Bác Sĩ Thiên Tài Chương 1 038 : Người đứng đầu bát đại chiến tướng – Bá Tước

Bác Sĩ Thiên Tài
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Chương 1038 : Người đứng đầu bát đại chiến tướng – Bá Tước

Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: Vipvandan




Mỹ là một quốc gia mới, không có nhiều nhà thờ tráng lệ và những tòa lâu đài có bề dày lịch sử đến cả trăm năm như châu Âu.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là đến một cái cũng không có.

Ở bên bờ của một vách đá, có một tòa nhà cổ kính rộng lớn, có mái vòm hình tròn màu trắng đứng sừng sững ở đó.

Nhìn từ bên ngoài thì tòa nhà nhìn có chút gì đó tang thương, cổ kính, trải qua cả mấy trăm năm mưa phùn gió bấc thì giờ đây nhìn nó có vẻ già cỗi rồi.

Nhưng nếu bạn có cơ hội đẩy cửa bước vào bên trong thì bạn sẽ phát hiện ra sự bày biện, trang hoàng bên trong khác hoàn toàn với vẻ bên ngoài của nó.



Phong cách Ba rốc được khởi nguồn từ phong cách trang trí của châu Âu, nó theo đuổi một vẻ nguy nga, hùng vĩ, tráng lệ, thường thì sẽ thích hợp với những thiết kế biệt thự hơn, tất nhiên là cũng thích hợp với những tòa lâu đài cổ.

Những chiếc trần nhà huy hoàng, lộng lẫy, những chiếc đèn treo phức tạp mà lại đẹp mắt, rồi đến bộ ghế sofa bằng da thật chắc chắn, và còn những thứ đồ trang trí có tác dụng điểm thêm vào có thể bắt gặp bất cứ ở nơi đâu.

Những thứ đồ điện gia dụng công nghệ cao ở trong nhà rất ít, nhưng bộ loa xa hoa đắt tiền cấp bậc BOSS ở góc nhà thì lại đặc biệt thu hút ánh mắt của mọi người.

Bộ loa vừa được bật lên, từ bên trong phát ra những tiếng gào thét phối hợp không hề ăn ý với phong cách của tòa nhà này chút nào:

Faithful Always, the shall remain, dogs to loose when waris waged.

I am a Marine on the beach, I’m a killin’ machine.

With a need to bleed you when the light goes green.

Best believe, I’m in a zone to be, from my Yintomy Yangtomy YangTze.

Puta grinon my chin when you come to me.

‘cuz I’ll win, I’m one-of-a kind and I’ll bring death to the place you’re about to be.


Một người phụ nữ đang nằm trên chiếc ghế sofa bằng da thật và phủ trên thân mình là một bộ đồ ngủ màu đỏ tươi, tay bưng một ly rượu vang đỏ không kém, những chiếc móng tay cùng màu xòe ra, gõ gõ vào thành ghế theo tốc độ của tiếng nhạc.

Đôi lông mày màu tàn thuốc lá, đôi môi đỏ chót, miệng khẽ hé mở, như thể đói khát muốn uống chút nước ngay bây giờ vậy. Mắt thì lim dim, bộ dạng vô cùng nhập tâm và say đắm lòng người.

Đây là một quảng cáo chiêu mộ binh sĩ vừa mới ra lò của nước Mỹ, khẩu khí cuồng vọng, kiêu ngạo, dã man, mạnh mẽ, cái kiểu không thèm để ý đến tính mạng, giết chóc tủy thích ở bên trong nó khiến cho không biết bao nhiêu là các fan hâm mộ quân đội thích liền khi nó vừa được tung ra thị trường.

Tất nhiên là cũng bao gồm cả người phụ nữ mặc đồ đỏ nằm trên ghế sofa kia.

Chiếc cánh cửa bằng gỗ vừa dày vừa nặng bị đẩy ra, một người đàn ông mặc bộ đồ vest cách điệu bước vào với vẻ mặt nghiêm túc.

Lông mày của người phụ nữ bất giác cau lại, sau đó lại dãn ra rất nhanh.

“Ông ta đến rồi.” Người đàn ông đứng trước mặt người phụ nữ, cúi thấp người khẽ nói.

Bốp!

Người phụ nữ giơ tay lên tát vào mặt người đàn ông đánh bốp một cái.

Khi bà ta nghe nhạc thì không thích bị người khác làm phiền, bất luận đối phương có lý do gì đi chăng nữa.

Người đàn ông không né cũng không tránh, vẻ mặt không có bất cứ thay đổi gì, như thể người phụ nữ vừa tát vào mặt người khác chứ không phải là mặt của ông ta vậy.

“Mời ông ta vào.” Người phụ nữ lười biếng nói.

Người đàn ông đáp lại một tiếng rồi quay người bước ra ngoài.

Người phụ nữ thắt chặt dây đai của bộ đồ ngủ lại, bà cũng ngồi thẳng người dậy để tránh khỏi bị lộ ra ngoài----------bà chuẩn bị dùng tư thái này để tiếp đãi khách quý.

Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Depp thì một người cao tuổi dáng người nhỏ thó chống gậy đi vào.

Ông ta với dáng người thấp bé, nhưng lại mặc một chiếc áo đuôi én rất vừa người. Chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong, cổ thắt cà vạt hình con bướm, một chiếc mũ nhỏ màu đen, nhìn rất giống với những thân sĩ quý tộc người anh.

Có điều, hành vi của ông ta thì chẳng giống với một thân sĩ chút nào.

Bởi vì ông ta nhảy nhẹ theo điệu nhạc ở trong phòng, đôi chân ngắn tũn của ông ta cũng run lên liên tục, trông giống như là bị bệnh co giật vậy.

Không chỉ có chân và tay của ông ta động đậy không thôi, mà miệng ông ta còn không ngừng lẩm bẩm: “Mãi mãi trung thành, quyết không từ bỏ, chiến tranh nổ ra, binh sói xuất kích. Ta là đội quân lục chiến hải quân, tôi là cỗ máy giết người. Chỉ trong giây lát đã khiến cho mi phải máu chảy đầu rơi. Không phải nghi ngờ, đây là địa bàn của ta. Khi mi đến đây thì ta mỉm cười đắc ý, bởi vì chiến thắng thuộc về ta, ta là sát thủ bậc nhất, đem đến cái chết----------bùm bùm bùm----------”

Người phụ nữ nâng ly rượu rồi đứng dậy, nhìn ông ta rồi tủm tỉm cười nói: “Bá Tước đại nhân cũng thích bản nhạc này sao?”

“Tôi thích tất cả những thứ có tình cảm mãnh liệt.” Ông ta nheo mắt cười tình tứ với bà ta, nói: “Cuộc đời vô vị. Nếu ngày nào cũng có thể giết người thì tốt biết mấy. Phu nhân Violet, bà nói xem có phải không?”

“Đúng vậy. Bây giờ không phải là đã có vụ làm ăn dâng lên tận miệng rồi đó sao?” Violet giơ tay ra mời ông ta ngồi và nói: “Uống gì nhé?”

Ông ta đưa mắt nhìn thứ chất lỏng đỏ như máu trong tay Violet, nói: “Đây là loại rượu có tên Máu Của Võ Sĩ Giác Đấu phải không?”

“Không sai.” Violet gật đầu đáp.

“Thế thì cho tôi một ly đi. Uống nhiệt huyết nghe quân ca----------phu nhân, chúng ta có vẻ ăn ý thật đấy.”

“Ai nói là không đâu hả Bá Tước đại nhân? Có điều là ở cả những phương diện khác mà chúng ta cũng ăn ý được thế này thì tốt.” Violet nói đầy ngụ ý.

“Hắn ta đến rồi phải không?”

“Đến rồi.” Violet gật đầu nói. Mặc dù ông ta không nhắc đến têm của người đó nhưng bà vẫn biết người mà ông ta hỏi là ai.

Ông ta tiếp lấy ly Máu Của Võ Sĩ Giác Đấu từ tay của Depp, sau khi lắc nhẹ nó vài cái thì ngẩng cổ lên uống cạn ly.

Tiếp đó ông ta liền ngậm chặt miệng lại.

Khi cái chất lỏng cay xè đầy kích thích dần xuống họng rồi thì khuôn mặt trắng bệch của ông ta dần chuyển sang màu đỏ lựng, nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

“Sảng khoái. Sảng khoái thật.” Bá Tước cười lớn nói. “Quả nhiên là rượu ngon.”


Violet vẫy vẫy tay, Depp hiểu ý liền lập tức đem bình rượu tới.

“Không cần đâu, một ly là đủ rồi!” Bá Tước phủi tay nói: “Một món ăn ngon nhất, nếu như ngày nào cũng ăn thì cũng vô vị lắm, nó sẽ làm mất vị ngon của nói đi!”

“Bá Tước đại nhân quả là người biết thưởng thức!” Violet nhấm một ngụm rượu cười nói.

“Tôi không hiểu.” Bá Tước nói: “Một nhân vật vô danh tiểu tốt như thế sao bà lại quan tâm tới nó như vậy?”

“Vô Danh Tiểu Tốt ư?” Violet xoay xoay ly rượu trên tay mình, nheo mắt lại cười nói: “Bát đại chiến tướng của Hoàng Đế phái đi ba người mà vẫn chưa cắt được đầu nó về đây, một nhân vật như vậy mà cũng coi là vô danh tiểu tốt sao?”

“Tôi thừa nhận, ngày trước chúng ta chưa có mức nhận thức chính xác về hắn.” Bá Tước nghiêm nét mặt nói, nhưng ánh mắt của ông ta thì nhìn chằm chằm vào bộ ngực đang lồ lộ ra ngoài khe áo của Violet__________

Violet mặc dù đã cột dây áo ngủ vào, nhưng nó vẫn để hở bộ ngực lõa lồ trắng xóa bên ngoài. Dưới ánh đèn chiếu vào, trông nó thu hút mắt người kinh khủng, cũng chẳng trách được Bá Tước một con dê hạng nặng, cũng phải dán mắt vào để nhìn như ăn tươi nuốt sống.

“Cũng không ngờ là hắn lại có nhiều bạn bè lợi hại giúp đỡ cho như vậy, hơn nữa hắn còn phá được tốc độ của Quỷ Ảnh nữa __________ Nếu như không phải may mắn, thì cũng là Quỷ Ảnh đã nói dối. Dĩ nhiên là tôi tin lời Quỷ Ảnh nói. Nhưng bên trong chắc chắn vẫn có vấn đề. Chúng ta chỉ cần đi tìm đáp án cho vấn đề này là được.”

“Hắn có thể phá giải được tốc độ của Quỷ Ảnh sao?” Violet cau mày lên hỏi.

“Theo như thông báo _______ Thì đúng là như vậy!” Bá Tước nói: “Đúng như phu nhân đã nói, Quỷ Ảnh đúng là không thể cắt đầu hắn nổi.”

“Xem ra chúng ta phải đánh giá lại thực lực của hắn mới được.” Violet quay sang Depp nói.

Depp vẫn lạnh lùng như vậy gật đầu tuân lệnh, chứ không nói bất cứ câu gì.

“Đừng lo lắng, không nghiêm trọng như vậy đâu.” Bá Tước khoát tay nói: “Mấy người cảm thấy hắn nguy hiểm thì giết quách đi cho xong. Khi ở Trung Quốc thì hắn còn thoát được, chứ ở đây là Mỹ là địa bàn của chúng ta __________ Lẽ nào bà cho rằng hắn lại mọc cánh bay thoát được chắc?”

“Bá Tước đại nhân, cẩn thận một chút vẫn hơn chứ!” Violet nghiêm nghị nói: “Nói thực lòng, chưa phải chúng ta chưa xuất thủ với hắn, nhưng lần nào hắn cũng thoát. Lần đầu cứ cho là may mắn đi, nhưng lần thứ hai lần thứ ba, lần thứ tư thì không thể dùng hai chữ may mắn để giải thích được ___________ Tôi đã tiếp xúc qua với tên ranh này, nó đúng là cũng có chút gì đó khác người!”

“Hứ!” Bá Tước hứ lên nói: “Bà đã nói vậy rồi thì tôi sẽ tự thân tới tìm hắn một phen xem sao. Tôi không tin là hắn lại giỏi như vậy _______ Nếu đúng như hắn có thực lực như vậy, thì cũng tốt, vì như thế tôi sẽ có trò vui để chơi rồi.”

Violet gật đầu mỉm cười đồng ý, nhưng thực chất trong bụng của bà chỉ mong Hoàng Đế đích thân ra đối đầu với Tần Lạc, như vậy thì tốt biết bao nhiêu.

Dĩ nhiên bà không thể nói huỵch toẹt ra được, vì nó sẽ gây tổn thương tới Bá Tước rất lớn, và đương nhiên là sẽ đắc tội với ông ta rất ghê gớm.

Như thế chẳng khác nào là không tin vào thực lực của người bên mình.

Bá Tước, là người đứng đầu trong bát đại chiến tướng của Hoàng Đế, là cánh ta đắc lực và cũng là người đại diện lợi ích của Hoàng Đế.

Chưa có ai gặp mặt Hoàng Đế, người mà bạn gặp chỉ là ________ Bá Tước.

Nguồn: tunghoanh.com/bac-si-thien-tai/chuong-1038-V66aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận