Bác Sĩ Thiên Tài
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Chương 378: Thái Y danh sách đen! (Thứ hai!)
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Ngày thứ hai!
Một mình Tần Lạc vẫy taxi đi tới Khuynh Thành building. Rút kinh nghiệm lần trước, mấy người bảo vệ trước đại sảnh đã không chặn hắn lại mà cung kính đứng dậy chào hỏi hắn.
Tần Lạc đột nhiên đẩy cánh cửa phòng làm việc của Lâm Hoán Khê, ngồi bên bàn làm việc Lâm Hoán Khê chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái nhưng cũng không hề cảm thấy kinh ngạc.
“Cô biết tôi sẽ đến đây sao?” Tần Lạc tới bên cạnh Lâm Hoán Khê, vừa ôm vai cô vừa hỏi.
“Thư ký đã gọi điện báo trước cho tôi”. Lâm Hoán Khê nói.
Tần Lạc thầm giận, những người đó sao mà nhiều chuyện thế chứ? Muốn tạo chút bất ngờ thôi mà cũng không được.
“Mọi người ở nhà có khỏe không?”Tần Lạc cười hỏi. “Ông nội thế nào? Bối Bối có ngoan không?”
“Mọi người vẫn khỏe”. Lâm Hoán Khê nghiêng mặc liếc nhìn Tần Lạc, nói: “Bối Bối rất nhớ anh. Mỗi ngày đều hỏi anh rất nhiều lần”.
Nghĩ đến chuyện sau này tiểu hài tử này trưởng thành chính mình sẽ gả chồng cho nó, trong lòng Tần Lạc có chút mềm mại, nói: “Tôi cũng rất nhớ con bé. Lần này trở về, sẽ có nhiều thời gian vui vẻ cùng mọi người”.
“Tốt”. Lâm Hoán Khê khẽ gật đầu cười. Chỉ cần nhắc tới Bối Bối trên mặt cô lại lan tỏa một thứ tình thương như của một người mẹ. “Chúng ta sẽ đưa con bé đi chơi vườn bách thú. Con bé nói bạn bè ở lớp nó cũng đi vườn bách thú rồi nhưng nó chưa bao giờ được tới đó. Trẻ em nên được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên.
“Được. Đi đến đâu cũng được”. Tần Lạc nói. Lúc hắn đang suy nghĩ xem có nên tắm bằng nước lạnh hay không thì điện thoại trong túi vang lên.
Tần Lạc buông vai Lâm Hoán Khê ra, cầm điện thoại ra nhìn thấy số của Minh Hạo hiện lên, liền nói: “Tôi có hẹn với Minh Hạo, có một số việc cần bàn bạc”.
“Có phải chuyện về danh y đường Trung Quốc không?” Lâm Hoán Khê hỏi.
“Đúng. Cô cũng chú ý tới chuyện đó à?” Tần Lạc hỏi, nhưng rất nhanh sau đó hắn biết mình đã hỏi một câu hỏi rất vớ vẩn.
Bản thân Lâm Hoán Khê là người quản lý, giải quyết những chuyện cụ thể của công hội trung y Trung Quốc, nếu như ngay cả đến chuyện đại sự như vậy mà còn không chú ý đến thì có phải là quá tắc trách hay không?
Trên thực tế, Lâm Hoán Khê luôn giải quyết mọi chuyện của công hội trung y rất gọn gang, đâu ra đấy, so với những kỳ vọng ban đầu của Tần Lạc còn có phần tốt hơn. Thậm chí ngay cả đến Lệ Khuynh Thành là một người luôn gây sự với người khác mà cũng phải thể hiện một sự tán thưởng.
“Đúng vậy. truyền thông báo chí trong nước c ũng đã nói nhiều đến chuyện này, thậm chí tôi còn theo dõi thấy một số báo nói về việc không ít người muốn đưa ra ý kiến phế trừ trung y, tôi cũng đã làm một số biện pháp phản đối chuyện đó”. Lâm Hoán Khê nói.
Tần Lạc cũng không hỏi cô đã làm biện pháp gì để phản đối chuyện đó, khi hắn đã giao cho cô giải quyết những chuyện của công hội trung y thì đã hoàn toàn tín nhiệm cô.
“Chủ yếu là muốn biết thái độ của các lãnh đạo”. Tần Lạc nói. “Nhưng tất nhiên là lãnh đạo cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhiều của dân ý. Chuyện này chúng ta cần phải chú trọng đến việc cải thiện tư tưởng của dân chúng”.
“Chúng ta đang tham gia vào chương trình truyền hình lớn của đài truyền hình Hiệp Thương, đang làm vài kỳ chuyên đề liên quan đến vấn đề muỗi đốt truyền virut sang người”. Lâm Hoán Khê nói. “Chúng ta muốn nói cho bọ họ biết được sự hữu dụng của trung y. Nó đã nhiều lần cứu nguy cho con người, vì vậy con người không thể lúc cần thì nghĩ đến nó nhưng lúc không cần thì giơ chân đá nó đi như vậy được”.
Tần Lạc gật đầu cười. Phong cách làm việc của Lâm Hoán Khê càng ngày càng có ảnh hưởng đến hắn.
“Đi thôi. Minh Hạo đã lên đây. Chúng ta sẽ cùng đến nói chuyện với hắn. Bây giờ hắn là giám đốc Sở Y tế, chuyện này là do hắn quản lý. Chúng ta cần đi nghe quan điểm của hắn về chuyện này”. Tần Lạc kéo Lâm Hoán Khê từ ghế lên mà nói.
Lâm Hoán Khê cầm tập tài liệu kẹp trên bàn lên, rồi cùng Tần Lạc đi hướng ra phòng hội nghị.
Đẩy cánh cửa kính phòng hội nghị ra, hai người đã nhìn thấy Minh Hạo chờ đó từ lúc nào rồi.
Hắn chủ động bắt chuyện với Lâm Hoán Khê, sau đó quay sang nói với Tần Lạc: “Anh đã trở về, tôi cũng thấy nhẹ cả người. Chuyện này thật sự là nếu không giải quyết kịp thời thì công việc của tôi cũng rất bị động. Bộ trưởng Thái cũng chịu áp lực rất nhiều”.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Bộ trưởng Thái?” Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Chuyện này cũng có ảnh hưởng lớn đến trận đấu của những người đứng đầu sao?
“Người nào cũng biết rõ rằng, bộ trưởng Thái luôn ủng hộ những hiệu thuốc trung y, đã chỉ đạo không ngừng phát triển trung y. Nhưng hiện giờ trung y lại liên tục xuất hiện những sự cố, dân chúng lên tiếng rất nhiều với khẩu hiệu phế bỏ trung y, điều đó khiến cho những khó khăn áp lực với bộ trưởng Thái càng lớn hơn”. Minh Hạo vẻ mặt lo lắng mà nói.
Tần Lạc gật đầu nói tiếp: “Anh yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Thế thứ tôi muốn anh mang đến đâu rồi?”
“Tôi đã mang tới đây”. Minh Hạo vừa nói vừa cầm lấy cái cặp da để trên bàn, rồi lấy ra một tập tư liệu đưa cho Tần Lạc.
Trước tiên Tần Lạc mở tư liệu về những người bệnh bị trúng độc, bởi vì chỉ có xem tình hình bệnh tật của họ, phân tích biểu hiện bệnh thì mới biết được đơn thuốc mà thầy thuốc kê có vấn đề gì không.
Trong số những bệnh nhân bị ngộ độc thì có hai trường hợp mắc bệnh gan, một trường hợp suy thận và một người một trường hợp có vấn đề nghiêm trọng ở dạ dày. Tần Lạc cẩn thận nghiên cứu thời gian phát bệnh của bọn h ọ, thể trạng của họ cùng với những loại thuốc mà họ đã dùng. Tất cả thông tin đó đượng Tần Lạc lưu vào trong đầu.
Sau đó, Tần Lạc lại mở tiếp một tập tư liệu khác ra. Đó là thông tin về một số thầy thuốc danh y đường đã kê đơn thuốc cho những bệnh nhân này.
“Trước khi anh trở về tôi cũng đã tham khảo ý kiến của không ít danh y trung y. Bọn họ đều nói là hầu như những đơn thuốc này không có vấn đề gì cả”. Minh Hạo nói. “Cũng là vì nguyên nhân này mà khiến cho chúng tôi không có biện pháp hạ nhiệt chuyện này. Chúng tôi không thể nói là do thầy thuốc cố ý mưu sát bệnh nhân, càng không thể nói là do cơ thể người bệnh có vấn đề gì được”.
Tần Lạc gật đầu, sau đó chăm chú nghiên cứu bốn đơn thuốc.
Không sai. Tần Lạc cũng không hề phát hiện thấy đơn thuốc có vấn đề gì cả.
“Thế nào?” Lâm Hoán Khê hỏi.
“Từ chuẩn đoán bệnh đến đơn thuốc được kê, không có bất cứ vấn đề gì”. Tần Lạc nói.
“Ôi. Tôi cũng đoáng được kết quả này”. Minh Hạo cười khổ mà nói. “Không ngờ rằng sự việc này lại khó giải quyết đến vậy. Thật sự chuyện này chắc phải cho ngừng hoạt động của vài chục danh y đường mới được, như vậy may ra m ới có thể làm yên lòng dân, nhưng làm như vậy lại ảnh hưởng lớn đến y học Trung Quốc. Lúc đó công chúng sẽ cho rằng đúng là phương thuốc của danh y đường có vấn đề”.
Tần Lạc không trả lời, mắt hắn vẫn tập trung vào mấy đơn thuốc, cố nghiên cứu kỹ xem trong đó có vấn đề gì không.
“Quá trình sắc thuốc trung y cũng vô cùng quan trọng. Lửa to hay nhỏ, thời gian đun dài hay ngắn, có cùng ăn với thức ăn gì tương khắc với thuốc không…??” Tần Lạc hỏi.
“Không có”. Minh Hạo khẳng định. “Sau khi chuyện này xảy ra, sở y tế đã lập tức cho một đội giám sát xuống kiểm tra hiện trường, hơn nữa còn khám nghiệm những thứ bệnh nhân vừa ăn vào cũng không có bất cứ vấn đề gì”.
“Như vậy thì quả thực là kỳ lạ!” Tần Lạc nói. Hắn mở bốn đơn thuốc đặt trên bàn, xếp thành một hộp nhỏ.
Đột nhiên, tròng mắt Tần Lạc giật mình.
ở bốn đơn thuốc hắn đều nhìn thấy một loại dược liệu được kê đó là: Dụ đầu hoa.
“Anh phát hiện ra vấn đề gì sao?” Minh Hạo thấy vẻ mặt của Tần Lạc có vẻ khác thường liền lên tiếng hỏi.
Tần Lạc chỉn vào bốn đơn thuốc và hỏi: “Anh có phát hiện ra là cả bốn đơn thuốc này đều có một loại dược liệu được kê không?”
“Gì cơ?”
“Dụ đầu hoa”. Tần Lạc nói.
“Dụ đầu hoa? Dược liệu này có vấn đề gì sao? Dụ đầu hoa chẳng phải là một phụ dược sao?” Minh Hạo có chút khó hiểu hỏi.
“Anh có biết về thái y danh sách đen không?” Tần Lạc hỏi Minh Hạo.
“Thái Y danh sách đen?”
“Đúng vậy!” Tần Lạc gật đầu. “Để bảo vệ sự an toàn của hoàng tộc khi dùng thuốc, vào những năm 1410-1475 triều đình nhà Minh đã ra lệnh cho thái y cùng các quan lấy tù nhân ra để thí nghiêm các loại thuốc. Trong suốt sáu mươi lăm năm đã có năm nghìn sáu trăm mười một loại dược liệu được thí nghiệm và phân ra làm sáu loại chính. Trong đó, có một trăm ba mươi hai loại kịch độc, có chín trăm mười một loại độc dược có tác dụng chậm, không liệt vào hàng dược liệu có năm tram sáu mươi lăm vị, dược liệu gây mệt mỏi có ba nghìn năm trăm năm mươi chín vị, trông giống với dược liệu có ba trăm linh một vị, những dược liệu dùng được có một trăm bốn mươi ba vị. Trong lịch sử Trung Quốc thì thái y danh sách đen này là thần bí nhất”.
Lâm Hoán Khê gật đầu đồng tình, nói: “Ở thư viện sách trung y tôi cũng có nhìn thấy phần sách này. Vào năm 1967 nó bị Lưu gia bí mật bàn giao cho một người ở New York. Ngườ Mỹ và Châu Âu rất chăm chú nghiên cứu phần sách này, hơn nữa còn thí nghiệm qua động vật trước khi chứng nhận độ chính xác của danh sách này”.
Tần Lạc lắng nghe Lâm Hoán Khê nói xong liền tiếp lời: “Không sai. Danh sách đó đã khiến cho nước Mỹ biết về tầm quan trọng và tính thiết thực của dược liệu trung quốc. Qua đó, bọn họ phải thừa nhận trình độ y dược của chúng ta, so với bọn họ có lẽ phải sáng hơn mấy thế kỷ”.
“Phần danh sách đen này với mấy vụ án ngộ độc kia thì có liên quan gì đến nhau?” Minh Hạo hỏi. Hắn chỉ là thân phận quan chức, đối với lĩnh vực y học cổ truyền thì tốt hơn hết là nên hỏi Tần Lạc và Lâm Hoán Khê.
“Dụ đầu hoa chính là một trong chín trăm mười một độc dược có tác dụng chận”. Tần Lạc nói.
“Có thể nào chỉ là trùng hợp hay không?” Minh Hạo phân vân hỏi lại.
Tần Lạc vừa nghiên cứu lại một lần nữa các đơn thuốc, liền đập phụp tay lên bàn một cái mà nói: “Đây không phải là trùng hợp, đây là mưu sát”.
“Mưu sát?”
Minh Hạo cùng Lâm Hoán Khê nghe thấy lời nói của Tần Lạc giật mình trừng mắt to ra nhìn hắn mà chờ đợi ở hắn một sự giải thích.
“Dụ đàu hoa vốn là độc dược có tính chất chậm phát tác, rất khó có thể làm cho con người chết ngay được, nhưng hai người cứ nhìn kỹ vào bốn đơn thuốc sẽ thấy, mỗi đơn thuốc đều có một hoặc là hai ba loại dược liệu tương khắc với dụ đầu hoa. Cứ như vậy, có thể tăng khả năng tử vong của người bệnh”. Tần Lạc biểu lộ vẻ mặt hung ác mà nói. “Như vậy thì không phải là mưu sát thì là gì nữa?”
Tại sao bọn họ lại muốn làm như vậy?” Minh Hạo hỏi. “Nếu như là bọn họ cố ý, vậy thì bọ họ có động cơ gì đây? Nếu như không phải là cố ý thì sao lại có sự trùng hợp như vậy được?”
“Đơn thuốc này là do một người kê hay là vài người kê? Các người có thể khống chế được thầy thuốc này kê đơn tiếp không?”
“Chỉ một người kê đơn là trung y Hồ Tông Khánh. Sau khi chuyện xảy ra, cảnh sát vẫn chưa tìm được hắn”. Minh Hạo áy náy nói.
“Hắn đã chạy trốn? Sao lại để hắn chạy trốn chứ? Hẳn là các anh chưa khống chế được hắn hả?” Tần Lạc sửng sốt trong chốc lát rồi nói tiếp: “Vậy bây giờ phải làm sao đây?”
“Khi phát hiện ra chuyện này chúng tôi đã đi tìm hắn ngay. Nhưng không thấy hắn đâu cả, hắn đã chạy trốn nên tất nhiên là danh y đường mà hắn làm việc phải chịu trách nhiệm về chuyện này”. Minh Hạo nói. “Nhưng mà nếu như quả nhiên là hắn cố ý mưu sát thì danh y đường chẳng phải cũng là nạn nhân hay sao? Bọn họ sẽ không đời nào tự mình đạo diễn sự cố tai hại như vậy, chẳng phải sẽ tự phá hủy sự nghiệp của mình sao?”
“Chẳng lẽ có người muốn hãm hại danh y đường?” Tần Lạc cũng nghĩ không ra điểm mấu chốt trong sự việc này.
Minh Hạo nở một nụ cười bí hiểm nói: “Nếu nói như vậy thì các anh là nghi phạm lớn nhất, bởi vì các anh là đối thủ cạnh tranh kịch liệt nhất với bọn họ
“…”