ngân nhìn về phía Đại.

    - Tốt.

    Đại hoàn toàn không có bất kỳ cân nhắc.

    - Vô Ngân, anh đi đâu vy, ta sẽ đi chỗ đó. Một đời một kiếp, cũng cùng ngươi cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa.

    Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên cảm giác, chính mình được hạnh phúc bao phủ.

    . . .

    Ngày thứ2.

    Cách Lạp Đa Tinh Linh Đại Lục, địa phương thần thánh nhất.

    Đại tế đàn.

    Cái đại tế đàn này, là thánh địa Cách Lạp Đa tinh linh bộ lạc, không phải địa phương khinh nhờn. Mỗi một năm, với tư cách NữHoàng Bích Lợi Tư, cũng sẽ ở cái tế đàn này, cầu phúc, câu thông tinh linh chí cao vịdiện, khẩn cầu bên trên có thểban cho một ít Linh Vũ cùng linh khí xuống, tưới tiêu quả thụ thực vt.

    Ngày nay, Bích Lợi Tư NữHoàng, đã quy củ đứng tại trung ương tế đàn, bầy ra vụ đài, bên trên có đại lượng dưa leo. Bích Lợi Tư NữHoàng mắt xem mũi mũi nhìn tâm, thp phần thành kính.

    Tại trên tế đàn, khắc họa rất nhiều tinh linh văn tự cổ xưa, mơ hồ hợp thành một đạo Thượng Cổ trn pháp.

    Lúc này, bốn phương tám hướng tế đàn, đứng đầy Tinh Linh tộc nhân.

    Phong Vân Vô Ngân nắm tay Đại, cũng đứng ở một bên. Mặt khác, Khinh Vân, Chúc Lão, Liên Y, Tử Viêm, Tử Yên, cũng đều ở một bên hiếu kỳ nhìn xem thế nào.

    - Bích Lợi Tư nữhoàng bệ hạXinh đẹp tôn quý, ngài có thểcâu thông đến tinh linh chí cao vịdiện?

    Phong Vân Vô Ngân ở bên cạnh một giờ, có chút không kiên nhn được nữa.

    - Thỉnh đừng lên tiếng, nữhoàng bệ hạđang tại dùng thành tín tâm nhất, tới câu thông.

    Một Tinh Linh tộc trưởng lão, liền vội vàng quát bảo Phong Vân Vô Ngân ngưng lại nói năng lỗ mãng. Lại bịánh mắt Phong Vân Vô Ngân hung dữ, trực tiếp trừng trở lại.

    - Tốt rồi, tôn kính nhân loại, có thểrồi.

    Lúc này, Bích Lợi Tư bỗng nhiên mở to mắt, trong ánh mắt của nàng, có một nghiền ngm.

    Trong nội tâm nàng tràn đầy sát cơ.

    - Nhân loại đáng chết! Ngươi chờxem, ta sẽ đem ngươi phạm phải tất cả hành vi phạm tội, toàn bộ bẩm báo tinh linh Chí Cao Thần vĩđại! Ngươi đợi đến thừa nhn tinh linh Chí Cao Thần đại nhân trừng phạt đi. Ngươi sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục.

    Thình lình, Bích Lợi Tư NữHoàng, dùng một thanh dao găm cổ xưa, đem tay trái của mình cạo phá, máu tươi, rót ra, trực tiếp đổ vào trên tế đàn, ở trên những tinh linh văn tự cổ xưa.

    Sau đó, Bích Lợi Tư NữHoàng, bắt đầu lớn tiếng đọc cổ tinh linh ngôn ngữ.

    - Thằng này đang làm gì thế?

    Phong Vân Vô Ngân hướng bên cạnh Đại dò hỏi.

    - Ah, Bích Lợi Tư chỉdùng Tinh linh tộc ngôn ngữchúng ta, đang cùng chí cao vịdiện câu thông, nội dung nàng nói chuyện, toàn bộ là một ít cung phụng.

    Đại phiên dịch giải thích.

    Từ Bích Lợi Tư phun ra máu tươi, càng ngày cũng nhiều, bỗng nhiên, toàn bộ tế đàn, ầm ầm sáng rõ.

    Hào quang thần dị, từ tế đàn ngưng tụ, đâm thẳng phía chân trời.

    - PHỐC! ! ! ! ! ! ! !

    Đem bầu trời, trực tiếp đâm ra một cái lổ thủng.

    Có vô số nhiều khí tức, cuốn sạch tới.

    Đem trọn Cách Lạp Đa đại lục, đều chiếu sáng.

    Một loại lục sắc mộng ảo mê ly, hiện tại di động, đang mờmịt thiêu đốt.

    - Chí cao vịdiện! Chí cao vịdiện.

    Tất cả tinh linh, tp thểquỳ xuống, dp đầu không thôi.

    Trên tế đàn, Bích Lợi Tư, cũng quỳ sát xuống, trong miệng nói lẩm bẩm.

    - Ân, Tiếp Dn ra một cái thời không trùng Động, liên tiếp kết nối một cái vịdiện vĩđại mà cổ xưa, hẳn là mở ra tinh linh chí cao vịdiện rồi.

    Phong Vân Vô Ngân con mắt có chút nhíu lại.

    Lúc này, Đại cũng muốn quỳ xuống, Phong Vân Vô Ngân liền vội vàng kéo Đại.

    - Đại, ngươi không cần quỳ, từ nay về sau, ngươi không cùng tinh linh có quan hệ, ngươi là nhân loại, có biết không?

    Đúng lúc này, trên tế đàn, một thanh âm vĩđại mà cổ xưa, xuất hiện tại trong đầu Bích Lợi Tư.

    - Cách Lạp Đa đại lục NữHoàng, Bích Lợi Tư, ngươi câu thông chí cao vịdiện, có việc gấp sao?

    - Ah! Đại nhân!

    Bích Lợi Tư dùng phương thức linh hồn trao đổi, cùng thanh âm đến từ tinh linh chí cao vịdiện, rất nhanh đối đáp.

    - Tôn kính đại nhân! tín đồ Bích Lợi Tư cảu ngài, nhn lấy vũ nhục, tht lớn vũ nhục, xin ngài nhất định phải vì Bích Lợi Tư làm chủ.

Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-644-6Spbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận